Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [...

By Yuchin1812

220K 6K 609

Dạ Hành Ca Tác giả: Tử Vi Lưu Niên Editor: Qin Zồ Thể loại: Cổ đại, giang hồ, ngược, HE Số chương: 116 chương... More

Văn án
Q1. Chương 1: Chiến nô
Q1. Chương 2: Ban tên
Q1. Chương 3: Thù Ảnh
Q1. Chương 4: Thất Sát
Q1. Chương 5: Khuất nhục
Q1. Chương 6: Sát thủ
Q1. Chương 7: Sa Xa
Q1. Chương 8: Mưu thắng
Q1. Chương 9: Nghịch loạn
Q1. Chương 10: Tứ sứ
Q1. Chương 11: Hỏi kế
Q1. Chương 12: Gió nổi
Q1. Chương 13: Nước ngầm
Q1. Chương 14: Đêm gặp
Q1. Chương 15: Cô Mặc
Q1. Chương 16: Thanh ca
Q1. Chương 17: Đồn đại
Q1. Chương 18: Vào tròng
Q1. Chương 19: Trả thù
Q1. Chương 20: Lật đổ
Q1. Chương 21: Phá địch
Q1. Chương 22: Về núi
Q1. Chương 23: Ân thưởng
Q1. Chương 24: Dạ yến
Q1. Chương 25: Tự trói
Q1. Chương 26: Cùng đường
Q1. Chương 27: Câu tâm
Q1. Chương 28: Thiện Thiện
Q1. Chương 29: Độ kiếp
Q1. Chương 30: Nổi sóng
Q1. Chương 31: Mật nghị
Q1. Chương 32: Nửa đêm
Q1. Chương 33: Tự do
Q1. Chương 34: Tập sát
Q1. Chương 35 : Đoạt thế
Q1. Chương 36: Cùng về
Q2. Chương 37: Giang Nam
Q2. Chương 38: Đêm dữ
Q2. Chương 39: Trả giá
Q2. Chương 40: Thượng Tỵ
Q2. Chương 41: Tình thân
Q2. Chương 42: Hoa độc
Q2. Chương 43: Khuê oán
Q2. Chương 44: Âm phật
Q2. Chương 45: Tình trung
Q2. Chương 46: Loạn vân
Q2. Chương 47: Suýt chết
Q2. Chương 48: Trò chơi
Q2. Chương 49: Xuất chiến
Q2. Chương 50: Câu thương
Q2. Chương 51: Trừng phạt
Q2. Chương 52: Đi thuyền
Q2. Chương 53: Về quê
Q2. Chương 54: Kính mời
Q2. Chương 55: Hán Quảng
Q2. Chương 56: Dịu dàng
Q2. Chương 57: Lưu lại
Q2. Chương 58: Từ chối
Q2. Chương 59: Bạn cũ
Q2. Chương 60: Ngẫu ngộ
Q2. Chương 61: Nghe khúc
Q2. Chương 62: Diều giấy
Q2. Chương 63: Mượn kiếm
Q2. Chương 64: Thù cũ
Q3. Chương 65: Bị bắt
Q3. Chương 66: Báo thù
Q3. Chương 67: Tâm yểm
Q3. Chương 68: Tìm vết
Q3. Chương 69: Vào hòm
Q3. Chương 70: Mê đắm
Q3. Chương 71: Lưu luyến
Q3. Chương 72: Đi sớm
Q3. Chương 73: Khoan tim
Q3. Chương 74: Di âm
Q3. Chương 75: Máu đỏ
Q3. Chương 76: Lưỡng nan
Q3. Chương 78: Nam Việt
Q3. Chương 79: Mộng xưa
Q3. Chương 80: Chân trời
Q3. Chương 81: Tương tư
Q3. Chương 82: Tin đồn
Q3. Chương 83: Tây Kinh
Q3. Chương 84: Hội đèn
Q3. Chương 85: Gặp lại
Q3. Chương 86: Phiên Tiên
Q3. Chương 87: Thật giả
Q3. Chương 88: Nữ Nhi Hồng
Q3. Chương 89: Bích ngọc điệp
Q3. Chương 90: Nói thật
Q3. Chương 91: Chọc giận
Q3. Chương 92: Moi tim
Q3. Chương 93: Nghị hôn
Q3. Chương 94: Toại nguyện
Q3. Chương 95: Khúc mắc
Q3. Chương 96: Hứa hôn
Q3. Chương 97: Đưa dâu
Q3. Chương 98: Lễ cưới
Phiên ngoại 1: Say
Phiên ngoại 2: Muội muội
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4: Cửu Vi
Q4. Chương 99: Lãng tử
Q4. Chương 100: Tìm hoa
Q4. Chương 101: Thủy nguyệt
Q4. Chương 102: Có đôi
Q4. Chương 103: Đố kỵ
Q4. Chương 104: Rung động
Q4. Chương 105: Thu uyển
Q4. Chương 106: Uống rượu
Q4. Chương 107: Buồn xa
Q4. Chương 108: Dạ các
Q4. Chương 109: Chọn lựa
Q4. Chương 110: Hoài thai
Q4. Chương 111: Minh Châu
Q4. Chương 112: Tức giận
Q4. Chương 113: Tranh chấp
Q4. Chương 114: Yến tiệc
Q4. Chương 115: Húa hẹn
Q4. Chương 116: Lời cuối
Phiên ngoại 6: Sinh con
Phiên ngoại 7: Tội phạt
Phiên ngoại 8

