Chương 47: Ước pháp tam chương

17.3K 286 1
                                    

Nhịp tim càng giống như mất đi kiểm soát vậy, đập nhanh rất lâu.

Cô xuống giường, bước nhanh ra đóng cửa, còn bấm khóa trong lại, cô không muốn nửa đêm bị anh ta ức hiếp lần nữa.

Cung Dạ Tiêu tối đó không có vào, mà chọn một căn phòng khác, chỉ vì anh muốn ngủ, anh cần phải dập tắt ngọn lửa ở trong người trước.

Sáng sớm.

Trong lúc Trình Ly Nguyệt mơ mơ hồ hồ, một con mắt to xinh đẹp nhìn vào mắt cô, hóa ra nhóc con đã dậy rôi, chống cằm nhìn cô cười tủm tỉm!

"Tiểu Trạch, dậy rồi à." Trình Ly Nguyệt ngồi dậy, xoa đầu cậu nhóc.

"Mami, baba đâu? Baba đi đâu rồi?" Nhóc con thắc mắc hỏi.

Mặt Trình Ly Nguyệt lại ửng đỏ, nghĩ đến chuyện tối qua, cô tức giận vô cùng, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh trả lời con trai, "Mami cũng không biết."

"Tại sao tối qua mami không ngủ trên giường, hôm nay lại là baba không ngủ trên giường? Hai người cãi nhau à?" Nhóc con nhạy cảm hỏi.

" Không phải đâu con!" Trình Ly Nguyệt nở nụ cười, bắt cô phải cười như thế đúng là làm khó cô mà.

"Vậy à! Mami, dậy đi, chúng ta đi ăn sáng, hôm nay baba nói dẫn con đi công ty của baba chơi đó!"

"Con đi công ty baba chơi cái gì?" Trình Ly Nguyệt thấy lạ.

"Công ty của baba lớn lắm, rất oách, con muốn đi chơi." Nhóc con thích tất cả những thứ to lớn mạnh mẽ, điều này có nghĩa là từ trong xương cốt cậu nóc đã di truyền tính dứt khoát của Cung Dạ Tiêu.

Trình Ly Nguyệt không biết nói gì, chỉ xoa đầu cậu nhóc nói, " Được thôi! Con đi chơi nhé! Mami dạo này hơi bận."

"Mami, mami yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời baba."

Hai mẹ con đánh răng súc miệng xuống lầu, Trình Ly Nguyệt từ tủ quần áo trong phòng dành cho khách chọn được một bộ quần áo sơ mi in hoa, thân hình cô vốn dĩ rất chuẩn, quần áo gì mặc lên người cô đều ổn cả.

Khi họ xuống lầu, Cung Dạ Tiêu đã ngồi trên ghế sofa đọc báo rồi, Trình Ly Nguyệt dẫn theo con trai, ánh mắt cô nhìn anh với hai tia lửa giận.

Món nợ tối qua, cô vẫn chưa tính với anh ta nữa!

Anh ta nhìn thấy lửa giận trong mắt cô, nhếch mày không chút bận tâm gì, còn cười gian xảo nữa.

"Baba, tối qua baba đi đâu rồi?"

" Tối qua baba đột nhiên nhớ ra là còn công việc chưa làm xong nên dậy đi làm nốt luôn." Cung Dạ Tiêu cười nói.

"Dạ! Baba, chúng ta ăn sáng nhanh lên! Ăn xong rồi, chúng ta cùng xuất phát, ba sẵn tiện đưa mami đi làm luôn."

"Mami.....mami không cần đưa." Trình Ly Nguyệt không muốn ở cùng với anh ta, chuyện tối qua đã ám ảnh cô mất rồi.

"Cô chắc chắn? Hôm nay tôi không cho mượn bất cứ chiếc xe nào."

"Vậy tôi có thể điện thoại gọi taxi!" Trình Ly Nguyệt không muốn bị uy hiếp.

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن