[2017] Ngựa non háu đá- Hàn T...

Od Phongnguyet24

167K 8.4K 819

Tên gốc: Liệt câu Tác giả: Hàn Thục Nguồn: Tấn Giang, kho tàng đam mỹ fanfic, Xà Viện Thể loại: Đam mỹ, hiện... Viac

Văn án
Chương 1: Red Eden
Chương 2 : Phật đầu thanh
Chương 3: Lồng giam
Chương 4: Chú chân dài (1)
Chương 5: Lang thang cao cấp
Chương 6: Hoa tử đằng
Chương 7: Thánh phụ
Chương 8: Chuộc tội
Chương 9: Ác giả ác báo
Chương 10: Khó lòng kiềm nổi
Chương 11: Cái gọi là cưng chiều
Chương 12: Ngưỡng mộ
Chương 13: Đã hiểm lại càng hiểm hơn
Chương 14: Đời người chỉ có một lần
Chương 15: Tang lễ
Chương 16: Không thể nắm bắt
Chương 17: Lừa mình dối người
Chương 18: Mình thích anh ấy
Chương 19: Từ chối thì bất kính
Chương 20: Năm mới vui vẻ
Chương 21: Hoa đăng tàn lụi
Chương 22: Quá khứ, hiện tại
Chương 23: Lấy trứng chọi đá
Chương 24: Niên thiếu khinh cuồng
Chương 25: Lang tâm như sắc
Chương 26: Đi không từ biệt
Chương 27: Dấu chim hồng trên tuyết
Chương 28: Gặp lại không quen
Chương 29: Tức không chịu nổi
Chương 30: Dây dưa không ngừng
Chương 31: Tránh không kịp
Chương 32: Kế hoạch theo đuổi
Chương 33: Ngầm hiểu trong lòng
Chương 34: Nắm bắt cơ hội
Chương 35: Bám riết không tha
Chương 36: Tức đến khó thở
Chương 37: Lấy lùi làm tiến
Chương 38: Nước chảy đá mòn
Chương 39:
Chương 40: Không cam lòng
Chương 41: Nếu như là mơ
Chương 42: Bỏ được hay không?
Chương 43: Thua hay không?
Chương 44: Chạm đến thì dừng
Chương 45:
Chương 46: Dọn về nhà
Chương 47: Không thể với tới
Chương 48: Kim phong ngọc lộ
Chương 49: Kiếp trước kiếp này
Chương 50: Tình sâu bao nhiêu
Chương 51: Vấn đề phụ huynh
Chương 52: Cầu hôn thành công
Chương 53: Lưỡng tình tương duyệt
Chương 54: Cái gọi là tương ái
Chương 55: Chiến tranh gia đình
Chương 56: Ra khỏi nhà không xem ngày
Chương 57: Nổi da gà
Chương 59: Lần theo dấu vết
Chương 60: Sói đến rồi!
Chương 61: Rượu vào lời ra
Chương 62: Em không phải cậu ta
Chương 63: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 64: Giằng co không dứt
Chương 65: Nên thỏa hiệp không?
Chương 66: Kết thúc chính văn
Phiên ngoại 1: Tiểu tam (1)
Phiên ngoại 2- Tiểu tam (2)
Phiên ngoại 3 :Tiểu tam (3)
Phiên ngoại 4: Tiểu tam (4)
Phiên ngoại 5: Tiểu tam (5)
Phiên ngoại 6: Tiểu tam (6)
Phiên ngoại 7: Tiểu tam (7)
Phiên ngoại 8: Lục Phỉ Nhiên

Chương 58: Lo được lo mất

1.4K 97 0
Od Phongnguyet24

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Shim

Lục Phỉ Nhiên cẩn thận lật xem, tiếp tục phát hiện rất nhiều ảnh chụp là ảnh của cậu khi chưa gặp Thiệu Thành.

Nếu người bạn thích lúc nào cũng chú ý bạn, đó gọi là ngọt ngào hạnh phúc. Nếu người bạn không thích lúc nào cũng đi theo bạn, đó gọi là stalker biến thái. Coi như là người mình thích làm như vậy, vượt qua một ngưỡng nhất định cũng rất đáng sợ.

Không, mình không nên suy nghĩ lung tung. Lục Phỉ Nhiên tự an ủi, nếu bây giờ đã là người yêu, nên tin tưởng vào anh ấy.

Cậu lập tức nghĩ ra mấy lí do biện hộ cho Thiệu Thành. Có lẽ là trước đây anh chỉ trùng hợp đi ngang qua, vô tình chụp ảnh cậu, sau này thích cậu mới phát hiện có mấy tấm này, rồi tấm này, gom vào... Nhưng có góc chụp rất chi là... Ở bên ngoài trường học cũng thôi đi, mấy tấm ở trong trường cậu đứng ở hành lang nói chuyện với ai đó, trên bục nhận thưởng, cậu và bạn học ngồi học bài ở hồ nhân tạo... Phải vô tình bao nhiêu lần mới được thế này?

