Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng...

By NhiThunAn

38.8K 695 95

"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đ... More

Chương 1: Bị bỏ thuốc.
Chương 2: 'Làm'
Chương 3: Lần đầu tiên.
Chương 4: Thư kí.
Chương 5: Đính hôn
Chương 6: Quý Bác Văn
Chương 7: Trả thù.
Chương 8: Bạn thân
Chương 9: Thiên Hà
Chương 10: To hơn?
Chương 11: Biệt thự
Chương 12: Trúng đạn
Chương 13: Nguy hiểm
Chương 14: Náo loạn ở bệnh viện
Chương 15: Bắt chước và qua cơn nguy hiểm
Chương 16: Tỉnh lại
Chương 17: Một tháng sống chung
Chương 18: Đi gặp mặt
Chương 19: Bảy người
Chương 20: Chương trình bảo mật
Chương 21: Lần đầu chơi Poker
Chương 22: Dọn đồ
Chương 24: Ngày nghỉ
Chương 25: Cuộc gọi bất ngờ
Chương 26: Nụ hôn trong bếp
Chương 27: Suy nghĩ
Chương 28: Virut
Chương 29: Nhĩ Gia
Chương 30: Trong USB
Chương 31: Bốn đại gia tộc
Chương 32: Hàn Tử Thần đến rồi
Chương 33: Thoả thuận
Chương 34: Khởi động
Chương 35: Đỏ mặt
Chương 36: Gấu nhỏ
Chương 37: Hợp tác
Chương 38: Tranh giành
Chương 39: Bao nuôi
Chương 40: Phong Gia
Chương 41: Kết thúc
Chương 42: Cấp cứu
Chương 43: Lời hứa
Chương 44: Thề nguyện
Chương 45: Mang thai
Chương 46: Xuất viện
Chương 47: Đua xe
Chương 48: Làm hoà
Chương 49: Ra mắt
Chương 50: Kết hôn
Chương 51: Thời gian
Chương 52: Sinh con
Chương 53: Hôn mê
Chương 54: Một năm trôi qua
Chương 55: Cuộc sống khi không có em
Chương 56: Ông cụ Hàn sảy ra chuyện
Chương 57: Khoảng thời gian trước đây
Chương 58: Tuyệt vọng
Chương 59: Thuần mà không phải là Thuần
Chương 60: An Gia xuất hiện
Chương 61: Câu chuyện về An Hạ
Chương 62: Chuyện năm xưa
Chương 63: Canada
Chương 64: Bạch Gia
Chương 65: Gặp người quen
Phỏng vấn nhỏ đêm hôm
Chương 66: Cứu người rồi trở về
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96

Chương 23: Máu

421 6 0
By NhiThunAn

Nhìn kĩ căn phòng một chút, Hàn Tử Thần cảm thấy có mùi lạ lạ. Trước giờ sáu giác quan của hắn đều rất tốt và thường không bao giờ sai.

Tiến tới bật cái công tắc bóng đèn lên, Hàn Tử Thần có chút không tin vào mắt mình.

Nhìn người con trai trước mặt, An Nhĩ Thuần hận không chú ý anh một chút, để anh nhìn thấy khung cảnh này.

'Máu.' Một từ ngữ hiện lên trong đầu Hàn Tử Thần.

Khắp nơi trong căn phòng này đều có những vết máu đông lại. Có chỗ là vết từ lâu lắm rồi nhưng có chỗ mới chỉ gần đây thôi.

*Bụp

Ánh sáng duy nhất của căn phòng đã bị An Nhĩ Thuần tắt đi. Lúc này Hàn Tử Thần mới nhìn qua cô rồi lại nhìn khắp căn phòng lần nữa.

Căn phòng được sơn một màu đen tím rất giống với màu máu khi đông lại nên lúc đầu hắn không để ý cũng phải thôi. Lúc bật điện lên thì những vết máu đó mới có thể nhìn rõ được.

"Sao vậy?"

"..."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn hỏi 'sao vậy?' rồi. Từ khi gặp cô gái này, dường như mọi giác quan và não bộ của hắn không thể theo kịp cô. Mọi hành động của cô đều khiến cho hắn không thể nào hiểu được.

"Không muốn anh nhìn thấy những thứ không hay này. Đừng lo, sau này anh cũng sẽ không thấy nữa."

"..."

Ngay tại lúc này, An Nhĩ Thuần tự hỏi xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Đây chỉ là một phần quá khứ của cô thôi, Nhĩ Gia đã gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ cô thề sẽ trả lại hết.

Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa thể tin người đàn ông này sẽ chấp nhận quá khứ của cô. Nói cô không tin hắn, chi bằng bảo cô không tin chính bản thân mình. Nếu có một ngày mà cô sẽ phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ rồi rời xa hắn, lúc ấy cô không chắc mình có từ chối hay không.

Nếu như vậy thì ít nhất cô vẫn mong giữ lại được cái gọi là lòng tự tôn của mình.

Đột nhiên nhớ lại cánh tay bị thương hôm ấy của cô, Hàn Tử Thần tiến tới ôm người con gái ấy vảo lòng mình.

Có chút không ngờ Hàn Tử Thần sẽ hành động như vậy. An Nhĩ Thuần chỉ biết đứng ngây ra đó rồi đón nhận một nụ hôn từ anh.

Cả hai người đều đắm chìm trong nụ hôn đó. Khi thấy Hàn Tử Thần có ý định cởi bỏ trang phục của cô xuống, An Nhĩ Thuần nhanh tay ngăn lại.

"Về nhà mình rồi làm có được không?"

"Ừ..."

Dù có chút khó chịu trong người nhưng Hàn Tử Thần vẫn buông cô ra, giúp cô thu dọn nhanh đồ đạc rồi ròi khỏi.

Vừa mở cửa, An Nhĩ Thuần đã thấy cô em gái Mẫn Mẫn của mình đứng đợi ở ngay cửa. Cũng không biết là cố tình hay cố ý, mà thật ra hai từ ấy có cùng nghĩa mà.

"Chị định rời khỏi đây sao?"

"..."

Nghe giọng nói có vẻ run rẩy tiếc nuối nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác hản. Nó hiện lên rõ mồng một là: "Sao mày còn ở đây? Còn không mau rời đi?"

"Ở đây không có ai xem cô diễn đâu. Bớt làm trò đi."

"..."

"Đến làm gì?"

"Tao đến xem người đàn ông của mày thế nào thôi. Thật không ngờ mày kiếm được tên ngon vậy?" Không tỏ ra ngạc nhiên trước sự vạch trần của An Nhĩ Thuần, Mẫn Mẫn vẫn cười nói.

An Nhĩ Thuần liếc nhìn người đàn ông được nhắc đến đang ở trong phòng. Thấy anh không có phản ứng gì cô mới thở một hơi.

"Nếu là thứ khác tao có thể coi như đáp cho chó mà mở rộng lòng thương cho mày. Nhưng riêng anh ấy thì mày đừng mơ có thể chạm đến dù chỉ là một sợi lông."

"Con đ*, mày bảo ai là chó."

"Ai trả lời thì là người đó."

"M*, nếu hôm nay mày rời khỏi Nhĩ Gia thì đừng mong sau này có một cuộc sống tốt đẹp ở bất cứ đâu."

"À... vậy thì phải hỏi xem người đàn ông của tôi muốn sống ở đâu đã. Nơi nào anh ấy lười đặt chân tới thì cũng đừng hòng tôi bước vào."

"..."

An Nhĩ Thuần dứt khoát kéo Hàn Tử Thần một mạch rời khỏi ngôi nhà đó. Một ngôi nhà cô sống hơn hai mươi năm nhưng số vật dụng cô đem đi chỉ có một cái hòm nhỏ, đó là đồ của cô khi cô rời khỏi côi nhi viện Sơ Nhi đã đưa cho cô.

Thật ra trong hòm cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy đồ trang sức nhỏ với một bức thư. Bức thư đó Sơ Nhi nói rằng khi đó cô cầm nó mà không hề buông ra cho đến khi cô ngất đi vì kiệt sức. Sơ Nhi nói lúc đó cô nói vài từ rất lạ, hình như không phải ngôn ngữ ở đây nhưng có vẻ cô đang chờ ai đó.

Thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc như vậy Sơ Nhi cũng tưởng là cô không bị bỏ lại thật, sau khi ra ngoài và về lúc đêm muộn thấy cô vẫn đứng đó. Vừa nhìn thấy Sơ Nhi cô đã ngất xỉu vì kiệt sức nên Sơ đã đưa cô đến bệnh viện.

Từ đó cô sống ở côi nhi và cũng chưa thấy ai đến tìm cô cả. Cho đến tận bây giờ...

Continue Reading

You'll Also Like

66.8K 4.5K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
113K 6.7K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
185K 6K 28
~~• SẮC HOA ANH ĐÀO •~~ ✍️ Tác giả: Đào Tửu Thất 🌈 Converter: vespertine 🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (25 chương) 🌀 Ngày đào: 8.4.2021 🌸 Edit...
74.2K 924 76
Tác giả: Tây Tây Ngải Âu Văn Án Oanh Oanh thân ở chốn phong nguyệt, chỉ mong mỏi có thể tìm được người chuộc mình trước khi phải đón hàng ngàn hàng...