Q3. Chương 77: Vút bay

1.3K 46 5
By Yuchin1812

Thanh Lam rầu rĩ bước ra khỏi phòng phụ thân, bị mắng xối xả nên sinh lòng buồn bực. Cũng tại vận số Tam ca xui qus, về kịp sinh nhật phụ thân nhưng xảy ra đủ thứ chuyện liên tiếp, lại còn gặp nguy nhiều lần, ngay đến cậu cũng toát cả mồ hôi hột. Đại ca cũng giận quá trời, hiện tại phụ thân lại đích thân hỏi tới, không thể qua loa tìm cớ được.

Vì ả nữ nhân kia nên cục diện mới thành ra khó giải quyết thế này, cậu thật sự không biết rốt cuộc tam làm thế có đáng không.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định đến trong sân tam ca lánh một chút, tránh lại bị phụ thân bắt đến chửi mắng. Trên đường đi vô cùng yên ắng, có lẽ người dưới cũng biết chủ nhân đang nổi trận lôi đình nên tự giác nấp đi cả rồi.

Nhưng vừa bước chân vào nhà thì cơ thể lập tức khựng lại, người đứng cạnh bàn không phải là đầu sỏ của mọi rắc rối đấy sao.

“Cô… đến đây làm gì hả!” Suýt nữa Thanh Lam cắn phải lưỡi, cậu căng thẳng nhìn ra ngoài cửa, trong tình hình đầu sóng ngọn gió thế này mà nàng ta lại dám một mình đến Tạ gia, ngộ nhỡ gặp phụ thân thúc bá hay các huynh trưởng thì lại ồn ào cho xem.

Lạnh lùng liếc một cái, Ca Dạ lại chuyển tầm mắt lên đứa bé đang quỳ trước mặt. Nó đã được tắm rửa thay xiêm y sạch sẽ, loáng thoáng trông thấy bóng dáng của Phi Khâm.

“Ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ngươi nghe cho kỹ đây. Ở lại đây có thể sống yên ổn, không cần cực khổ vất vả, sẽ có người dạy ngươi võ công thích hợp, chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ thành công, có cơ hội trở thành… nhân sĩ chính đạo, nhưng lúc báo thù thì phải thông minh chút.” Nàng cười nhạo rồi nói tiếp, “Hoặc là đi theo ta, ta không phải dạng người tốt đẹp gì cả. Không chỉ phải sống đầu đường xó chợ, mà có lẽ còn bị liên lụy đến nỗi chết yểu trên đường. Và tuy có đổ máu đổ mồ hôi thế nào thì cũng chưa chắc có được kết quả tốt, thanh danh lại càng không có.”

