Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng...

By NhiThunAn

38.8K 695 95

"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đ... More

Chương 1: Bị bỏ thuốc.
Chương 2: 'Làm'
Chương 3: Lần đầu tiên.
Chương 4: Thư kí.
Chương 5: Đính hôn
Chương 6: Quý Bác Văn
Chương 7: Trả thù.
Chương 8: Bạn thân
Chương 9: Thiên Hà
Chương 10: To hơn?
Chương 11: Biệt thự
Chương 12: Trúng đạn
Chương 13: Nguy hiểm
Chương 14: Náo loạn ở bệnh viện
Chương 15: Bắt chước và qua cơn nguy hiểm
Chương 16: Tỉnh lại
Chương 17: Một tháng sống chung
Chương 18: Đi gặp mặt
Chương 19: Bảy người
Chương 20: Chương trình bảo mật
Chương 22: Dọn đồ
Chương 23: Máu
Chương 24: Ngày nghỉ
Chương 25: Cuộc gọi bất ngờ
Chương 26: Nụ hôn trong bếp
Chương 27: Suy nghĩ
Chương 28: Virut
Chương 29: Nhĩ Gia
Chương 30: Trong USB
Chương 31: Bốn đại gia tộc
Chương 32: Hàn Tử Thần đến rồi
Chương 33: Thoả thuận
Chương 34: Khởi động
Chương 35: Đỏ mặt
Chương 36: Gấu nhỏ
Chương 37: Hợp tác
Chương 38: Tranh giành
Chương 39: Bao nuôi
Chương 40: Phong Gia
Chương 41: Kết thúc
Chương 42: Cấp cứu
Chương 43: Lời hứa
Chương 44: Thề nguyện
Chương 45: Mang thai
Chương 46: Xuất viện
Chương 47: Đua xe
Chương 48: Làm hoà
Chương 49: Ra mắt
Chương 50: Kết hôn
Chương 51: Thời gian
Chương 52: Sinh con
Chương 53: Hôn mê
Chương 54: Một năm trôi qua
Chương 55: Cuộc sống khi không có em
Chương 56: Ông cụ Hàn sảy ra chuyện
Chương 57: Khoảng thời gian trước đây
Chương 58: Tuyệt vọng
Chương 59: Thuần mà không phải là Thuần
Chương 60: An Gia xuất hiện
Chương 61: Câu chuyện về An Hạ
Chương 62: Chuyện năm xưa
Chương 63: Canada
Chương 64: Bạch Gia
Chương 65: Gặp người quen
Phỏng vấn nhỏ đêm hôm
Chương 66: Cứu người rồi trở về
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96

Chương 21: Lần đầu chơi Poker

498 6 0
By NhiThunAn

Vừa về đến nhà, An Nhĩ Thuần đã nhanh chóng đi sắp xếp lại quần áo đã khô. Cô nhặt một bộ đồ thể thao cho Hàn Tử Thần và một bộ váy suông ở nhà cho bản thân rồi treo nó vào phòng tắm.

"Anh vào rửa mặt rồi tắm trước đi Thần, em chuẩn bị bữa tối."

"Ừ."

Nhìn An Nhĩ Thuần đeo tạp dề nấu ăn vào, Hàn Tử Thần cũng bước vào phòng tắm.

Cho đến bây giờ, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ thật may mắn khi hắn được sinh ra thật may mắn vì gặp được cô.

Trước đó hắn vẫn cứ cho rằng cô tiếp cận mình với mục đích gì đó nên đã bảo Vân Dương và Thiên Mạc đi điều tra một hồi. Kết quả lại ngoài dự đoán của hắn, không những hắn biết cô sống ở Nhĩ Gia cực khổ thế nào mà hắn cũng biết cuộc sống trước đây của cô khó khăn ra sao.

Sau đó là lúc cô đỡ đạn cho hắn. Lúc cô ngã gục trước mặt của hắn rồi sau đó lại cố gắng dùng sức lực của mình để nghe điện thoại không để cho bạn thân của mình phải lo lắng, hắn mới cảm thấy cô mạnh mẽ đếm mức nào.

Nhưng ở trước mặt hắn, cô luôn có một vẻ mặt khác với trước mặt mọi người. Hắn cũng không biết đó là gì nữa, như kiểu là cô muốn được hắn sủng hạnh hơn những người khác vậy.

Nhưng không sao, hắn thích mặt này của cô.
—————

Choàng trên mình chiếc áo choàng tắm, hắn bước xuống phòng bếp. Một mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí khiến bụng hắn có chút biểu tình.

Đặt món ăn cuối cùng lên bàn, An Nhĩ Thuần nhìn người con trai trước mặt mình. Dù đã hơn một tháng sống chung nhưng cô vẫn luôn ngạc nhiên vì thân hình của hắn, hoàn mĩ đến từng chi tiết luôn. Nhất là mỗi lúc hắn tắm xong, An Nhĩ Thuần quả thật muốn chụp lại cảnh này để có thể lưu giữ nó suốt đời.

"Xong rồi à? Anh ngồi xuống ăn trước đi. Em..."

"Cùng ăn."

"... Vâng..."

Đến bây giờ cô vẫn không rõ cô coi người đàn ông trước mặt là gì của mình. Đơn giản vì anh quá hoàn hào khiến cô cảm thấy mình không xứng khi đứng bên cạnh anh.

Hàn Tử Thần luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn nên cô muốn ở bên người đàn ông này. Cô muốn người này cưng chiều mình vô đối vì cô thích cảm giác được nuông chiều vô hạn, cũng vì thế nên cô luôn nghe theo lời Hàn Tử Thần, ý của hắn cũng chính là mong muốn của cô.

