{Edit} Vương phi là con mèo...

Por niemniemXxXcohong

3.1K 274 61

Tên truyện: Vương phi là con mèo Tác giả: Phi Dực Thể loại: YY, Xuyên không, Hài hước, Siêu sạch, Siêu sủng... Más

♣︎ Văn án
♣︎ Chương 1: Tuyển tú
♣︎ Chương 2: Sau khi bắt nạt loài người, tâm trạng của A Mâu bệ hạ rất tốt
♣︎ Chương 3: Đối thủ của họ không phải là Hoàng Hậu
♣︎ Chương 4: Chuyện xưa của họ
{Thông báo}
♣︎ Chương 6: Người xưa có câu: "Một tướng công thành vạn cốt khô."
♣︎ Chương 7: Tiểu tổ tông chòng ghẹo cậu
♣︎ Chương 8: Trấn Bắc Hầu phu nhân
♣︎ Chương 9: Quà tặng từ A Mâu
♣︎ Chương 10: Nhị công chúa làm loạn

♣︎ Chương 5: Chàng gọi nó như vậy thì coi chừng nó lại ghi thù chàng đó

118 15 0
Por niemniemXxXcohong

Editor: Lạc Lạc

Beta-er: Nhạc Dao

"Chỉ cần người an phận thủ thường, ngoài mẫu hậu và Thẩm Phi nương nương thì người là một trong những người đứng đầu trong cung rồi." Đại Công chúa thấy Tưởng Tần còn mơ mộng hão huyền, liền nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Tuy Thái Hậu nương nương tốt nhưng sao bằng phụ hoàng được? Thay vì lấy lòng bà ấy thì người lấy lòng phụ hoàng không tốt hơn sao?"

Làm sao lấy lòng Hoàng đế bệ hạ ấy hả? Hồi đó người ở trong phủ Hoàng tử sao thì bây giờ cũng làm như vậy là được.

Khuôn mặt Tưởng tần lộ vẻ không cam lòng khi nghe những lời này của Đại Công chúa. Nàng nghe con mình cứ mở miệng ra là kêu mình giữ bổn phận thì đa nghi hỏi: "Những điều này do Hoàng hậu bảo con nói với ta sao? Đúng là vậy rồi!" Nàng ta ngước lên nhìn Đại Công chúa không biết nên tỏ vẻ gì, cười lạnh rồi nói: "Chắc chắn là nàng ta đang sợ mấy người mới vào cung tranh sủng với mình đó!"

Nữ nhân như Tĩnh tần còn động lòng với ả Hi Thường tại thì sao Hoàng đế không động lòng cho được. Nàng nghĩ đến hiện giờ Hoàng hậu đang sầu lo thì cười lạnh nói: "Nàng ta rồi cũng có hôm nay!"

Đại Công chúa cụp mắt, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Tưởng Tần vừa cứng đầu vừa không chịu nghe khuyên bảo, không biết ngày sau sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đại công chúa vừa nghĩ đến điều này thôi là đã thấy mệt mỏi.

"Theo lời của mẫu thân thì những người mới vào cung cũng tranh sủng với người mà, vậy người vui mừng gì chứ?" Đại Công chúa không thể hiểu được tính cách vặn vẹo hại người chẳng lợi mình này của Tưởng Tần. Theo nàng thấy, Hoàng hậu đã làm hết bổn phận của chính thất. Huống hồ gì, nàng cũng không oán hận việc Hoàng hậu độc sủng khiến mấy năm nay Tưởng Tần đơn côi chiếc bóng. Gia đình nào chẳng vậy? Thị thiếp nhà người ta thất sủng nhiều không đếm xuể, không phải ai cũng được an nhàn như Tưởng Tần mấy năm nay đâu. Sau khi nàng dứt lời thì sắc mặt Tưởng Tần cứng đờ, nàng chỉ vờ như không thấy, dịu dàng nói tiếp: "Mẫu thân xem Thẩm Phi nương nương sống thoải mái chưa kìa, mẫu hậu cũng xem trọng nương nương hơn."

