(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh ba...

By AuDuongThuTrang

2.6M 55.7K 1.1K

Truyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ ... More

Văn án
Chương 1: Bắt gian tại giường
Chương 2: Tay trắng ra đi
Chương 3: Biết được sự thật
Chương 4: Dẫn con quay về
Chương 5: Oán hận lần nữa
Chương 6: Con trai thiên tài
Chương 7: Gặp lại Thẩm Quân Dao
Chương 8: Cậu nhóc đau lòng
Chương 9: Người giàu có nhất
Chương 10: Giới thiệu mami
Chương 11: Tiểu bảo bối vui vẻ
Chương 12: Sơ yếu lí lịch của mami
Chương 13: Thời đại dùng mặt để sống
Chương 14: Cuối cùng cũng gặp nhau
Chương 15: Nhận baba
Chương 16: Cung Dạ Tiêu quan tâm
Chương 17: Bị dọa khiếp sợ
Chương 18: Có kết quả báo cáo
Chương 19: Xem qua một lần rồi vứt
Chương 20: Con của anh
Chương 21: Baba tìm đến tận cửa
Chương 22: Baba bế đi
Chương 23: Trình Ly Nguyệt bị dọa đến phát điên
Chương 24: Giới thiệu ba
Chương 25: Ngoan nào, theo mẹ về nhà
Chương 26: Con là của tôi
Chương 27: Theo anh ta về nhà
Chương 28: Thẩm Quân Dao gây khó dễ
Chương 29: Bị xúc phạm
Chương 30: Cách làm bẽ mặt
Chương 31: Cậu nhóc ngủ say
Chương 32: Người đàn ông khốn nạn
Chương 33: Tha lỗi cho cô ấy
Chương 34: Baba mami ngủ
Chương 35: Cô ấy đồng ý rồi
Chương 36: Cha con tương tác
Chương 37: Bị khích trúng rồi
Chương 38: Không có gì để xem
Chương 39: Bắt buộc phải ngủ chung
Chương 40: Sự giàu có của anh
Chương 41: Lái xe của anh ta
Chương 42: Người đàn ông đó phát rồ
Chương 43: Gặp phải đàn ông đê tiện
Chương 44: Người đàn ông đó chất vấn
Chương 45: Nhịp tim tăng nhanh
Chương 46: Muốn nổi điên mà
Chương 47: Ước pháp tam chương
Chương 48: Sự hấp dẫn của đàn ông
Chương 49: Bí mật lớn kinh thiên
Chương 50: Không mời mà đến
Chương 51: Một nhà ba người
Chương 52: Thói quen khi ngủ
Chương 53: Sóng gió vì đồ ngủ
Chương 54: Mất ngủ vì cô
Chương 55: Vấn đề giáo dục
Chương 56: Tuyệt đối không chạm vào em
Chương 57: Về nhà họ Cung
Chương 58: Quyết định của ông Cung
Chương 59: Đàn ông đi cùng
Chương 60: Anh nghiễm nhiên xuất hiện
Chương 61: Bị anh ta quấy rầy
Chương 62: Bị ức hiếp
Chương 63: Cô muốn con trai
Chương 64: Đòi công cô
Chương 65: Em dám gả thì tôi dám cưới
Chương 66: Anh tỏ thái độ rồi
Chương 67: Lời cảnh cáo của anh
Chương 68: Gia đình mà anh gây dựng
Chương 69: Chung sống hòa thuận
Chương 70: Bị sàm sỡ
Chương 71: Khát khô cổ
Chương 72: Trình Ly Nguyệt gặp phiền phức
Chương 73: Người nhà họ Cung
Chương 74: Tin tưởng anh
Chương 75: Nhờ anh ấy
Chương 76: Sự quan tâm của anh
Chương 77: Tiền bạc dư thừa
Chương 78: Anh đang chống lưng cho cô
Chương 79: Hòa thuận
Chương 80: Sự dịu dàng của anh
Chương 81: Được anh chăm sóc
Chương 82: Bị anh gài hàng
Chương 83: Bị anh nắm thóp
Chương 84: Thẩm Quân Dao lập mưu
Chương 85: Thẩm Quân Dao khoe khoang
Chương 86: Anh lại bất ngờ xuất hiện
Chương 87: Cứu cô
Chương 88: Vẽ môt bức tranh ... giá một trăm ngàn tệ
Chương 89: Người đàn bà chỉ biết đến tiền
Chương 90: Không được chủ động hôn
Chương 91: Làm thần hộ mệnh của cô
Chương 92: Gã cặn bã tìm tới công ty
Chương 93: Sự miệt thị của đế vương
Chương 94: Cô mời
Chương 95: Hôn, đừng quên nhé
Chương 96: Người đàn ông khó chiều
Chương 97: Baba và Mami ngủ cùng nhau
Chương 98: Người mẹ chuẩn mực
Chương 99: Baba sẽ chăm lo cho mẹ
Chương 100: Lại về nhà họ Cung