Cô không muốn hắn coi trọng mình, cũng không muốn hắn coi mình như người làm vì những điều đó chỉ khiến hai người thêm xa cách thôi. Cô cũng không cần hắn phải cho một địa vị nào cả, cô không quan tâm lắm cái danh lợi ấy.

'Một trăm, một ngàn câu nói quan tâm, yêu thương chưa chắc đã bằng một hành động, một cái hôn trìu mến'.
—————

Trên một chiếc bàn ăn vuông, nhỏ chỉ vừa đủ gần một mâm cơm nhưng nó khiến ta cảm thấy giống như một gia đình hơn.

"Em có biết đánh bài bạc gì không?" Sống cùng nhau cũng lâu nên việc hai người nói chuyện phiếm khi ăn cũng không còn là lạ rồi.

"Nếu anh thích em sẽ thử học chơi."

"Anh dạy em."

"..."
—————

Tối... Bar BW...

"Đại tỷ, cuối cũng tỷ cũng đến rồi. Có hứng thú chơi vài ván bài với bọn em không?"

"Cũng được."

Và rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hàn Tử Thần ngồi vào ghế chơi còn An Nhĩ Thuần ngồi ngay lên đùi của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cô cười cười.

"Sao vậy? Không chơi à?"

"C... có chứ." Thiên Mạc vẫn còn đang kinh ngạc trả lời.

"Đại tỷ biết chơi gì?" Lạp Mạn hỏi nhưng ánh mắt lại hướng về phía Hàn Tử Thần.

"Gì cũng không biết chơi. Nhưng có Thần dạy mà."

"Vậy Poker được không? Chơi cũng dẽ thôi" Từ Vũ nêu ý kiến.

"Được." Hàn Tử Thần trả lời thay An Nhĩ Thuần.

Ba người kia cùng ngồi vào bàn, Vân Dương chưa thấy quay lại đây chắc là bận giải mã chương trình kia rồi.

Phong Vĩ thì bận chuyện ở bang nên cũng đã rời đi từ lâu.

Lúc này trong phòng VIP, lâu lâu vang lên vài tiếng thể hiện là có người trong đó.

"Tố..."

"Theo..."

"Bỏ..."

"Theo..."

"..."

Không khí căng thẳng đến cực độ.
—————

Lúc đầu mới nghe thấy tiền cược của họ, An Nhĩ Thuần nhất quyết phản đối việc phung phí tiền bạc như vậy nên hiện tại, những người được xem như là giàu có nhất thành phố này lại chỉ đánh vài ván Poker với giá trị tiền cược chỉ là vài đồng hoặc vài trăm đồng.

Nhớ lúc mấy người họ chơi toàn cược nhà cửa, xe cộ, vài vạn đồng gì đó khiến An Nhĩ Thuần nổi hứng muốn giáo huấn họ một trận. Số tiền đó họ cật lực làm ra mà sao lại phung phí như vậy.

Thế là hiện tại, sắc mặt của mọi người không thể nói là kém được. Chỉ là có chút khó chịu thôi. Cả ba người nhìn mặt cô gái đang thoải mái ngắm nhìn vài trăm đồng trên tay.

Từ Vũ nuốt nước bọt hỏi thử: "Chị có thấy vui không?"

"Có chứ, không ngờ hôm nay thật may mắn. Có thể kiếm được nhiều tiền như vầy chỉ nhờ vào đánh bài sao?"

"Cũng tuỳ lúc thôi. Hôm nay chắc Đại tỷ gặp may rồi." Lạp Mạn khuôn mặt cũng khó coi không kém.

"Chắc vậy rồi. Vậy nên hôm nay tôi phải chơi đến muộn mới được."

"HẢ..." Cả ba người đang ngồi chơi cùng cô đồng loạt hét lên.

"Sao vậy?" Có chút giật mình nhưng An Nhĩ Thuần vẫn luôn phản xạ nhanh như vậy.

"Mai hai người còn phải đi làm đúng không? Không nên thức khuya quá." Từ Vũ ngay lập tức nói lại.

"Đúng... Đúng..." Và tất nhiên là hai người kia tán thành ngay rồi.

"Cũng phải..."

Ngay khi cô nói lên câu đấy ba người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Có trời mới biết rằng từ nãy đến giờ, ba người họ bị ánh mắt của Hàn Tử Thần đưa qua chỗ họ không biết bao nhiêu lần.

Nếu biết trước như thế này thà họ không rủ An Nhĩ Thuần chơi là tốt nhất. Bây giờ lại bị Hàn Tử Thần 'để ý' như thế này, không muốn họ thở nữa sao.

Nhìn người con gái ở trước mặt mình đang vui vẻ xem bài, tâm trạng của Hàn Tử Thần cũng tốt lên nhiều. Cô gái nhỏ nhắn này, thật khiến hắn không biết làm sao nuông chiều hết được.

Continue Reading

You'll Also Like

14.2K 575 56
Tác giả: Tử Tiện Lí Nguồn convert: Vũ Tùng Dương Blog Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Mỹ thực, Sư đồ luyến, Ngọt, Sủng, Bác sĩ Văn án: Đường Quỳ vừa mới...
163K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
6K 133 20
Tác giả: Di Hoàn Nguyệt. Thể loại:ngôn tình, hài hước,HE. Tình trạng: full. Thời buổi này giả vờ thục nữ đã không đơn giản rồi, nay lại còn gặp Lục T...
292K 29.4K 74
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì nền hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính t...