♣︎ Chương 4: Chuyện xưa của họ

261 28 5
                                    

Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088

Năm xưa, khi Hoàng hậu còn chưa gả vào phủ thì Hoàng đế khi ấy là Bát hoàng tử đã có hai thị thiếp.

Một người là Thẩm phi sinh ra Đại hoàng tử và Nhị công chúa, người còn lại là Tưởng tần.

Năm ấy, Tưởng tần xinh đẹp tuyệt trần đã từng được sủng ái vô vàn, thậm chí còn mang thai trước khi chính phi gả vào. Nếu không phải bà ta xui xẻo sinh ra một nữ nhi thì có lẽ đã một bước lên trời. Dẫu vậy, bà ta đã dám qua mặt chính phi thì tất nhiên thủ đoạn cao minh, vẫn sống tốt qua ngày.

Sau khi chính phi gả vào, tuy bà không được sủng ngay lập tức nhưng lâu dần bà và Bát hoàng tử cầm sắt hài hòa, vô cùng ân ái, đồng cam cộng khổ với ông. Đừng nói là Thẩm phi thành thật, ngay cả Tưởng tần cũng trở thành vật trang trí.

Nếu sự việc như vậy xuất hiện trong phủ khác thì sẽ bị chỉ trích nhưng lúc ấy, Bát hoàng tử chính là một hoàng tử vô hình. Ông không được lòng thánh thượng, vừa không có năng lực vừa không vào triều. Vì vậy, không ai ngó ngàng đến cuộc sống trong phủ của ông cả. Không những vậy, dù Thẩm phi đã sinh hạ đại hoàng tôn nhưng luôn an phận thủ thường, bình thản chịu đựng cuộc sống không được sủng ái. Vì thế, dẫu Tưởng tần vô cùng bực bội nhưng cũng đành bó tay, trơ mắt nhìn đích phi lên như diều gặp gió.

Tưởng tần cứ nghĩ đời này sẽ trôi qua như vậy, ai mà ngờ được lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, Bát hoàng tử đăng cơ làm tân hoàng chứ?

Lúc này, Tưởng tần cứ ngỡ đây là cơ hội để biến thành phượng hoàng nên ả liên tục nịnh hót Thái hậu, ả cũng biết Thái hậu không thích Hoàng hậu.

Bây giờ thì giỏi rồi, còn dám tới điện của Hoàng hậu cướp người. Đừng nói là A Mâu đang bực bội chỉ huy Thái tử lột vỏ đào cho bé, mà Hoàng đếcũng không vui chút nào.

Ông cứ nghĩ rằng Tưởng tần đã hiểu ý ông sau nhiều năm bị vắng vẻ chứ. Ai mà ngờ, tâm tư của Tưởng tần sâu như biển, nhân lúc hậu cung đang náo loạn không thôi còn muốn gây phiền phức cho ông.

"Truyền lời của trẫm, bảo nàng ta yên phận đi!" Hoàng đế đang bực bội nên không khách khí chút nào, lạnh lùng nói với nô tỳ đang sợ hãi: "Trẫm ban cho nàng ta vinh hoa phú quý, sau này cũng sẽ tìm một phò mã tốt cho Đại công chúa. Đây là giới hạn của trẫm, nếu sau này nàng ta còn đòi hỏi thêm thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Dù là lúc còn ở phủ Hoàng tử, ông cũng chưa từng bạc đãi bà ta. Thiếp thất trong phủ được đối xử như thế nào, bà ta được đối xử ra sao? Nếu ông đã đối xử tử tế với bà thì bà ta không nên đòi hỏi thêm nữa.

Hoàng hậu khẽ cười nhìn Hoàng đế đang làm mặt lạnh: "Chàng kệ nàng ta đi, chúng ta dùng bữa thôi." Hoàng hậu vẫy tay để nô tỳ nọ lui xuống rồi mới quay đầu, nhỏ nhẹ nói với Hoàng đế.

Ông và bà là phu thê đồng cam cộng khổ. Khi xưa, lúc ông vẫn còn chưa được thánh thượng sủng ái thì không có chức vụ gì, lúc dọn ra khỏi cung thì không có bao nhiêu tiền tài và báu vật, toàn bộ phủ Hoàng tử đều khốn khó vô cùng. Nhờ bà lấy ra toàn bộ sính lễ, cắt bớt khẩu phần ăn của bản thân và ra ngoài tìm cách tăng thêm thu nhập thì mới đủ nuôi toàn bộ phủ Hoàng tử. Trong suốt mười năm khó khăn ấy, bà chỉ mua trang sức một lần, thường ngày cũng không thích tham gia mấy bữa tiệc xã giao. Dù bị nữ quyến cười nhạo vẫn đeo trang sức cũ kỹ, chưa hề oán hận trước mặt ông.

{Edit} Vương phi là con mèo - Phi DựcWhere stories live. Discover now