Chương 101: Cô rất tùy tiện
Chương 102: Tức giân mà còn tặng hoa
Chương 103: Dám làm hỏng hoa của cô
Chương 104: Cô ấy đánh nhau rồi
Chương 105: Mami bị thương rồi
Chương 106: Anh ấy lo lắng
Chương 107: Bạn trai của cô đẹp trai thật
Chương 108: Anh ra mặt thay cô
Chương 109: Cung Dạ Tiêu tìm đến tận cửa
Chương 110: Lục Nhã Tình khiếp sợ
Chương 111: Một bó hoa dấy lên cuộc chiến
Chương 113: Sự thúc ép của anh
Chương 114: Anh đổ bệnh rồi
Chương 115: Suy nghĩ thay cho cô
Chương 116: Lục Nhã Tình xin lỗi
Chương 117: Vẫn thỏa hiệp
Chương 118: Có chút tan vỡ ảo tưởng
Chương 119: Sinh nhật anh
Chương 120: Bù quà sinh nhật
Chương 121: Lại chọc giận cô rồi
Chương 122: Nguyên nhân vì con trai
Chương 123: Trù tính sau lưng
Chương 124: Bí mật trong tay Lục Tuấn Hiên
Chương 125: Gặp nhau ở nhà hàng
Chương 126: Trình Ly Nguyệt phẫn nộ
Chương 127: Cung Dạ Tiêu gặp mặt bạn
Chương 128: Sự bá đạo của anh
Chương 129: Người đàn ông mà Cung Muội Muội thấy sợ
Chương 130: Nhận ba nuôi
Chương 131: Nhờ anh giúp đỡ
Chương 132: Đi chọn quà
Chương 133: Cung Muội Muội ngượng ngùng
Chương 134: Cung Dạ Tiêu trở về rồi
Chương 135: Sự giúp đỡ của anh
Chương 136: Cách tặng quà của anh
Chương 137: Mục tiêu nghi ngờ
Chương 138: Anh đến cướp người
Chương 139: Làm bạn dự tiệc của anh
Chương 140: Anh sẽ giúp cô
Chương 141: Món quà tạ lễ mà hắn muốn
Chương 142: Bị quấy rầy
Chương 143: Thằng bé cản đường
Chương 144: Giao dịch thành công
Chương 145: Thẩm Quân Dao mất mặt
Chương 146: Tặng quần sịp
Chương 147: Cung lão gia lo việc
Chương 148: Trước tiên không đụng vào em
Chương 149: Hôn môi rồi sao?
Chương 150: Trình Ly Nguyệt bị sỉ nhục
Chương 151: Không biết điểm dừng
Chương 152: Cung Dạ Tiêu nổi giận
Chương 153: Nhà họ Thẩm xin lỗi
Chương 154: Trình Ly Nguyệt không đồng ý
Chương 155: Thẩm gia luống cuống
Chương 156: Lục Tuấn Hiên ra mặt xin lỗi
Chương 157: Mời hắn ăn cơm trưa
Chương 158: Tiểu thư nhà họ Hoắc
Chương 159: Sắp xếp để gặp mặt
Chương 160: Nụ hôn sớm chúc ngủ ngon
Chương 161: Tiệc sinh nhật tập đoàn
Chương 162: Đáng ghét cực điểm
Chương 163: Không có phần của cô
Chương 164: Cần bồi bổ
Chương 165: Cậu nhóc đòi mẹ
Chương 166: Daddy tha tội
Chương 167: Đón cô đến buổi tiệc
Chương 168: Hắn thật bá đạo
Chương 169: Cung Muội Muội gặp Dạ Lương Thành
Chương 170: Hoắc Yên Nhiên xuất hiện
Chương 171: Đàn ông ghen
Chương 172: Cô không để tâm
Chương 173 : Cô thương hắn
Chương 174 : Uống say
Chương 175: Sự lúng túng của Cung Muội Muội
Chương 176: Trình Ly Nguyệt say rồi
Chương 177: Cung Muội Muội hoảng hốt
Chương 178: Ôm chặt lấy hắn không buông tay
Chương 179: Đều đã ngủ một đêm
Chương 180: Tin tức lan truyền trên mạng
Chương 181: Sự quan tâm của hắn.
Chương 182: Cầu xin Dạ Lương Thành
Chương 183: Thích hắn rồi sao?
Chương 184: Dạ Lương Thành tỏ tình
Chương 185: Tin tức lan truyền trên mạng
Chương 186: Sự lạnh nhạt của Cung Dạ Tiêu
Chương 187: Cô quan trọng hơn
Chương 188: Hắn còn gấp gáp hơn cả cô
Chương 189: Lục Tuấn Hiên hối hận
Chương 190: Sức hút vô hạn của Dạ Lương Thành
Chương 191: Cô hận mẹ
Chương 192: Quyết định của Dạ Lương Thành
Chương 193: Phút giây ngọt ngào
Chương 194: Bữa tối ở nhà họ Cung
Chương 195: Bữa tối thứ hai tại Cung gia
Chương 196: Trí thông minh bằng thằng nhóc mười tuổi
Chương 197: Không thích
Chương 198+199+200