"Thẩm Phi là người ngu xuẩn, con nhắc đến nàng ta làm chi!" Tưởng Tần lỗ mãng nói thẳng.

Nàng ta khinh thường Thẩm Phi.

Rõ ràng nữ nhân này có rất nhiều ưu thế - vừa sinh được con trai trưởng, bây giờ lại là Hoàng trưởng tử, thân phận hiển hách biết mấy nhưng nàng ta chỉ biết nhún nhường Hoàng hậu, còn bảo Đại hoàng tử theo hầu Thái tử. Đúng là nhát gan đến mức khiến người khinh thường mà.

Nếu như Đại hoàng tử là con trai của nàng ta thì vị trí Thái tử đã sớm đổi chủ.

Đại Công chúa giận sôi người khi biết mẹ mình vẫn nghĩ Thẩm Phi ngu ngốc. Nàng xoa khóe mắt một lát rồi chậm rãi nói: "Thẩm Phi nương nương mới là người thông minh, còn Đại Hoàng đệ..." Nàng trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói: "Được Phụ hoàng và Thái tử xem trọng, sau này tiền đồ như gấm. Huống chi, đích thứ cũng khác biệt, sau này mẫu thân đừng nói vậy nữa*."

*Dù Thẩm phi sinh được con trai trưởng nhưng con trai do chính thất sinh ra luôn cao quý hơn con trai do thiếp thất sinh và thường tước vị luôn truyền cho đích tử.

Thẩm Phi biết rõ con thứ không hơn được con trưởng, nên không tranh giành vị trí Thái tử với con trai Hoàng hậu. Nhìn qua thì nàng ta rất thiệt thòi nhưng thật ra không thiếu thứ gì cả. Tệ nhất thì sau này Đại Hoàng tử cũng là Thân Vương thì cần gì phải liều mạng tranh giành ngôi vị Hoàng đế chứ?

Nhờ bài học nhớ đời khi rất nhiều người đã chết khi các hoàng tử tranh giành hoàng quyền vào thời tiên hoàng nên không ai dám nghĩ đến việc này nữa.

"Suốt ngày con chỉ biết nhượng bộ, bây giờ trong cung chỉ biết đến Nhị Công chúa chứ có ai biết đến con đâu?" Tưởng Tần oán giận nói.

Khác với Đại Công chúa thật thà, Nhị Công chúa do Thẩm Phi sinh là một người kiêu ngạo, dù trong hay ngoài cung thì Nhị công chúa cũng được mọi người kính trọng hơn. 

Đại Công chúa vừa không muốn nói nhiều về muội muội với mẫu thân, vừa không muốn tranh chấp với mẫu thân, nên sau khi khuyên người nghỉ ngơi sớm thì nàng cũng yên lặng trở về cung của mình.

Thời tiết đầu xuân vẫn còn se lạnh, hương hoa thanh đạm lẫn trong làn gió dìu dịu nhưng Đại Công chúa không có tâm trạng thưởng thức. Nàng bước đi với lòng nặng trĩu tâm sự, đại cung nữ bên cạnh thấy sắc mặt nàng hơi kém thì đã đoán được tâm sự của chủ tử nên nhỏ giọng khuyên nhủ: "Những gì nương nương làm đều vì Điện hạ cả."

Cung nữ này lớn lên với Đại Công chúa từ lúc còn ở phủ Hoàng tử nên cũng thân cận với nàng hơn người khác, thấy chủ tử thở dài cũng không kiêng dè mà tiếp tục nói: "Điện hạ cũng nên suy tính cho bản thân ạ. Giờ Nhị Công chúa càng ngày càng lớn lối, nào là triệu nữ quyến của triều thần vào cung ngắm cảnh, nào là tổ chức thi ngâm thơ. Toàn bộ kinh thành đều biết đến Nhị Công chúa, không những vậy, họ còn ca tụng Nhị điện hạ hết lời, vậy Điện hạ thì sao?"

