Chương 57: Khoảng thời gian trước đây

318 9 0
                                    

Hàn Tử Thần không chuẩn bị bất cứ thứ gì, anh vừa bước xuống nhà vừa gọi cho Bích Thuần.

Bên kia lập tức có người bắt máy.

"Alo... ai đấy."

"Là tôi. Bích Thuần chăm sóc cho vợ tôi. Bên nhà tôi sảy ra chút chuyện." Sợ Bích Thuần hiểu lầm, Hàn Tử Thần cũng không ngại nói ra nguyên do.

"Được, gửi địa chỉ cho tôi." Bích Thuần lần này cũng không còn lí do gì để nổi nóng nữa, Hàn Tử Thần đã đích thân gọi điện cho cô, còn không ngại nói ra lí do. Có lẽ đối với người khác thì nó có chút vô lễ nhưng với con người như Hàn Tử Thần chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Hàn Tử Thần ngắt máy rồi nhập một loạt các kí tự nhanh chóng rồi gửi đi, anh vừa gửi tin nhắn xong thì đã có một chiếc máy bay tư nhân đậu dưới sân rồi.

Hàn Tử Thần vừa bước lên máy bay thì máy bay cất cánh gần như ngay lập tức. Trên máy bay, anh lập tức kêu Vân Dương gửi tin cho Vĩnh Hy đến biệt thự ngay lập tức. Dù có Bích Thuần chăm sóc cho An Nhĩ Thuần rồi nhưng bên cạnh vẫn nên có một người bác sĩ thì tốt hơn.

Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay mà lòng Hàn Tử Thần như lửa đốt, một phần anh lo lắng cho ông của mình, một phần cũng nghĩ đến An Nhĩ Thuần.

Hai đứa con của anh còn quá nhỏ, chúng chưa thể đi theo anh được nên anh đã để chúng lại biệt thự cho Bích Thuần và Vĩnh Hy chăm sóc luôn, dù sao An Thiên và An Hiên cũng rất ngoan.

————

Bên này Bích Thuần vừa đi xe đến biệt thụ của anh đúng lúc gặp Vĩnh Hy.

"Thần bảo tôi đến."

"Ừ, dù sao có bác sĩ bên cạnh thì tôi cũng bớt lo hơn."

Bích Thuần bước theo sau Vĩnh Hy để vào biệt thự, đây là lần đầu tiên cô tới đây. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một sân vườn trải đầy hoa oải hương, An Nhĩ Thuần đã từng nói cô rất thích loài hoa này, nó không chỉ là một loài hoa có một mùi hương rất đặc biệt mà nó còn là một loại thảo dược giúp cô ấy có những cảm giác thanh thản và thoải mái.

Bích Thuần cũng đã từng hỏi cô, sao An Nhĩ Thuần không thử trồng loài hoa này. Lúc đấy điều kiện kinh tế của cả hai người đều có chút khó khăn nhưng để trồng một chút hoa thì chắc là vẫn có thể.

An Nhĩ Thuần trả lời lại cô bằng một ánh nhìn xa xăm. "Ý nghĩa của nó là tình yêu chung thuỷ, một người như tớ không xứng đáng để trồng nó."

Sau đó Bích Thuần cũng không dám nhắc lại với An Nhĩ Thuần nữa, ánh mắt của cô ấy luôn có một điều gì đó mông lung không thể xác định khiến Bích Thuần cảm thấy không thể đến gần, chạm vào cô ấy. Mà Bích Thuần lại rất sợ điều đó.

Bước vào biệt thự, không gian nhỏ bé nhưng không kém phần ấm cúng lại không khiến Bích Thuần ngạc nhiên lắm. An Nhĩ Thuần cũng đã từng nói với cô. "Bích Thuần, nếu sau này có điều kiện tao sẽ xây một ngôi nhà nhỏ do chính mình thiết kế. Tao chỉ đầu tư vào nội thất thôi, ngôi nhà thì xây nhỏ đủ để ở là được rồi."

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Where stories live. Discover now