Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng...

By NhiThunAn

38.8K 695 95

"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đ... More

Chương 1: Bị bỏ thuốc.
Chương 2: 'Làm'
Chương 3: Lần đầu tiên.
Chương 4: Thư kí.
Chương 5: Đính hôn
Chương 6: Quý Bác Văn
Chương 7: Trả thù.
Chương 8: Bạn thân
Chương 9: Thiên Hà
Chương 10: To hơn?
Chương 11: Biệt thự
Chương 12: Trúng đạn
Chương 13: Nguy hiểm
Chương 14: Náo loạn ở bệnh viện
Chương 15: Bắt chước và qua cơn nguy hiểm
Chương 16: Tỉnh lại
Chương 17: Một tháng sống chung
Chương 18: Đi gặp mặt
Chương 19: Bảy người
Chương 20: Chương trình bảo mật
Chương 21: Lần đầu chơi Poker
Chương 22: Dọn đồ
Chương 23: Máu
Chương 24: Ngày nghỉ
Chương 25: Cuộc gọi bất ngờ
Chương 26: Nụ hôn trong bếp
Chương 27: Suy nghĩ
Chương 28: Virut
Chương 29: Nhĩ Gia
Chương 30: Trong USB
Chương 31: Bốn đại gia tộc
Chương 33: Thoả thuận
Chương 34: Khởi động
Chương 35: Đỏ mặt
Chương 36: Gấu nhỏ
Chương 37: Hợp tác
Chương 38: Tranh giành
Chương 39: Bao nuôi
Chương 40: Phong Gia
Chương 41: Kết thúc
Chương 42: Cấp cứu
Chương 43: Lời hứa
Chương 44: Thề nguyện
Chương 45: Mang thai
Chương 46: Xuất viện
Chương 47: Đua xe
Chương 48: Làm hoà
Chương 49: Ra mắt
Chương 50: Kết hôn
Chương 51: Thời gian
Chương 52: Sinh con
Chương 53: Hôn mê
Chương 54: Một năm trôi qua
Chương 55: Cuộc sống khi không có em
Chương 56: Ông cụ Hàn sảy ra chuyện
Chương 57: Khoảng thời gian trước đây
Chương 58: Tuyệt vọng
Chương 59: Thuần mà không phải là Thuần
Chương 60: An Gia xuất hiện
Chương 61: Câu chuyện về An Hạ
Chương 62: Chuyện năm xưa
Chương 63: Canada
Chương 64: Bạch Gia
Chương 65: Gặp người quen
Phỏng vấn nhỏ đêm hôm
Chương 66: Cứu người rồi trở về
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96

Chương 32: Hàn Tử Thần đến rồi

477 8 0
By NhiThunAn

Nhĩ Trung rất thông minh, An Nhĩ Thuần khẳng định điều đó vì cô đã tiếp xúc với ông ta rất lâu rồi.

Hơn nữa, chính ông ta là người đã dẫn dắt Nhĩ Gia đến ngày hôm nay mà.

"Đúng vậy... việc này không gây ảnh hưởng gì mấy đến Nhĩ Gia cả?"

"Biết vậy thì tốt. Tao khuyên mày nên sớm huỷ cái video này đi." Nhĩ Trung lúc này chắc hẳn tự đắc lắm.

"Nhĩ Trung, ông quả thật rất thông minh." An Nhĩ Thuần nhìn thẳng vào Nhĩ Trung. "Nếu bây giờ tôi không có cái gì để uy hiếp ông, sợ rằng ông không để tôi sống thêm giây nào rồi."

"Mày còn biết những gì nữa."

"Tôi đã nói rồi. Mọi hành động của ông hay Nhĩ Gia, tôi đều có hết chứng cứ. Nhưng ông cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông chết ngay đâu."

"Mày nghĩ mày còn cơ hội sao?"

"Không... tất nhiên là không rồi. Hôm nay tôi tới đây ông nghĩ rằng tôi không chuẩn bị gì sao?"

"Mày thì có thể nhờ ai đến cứu được ngoài cái..."

Nhĩ Trung đang nói thì có một thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào.

"Ông chủ... Hàn Thiếu... đang ở bên ngoài..."

"Cái gì cơ?"

"Là Hàn Thiếu... tôi chắc chắn...."

Người có thể gọi tên đầy đủ của Hàn Tử Thần sợ rằng chỉ có Hàn Gia là được. Ở ngoại mọi người đều gọi hắn là Hàn Thiếu hay Hàn Tổng.

Lời nói của tên đó vừa dứt thì Hàn Tử Thần bước vào sảnh, phía sau còn có Lạp Mạn, Phong Vĩ và vài người anh em.

Ngay lập tức An Nhĩ Thuần được lôi về phía sau cùng của Nhĩ Gia.

Nhĩ Hiếu nhanh chóng đến nịnh hót: "Không biết hôm nay Hàn Tổng đến đây có việc gì?"

Để một người lớn tuổi như Nhĩ Hiếu gọi Hàn Tử Thần là Hàn Tổng thì biết hắn lớn thế nào rồi đấy.

