♣︎ Chương 8: Trấn Bắc Hầu phu nhân

151 12 12
                                    

Editor: Yeongbang

Beta-er: Nhạc Dao, Hikari2088

Nghe được động tĩnh ở phía này, hai huynh đệ Nguyên Thứ và Nguyên Đức không hề tỏ ra giật mình, trái lại còn thong thả đi đến.

Họ đã quá quen với việc chỗ nào có bé mèo mập thì chỗ đó thường xuyên có người thê thảm rồi.

"Mau cứu người đi!" Tuy Hi Thường tại có tranh chấp với Tĩnh Tần và ả cũng không thích vị muội muội này, nhưng vì bản thân sơ ý khiến Tĩnh Tần rơi xuống nước, nỗi sợ hãi chợt dâng lên, cũng không quan tâm đến bé mèo đang thong thả vẫy đuôi xem kịch vui kia. Ả nhìn hai vị hoàng tử đi tới nhưng chỉ ung dung đứng bên hồ quan sát, rồi lại nhìn muội muội đang hoảng sợ trong hồ. Khi thấy nàng ta chìm dần xuống dưới nước thì lập tức giữ chặt cánh tay Nguyên Thứ hét ầm lên: "Các ngươi thấy chết mà không cứu!"

"Nàng, nàng ta là phi tử của phụ hoàng mà." Nguyên Thứ thấy y phục của Tĩnh Tần rất mỏng manh, gần như trong suốt thì ra vẻ thành thật, ngắc ngứ nói: "Nhi thần, nhi thần không dám."

Nếu Đại Hoàng tử đã không dám thì tất nhiên Thái Tử điện hạ lại càng không dám.

"Ngươi!" Hi Thường tại tức điên khi thấy họ tuân thủ phép tắc vào giờ khắc quan trọng như thế này. Tuy trong lòng ả chợt lóe lên một ý nghĩ Tĩnh tần chết ở trong hồ thì tốt biết mấy, nhưng chung quy việc này là do mình gây ra, nếu nàng ta chết thì chắc chắn ả sẽ bị liên lụy. Ả ta cắn chặt răng, chỉ vào đám cung nhân ngây ra như phỗng ở trên bờ, cất giọng the thé: "Tất cả xuống cứu người! Nếu Tĩnh tần xảy ra bất trắc gì thì ta sẽ hỏi tội các ngươi!"

Ả ta vừa dứt lời thì thấy Thái Tử nãy giờ không nói tiếng nào chợt ôm con mèo đen đủi kia đi, sẵng giọng mắng: "Súc sinh đúng là súc sinh! Chỉ biết liên lụy đến người khác!"

Nếu không phải do nó thì sao ả lại xúc động như vậy chứ!

Tay Nguyên Đức ôm A Mâu siết chặt lại, quay đầu liếc Hi Thường tại rồi cười lạnh nói: "Nếu trong cung có bảng xếp hạng về sự kiêu ngạo thì chắc chắn Hi Thường tại sẽ đứng đầu bảng rồi!"

"Ngươi nói cái gì?" Hi Thường tại không màng đến Tĩnh Tần vẫn chưa được cứu lên, lớn tiếng hỏi.

"Thường tại còn chưa được sủng mà đã ương ngạnh đẩy tỷ muội của mình xuống nước. Nếu sau này người được sủng ái thì e là hậu cung không chứa nổi người nữa rồi." Ánh mắt Nguyên Đức chợt lóe, cậu nhìn khuôn mặt kiều diễm của Hi Thường tại rồi mỉa mai, nhẹ giọng nói: "Huynh đệ chúng ta tận mắt chứng kiến chuyện này. Sau này, nếu giãi bày trước Thái Hậu nương nương và Phụ hoàng thì chúng ta sẽ lặp lại y như đúc những lời người vừa nói để họ phán quyết."

Hôm nay, nhất định cậu phải chứng thực tội danh không thể chối cãi này của Hi Thường tại, bằng không sau này ả lại làm liên lụy tới bé mèo thì sao đây?

Mặc dù tất cả mọi người đều biết ai là thủ phạm trong chuyện này.

"Bệ hạ biết thì đã sao?" Vì được Hoàng đế khâm điểm và vì dung mạo tuyệt sắc của bản thân nên ả tin rằng mình sẽ được sủng ái. Huống hồ, hôm nay thẻ bài của ả còn được dâng lên Hoàng đế, ả cười lạnh nói: "Chẳng lẽ Bệ hạ sẽ trách phạt ta sao?"

{Edit} Vương phi là con mèo - Phi DựcWhere stories live. Discover now