♣︎ Chương 1: Tuyển tú

480 43 0
                                    

Editor: Lạc Lạc
Beta-er: Nhạc Dao

Mười dặm gió xuân, đào hoa rực rỡ.

Tuy là đầu mùa xuân nhưng hoa trong Ngự hoa viên cũng đã nở rộ thành muôn hồng nghìn tía màu sắc, lay động trong hơi ấm của gió xuân, toàn bộ trời đất dường như đều biến thành thế giới hoa.

Mặc dù mỹ lệ đến như thế, nhưng phong cảnh này, lại không thể bì kịp vẻ đẹp của những thiếu nữ trước mắt.

Mùi phấn son nhàn nhạt, ánh mặt trời rực rỡ, còn có thiếu nữ uyển chuyển đa tình, làm cho mắt người ta như bừng sáng.

Chỉ có vị đế vương trung niên mặc hoàng bào ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, xoa xoa thái dương giống như đang đau đầu, nhắm mắt lại che dấu sự không kiên nhẫn nơi đáy mắt.

"Hoàng thượng nhìn thử đi, nhóm tú nữ này như thế nào?" Một phụ nhân lớn tuổi mỉm cười ngồi cạnh bên ông, nhìn về nơi các thiếu nữ đỏ mặt, e thẹn chờ truyền gọi, uống một ngụm nước trà trong tay, lúc này mới quay đầu cùng Hoàng đế mềm giọng nói: "Đây là đợt tuyển tú đầu tiên của hoàng thượng sau khi đăng cơ, theo ai gia thấy, các cô nương tốt nhất thiên hạ đều ở đây, chắc hẳn cũng có thể chọn ra được một cô nương mà hoàng thượng ưa thích." Bà ta hơi ngừng lại, lúc này mới nhìn nữ tử vẫn luôn giữ vững khuôn mặt ôn hòa ngồi bên cạnh Hoàng đế, mỉm cười hỏi: "Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?"

Tuy bà ta đã luống tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn thấp thoáng nhan sắc mĩ miều thời trẻ. Nhưng mà, trên mặt của bà ta ngập tràn sầu lo.

Đối với Thái hậu, chỉ cần tân hoàng đăng cơ nhưng không phải con ruột của mình thì đều lo lắng vạn phần.

"Toàn bộ đều do bệ hạ quyết định." Tuy Hoàng Hậu không có nhan sắc tuyệt trần nhưng khí chất nhã nhặn. Bà là một người ôn hòa, mặc dù cảm thấy lời Thái hậu ẩn chứa vài phần sắc bén nhưng vẫn cung kính nhìn Hoàng đế ngồi bên cạnh, đôi mắt đong đầy nhu tình: "Thần thiếp chỉ làm những gì Bệ hạ muốn, quyết không lui bước."

Bà giống như không hề để ý đến sự bức bách của Thái hậu dành cho mình, cũng hoàn toàn không quan tâm nhóm mỹ nhân trẻ tuổi ở nơi đó. So sánh với họ, bà vừa già vừa không có phong thái mẫu nghi thiên hạ nhưng lại hơn ở khí độ.

Hoàng đế trầm mặc một lát, thật nhanh quay đầu nhìn Hoàng hậu đang nở một nụ cười tín nhiệm với ông, khóe miệng hơi hơi cong lên, bàn tay giấu dưới bàn lặng lẽ nắm tay Hoàng hậu.

Thái hậu nhìn thấy một màn này, khóe mắt hơi giật giật, trong lòng lại than ngắn thở dài.

Nếu Hoàng đế là con ruột của bà thì thấy đế hậu hòa thuận, bà sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng, cũng sẽ không làm như vậy...

"Thái hậu nương nương anh minh, theo thần thiếp, họ đều là mỹ nhân, nương nương lại hiền hoà." Một nữ nhân mặc cung trang màu xanh ngọc, cài trâm cài lấp lánh, đánh gãy suy nghĩ của Thái hậu, nịnh hót nói: "Thần thiếp nghĩ, trong cung có phần tịch mịch. Bên người bệ hạ chỉ có mấy tỷ muội ngày xưa hầu hạ, đúng là hơi nan giải. Nương nương tâm tính lương thiện, chỉ cầu mong Bệ hạ vui vẻ, đồng thời, cũng giải quyết vấn đề nan giải cho chúng thần thiếp, đây đúng là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Riêng về phần của thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích nương nương."

{Edit} Vương phi là con mèo - Phi DựcWhere stories live. Discover now