Lại còn có những tấm ảnh cậu lúc nhỏ... Cậu chợt nhớ lần đầu tiên cậu chú ý tới Thiệu Thành là qua chuyện thầy Diệp biến thái cuồng luyến đồng.

Lục Phỉ Nhiên hoảng hốt không thôi.

Thiệu Nhu nhỏ giọng giục: "Anh Nhiên Nhiên, kể chuyện đi."

Đã chín giờ.

Lục Phỉ Nhiên đem mấy thứ này thu xếp lại giống lúc đầu, cất vào thùng giấy. Rồi cậu cầm lên một quyển cổ tích, đắn đo lại để vào, trả tất cả như cũ.

Đóng tủ, khóa lại, thả chìa khóa về ngăn kéo.

Cậu cẩn thận dặn dò Thiệu Nhu: "Nhu Nhu, đừng nói cho anh trai em biết chuyện anh mở tủ này nhé?"

Thiệu Nhu khó hiểu, nhưng vẫn thật thà gật đầu, "Dạ vâng."

"Cám ơn em."

Thiệu Nhu lại đau lòng, "Chuyện cổ tích của em đâu?"

Lục Phỉ Nhiên: Lấy di động tìm tạm một truyện vậy.

Lúc Thiệu Thành trở về, đã sắp hừng đông.

Trong phòng im ắng, Thiệu Thành bước khe khẽ sợ đánh thức Lục Phỉ Nhiên. Tay chân anh lạnh lẽo, lại còn nặc mùi rượu, tuy thể xác và tinh thần rất mỏi mệt, nhưng cũng không dám lập tức đi ngủ. Trước tiên tắm táp sạch sẽ, khử sạch mùi rồi mới dám len lén leo lên giường.

Cuộc sống có vợ làm ấm giường thật tốt đẹp. Thiệu Thành nằm xuống không bao lâu, dè dặt nhích đến gần bảo bối, muốn ôm lại sợ đánh thức cậu.

Lúc này, một bàn tay sờ eo cậu, trượt xuống. Lục Phỉ Nhiên mở to mắt, giọng điệu lạnh nhạt, "Về rồi à?"

Trong nháy mắt, anh lại có ảo giác trở về đời trước.

Mạch máu nghẹn lại, anh không thể không chịu thua. Tiểu tổ tông này bị sao vậy? Tự dưng lại tức giận vô cớ. "Anh không có đi chơi với họ, anh không có trêu hoa ghẹo nguyệt! Nhiên Nhiên, em hãy tin anh, thực sự không có mà, không tin em có thể hỏi lão Phương."

Lục Phỉ Nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi dậy, khóa trên eo Thiệu Thành.

Chẳng lẽ là do dục cầu bất mãn nên sinh ra giận dỗi? Thiệu Thành càng nghĩ càng thấy không thể. Gần đây anh biểu hiện rất tốt mà!

Nên hỏi cái gì?

Muốn hỏi anh từ lúc chúng ta chưa quen nhau sao anh đã lén chụp nhiều ảnh của em như vậy?

Chụp em là muốn làm gì?

Tại sao lúc em còn là thằng nhóc anh lại hứng thú như vậy, anh luyến đồng?

Nhưng mọi chuyện trước sau có quá nhiều mâu thuẫn. Nếu Thiệu Thành thật sự luyến đồng, lúc cậu thổ lộ anh sẽ không thể nào từ chối. Càng không cần nói trước kia bọn họ đã sớm chung giường, anh chưa hề làm gì, là cậu thừa cơ người ta ngủ rồi hôn trộm. Cho nên Thiệu Thành không phải luyến đồng, tuyệt đối không có khả năng.

Chỉ là vẫn không thể giải thích được việc chụp lén.

Lục Phỉ Nhiên đang trầm tư, đột nhiên bị một bàn tay hư đốn nào đó vuốt ve gọi cậu hoàn hồn.

"Tiểu bảo bối, muốn anh làm thế này đúng không?" Thiệu Thành nói. Trước kia Lục Phỉ Nhiên không thấy làm sao, hiện tại lại cảm giác giọng điệu của Thiệu Thành hệt như đang dỗ con nít. Nghĩ như vậy, cho tới nay, tuy rằng cậu đã chủ động hơn, nhưng quyền chủ đạo đều ở chỗ Thiệu Thành, cậu vừa vui vừa sợ, đều nằm trong lòng bàn tay anh, do anh khống chế.

Càng nghĩ càng sai, lại càng tức.

Phẫn nộ của đàn ông và tình dục chỉ cách một lằn ranh.

Lục Phỉ Nhiên gạt tay Thiệu Thành ra, từ trên cao nhìn xuống, "Em tự tới."

