♣︎ Chương 3: Đối thủ của họ không phải là Hoàng Hậu

283 32 8
                                    

Editor: Lạc Lạc
Beta-er: Nhạc Dao

Những tú nữ còn lại đều không phải đối thủ của Hoàng đế.

Đúng vậy, đối thủ của họ không phải là Hoàng Hậu, mà là Hoàng đế.

A Mâu bệ hạ chẳng ngó ngàng gì đến điểm tâm nữa, ngơ ngác nhìn nội vụ tổng quản trưng ra khuôn mặt hòa nhã chấm rớt từng người từng người một trong nhóm tú nữ kiêu ngạo. Đúng là được mở rộng tầm mắt mà.

Hôm nay, Thái hậu nương nương đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn cũng đã được mở rộng tầm mắt giống như bé mèo con luôn rồi.

"Ngươi biết chữ không?"

"Con gái không tài mới là đức, tiểu nữ không biết chữ ạ."

Nghe thế, Hoàng Thượng liền thở dài một tiếng: "Ngươi không biết chữ thì trong đầu hiểu biết được bao nhiêu chứ? Ngươi không có chung tiếng nói với Trẫm thì làm sao có thể tâm ý tương thông với Trẫm, làm sao làm vui lòng trẫm được?"

"Ngươi biết chữ không?" Tú nữ đầu tiên bị loại bỏ, giọng nói của Hoàng đế cũng phấn chấn hơn hẳn.

"Bẩm, từ nhỏ thần nữ đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh ạ."

"Học vấn uyên bác như vậy, Trẫm cảm thấy thật áp lực khi gặp ngươi." Tiếng thở dài của ông tràn đầy tiếc nuối vì không tìm được tri kỷ của cuộc đời. Ông bất đắc dĩ nói với thiếu nữ vừa mỉm cười vui mừng giờ đang ngẩng đầu ngơ ngác: "Trẫm nạp phi là để thả lỏng tâm tình chứ không phải tìm thầy cho Trẫm." Ông quay đầu khách sáo nói với Thái hậu đang yên lặng ngồi một bên: "Mẫu hậu cảm thấy sao ạ?"

"Hoàng thượng thấy thích là được." Tĩnh Tần đã vào cung, Thái hậu cũng không muốn Tĩnh Tần có thêm đối thủ, vờ như không thấy nhóm tú nữ bên dưới đang lo lắng. Khi Thái hậu thấy Hoàng đế cũng chẳng thích thú hay kiên nhẫn tuyển tú nữ thì bà chọn bừa mấy cô nương rồi phong cho chức vị cũng chẳng cao hơn Tĩnh Tần - Thường tại và Quý nhân, thuận tay ban thưởng cho tôn thất ngồi bên dưới nếu vừa ý ai, sau cùng bà cho những tú nữ không được chọn và các vị tôn thất lui xuống, thâm ý nhìn Hoàng hậu rồi mới dẫn theo Tĩnh Tần và Hi Thường tại đi.

Thấy bà ta đi rồi, sắc mặt Hoàng đế tối sầm xuống, thở phào nhẹ nhõm.

"Bệ hạ không cần lo lắng cho thiếp đâu." Hoàng hậu dịu dàng an ủi, tay bà vỗ nhẹ lên bàn tay ông.

"Lúc phụ hoàng còn sống, bà ấy làm Hoàng hậu, lăn lộn trong hậu cung mấy chục năm, đến tận bây giờ ta lại không thể..." Hoàng đế xoa khóe mắt buồn bã nói: "Ta lại không thể bảo vệ được nàng."

"Thiếp biết rõ tâm ý của Bệ hạ mà." Ai mà ngờ được chuyện xui xẻo thế này chứ?

Lúc trước, Thái hậu có một đứa con ruột, vừa sinh ra liền được phong Thái tử, văn võ song toàn ít ai sánh kịp, người ấy có đầy đủ phẩm chất để trở thành Hoàng đế tương lai. Lúc Tiên đế còn tại vị, Thái tử đã vào triều, việc triều chính cũng làm rất tốt nên rất được Tiên đế yêu thương. Tiên đế đã từng nói, sau này ông sẽ truyền ngôi vị Hoàng đế cho đứa con trai cưng này. Khi Thái tử còn sống thì ngoài Thái tử ra, tất cả các Hoàng tử khác đều là tạm bợ, nhưng buồn thay, trời đố kỵ người tài, sau một cơn bệnh nặng, Thái tử đã qua đời, đứa con trai duy nhất của Thái tử cũng chết non. Chính vì thế mà các vị Hoàng tử còn lại đều tranh giành Đế vị nên nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

{Edit} Vương phi là con mèo - Phi DựcWhere stories live. Discover now