Phiên ngoại 3 :Tiểu tam (3)

1.4K 66 5
                                    

Edit: Minh Tâm
Beta: Shim

Nay sẽ là câu chuyện về một nhà bốn người đàn ông: 2 ông bố, 2 đứa con của chú Thiệu và bạn học Lục. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phong Nguyệt Các tại danmei256.wordpress.com nha!

Chăm một bé con đã khó, hai bé con giày vò hai ông bố mới lên chức dở sống dở chết. May còn có bà Thiệu, bà Lưu, ông Lục ba người thay phiên nhau chăm trẻ, bọn họ mới có thời gian để thở mà sống tiếp được.

Bà Thiệu cực kì yêu thương hai đứa chắt trai như hoa như ngọc này, có điều chăm bẵm một hồi lại phát hiện ra em bé giống Lục Phỉ Nhiên hơn, "Sao bà lại thấy thằng bé giống Lục Phỉ Nhiên nhỉ?"

Thiệu Thành nói không chớp mắt: "Đâu phải đâu, cháu thấy nhóc con giống y hệt cháu mà. Bà xem cái cằm này, cái tóc này, giống không nào?"

Bà Thiệu ngờ ngợ, hình như cũng hơi giông giống.

Kì thực anh đã cố ý chọn người quyên trứng có ngũ quan gần gần với mình, cơ mà hình như không di truyền được.

Nếu thảo luận nghiêm túc thì trong hai đứa, đứa khó nuôi là nhóc anh. Dù chỉ ra đời sớm mười phút, nhưng vừa sức khỏe yếu hơn vừa kiêu căng hơn nhóc em, hơi không vừa ý là khóc ầm lên. Lúc này nhóc em sẽ mút ngón tay tò mò nhìn anh trai khóc nhè. Anh trai rất khó dỗ, ngủ cũng không yên, nửa đêm thường xuyên tỉnh dậy gào khóc làm khổ người trông. Nhóc em thì ngoan hơn nhiều, vừa dỗ đã ngủ, thần kì là nửa đêm bị anh trai làm tỉnh giấc nó cũng không khóc theo, chỉ mơ màng nhìn anh, không rõ chuyện gì xảy ra.

Càng lớn tính tình hai đứa càng lộ rõ sự khác biệt. Nhóc anh nóng nảy, bộp chộp, lỗ mãng, bướng bỉnh, hơi không vừa ý là khóc nhè. Nhóc em lại dịu dàng, cẩn thận, trầm tính, khoan dung, chẳng để bụng chuyện gì lâu, cãi nhau với anh trai thì luôn là đứa xin lỗi làm hòa đầu tiên. Có điều mỗi lần xung đột đều là nhóc em thắng, nhóc anh chỉ phụ trách phần khóc và nhăn nhó, miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của em trai.

Ban đầu Thiệu Thành lo mình có hai đứa con sau này sẽ thiên vị nên chỉ muốn một đứa, không ngờ một lần sinh luôn một đôi. Quả nhiên, anh không tránh khỏi thiên vị. Vì sức khỏe Tiểu Ung bẩm sinh kém hơn, mặc dù nhóc này giày vò người ta, nhưng vẫn khiến Thiệu Thành thương yêu và chú ý hơn. Nhóc em Tiểu Húc quá ngoan nên không cần quan tâm nhiều, anh dần dần trở nên thiên vị Tiểu Ung.

Lục Phỉ Nhiên thì không nhẫn nại như Thiệu Thành, cậu lại thích nhóc Tiểu Húc khỏe mạnh ngoan ngoãn không dằn vặt người khác hơn. Cậu và ông Lục có lần chê thằng bé kia: "Chả có thằng nhóc nào phiền phức như Tiểu Ung hết. Trông trẻ con thật không dễ gì! Cháu hồi nhỏ chắc cũng ngoan giống Tiểu Húc nhỉ?"

Ông Lục cười lạnh, "Cháu nói hay ghê, Tiểu Húc ngoan hơn cháu gấp trăm lần ấy! Hồi nhỏ tính tình cháu y hệt Tiểu Ung, cả nhà phục vụ cháu mà còn khóc nháo suốt ngày."

Lục Phỉ Nhiên: "..."

Đợi đến lúc có thể tống đi nhà trẻ, gánh nặng của mọi người cuối cùng cũng nhẹ đi không ít.

Ngày đầu tiên đưa con đi nhà trẻ, nhóc anh Tiểu Ung còn tưởng là cả nhà cùng đến vườn bách thú xem gấu trúc nên vô cùng hưng phấn, song lúc đi xe lại ngủ mất tiêu, còn há miệng ôm một chân, ngủ nghiêng nghiêng ngả ngả. Tiểu Húc nhìn nhìn anh trai rồi lấy chiếc khăn tay nhỏ ở túi áo lau nước miếng cho anh.

[2017] Ngựa non háu đá- Hàn ThụcМесто, где живут истории. Откройте их для себя