“Dù là con đường thế nào, muốn học thành cũng phải dựa vào chính bản thân, suy nghĩ cẩn thận rồi cho ta một câu trả lời.”

Thanh Lam nghe nàng nói liền một đoạn mà chẳng hiểu mô tê gì, hồi lâu mới phản ứng được.

“Cô muốn đi ư?” Thiếu niên ngạc nhiên, “Tam ca đâu? Tam ca ở đâu rồi.”

Có thể do quá ồn mà nàng khẽ nhíu mày, “Bị ta điểm huyệt rồi, đang ở Hạ Sơ uyển, ngươi cứ yên tâm.”

“Cô sẽ không đi cùng tam ca đấy chứ?” Thanh Lam công khai thở phào, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy không đáng cho huynh trưởng, “Huynh ấy đối tốt với cô như thế, sao cô lại vô tâm vậy hả.”

“Đây chẳng phải là điều các ngươi tha thiết hy vọng sao?” Nàng lạnh lùng chế nhạo, “Chỉ cần ta biến mất thì có thể giải quyết được mọi vấn đề.”

“Ta…” Quả thật về tư lợi cậu đã nghĩ như thế, nhất thời cứng họng, “Nhưng mà tam ca… sẽ buồn lắm.”

Nàng ngoái đầu đi, “Qua một thời gian nữa hắn tự nhiên sẽ quên ta thôi, vốn ta cũng không nên đến Giang Nam.”

“Cô muốn về Tây Vực à? Không phải đã phản bội ma giáo rồi sao?”

“Ngươi dài dòng quá đấy.”

Lời nói mất kiên nhẫn làm Thanh Lam nghẹn họng. Như cảm giác được giọng có phần nặng nề, nàng thoáng hạ giọng, “Không liên quan gì đến ngươi cả, ngươi cứ xem như chưa thấy ta đi, như thế… đều sẽ tốt cho mọi người.”

Không cho cậu cơ hội nói tiếp, nàng nhìn thẳng vào mắt đứa bé.

“Nghĩ rõ rồi thì nói với ta, nhớ là đã chọn thì không được đổi ý.”

Cậu bé trưởng thành khá sớm, không hề giống một bé trai mới năm tuổi chút nào, “Mẹ đã để đệ đi theo cô nương.”

“Nếu ngươi thông minh, hẳn nên chọn con đường suôn sẻ kia mới đúng.”

“Không sao ạ, chỉ cần có thể trả thù thì đệ không ngại khổ cực.”

Nàng cười nhạt, trong mắt xen lẫn cả khen ngợi và xúc động.

“Bất kể giá nào phải không, ngươi quyết định rồi?”

“Vâng ạ.”

Cậu bé quỳ xuống dập đầu ba cái, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị nàng xốc lên.

“Mấy ngày tới ta sẽ đi khá nhanh, muốn nôn cũng cố nhịn đi.”

Như một cơn gió lướt qua ngọn cây, nàng lập tức biến mất.

Thanh Lam lao theo ra khỏi phòng, bật gào lên, “Này, cô có… quay lại nữa không?”

Soạt một thoáng bóng hình kia đã nhảy lên đầu tường, đầu nghiêng nghiêng.

Dưới khoảng trời xanh tóc nàng đen như mực, dung mạo tựa tuyết có nét dịu dàng lại sáng rực, nàng không trả lời câu hỏi của cậu mà bay đi theo cơn gió, nhẹ nhàng như chú bướm trắng nhanh chóng vút bay.

Nhìn theo một lúc lâu, Thanh Lam chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến hoảng hốt, còn khó chịu hơn cả bị phụ thân mắng, cũng không biết lúc này tam ca thế nào nữa. Buồn bực một hồi, cậu vừa quay đầu thì lập tức ngẩn ngơ.