...

Lục Phỉ Nhiên gắt gao ôm Thiệu Thành, dường như trút giận cố ý cào lưng anh, theo cơn sóng tình, từng chốc từng chốc lên đỉnh, kịch liệt khiến cậu nhanh chóng không chịu nổi.

Cậu muốn hỏi chuyện ảnh chụp, nhưng lời nói tới mép lại lặn mất.

"Anh rốt cuộc thích em ở chỗ nào?"

Hôm nay quái lạ là vì chuyện này? Có thể làm em ấy lo được lo mất như vậy hẳn là thích mình rất nhiều. Thiệu Thành cảm động lắm, tiếp theo lại tự trách, có phải anh làm chưa tốt mới khiến cậu bất an như vậy.

Lục Phỉ Nhiên thấy anh không trả lời, một loạt hoài nghi hỗn tạp trong lòng như bị lửa thiêu phừng phừng, "Không nói được sao? Có phải em không có ưu điểm? Anh chỉ thích mặt em thôi đúng không?"

Thiệu Thành buồn cười, hôn môi bảo bối: "Cả ngày em nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Anh đang nghĩ, anh không tốt chỗ nào mà khiến em thiếu cảm giác an toàn. Ngựa con bướng bỉnh của anh, sao em lại không có ưu điểm chứ? Anh cũng không phải chỉ thích ưu điểm của em, mọi thứ của em anh thích hết, đều hợp ý anh."

Nếu là lúc trước, Lục Phỉ Nhiên chắc chắn bị hôn đến choáng váng nhưng hôm nay cậu vô cùng tỉnh táo, cho rằng miệng lưỡi Thiệu Thành quá trơn tru dẻo mép, không phải thứ tốt đẹp!

"Anh còn thích em..., em có thích anh không?" Thiệu Thành được nước lấn tới, không biết xấu hổ hỏi.

Lục Phỉ Nhiên đột nhiên mặt đỏ, "Đồ lưu manh!"

"Anh còn có thể lưu manh hơn." Thiệu Thành càng không biết xấu hổ nói.

......

Chưa tra được ra cái gì, thật không cam lòng.

Có lẽ cậu nên hỏi thẳng, nếu không có vấn đề thì quá tốt, còn nếu... Liệu anh có nói cho cậu không?

Lục Phỉ Nhiên không có lòng tin, nhớ lại một chút, quả thực Thiệu Thành có quá nhiều điều giấu giếm mình. Thời niên thiếu, anh giống như một anh trai mạnh mẽ mà dịu dàng, là người khiến người khác an tâm dựa vào. Nhưng ngay cả tên thật anh cũng không nói cho mình biết, đời tư trải qua cũng đều bịa đặt, sau lại giả bộ không quen biết cậu. Nếu không phải bởi cậu đột ngột sinh bệnh, phỏng chừng Thiệu Thành sẽ tỏ ra xa lạ cả đời.

Hiện giờ nhìn qua giống như cậu đã tới gần, thật ra không phải. Thiệu Thành là sương mù trong gió, bạn cho rằng đã bắt được, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Do cậu quá sơ ý, vậy nên không phát hiện khoảng cách như có như không kia.

Lục Phỉ Nhiên nhớ trước kia ông nội đã từng nói với mình: "Đứa nhỏ này, đúng thật là thích đào tận gốc rễ, tính tò mò quá lớn. Lúc ở nhà trẻ, thầy giáo dặn không được làm gì, mấy đứa nhỏ kia ngoan ngoãn nghe lời, còn mỗi cháu một hai phải hỏi rõ vì sao, nếu không tuyệt đối không nghe theo."

Mình là thế thì làm sao? Lục Phỉ Nhiên căm giận nghĩ. Thiệu Thành mang bánh mì trứng nướng từ bếp đặt lên bàn.

Cậu cúi đầu lấy nĩa chọc tung lòng đỏ trứng.

Thật tàn nhẫn, Thiệu Thành nhíu mày. Anh ngồi xuống, đỏ cái mặt già, ho nhẹ, "Xin lỗi, tối hôm qua là anh quá đáng."

"Không phải tại chuyện này." Lục Phỉ Nhiên rầu rĩ.

Miệng Thiệu Thành lưu dư vị vô cùng vui sướng hỏi: "Vậy lần sau anh có thể làm thế hả?"

Lục Phỉ Nhiên: "..."

Hết chương 58

Chuyện Thiệu Thành "biến thái" đã bị phát hiện ~

Pokračovať v čítaní

You'll Also Like

12.6K 1.5K 39
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết cho phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. Vui lòng không re-up hoặc lấ...
323K 12.5K 98
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
23.7K 2.3K 25
" Sao tên thằng chung phòng t nghe quen quen ấy m ạ..."
31.8K 3.3K 35
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...