[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu t...

By VMSK_fanpage

106K 9.9K 1.4K

Tác giả: 往生云暴打光母 http://woyongyuanaixiaoweishi.lofter.com/ Tên gốc: 斗酒纵马 CP: Tiện Trừng Edit: Nan, Yu'an... More

[Edit] Chương 1 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 2 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 3 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 4 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 5 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 6)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 7)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 9)
[Edit] Chương 10 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 11)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 12)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 13)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 14)
[Edit] Chương 15 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 16)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 17)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 18)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 19)
[Edit] Chương 20 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 21 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 22 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 23 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 24 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 25 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 26 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 27 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 28 - Đấu tửu túng mã
[Edit] (Chương 29 - có thịt) Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 30 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 31 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 32 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương cuối - Đấu tửu túng mã

[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 8)

3.1K 340 14
By VMSK_fanpage


Edit: Nan và Dao

Bản edit đồng thời được up lên https://vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Nói đến việc Giang tông chủ sau khi bị một tên đoạn tụ cả gan hôn một cái sẽ có phản ứng gì, thì phản ứng lớn nhất đại khái chính là... không có phản ứng.

Giang Trừng im lặng một hồi, giống như đã lựa chọn phương án quên đi sự thật là Ngụy Anh hôn hắn, lại tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy bước lại quay sang nói với Ngụy Anh: "Ngươi thổi nữa không?"

Trên mặt Ngụy Anh vẫn còn hiện nét cười, quả nhiên vừa rồi trong lòng hắn cực kì thỏa mãn, lúc này rất tự nhiên mà đáp ứng yêu cầu: "Thổi thổi thổi!"

Giang Trừng bỗng cười với hắn, mang theo chút đắc ý vì trả được thù: "Ta không nghe, lỗ tai ta đau."

"..."

Nét mặt Ngụy Anh suy sụp trong nháy mắt, ỉu xìu như chú cún bị cạo trụi lông theo sau chủ nhân Giang Trừng, ngay cả đuôi cũng không buồn vẫy.

Nhưngchút chuyện cỏn con này hiển nhiên không thể đả kích sự hăng hái của hắn được, trong chốc lát Ngụy Anh liền dính lấy người kia hệt như cao da chó. Mãi cho đến lúc bọn họ xuống núi, hai người đứng ngay ngắn dưới chân núi, mặt đối mặt.

Giang Trừng hỏi: "Đường lớn đông người, ngươi muốn để nó lẽo đẽo theo sau chúng ta sao?"

Ngụy Anh nhăn mặt nói: "Vậy đi đường nhỏ, ít người, nhưng có hơi xa."

Giang Trừng gật đầu hiểu rõ, sau đó xoay người đi lên đường lớn.

Ngụy Anh: "...?"

Giang Trừng phớt lờ hắn, bóng lưng rời đi rõ ràng chính là muốn nói: Ngươi đi đường nhỏ, ta đi đường lớn.

Sau nửa khắc thì cả hai gặp lại, Ngụy Anh dẫn theo thi thể đi vào thẳng tiệm bánh dày của Từ nương tử. Không những phải đối mặt với biểu cảm như sắp bị hù chết của ả ta, cả hai còn bất ngờ bắt được quả tang một đôi nam nữ đang tư tình.

Tên nam nhân có biểu muội mới chết hai ngày trước và hung thủ giết chết biểu muội hắn dan díu với nhau, vậy là chuyện xong mới thông dâm, hay đã cấu kết giết người từ trước?

Chuyện này hiển nhiên không thuộc sự quản lí của Liên Hoa Ổ. Tẩu thi kia sau khi bị Ngụy Anh dùng sáo thổi một khúc choáng váng lại nằm dài ra đất, trong đám vây xem náo nhiệt có người đi báo quan. Hai kẻ bị bắt gian tại trận quần còn chưa buộc chặt, đã bị giải vào huyện nha tra hỏi.

"Chuyện này giải quyết nhanh thật nhỉ... Hai ngày đã xong rồi."

Ngụy Anh khoan thai đi cạnh Giang Trừng, người này dọc đường đi vẫn im thin thít. Quả nhiên hắn đã bị cảnh tượng một nam một nữ thân thể dây dưa kia kích động không hề nhẹ.

Vừa đi được vài bước, Ngụy Anh liếc mắt, vừa vặn trông thấy món kẹo hình người, lấy tay huých huých cùi chỏ chọt người kia, hỏi: "Ngươi ăn không?"

Giang Trừng liếc Ngụy Anh một cái, sau đó thở dài nói: "Ngươi muốn ăn thì mua đi."

Ngụy Anh liền vui vẻ như nở hoa, cất bước chuẩn bị đi sang bên kia. Lúc này, một con chó dữ không biết từ đâu bỗng nhiên xông tới, nhắm thẳng vào hai người họ.

Con chó to không ngừng sủa điên cuồng, toát ra sự hung dữ nguy hiểm, đừng nói là Ngụy Anh sợ chó, kẻ thích chó như Giang Trừng đây cũng không khỏi bị dọa cho hết hồn.

Giang Trừng theo bản năng định chắn chó giúp Ngụy Anh, kết quả ngoài dự liệu, thân thể hai người vậy mà lại va vào nhau – cả hai đều bày ra tư thế muốn che chó cho đối phương.

Con chó kia chưa gì đã bị một gã đàn ông cạnh đó lôi đi, luôn miệng xin lỗi nói mình trông giữ không cẩn thận.

"Ơ?" Giang Trừng không quan tâm đến tên kia, mà lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh, có vẻ cực kì ngạc nhiên, "Ngươi thấy chó là sợ mà? Sao giờ lại không sợ nữa?"

Sắc mặt Ngụy Anh trong nháy mắt hơi khó coi, chờ con chó kia bị dẫn đi rồi mới nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có, gãi đầu cười cười: "Trước đây thì có, sau này không sợ nữa."

Không ngờ sau đó Giang Trừng lại nắn nắn tay đối phương, rồi bỏ tay ra, có vẻ không hài lòng, chậc lưỡi nói: "Tay ra mồ hôi đây này. Sợ thì cứ nói là sợ, xông lên làm gì, so về khoản sợ chó ta còn có thể hơn ngươi sao?"

Ngụy Anh lấy ra một cái khăn lau tay, cười làm hòa: "Phải phải, Giang đại gia nói đúng, lần sau ta nhất định nhận là mình sợ."

Trải qua chuyện đáng sợ vừa rồi, Ngụy Anh đã sớm quẳng cái suy nghĩ về món kẹo hình người kia ra sau đầu. Cả hai chậm rãi đi bộ đến tửu lâu ăn một bữa cơm chiều chẳng ra làm sao, sau đó cùng nhau đi thuyền trở về Liên Hoa Ổ.

"Hôm nay thuyền vậy mà lại rộng rãi hơn nhiều."

Giang Trừng bỗng lên tiếng, Ngụy Anh nghe vậy ánh mắt thoáng lóe lên, cứ như chột dạ vì chuyện lần trước hắn cố ý thuê thuyền nhỏ.

Đúng vậy, Giang Trừng chắc chắn đã nhận ra, lại không nói Ngụy Anh làm sao mà lộ tẩy. Khó xử nhất chính là lúc cả hai đã yên vị trên thuyền đến nơi, bên kia ít nhất cũng có ba bốn chiếc thuyền rộng hơn rất nhiều so với thuyền họ đang ngồi...

Cái cớ của Ngụy Anh "Hôm nay có nhiều người thuê thuyền lắm, chỉ còn lại thuyền nhỏ này thôi" trong nháy mắt tự sụp đổ.

Giang Trừng lúc đó nhìn Ngụy Anh với vẻ nghiền ngẫm, nhưng lẳng lặng lên bờ, chuyện này cứ thế trôi qua.

Hôm nay lại bị nhắc đến lần nữa, Ngụy Anh không biết phải trả lời ra sao, nhưng vẫn mặt dày kề sát hắn, ôm lấy Giang Trừng từ phía sau, nói: "Ngươi muốn ngồi thuyền nhỏ sao? Được rồi, vậy sau này chúng ta..."

Lúc này người chèo thuyền quay đầu lại, nhìn thấy cử chỉ kì quái của hai vị khách quan kia, nhưng lại ngại thân phận của hai người, vậy nên chỉ có thể vờ như mình không thấy gì hết, quay đầu trở lại.

Giang Trừng cực kì bình tĩnh, không hề chống cự cũng không tức giận mở miệng mắng, để mặc Ngụy Anh ôm hắn. Thuyền nhỏ dọc đường nhẹ nhàng dập dờn lướt trên mặt hồ, hai người thoải mái tự tại trở về Liên Hoa Ổ.

Lúc thuyền đong đưa đi vào hồ thuộc phạm vi của Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đã mơ màng ngủ thiếp, mí mắt Ngụy Anh cũng nặng như chì. Hai người nhìn thuyền dừng bên bờ, hiếm khi cùng chung suy nghĩ.

"Buồn ngủ quá, không muốn xuống chút nào."

Nhưng dù họ không muốn xuống, người chèo thuyền cũng phải về nhà. Một trong hai vị tông chủ còn muốn giữ chút thể diện ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh rề rà lấy tiền trả, Giang Trừng rề rà xuống thuyền, động tác phối hợp rất ăn ý.

Trên đường về Ngụy Anh đề nghị với Giang Trừng, "Giờ về tắm một phát rồi ngủ nha?", người nọ gật đầu cực kì tán thành. Sau đó đợi hai người cùng nhau lăn lên giường đi ngủ, Ngụy Anh ôm Giang Trừng, gần như một khắc sau đã bắt đầu ngáy, Giang Trừng bỗng nhiên mơ màng nằm nghĩ.

Trước kia hắn ở Liên Hoa Ổ, mỗi ngày hầu như đều vất vả mệt mỏi, cũng chưa có hôm nào lên giường ngủ sớm như thế này, lại còn cực kì thoải mái thanh thản...

Quả nhiên Ngụy Anh đã nuôi hắn đến hư.

Như vậy không được... Nếu ngày nào đó bất cẩn trở về...

Nhưng không đợi hắn nghĩ kĩ nếu bất cẩn trở về thì phải làm sao, cơn buồn ngủ giống như dời non lấp biển kéo tới. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Giang Trừng tự tỉnh giấc, lúc hắn tỉnh lại bên cạnh đã trống không. Giang Trừng tóc tai hơi lộn xộn, ngồi trên giường ngẩn ra một hồi, câu đầu tiên hiện lên trong đầu lại là:

Hôm nay không bị người ta "lên" chọc cho tỉnh ngủ, thật may quá.

Nhưng hắn đã nhanh chóng nghĩ lại, cũng có thể là "đã bị", chẳng qua hắn không tỉnh dậy mà thôi...

Từ khi tới thế giới này, Giang Trừng thầm nghĩ tố chất và năng lực chịu đựng gặp biến không sợ của hắn đều đã tăng lên rất nhiều. Hắn quyết định bỏ qua suy nghĩ không chứng cứ này, chuyển sự chú ý qua bữa sáng Ngụy Anh đã làm.

Hôm nay theo lệ hắn lại đổi đường đi, đúng như dự đoán, hắn thấy đàn chim mấy ngày trước Ngụy Anh nhắc đến.

Đủ mọi màu sắc, ầm ầm ĩ ĩ không ngừng, không hiểu Ngụy Anh nuôi một bầy chim như vậy làm gì, chủ nhân đã ồn ào đến thế, còn ngại chưa đủ huyên náo sao?

Dường như một lũ ồn ào không cảm nhận được chủ nhân thứ hai của chúng đang không vui, vẫn cứ ríu rít sôi nổi trong lồng.

Nhảy nhảy, Giang Trừng nhìn chúng nhảy, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Con chim non màu trắng này thật béo.

Lại kêu một lúc, con vẹt đầu xanh bỗng cất giọng the thé kêu ầm lên, cứ như đã đến giờ luyện nói mỗi ngày của nó: "Giang Trừng... Giang Trừng... Ta yêu ngươi..."

Chính chủ bị một con chim xanh tỏ tình: "..."

Hắn gần như không dám nhìn cảnh tượng này, cắm đầu xuống đất vừa chạy vừa nghĩ: Tên Ngụy Anh này, cả ngày dạy chúng cái gì thế!

Con vẹt sau lưng hắn vẫn khàn giọng kêu tên hắn.

Chờ Giang Trừng đến cửa thiên điện liền ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bên trong, hắn bước vào, còn chưa kịp hỏi con vẹt kia nói cái gì, đã bật lên một câu: "Thơm quá, ngươi làm món gì vậy?"

Chính giữa bàn cơm bày một đĩa cá hấp, Ngụy Anh đang bưng hai bát cháo đi đến. Giang Trừng tiện tay cầm một bát, ngồi vào bàn cùng Ngụy Anh.

Giang Trừng nói: "Con cá này không cay, thật không giống ngươi nhỉ."

Ngụy Anh vừa lau tay cười vừa nói: "Sáng sớm ăn cay, sợ ngươi tiêu hóa không nổi."