Khuôn mặt của cung nữ tràn đầy phẫn nộ khi nói những lời này.

Chỉ mỗi việc Nhị Công chúa chưa từng thảo luận gì với Đại Công chúa về những việc này thôi cũng đã chứng minh nàng muốn chèn ép Đại Công chúa rồi.

"Muội ấy là muội muội của ta mà. Vả lại, nể mặt Thẩm Phi nương nương và Đại Hoàng đệ thì nhường nhịn muội ấy một chút cũng được." Đại Công chúa thản nhiên nói.

Thẩm Phi lương thiện, dù Đại hoàng tử không cùng mẫu thân với nàng nhưng vẫn luôn quan tâm nàng, nên dù là nể mặt hai người họ thì nàng cũng không so đo với Nhị Công chúa.

"Muội ấy được phong làm công chúa vào thời điểm kiêu ngạo nhất của đời người nên khó tránh khỏi việc cao ngạo." Vì nàng không mấy hứng thú với về việc Nhị Công chúa muốn làm thủ lĩnh trong đám công chúa nên cũng chả buồn để tâm đến việc đó.

"Nhị Điện hạ như vậy là không xem Điện hạ ra gì cả." Cung nữ lầm bầm rồi im lặng một hồi lâu, sau đó nhỏ giọng nói tiếp với Đại Công chúa: "Sao Điện hạ không nói với nương nương chuyện kia chứ?"

"Giờ trong lòng mẫu thân có khúc mắc với mẫu hậu, nếu người biết mẫu hậu xem xét hôn sự của ta thì sợ rằng còn định nói mẫu hậu không có ý tốt." Đại Công chúa cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến chuyện này.

Bây giờ nàng đã 17, đến tuổi gả đi rồi nhưng vì Tiên hoàng băng hà mà phải hoãn lại. Nhưng dù bị hoãn lại, thân phận lại cao hơn một bậc, do thế mà duyên phận cũng tiến thêm một bước.

Hoàng Hậu là một người mẹ cả tốt, thấy Tưởng Tần ở thâm cung không quen biết với ai nên tự mình chọn rể cho Đại Công chúa. Bà thấy ấu tử của Trấn Bắc Hầu là một anh tài, tuổi cũng ngang ngửa với nàng nên bảo nàng xem xét nhà ấy. Nếu nàng vừa ý thì sẽ tứ hôn luôn.

Thật ra, Đại Công chúa cũng rất vừa lòng với mối hôn sự này.

Mặc dù Trấn Bắc Hầu mới chỉ vinh hoa phú quý được hai đời, i, lại còn xuất thân vũ phu nên không thể tránh khỏi có lúc hành xử hơi thô lỗ, nhưng gia đình lại vô cùng nề nếp, trong gia huấn có quy định nam nhân trên bốn mươi không con mới được nạp thiếp. Nàng cũng đã gặp Trấn Bắc Hầu phu nhân, mặc dù bà nói chuyện hơi lớn tiếng, hành xử phóng khoáng nhưng bù lại rất nhanh nhẹn. Nếu có mẹ chồng như vậy thì sau này cuộc sống của nàng cũng thoải mái hơn. Ban đầu nàng muốn nói việc này với Tưởng Tần nhưng khi họ gặp nhau thì nàng lại không thể mở lời.

Nàng sợ Tưởng Tần ghét bỏ Trấn Bắc Hầu không phải danh môn vọng tộc, đồng thời cũng sẽ nói Hoàng Hậu nham hiểm.

Người khác có lòng tốt mà mẫu thân lại nghĩ thành ý xấu thì sẽ khiến trái tim họ lạnh giá mất, chính nàng còn thấy xấu hổ thay mẫu thân.