Chẳng biết từ lúc nào đã có người đứng sau lưng.

Cậu căng thẳng tới nỗi lắp bắp, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Cha… đến bao giờ vậy ạ.”

Nam nhân ở độ tuổi trung niên râu tóc bạc trắng nhìn theo nơi bóng người biến mất, nếp nhăn giữa chân mày như vết dao khắc, im lặng không nói gì.

“Đó là… của tam ca… Diệp cô nương đã đi rồi ạ, chỉ một mình thôi, tam ca vẫn đang ở Hạ Sơ uyển… Cô ấy nói sẽ không trở lại nữa.” Thanh Lam lắp bắp nói không rành mạch, chỉ sợ phụ thân hạ lệnh đuổi bắt.

Phụ thân trước đó vẫn nổi giận đùng đùng có vẻ mặt khó lường, rồi ông mơ hồ thở dài.

“Đi đón Vân Thư về đi, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Thanh Lam như được đại xá, lập tức chạy ra khỏi sân, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tam ca phạm nhiều lỗi thế mà được bỏ qua nhẹ nhàng vậy sao? Hình như không giống với tác phong nhất quán của phụ thân lắm.

Còn đang nghĩ lợi lung tung, thì bất chợt bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nói nhỏ theo gió thổi đến.

“Thật ra cũng là nha đầu tốt, đáng tiếc xuất thân…”

Màn đối chọi gay gắt không còn nữa, Tạ gia lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh của ngày xưa.

Rốt cuộc tiệc rượu mà chúng hạ nhân vui vẻ nhộn nhịp cũng đã qua, được thả lỏng chốc lát, tân khách tốp năm tốp ba rời đi, tiễn đưa từ biệt rườm rà rắc rối, liên lụy cả chủ nhà cũng bận bù đầu.

Có điều trong số những người bận rộn lại không thấy Tạ tam Tạ Vân Thư đâu, thường xuyên có người hỏi đến, song đều bị người Tạ gia khéo léo lấp liếm cho qua, ăn ý không làm phiền người đã mấy ngày đóng cửa không bước chân ra khỏi nhà.

Hoàn toàn trái ngược với suy đoán của mọi người, giờ này trong phòng không chỉ có một mình Tạ Vân Thư, mà hắn cũng không hề có vẻ sa sút.

“Mọi khách điếm lớn nhỏ trong thành đều không có bóng dáng của chúa thượng.”

“Tửu lâu thuyền hoa cũng thế.”

“Cũng không thấy có người tương tự đến mua xe ngựa.”

“Không ai thấy chúa thượng ra khỏi thành cả.”

Tứ Dực bẩm báo lại kết quả tìm kiếm trong mấy ngày qua, song lại chẳng có thu hoạch gì.

Bên trong phòng yên tĩnh đến bí bách, tất cả đều nhìn người bất động bên cửa sổ.

Ngược chiều ánh sáng, mặt bên có vẻ âm trầm tăm tối, im lặng một hồi lâu hắn mới nói.

“Nàng đã rời khỏi Dương Châu rồi. Lam Hiêu đi thu thập thông tin đi, phải tra cho bằng được Phi Khâm đến từ đâu, người truy sát đi đường nào.”

“Ngân Hộc đến Nam Việt hỏi thăm xem, hơn hai mươi năm trước có tiểu quốc nào bị diệt không, dùng kiểu chữ này mà hỏi.” Hắn đưa kèm một mảnh lụa trắng, phỏng theo kiểu chữ khắc trên thân kiếm Ca Dạ, “Phải cố gắng tra xét cặn kẽ vào.”

“Mặc Diêu theo dõi Ngọc Tùy, cẩn thận dò la thân phận thật của y, người này lai lịch khó lường, phải chú ý nhiều.”

“Bích Chuẩn ở lại đợi lệnh, còn có câu hỏi gì không.”