Giang Trừng không tiếp lời. Tối qua ăn sớm, sáng nay rời nhà đi lung tung một vòng rồi mới trở lại, quả thật giờ hắn hơi đói. Hắn cầm đũa gạt chút vụn gừng và ớt xanh, gắp một miếng đuôi cá đưa vào miệng.

Thịt rất tươi... Chắc không phải bắt từ tối qua, mà sáng nay mới bắt cá. Có lẽ cá này bắt từ ao sen của Liên Hoa Ổ, vị ớt xanh vẫn đọng lại bên ngoài, nước cá còn mang vị tương trong veo...

Giang Trừng ung dung thong thả nhằn xương trong miếng đuôi cá nhỏ, Ngụy Anh bên cạnh nhìn hắn. Khi còn bé hắn đã rất thích nhìn Giang Trừng ăn cá, rất ưu nhã. Hơn nữa hắn luôn hóc xương, không tài nào học được cách ăn của Giang Trừng, nên rất thích nhìn Giang Trừng.

Có một lần Ngụy Anh mải nhìn Giang Trừng, không tập trung ăn cơm, bất ngờ một miếng xương mắc ở cổ họng. Hắn ăn thêm mấy miếng cơm đẩy xương xuống theo thói quen, nhưng không được, thậm chí còn làm xương mắc càng sâu.

Đến lúc mẩu xương làm Ngụy Anh nghẹn đến đỏ mặt, một miếng cơm cũng không ăn nổi, mọi người trên bàn mới cảm thấy không ổn. Khi đó Ngụy Anh đã nói không nên lời, che miệng cúi xuống nôn toàn bộ thức ăn trong dạ dày ra, nhưng vẫn không nôn ra được miếng xương yêu nghiệt kia.

Cái gì mà uống dấm ăn vỏ quýt, mọi chiêu hắn nghĩ tới đều dùng nhưng không thành. Ngụy Anh ngần ấy tuổi lần đầu tiên muốn khóc, nhưng quả thật rất đau, đau đến nỗi hắny không muốn há miệng.

Buồn chán đợi một lúc, Ngụy Anh tìm vui trong buồn nghĩ có lẽ mình là người đầu tiên chết vì hóc xương...

Cuối cùng Giang Phong Miên vỗ lưng hắn một cái, vỗ bay mẩu xương thô dài hơn một tấc, đến khi mọi người ầm ĩ trở lại bàn cơm mới phát hiện, Giang Trừng cũng bị hóc.

Đó là lần duy nhất Ngụy Anh thấy Giang Trừng hóc xương, lý do sao, là vì hắn bị sắc mặt của Ngụy Anh dọa, vội nuốt cá trong miệng xuống, sau đó cũng gặp thảm cảnh tương tự.

Sau đó Ngụy Anh không nhớ hai người đã bị Ngu phu nhân mắng té tát thế nào, chỉ nhớ tối hôm ấy hai tên đần này bị sưng họng, không nói được gì, nhưng vẫn nhìn nhau cười ngây ngô trên giường cả tối.

"Đang tương tư à?"

Thanh âm của Giang Trừng đột nhiên kéo hắn về thực tại, ánh mắt Ngụy Anh nhất thời run lên, phát hiện Giang Trừng bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, cũng không động đũa nhiều.

Ngụy Anh cười haha hai tiếng, kéo ghế lại gần Giang Trừng, bỗng gác cằm lên vai Giang Trừng, ôm tay Giang Trừng nói: "Bỗng nhiên ta thấy, ngươi vô cùng tốt."

Giang Trừng im lặng, cũng không có động tác gì, chỉ tiếp tục ăn món cá Ngụy Anh nấu.

Giải quyết xong nửa chén cháo nhỏ, Giang Trừng mở miệng có vẻ mệt mỏi: "Được rồi, ngươi về chỗ đi, như vậy không tiện ăn."

Bình thường nhất định Ngụy Anh sẽ ngoan ngoãn trở về, nhưng giọng nói uể oải của Giang Trừng làm hắn bất an từ tận đáy lòng, theo bản năng từ chối, dài giọng ra như đang làm nũng: "Không, ta muốn ôm ngươi..."

"Ngụy Anh."

Giang Trừng ngắt lời hắn, lần đầu tiên kể từ lúc họ gặp nhau, giữa chân mày hắn mới mang theo vẻ xa cách này, ánh mắt không nhìn vào ngụy Anh. Hắn lại gắp một miếng cá, nhưng không cho vào miệng.