Chương 112: Anh đến bù một bó hoa

10.9K 255 0
By AuDuongThuTrang


"Mẹ, đừng hỏi nữa, con sắp bực mình muốn chết đây này." Lục Nhã Tình tức giận hai mắt đỏ bừng chạy thẳng lên lầu.

Trấn Hà kinh ngạc nhìn theo bóng dáng cô ta, xoay đầu lại nhìn con trai: "Nó bị sao vậy?"

"Mẹ đừng hỏi nữa, Cung Dạ Tiêu tìm Nhã Tình lần này, không phải vì anh ta có ý với nó, mà muốn tìm nó tính sổ."

"Tính sổ? Tính sổ gì?" Trấn Hà trừng to hai mắt, giật mình hoảng sợ.

"Có một việc chắc mẹ không biết, sau khi Trình Ly Nguyệt về nước thì đã ở chung với Cung Dạ Tiêu rồi, hơn nữa, họ còn có một đứa con." Lục Tuấn Hiên nói thẳng ra, cắn răng nghiến lợi, không cam tâm.

Trần Hạ nghẹn lời trợn mắt, nhìn con trai mình với biểu cảm không thể tin được: "Cái gì? Trình Ly Nguyệt sinh con cho Cung Dạ Tiêu? Chuyện khi nào vậy?"

"Bốn năm trước, khi chúng ta giăng bẫy hãm hại cô ta, người đàn ông ngủ với cô ta chính là Cung Dạ Tiêu." Lục Tuấn Hiên nhắc đến việc này, cảm thấy chán nản không thôi, hóa ra, vào bốn năm trước, hắn ta đã chọc phải một nhân vật tầm cỡ lớn như thế rồi.

Sắc mặt Trần Hà trở nên trắng bệch: "Sao lại trùng hợp đến thế? Sao Trình Ly Nguyệt có thể xảy ra quan hệ với Cung Dạ Tiêu được?"

"Ngày hôm đó, tên trai bao mà con sắp xếp không hề vào phòng, hắn ta nói lúc đó hắn ta nhìn thấy một người đàn ông đẩy cửa bước vào nên hắn ta bỏ đi rồi."

"Vậy sao ban đầu các con...các con không ngăn lại?"