Tứ Dực đồng thời đáp lĩnh mệnh rồi lui ra sắp xếp.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Trúc xanh ngoài khung cửa trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời, long lanh như những mảnh ngọc vỡ vụn, tiếng ve kêu râm ran bên tai mà hắn vẫn không tìm được sự trầm ổn của những ngày qua, cứ chốc chốc là lại thấp thỏm không yên.

Ca Dạ, sẽ ở đó.

Lúc giải huyệt đạo đã quá muộn, nàng đi đón con của Phi Khâm rồi hoàn toàn biến mất khỏi thành Dương Châu.

Cơ hội tìm được nàng là cực kỳ nhỏ, thuật truy tung của hắn và Tứ Dực đều được chính Ca Dạ truyền dạy, thủ pháp hay dùng không có chút tác dụng nào.

Không thể không về nhà được, nếu mượn lực lượng của gia tộc thì có lẽ còn có chút hy vọng, nếu không càng mong manh như mò kim đáy biển. Ca Dạ vừa rời đi thì phụ giân liền thôi giận, cũng không nghiêm khắc trừng phạt hành động quá đáng của hắn, có lẽ nghĩ đến việc hắn về lại nhà không dễ, nên phụ thân cương quyết như sắt lại bất ngờ khoan hồng.

Người nhà thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn không muốn phải nhìn những ánh mắt vui mừng đồng tình kia, sâu trong lòng chỉ tập trung vào một việc.

Mấy tháng sau, bao lời đồn từng xôn xao dần lắng xuống, tất thảy đều chìm vào quên lãng, cứ như thể nàng chưa bao giờ xuất hiện vậy. Một lần nữa hắn được phụ thân nể trọng, lệnh bài tín vật từng bị tịch thu lại quay về tay, ngoài trợ giúp huynh trưởng lo liệu công việc trong gia tộc ra, thì hắn chỉ kiên nhẫn đợi Tứ Dực đem tin về.

Mặc Diêu hồi báo, Ngọc Tùy từ biệt Tạ gia về phương Bắc, vừa qua Hoàng Hà đã mất dấu, không tra ra được chút manh mối nào. Có đến địa chỉ hiệu buôn như lúc trước y có xưng để thăm dò, nhưng ngoài người này ra những thứ khác đều có thật. Mọi chuyện như cơn mê sâu không lường được, lại chứng thực được hoài nghi ban đầu.

Lam Hiêu hồi bẩm, người truy sát Phi Khâm đúng là thế gia Trung Nguyên – là Phương gia ở đất Thục. Phương gia có danh tiếng hiển hách, là đại tộc bản xứ nhưng thực chất không có đức hạnh. Hắn dặn dò để lại người trấn giữ lâu dài, nghĩ cách ẩn náu theo dõi bên trong, hòng xem Ca Dạ ra tay lúc nào.

Ngân Hộc đi xa nhất tạm thời chưa có tin tức, mà hắn cũng không gửi gắm nhiều hy vọng lắm. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, có thể dò la được hay không cũng không chắc, huống hồ Ca Dạ sinh ra ở Giang Nam, không hề có ký ức về cố hương, chưa chắc sẽ đến đó. Biết rõ hy vọng vô cùng mỏng manh, nhưng hắn vẫn không bỏ qua bất cứ một khả năng nào.

Dù có lật tung cả Trung Nguyên, quay về Tây Vực, lùng tìm cùng trời cuối đất…

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 147K 90
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
205K 6.7K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
3.5M 214K 114
Hoa nở trong mưa là loài hoa ngu ngốc. Đớn đau trăm điều vẫn cứ yêu mưa. Cố chấp vươn cành đón giọt nước. Này hoa à....mưa cũng yêu em. Des -Kẹo-
271K 8.7K 98
Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mỹ, ngược lúc đầu ngọt lúc sau, có H, HE, 1x1, ABO, AxO, học đường, sống lại, có con, có cảnh cưỡng ép quan hệ...