Hồi lâu, hắn thấp giọng nói: "Ta không phải Giang Trừng đó, ngươi không cần như vậy."

Sắc mặt Ngụy Anh nhất thời trắng bệch.

Hắn còn ôm cánh tay Giang Trừng, nhưng không khác gì ôm một khúc gỗ lớn. Thật ra ngay từ lần đầu thấy Giang Trừng, hắn đã biết người này và Giang Trừng đã mất không quá giống nhau.

Phần lớn kí ức của họ khi ở Liên Hoa Ổ đều giống nhau, nhưng ở đây, sau khi Giang Trừng chết, và ở đó, sau khi Ngụy Vô Tiện chết, đều xảy ra biến chuyển long trời lở đất.

Ngụy Anh thử dùng cách thức họ ở chung hồi nhỏ trêu Giang Trừng, rõ ràng hiệu quả không tệ, luôn làm người nọ nổi giận với hắn, hoặc cười với hắn.

Nhưng hắ cũng rất hoang mang dè dặt, sợ mình nói sai một câu, không như Ngụy Vô Tiện trong lòng Giang Trừng, hoặc chạm vào vảy ngược của hắn ở thế giới bên kia.

Hai người đều muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì họ đã trải qua quá nhiều, hòa bình giả dối cũng là một loại hòa bình, tĩnh lặng giả dối cùng là một loại tĩnh lặng.

Nhưng chắc chắn sáng nay đã có chuyện gì xảy ra, hoặc Giang Trừng bỗng nhiên không muốn giả bộ cùng hắn nữa.

Chẳng lẽ hắn đã tìm được cách trở về?

Ngực Ngụy Anh kịch liệt phập phồng, không nhận ra mình ôm tay Giang Trừng ngày càng mạnh.

Hắn còn... Hắn còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống khi có người ấy trở lại, làm sao có thể để người ấy đi?

Ít nhất, ít nhất cũng phải ở lại thêm một thời gian... Ở lại thêm bao lâu chứ?

Cầu xin hắn ở lại thật lâu cũng được, càng lâu càng tốt, kì hạn đến thì lại dây dưa thêm, Giang Trừng ngoài cứng trong mềm sẽ đồng ý với hắn...

"Ngụy Anh."

Giang Trừng gọi một tiếng, Ngụy Anh không phản ứng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi gắng sức quá rồi."

Ngụy Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện Giang Trừng cau mày như bị đau, là do mình ôm tay hắn quá chặt, đến nỗi ngón tay bấm ngập vào thịt.

Hắn thả lỏng tay như bị bỏng, hốt hoảng nói xin lỗi.

"Xin... Xin lỗi, ta không chú ý..."

"Không sao."

Suy cho cho cùng thì đây cũng chỉ là vết thương nhẹ, không đáng nhắc tới. Giang Trừng đối mặt với Ngụy Anh một hồi, như muốn giải đáp nghi vấn trong lòng người kia, hắn ngập ngừng mở miệng: "Sáng nay, ta thấy bầy chim ngươi nuôi."

Ngụy Anh lập tức hiểu ra.

Giang Trừng nói không sai, hắn... gắng sức quá rồi.

Gắng sức nắm một vốc cát, chỉ khiến cát chảy khỏi kẽ tay nhanh hơn. Gắng sức lấy lòng một người, chỉ khiến người kia muốn chạy trốn.

Ngụy Anh giống như bị thứ gì tát mạnh một cái, sắc mặt vẫn ảm đạm, nhưng cố gắng nói mấy câu lộn xộn: "Ta... ngày mai ta đưa chim đi, ta không nuôi nữa. Cái đó... Ngươi còn ăn cá sao? Ngươi ăn ít quá, cháo vẫn còn... Đúng rồi, vẫn còn cháo, ta đi lấy cho ngươi."

Dứt lời, hắn không đợi Giang Trừng đáp đã đứng bật dậy, lảo đảo chạy về phòng bếp lấy chén cháo không tồn tại kia.

Continue Reading

You'll Also Like

677K 24.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
50.9K 5.7K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
5.7K 423 17
Link: https://wanyin920.lofter.com/post/1f9ccb79_2b448864c Khụ khụ, nguyên tác abo nói là con dâu nuôi từ bé, kỳ thật Tiện trưởng thành lúc sau là Tr...
82K 8.9K 117
Thể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai t...