Chương 6: Hoa tử đằng

2.3K 128 14
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Shim

Tạ Khôn đi rất nhanh, gần như lôi Lục Phỉ Nhiên về phía trước.

Lục Phỉ Nhiên lảo đảo vài bước mới đứng vững, gạt tay Tạ Khôn ra: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tớ không hiểu!"

Tạ Khôn dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, hơi thở bất ổn, lồng ngực phập phồng, "Tên ngốc này!"

Lục Phỉ Nhiên sửng sốt: "Cậu khóc à..."

Tạ Khôn nghe Lục Phỉ Nhiên nói, nước mắt bỗng nhiên không khống chế được mà trào ra. Cậu ngồi xổm trên mặt đất chôn đầu vào hai đầu gối, trầm giọng nói: "Cậu cái gì cũng không biết."

Lục Phỉ Nhiên giật mình, tay chân cậu luống cuống cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận vuốt nhẹ lưng cậu ta, áy náy nói: "Thực xin lỗi, tớ không nên nặng lời với cậu như vậy. Tớ sai rồi."

"Cậu không sai." Tạ Khôn mang theo giọng mũi nói: "Về sau đừng một mình ở cùng thầy Diệp nữa."

"Vì cái gì..."

Lục Phỉ Nhiên mới vừa nói một nửa, Tạ Khôn ngắt lời cậu: "Tớ không có hại cậu đâu." Cậu sụt xịt cái mũi, còn nói: "Cậu đúng là tên ngốc."

Tạ Khôn khóc, nước mắt trào ra dính lên mắt kính. Cậu tháo kính xuống, lấy khăn tay lau. Ánh sáng dìu dịu từ đèn lề đường hắt lại, phản chiếu bóng mi dày nghiêng nghiêng, chóp mũi hồng hồng, con ngươi nhạt màu mông lung hơi nước. Lục Phỉ Nhiên lúc này mới phát hiện lớp trưởng lúc bình thường mang kính mắt nhìn có vẻ quê mùa, thật không đáng chú ý, nhưng khi tháo kính xuống thì như biến thành người khác, thanh tú trắng nõn.

Lục Phỉ Nhiên ở đáy lòng nghĩ, tuy rằng không rõ tâm tư của lớp trưởng, nhưng có lẽ cậu ấy không phải người xấu.

Ngày hôm sau khi sắc trời còn phủ sương mù, Lục Phỉ Nhiên đang ở trong sân đánh răng, ông nội đến nói cho cậu biết có một bạn học chờ ngoài cửa. Lục Phỉ Nhiên đi ra ngoài xem, quả nhiên là Tạ Khôn.

"Sao cậu lại tới đây?" Lục Phỉ Nhiên hỏi.

"Tớ đến tìm cậu đi học cùng." Tạ Khôn trả lời.

Khóe miệng Lục Phỉ Nhiên còn dính bọt kem chưa rửa sạch, cậu gật đầu. "Chờ tớ một chút. Cậu vào nhà chờ đi. Bà nội tớ xay sữa đậu nành đấy, muốn uống ngọt hay mặn ?"

"...Chua cay."

Bên trong lồng chim dưới mái hiên, Đan Đan đập cánh nhảy nhót, ríu rít hai tiếng.

Ngược lại, từ đó về sau, Lục Phỉ Nhiên cùng Tạ Khôn trở thành bạn thân, mỗi ngày đều đến trường cùng nhau. Các bạn nhỏ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, dù sao lúc trước mọi người đều cho rằng bọn họ luôn không đội trời chung. Đôi khi hai ngày cuối tuần Tạ Khôn còn tới nhà Lục Phỉ Nhiên học nhóm. Ngữ văn của Tạ Khôn rất tốt, Lục Phỉ Nhiên lại giỏi làm toán, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

*****

Cuộc sống làm bảo an của Thiệu Thành đảo mắt đã được ba ngày. Trong lúc đó anh đã vô số lần chuẩn bị tâm lý, tưởng tưởng cảnh mình cùng Lục Phỉ Nhiên gặp lại, nhưng vẫn chưa gặp được.

[2017] Ngựa non háu đá- Hàn ThụcWhere stories live. Discover now