"Tối hôm đó, con thật sự không biết vì sao Cung Dạ Tiêu lại xông vào khách sạn của Tập đoàn Lục Thị chúng ta, hơn nữa, tối đó vì để xóa sạch chứng cứ, toàn bộ camera ghi hình của khách sạn đã bị tắt đi, làm sao biết được Cung Dạ Tiêu sẽ vào căn phòng nào?" Lục Tuấn Hiên càng nói càng tức giận, càng oán hận.

Trấn Hà đột nhiên nghĩ đến một việc, cau mày hỏi: "Thế Quân Dao có biết Trình Ly Nguyệt đang quen Cung Dạ Tiêu không?"

"Cô ấy...cô ấy tạm thời không biết." Lục Tuấn Hiên trả lời một cách chột dạ, giấu giếm giúp Thẩm Quân Dao.

Trấn Hà gật đầu, "Chẳng trách lần trước khi Quân Dao đến nói với mẹ, nó không có nhắc đến chuyện này, nếu nó biết thì đã không kêu Nhã Tình đi gây chuyện với Trình Ly Nguyệt."

Nghĩ đến đây, đối với người vợ hiện tại, Lục Tuấn Hiên thật sự thấy rất thất vọng, cô ta dám lợi dụng mẹ và em gái hắn như một công cụ, người phụ nữ này thật độc ác.

"Mẹ đi an ủi Nhã Tình đi, kêu nó đừng chạy lung tung, con về công ty trước." Lục Tuấn Hiên nói xong liền di.

Dưới lầu, Lục Nhã Tình gọi điện thoại cho Tống Y Na, đầu dây bên kia Tống Y Na nói chuyện không được rõ ràng lắm: "Alo, Nhã Tình, cậu tìm tôi à?"

"Y Na, mũi của cậu thế nào rồi?"

"Vừa mới làm lại rồi, Nhã Tình, tôi không dám gặp ai nữa."

"Y Na, có một việc tôi phải nói với cậu, cậu phải nghe cho kỹ, nếu không trong nhà cậu sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."

Nói xong, Lục Nhã Tinh kể lại chuyện gặp Cung Dạ Tiêu hôm nay, Tống Y Na hoảng sợ hỏi gấp: "Thật ư? Nếu không xin lỗi, anh ta sẽ gây phiền phức cho ba tôi thật sao?"

"Lời Cung Dạ Tiêu nói, cậu còn dám không tin à? Y Na, cậu mau bay về đi, sáng sớm mai, chúng ta cùng đi xin lỗi Trình Ly Nguyệt."

"Người phụ nữ điên kia làm mũi của tôi bị hỏng, giờ tôi còn phải đi xin lỗi cô ta á?" Tống Y Na cũng rất không cam tâm.

"Cung Dạ Tiêu, cậu chọc nổi không? Không nổi thì về đây nhanh lên!"

Nói xong, Lục Nhã TÌnh cúp máy, hôm nay cứ tưởng rằng Cung Dạ Tiêu để ý đến cô ta, giờ đây cô ta rất muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.

Ngày hôm nay, người khác thấy thế nào cô không biết, nhưng đối với Trình Ly Nguyệt mà nói thì hôm nay là một ngày cực kỳ sung sướng, không những được xem vài bộ phim hay, mà còn được ăn uống no say, nằm lười trên sofa cả một buổi chiều.

Sắp đến 5 giờ rỗi, cô nghĩ, Cung Dạ Tiêu chắc cũng đã rước con về, tối nay, cô không muốn ra ngoài ăn, bởi vì trên trán được quẩn một lớp băng gạc, ra ngoài thấy hơi mất mặt.

Suy nghĩ mãi, thì phía ngoài có tiếng mở cửa vang lên, Trình Ly Nguyệt xoay đầu lại nhìn, thấy con trai mình đang cố gắng ôm một bó hoa chocolate di vào, bó hoa này rất to, cậu bé ôm rất tốn sức.

"Mami mami, ba tặng hoa cho mami nè!" Sau bó hoa đó là giọng nói hưng phấn của cậu bé.