"Chúng tôi đến tìm người." Lạp Mạn chen lên trước.

"Vậy không biết người cao nhân nào để Hàn Tổng đích thân đến đây vậy?"

"..."

"Ra đây." Giọng nói của Hàn Tử Thần vang lên, lạnh đến nỗi khiến mọi người đều run một cái.

"..." Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, An Nhĩ Thuần cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực để thoát khỏi tên vệ sĩ kia rồi đứng trước mặt Hàn Tử Thần.

Ngay lúc cô chưa kịp lên tiếng thì Nhĩ Hiếu đã sai người bắt cô lại.

"Trói gà cũng trói không chặt... Hàn Tổng thông cảm, nó là con của một người làm trong nhà, còn chưa hiểu lễ nghĩa lắm."

"Vậy sao?" Hàn Tử Thần từ đầu đến cuối chỉ nhìn duy nhất một người là An Nhĩ Thuần. Những người khắc hắn đều ngó lơ, nhưng lần này Nhĩ Gia lại động đến người con gái của hắn.

Ngay lập tức bên phía đàn em của Hàn Tử Thần cũng bắt đầu hành động. Họ dễ dàng đưa An Nhĩ Thuần thoát khỏi vệ sĩ của Nhĩ Gia.

"Không biết Hàn Tổng có ý gì?" Nhĩ Hiếu dù nghi ngờ hai người có quen biết nhưng lại không ngờ An Nhĩ Thuần lại bám được vào chỗ to như vầy.

"Động đến người của Thần thì đừng mong được yên ổn." Phong Vĩ trầm lặng đến vậy mà cũng nói ra lời đe doạ.

"Đại tỷ... tỷ không sao chứ?" Lạp Mạn quay An Nhĩ Thuần vài vòng rồi xem xét như soi một món hàng.

... Là món hàng đấy...

Lườm lại cậu ta một cái, An Nhĩ Thuần cố gắng mở miệng: "Không sao, chưa chết được."

Lúc này, cô quả thật không biết đối mặt với Hàn Tử Thần như thế nào. Lúc rời khỏi nhà của hắn, cô chỉ để lại hai chữ 'tạm biệt'.

Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình hy vọng gì vào nó, nó chỉ là một câu nói rất bình thường.

Chỉ là không hiểu sao lúc hắn đến, cô thật sự muốn chạy tới. Ôm hắn một cái để chắc rằng mình không nằm mơ.

Mơ cũng được, không mơ cũng chẳng sao. Chỉ là khi hắn tới, cô thật sự rất vui.

"Bị thương?" Giọng nói của Hàn Tử Thần khàn đặc, cô đứng trước mặt hắn mà phải mất một lúc mới nghe ra hắn nói cái gì.

Ngẩng đầu lên đối diện với hắn, nhìn vào mắt hắn cô cảm thấy hắn đang chịu đựng gì đó. Không phải hắn còn đang phòng bị cô sao.

Lúc Hàn Tử Thần nói câu đó cũng không rõ trong lòng mình nghĩ gì, hắn chỉ 'thắc mắc' sao cô gái này bị thương thôi...

Chắc chắn là thế.

Tự an ủi trong lòng, Hàn Tử Thần lại nhìn An Nhĩ Thuần đang đối mặt với mình.

"Em bị thương rồi."

"..."

Giọng nói nghẹn ngào đó, Hàn Tử Thần đã nghe thấy.

An Nhĩ Thuần cảm thấy như cô đang như một đứa trẻ bị bắt nạt đi mách phụ huynh ấy.

Cô đã qua cái tuổi ấy rồi nhưng trước mặt Hàn Tử Thần, cô không biết nên nói thế nào.

Bên này đang tình cảm là thế nhưng bên kia. Nhĩ Trung đang suy tư gì đó đột nhiên lên tiếng.

"Không biết Hàn Tổng sao lại biết con gái của tôi."

"Con gái của tôi..." An Nhĩ Thuần lẩm bẩm trong miệng.

Họ đang kéo mối quan hệ sao.

Vừa rồi khi Hàn Tử Thần đến thì là con của người làm, giờ sao lại thành con của họ rồi.

"Ý Nhĩ Tổng là sao?" Lạp Mạn dù hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

Continue Reading

You'll Also Like

186K 6K 28
~~• SẮC HOA ANH ĐÀO •~~ ✍️ Tác giả: Đào Tửu Thất 🌈 Converter: vespertine 🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (25 chương) 🌀 Ngày đào: 8.4.2021 🌸 Edit...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
46.5K 2.6K 72
Tên truyện: Tô Tô. Tác giả: Nhược Thủy Thiên Lưu. Số chương: 106 chương. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giới giải trí, 1v1, cưới trước yêu sau, HE. N...
18.2K 547 28
Văn án: Hai mươi lăm tuổi, Chu Kỳ Văn đã không còn ngây thơ lãng mãn, từng có một lần hôn nhân, cũng đã mất đi ước mơ về tình yêu. Duy nhấ...