Chương 63: Cô muốn con trai

13.4K 258 1
                                    


Cung Dạ Tiêu lái chiếc xe Rolls-Royce, rộng rãi thoải mái, Trình Ly Nguyệt kéo cửa xe ngồi vào trong, gương mặt quay ra phía cửa, mặc kệ người đàn ông bên cạnh.

Cung Dạ Tiêu vữa bình thản điểu khiển vô lăng, trong đầu vẫn nghĩ về việc ban nãy, thực ra anh hơi áy này vì việc vừa đã làm với cô, nhưng xin lỗi và cúi đầu không phải sở trường của anh, vì thế anh kìm nén không nói ra câu xin lỗi.

Việc này khiến cho không khi trong xe suốt dọc đường đi vô cùng căng thẳng, nặng nề, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Khi còn mười mấy phút nữa là tới nhà họ Cung, Cung Dạ Tiêu gọi điện cho quản gia, khi anh nói chuyện với người trong điện thoại, tốc độ xe liền chậm lại, cuối cùng anh nói "Được!", sau đó ngắt điện thoại.

Đôi mắt trong veo của Trình Ly Nguyệt nhìn anh chằm chập: "Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay con nô nghịch nhiều, mệt quá đã ngủ trên giường của ông tôi rồi, ý ông là tối nay để con ngủ ở nhà."

Trình Ly Nguyệt vừa nghe xong lập tức lo lắng: "Không được."

Cung Dạ Tiêu nhíu mày, biết cô lo lắng điều gì, anh nói: "Chỉ để con ở với ông một đêm thôi."

"Không được, tôi phải đón con về." Trình Ly Nguyệt kiên quyết, cô không muốn con quá thân thiết với người nhà họ Cung.

"Trình Ly Nguyệt, em đừng quên, Tiểu Trạch là người nhà họ Cung, sớm muộn gì con nó cũng phải trở về nhà họ Cung." Cung Dạ Tiêu muốn cô sớm hiểu rõ đạo lý này, tương lai có lẽ cô sẽ buông tay dễ dàng hơn.

Trình Ly Nguyệt nghe xong lập tức nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa: "Ai nói vậy, nó là con tôi."

Cung Dạ Tiêu sửng sốt, ánh đèn trong xe tuy không sáng nhưng nước mắt của cô, từng giọt long lanh sáng như sương sớm, tí tách tuôn rơi, cô dùng đôi mắt đẫm lệ để nhìn anh: "Tôi mặc kệ, tôi muốn gặp con tôi, tôi muốn nhìn thấy con tôi ngay bây giờ."

Cung Dạ Tiêu nheo mắt nhìn cô mấy giây, đôi mắt sâu thẳm thoáng vụt qua một chút xót thương mà chính anh cũng không để ý, anh khẽ thở dài, cắm điện thoại gọi lại số điện thoại của nhà họ Cung, đầu bên kia là quản gia: "Alo, Cung thiếu gia, anh còn việc gì không?"

"Tôi tới đón con, nói với ông tôi một tiếng." Cung Dạ Tiêu nói xong liền ngắt điện thoại.

Nước mắt Trình Ly Nguyệt vẫn đọng trên khóe mắt, trên cằm cũng có mấy giọt nước mắt long lanh, Cung Dạ Tiêu ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay lau nhẹ cằm cô, khẽ trách cứ: "Sao thích khóc hơn cả con nít vậy?"

Câu nói này khiến Trình Ly Nguyệt quay mặt đi, mặc kệ anh ta.

"Được rồi, tôi sẽ đón con về, em đợi ở trong xe." Cung Dạ Tiêu an ủi một cậu, nước mắt phụ nữ, anh thực sự rất sợ, đặc biệt là của người phụ nữ này, vừa rồi lòng anh thực sự rối bời.

Trình Ly Nguyệt lau nước mắt, nhìn xe chạy tới trước một cánh cửa rộng, khu nhà này không phải nhà cao tầng, mà là nhà cổ có nét cổ xưa.

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