Chương 68

195 5 0
                                    

Nhìn hai đứa nhóc mà mình đã ru ngủ trước khi rời đi, Hàn Tử Thần thừa nhận chưa bao giờ anh lại lơ là như vậy.

"Hai đứa làm gì ở đây?" Hàn Tử Thần đặt An Thiên và An Hiên lên ghế rồi cài chốt an toàn cho chúng.

"Chị Ngọc nói trông thấy mẹ về biệt thự." An Hiên ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.

"Ai?" Hiển nhiên là Hàn Tử Thần không thể nhớ tên một người giúp việc trong nhà rồi.

"Là người giúp việc mà bà nội thuê trông bọn con lúc ba đi vắng." An Thiên bên cạnh tự cài dây an toàn rồi yên tĩnh ngồi đó.

Hàn Tử Thần nhìn hai đứa một lúc rồi thở hắt, ánh mắt dịu dàng đi một chút.

"Mẹ con..."

"Ai đấy?" Thấy Hàn Tử Thần đi hơi lâu, An Nguyệt mới để tay lái cho Phong Vĩ rồi rời đi.

Khi cô nhìn thấy hai người đang ngồi yên lặng trên ghế, hành động của An Nguyệt cũng chợt dừng lại.

Trái tim của An Thuần trong cô hình như có chút phản ứng rồi.

Một giây sau An Nguyệt khôi phục lại trạng thái bình thường rồi quay qua Hàn Tử Thần: "Sắp đến nơi rồi, anh ở đây trông hai đứa đi."

Từ đầu tới cuối, ánh mắt cô vẫn không thể liếc qua An Hiên và An Thiên dù chỉ một chút. Qua ánh mắt của bọn nhỏ, cô sợ bản thân mình sẽ cảm thấy tội lỗi hơn.

—————

"Ba, người đó..." An Thiên rất thông minh, dù cả cậu và An Hiên đều khá giống ba nhưng cậu vẫn cảm thấy gương mặt của người phụ nữ đó vô cùng thân quen.

An Thiên và An Hiên đều được Hàn Tử Thần chăm sóc một cách vô cùng chu đáo nhưng hai người đều chưa bao giờ gặp mẹ của mình cả.

An Thiên từ nhỏ vốn sống khá tự lập và trưởng thành nên cũng chỉ thắc mắc trong đầu chứ cậu chưa từng hỏi ba mình bao giờ. Có lần cậu đã hỏi thử ông bà mình nhưng họ không nói gì nhiều lắm, có lẽ chính họ cũng không biết nói như thế nào.

An Hiên thì có chút năng động hơn, nhiều lúc vô ý cô nhóc cũng hỏi mọi người trong nhà về mẹ mình, có một lần cô nhóc vô tình nói trước mặt Hàn Tử Thần, An Hiên vẫn nhớ khuôn mặt của ba mình lúc đó.

Đượm buồn, đầy hối hận, đau thương... nhưng ánh lên trong đó lại có tia sáng hạnh phúc, ấm áp, chất giọng đầm ấm của ông ấy vang lên bên tai cô.

"Mẹ con là người mà ba nợ cả đời này."

Sau đó cả hai người đều không hỏi thêm lần nào nữa.

—————

Một lúc sau, tất cả mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ dường như được hạ thấp xuống.

Hàn Tử Thần lúc này mới rời khỏi thân máy bay rồi bước tới buồng lái đằng trước.

Vừa thấy Hàn Tử Thần sau cánh cửa, Từ Vũ đã vọng tới.

"Thần, có phải máy điều hoà bị hỏng rồi không?"

Ánh mắt của Hàn Tử Thần lại hướng về phía An Nguyệt người đang cầm lái ở đó.

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