Tuy nàng nghĩ vậy nhưng cũng không nói thẳng ra, sắc mặt cũng rất kém. Nàng đang đi được một đoạn thì chợt dừng lại, dụi dụi mắt.

Cách đó không xa có một tòa núi giả, một con mèo ú lông vàng đang ngồi trên đó nhìn nàng với đôi mắt sáng ngời, phía dưới có vài cung nữ theo hầu, sẵn tiện đề phòng nó sẽ bị rơi xuống mèo con hành lễ với nàng.

"Nam Nam?" Đại Công chúa kinh ngạc gọi nó.

A Mâu đang chờ Đại Công chúa, biết nàng đã thấy mình thì kêu "meo meo".

Hoàng hậu không chịu cho nó ngủ chung, còn lâu nó mới ngủ với Thái tử xui xẻo. A Mâu bệ hạ chẳng có hứng thú gì với Thái tử cứng rắn, nhưng lại rất thích mỹ nhân mềm mại. Sau khi suy tính thì A Mâu liền bỏ lại Thái tử, rồi đi tìm Đại Công chúa.

Khi nó biết Đại Công chúa đến cung Tưởng Tần thì nó liền ngồi chờ đồng bọn ở nửa đường vì không muốn gặp Tưởng Tần đáng ghét kia.

Lúc còn ở phủ Hoàng tử, A Mâu rất ghét Nhị Công chúa hiếu thắng nên bé thân thiết với Đại Công chúa hơn.

Đại công chúa thấy mèo con trên núi giả cứ ưỡn qua ưỡn lại, sợ nó ngã nên vội bước nhanh đến, ôm nó vào lòng. Nàng thấy bụng nó tròn xoe thì mỉm cười xoa bụng cho nó, ngoài miệng lại sẵng giọng mắng: "Ăn no căng bụng thì cuối cùng ai là người thiệt thòi nhất hử?"

Đại công chúa thấy A Mâu dùng móng vuốt ôm lấy lỗ tai giả điếc thì xoa chi trước mềm mại của nó, dặn dò các cung nhân đi theo A Mâu, còn mình thì tự ôm mèo con, lẩm bẩm nói: "Sao có vẻ nhẹ hơn trước kia vậy nhỉ?" Lời này rất khó tin, các cung nữ bên cạnh muốn cười nhưng phải kiềm lại.

Ngày trước còn ở phủ Hoàng tử, ngoại trừ Hoàng hậu thì Đại Công chúa là người quan tâm đến cân nặng của mình nhất. Nghĩ vậy, A Mâu thè lưỡi liếm tay Đại Công chúa rồi kêu lên 'meo meo'.

Vì sao lại nhẹ hơn ấy hả?

Vì A Mâu bệ hạ đang ăn chay chứ sao!

Giống như nghe hiểu nỗi lòng của A Mâu, Đại Công chúa bật cười, gãi gãi cằm nó rồi thở dài nói: "Nếu ta cũng được sống sung sướng như bé thì tốt biết bao."

A Mâu nhìn thấy khuôn mặt nàng đau khổ thì vội vàng dùng móng vuốt vuốt ve cánh tay nàng tỏ ý an ủi. Khi Đại Công chúa mỉm cười cầm lại móng vuốt vừa nhỏ vừa mềm của mình thì bé vui vẻ dụi dụi đầu vào lòng công chúa.

Đại Công chúa ngủ với A Mâu suốt cả đêm, sáng dậy thấy bé mèo ú miệng chảy đầy nước miếng đang làm ổ trong ngực mình thì bất đắc dĩ rời giường. Sau khi nàng gọi cung nhân vào thay y phục và trang điểm cho mình thì mới thấy A Mâu mơ màng bò ra từ chăn mềm, ngáp ngắn ngáp dài. Nàng bật cười khi thấy nó bày ra dáng vẻ như đại nhân khi được cung nhân hầu hạ - một người lấy khăn ấm lau mặt và móng vuốt cho mèo con, người còn lại có dung nhan tuyệt sắc cầm lược ngọc chải lông cho nó.