Trình Ly Nguyệt nhìn, ối, đây chẳng phải là bó hoa Cung Dạ Tiêu tăng hôm qua đây sao? Giống y hệt nhau!

Cô vội vàng đứng dậy, nhận lấy bó hoa từ tay con trai rồi ôm vào lòng, ngẩng đầu, chạm vào đôi đồng tử đen láy sâu thẳm, Cung Dạ Tiêu đang đi vào, vóc người anh cao ráo và trên môi đang nở một nụ cười kỳ lạ.

Trình Ly Nguyệt chớp mắt, nhìn hoa, rồi nhìn nụ cười kỳ quái của anh, cô thắc mắc hỏi: " Đã chiều rối anh còn tặng hoa chi nữa!"

Cung Dạ Tiêu nhường mày cười: "Tôi nghe nói bó hoa sáng hôm qua của em bị hỏng rồi, nên tặng bù cho em một bó."

Trình Ly Nguyệt cau mày, thấy kỳ lạ, nói: "Sao anh biết bó hoa sáng hôm qua bị hỏng?" Cô nhớ hình như không có nhắc đến chuyện này nhỉ?

"Tôi đoán được." Cung Dạ Tiêu không dám nói ra, để tránh cô lại quậy với anh.

Trình Ly Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, anh ta thần thông thế ư! Ngay cả việc này cũng có thể đoán ra được.

Nhưng, ôm lấy bó hoa này, trong lòng cô, vẫn thấy hơi ngọt ngào.

" Mami, chocolate bên trên là thật đúng không? Có thể ăn không ạ?" Cậu bé thèm thuồng.

"Tất nhiên có thể ăn rồi, và lại còn rất ngon nữa! Con muốn ăn hả?"

"Vâng! Con muốn ăn."

"Vậy được, ăn một cái trước đã, đợi lát nữa rỗi ăn cơm sau."

"Vâng!" Cậu bé gật đầu phấn khích, sau đó khi Trình Ly Nguyện đặt bó hoa lên sofa. cậu bé bắt đầu bò lên, chuẩn bị chọn lấy một cái để ăn.

Trình Ly Nguyệt suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ai kia, nói: " Sau này đừng tặng nữa. anh tặng nhiều chocolate như thế tôi ăn không hết, rất lãng phí."

"Chẳng phải em thích ăn sao?"

"Phải ăn với lượng vừa phải chứ! Nếu không tôi lại béo lên mất." Trình Ly Nguyệt có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với vóc dáng của mình, bởi vì quần áo của cô đều đi theo bộ, hoàn toàn khảo nghiệm vóc dáng của cô.

Cung Dạ Tiêu híp mắt, đánh giá vóc dáng của cô: "Em đâu có béo?"

Trình Ly Nguyệt phồng má, "Anh nhìn không ra, không có nghĩa là tôi không béo, tối nay ăn cơm ở nhà đi! Tôi mua thức ăn rồi, anh muốn ăn gì?"

"Em cứ quyết định đi." Cung Dạ Tiêu trả lời một cách lười biếng, sau đó, nhìn bó hoa, khóe môi lại im lặng mỉm cười.

Anh thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh cô hóa thân thành một mụ đàn bà chanh chua bảo vệ bó hoa anh tặng, tối hôm trước còn dõng dạc nói rằng không thích ở bên anh, thế nhưng qua ngày hôm sau, sao lại xem hoa của anh như báu vật, người khác vừa dụng vào là tức giận nhỉ?

Phụ nữ, đúng là kiểu sinh vật nghĩ một đằng nói một nẻo.

Anh thấy hơi khó hiểu.

Cậu bé ngồi trên sofa ăn chocolate, Cung Dạ Tiêu nhìn thấy rồi lập tức quở trách: "Không được ăn chocolate trên sofa."

"Vâng!" Cậu bé lập tức bò xuống, ngồi dưới đất ăn.

====

End chương 112

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 89.1K 43
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
224K 16.7K 95
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
632K 16.7K 59
Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Thể loại : Ngôn tình, quân nhân, hiện đại, sủng Nguồn: Diendanlequydon.com
516K 44.7K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...