Rửa mặt, chải lông xong thì A Mâu lại là đệ nhất mỹ miêu trong cung rồi. Sau đó, bé liền vươn móng ra trước mặt Đại Công chúa đòi bế.

Đại Công chúa biết tính mèo con chằng muốn tự đi khi có người chịu ôm nên cười cười duỗi tay bế bé lên, suy nghĩ một lát liền đi đến cung của Hoàng hậu.

Hoàng đế sung sướng một đêm nên bây giờ tâm trạng rất vui vẻ. Ông đang ăn sáng với Hoàng hậu thì thấy Đại Công chúa ôm A Mâu lại đây, liền cười nói với Hoàng hậu: "Con mèo nghịch ngợm* kia lại đi quậy Đại Công chúa rồi."

*Ở đây, câu gốc là tiểu hỗn đản, edit ra sẽ thành đồ khốn nên mình không để vì thấy nặng lời quá.

"Chàng gọi nó vậy thì coi chừng nó lại ghi thù chàng đó." Có một lần, Hoàng đế gọi nó vậy, khiến mèo con thù dai đã giận tím mặt. Sau đó, nó ngủ trên giường Hoàng hậu ba ngày ba đêm, cho đến khi Hoàng đế bệ hạ ưng thuận không biết bao nhiêu thứ thì miêu đại nhân rộng lượng mới tha thứ Hoàng thượng về lời mạo phạm này bằng cách cho phép Hoàng đế ngủ trong tẩm cung, không thì những ngày ngủ trong thư phòng của Hoàng thượng sẽ còn dài.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Hoàng đế "khụ" một tiếng rồi cười nói với Hoàng hậu: "Nhất quyết không thể nói cho nó nghe câu này được." Ngừng một chút, ông lại nhẹ giọng hỏi: "Ta nghe nói nàng nhìn trúng Trấn Bắc Hầu phủ cho Đại Công chúa?"

"Hôm nay thiếp mời Trấn Bắc Hầu phu nhân vào cung, con bé phải vừa ý mối hôn sự này mới được." Hoàng hậu thấy Hoàng đế gật đầu, liền cười nói: "Chờ sau khi thiếp thỉnh an Thái hậu về thì cũng là lúc Hầu phu nhân tiến cung."

"Hôm nay nàng phải đi thỉnh an mẫu hậu à?" Hoàng đế khẽ nhíu mày nói: "Hay để ta đi chung với nàng vậy?" Ông vẫn hơi lo lắng vì hai đứa cháu gái kia của Thái hậu đều là thứ dữ cả.

"Nhờ vào ân sủng của Bệ hạ mà thiếp mới được như bây giờ, nếu giờ ta không tự bảo vệ mình thì chẳng lẽ phải khiến Bệ hạ quan tâm đến ta cả đời hay sao?" Hoàng hậu yên lặng nhìn A Mâu nhảy lên bàn, lăn qua lộn lại cạnh chén cháo, rồi bày ra dáng vẻ thèm thuồng. Bà nhẹ nhàng nói, "Việc triều chính đã đủ bề bộn, sao thiếp nỡ để Bệ hạ bận tâm về hậu cung chứ?"

Seguir leyendo

También te gustarán

372K 23.1K 20
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ~By 𝐊𝐚𝐣𝐮ꨄ︎...
1.1M 13.7K 52
NOT EDITED YET Gracie Owen's a headstrong journalist major rooms with her childhood best friend JJ Anderson for junior year, little does she know she...
3M 248K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
659K 25.7K 73
Lilly found an egg on a hiking trip. Nothing abnormal on that, right? Except the egg was four times bigger than supposedly the biggest egg in the wor...