[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|

By minami093

27.5K 2.8K 258

Tên truyện: Silent but Deep (--tựa Việt: Thầm Lặng) Sawada Tsunayoshi... "Nó bị câm"; "Nó chỉ là thằng dame";... More

Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25
Chapter 26
Chapter 27
Chapter 28
Chapter 29
Chapter 30
Chapter 31
Chapter 32
Chapter 33
Chapter 34
Chapter 35
Chapter 36
Chapter 37
Chapter 38
Chapter 39
Chapter 40
THÔNG BÁO

Chapter 1

2.5K 134 24
By minami093

To the original author of
|Silent but deep|

Thank you sooo much for your permission!

This is for you and I hope it will turn out well TvT

Good day ~ <3

from, Trans

###################

Declaration: Tôi không sở hữu KHR! Akira Amano thì có!

"Tiếng nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm.

Hồi ức./ Mộng ảo.

[Văn bản]

~Thời gian~

(A/N)

***

Normal P.O.V

#Nơi nào đó ở Italy

Tòa dinh thự thuộc XXX Famiglia gần đây đã bị phá hủy bởi một kẻ xâm nhập. "Mẹ kiếp! Chúng ta bị đánh bại bởi chỉ một người!?" Một người đàn ông phẫn nộ gào lên từ bên ngoài tòa dinh thự tan hoang đổ nát. Gã là tên duy nhất còn sống sót sau trận phục kích gây nên bởi một người mặc áo choàng thần bí chỉ một giờ đồng hồ trước đó. "Tên khốn kiếp Cielo đó!"

#Cùng thời điểm tại phòng của Tsuna

Tsuna theo phản xạ đưa tay che mũi vì cái hắt hơi bất chợt. 'Ôi trời, mình không có bị cảm lạnh đâu nhỉ?' Cậu nghĩ thầm với bản thân, bắt đầu cài vào vài thứ mã code bảo mật để kích hoạt máy tính của cậu.

"-Nghiêm túc chứ, Tsuna? Đã gần năm giờ sáng rồi mà em vẫn còn thức?" Một giọng nói bất mãn đột nhiên phát ra, làm giật mình cậu bé tóc nâu vì bất ngờ, song cậu lập tức quay đầu sang bên cạnh mặt-đối-mặt với chủ nhân giọng nói.

[Bao nhiêu lần em phải bảo anh đừng có bất thình lình xuất hiện như vậy rồi!?] Tsuna trừng mắt ở thói cư xử khó dời kia, tay cậu nhanh chóng viết xuống vào cuốn tập của cậu để đưa hồn ma đứng trước mặt xem.

"-Và đã bao nhiêu lần anh phải khuyên em đừng có làm việc quá sức mình rồi hả?" Hồn ma tóc hoàng kim cau mày nhìn lại cậu với đôi mắt đanh hẹp trước khi thở dài mệt mỏi. "Thực sự... Tsuna... sau chuyến trở về từ nhiệm vụ đó em đã chẳng làm gì ngoài việc ngồi đấy không ngừng nghỉ!"

Khẽ rên rỉ, Tsuna viết xuống lời đáp trả. [Em chưa xong việc đâu mà. Em vừa nãy mới thu được chút dữ liệu đáng chú ý, đó là một manh mối về hắn...] hiện ngay dưới hàng chữ đầu tiên của cậu.

"Anh biết em muốn tìm gia đình của em, nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này em sẽ huỷ hoại thân thể mình mất," Giotto nói, thở dài trước sự cứng đầu của hậu duệ mình.

[Em không còn nhiều thời gian nữa... Với lại, dù sao cũng không có trường lớp vào ngày mai.]

Tsuna lầm bầm trước khi tiếp tục với những gì cậu đang làm dang dở. Primo, tuy nhiên, không vì thế mà lại cho qua, thay vào đó, y không ngừng thuyết phục Tsuna một giấc nghỉ ngơi đàng hoàng.

Không lâu sau bao nỗ lực khuyên răn đến than van nài nỉ, Tsuna cuối cùng chịu giương cờ trắng đầu hàng. "Được thôi, em sẽ ngủ..." Cậu thở dài chịu thua, thiết lập chiếc PC của cậu ở chế độ Hibernate(*). Tsuna đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người ngoại trừ hồn ma tóc hoàng kim hiện tại đều đang đang say ngủ.

Khẽ cười khúc khích, Tsuna sau đó bước tới chiếc giường của cậu, nhưng bất kể cậu bé ấy có mệt mỏi như thế nào, Tsuna nhận thấy bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Giotto phát hiện điều này, khiến y đến gần cậu con trai tóc nâu. "Không ngủ được à?" Y hỏi.

Mà bởi vì Tsuna đã quá bận tâm về khoảng ký ức dứt khoát ấy, sự lặng thinh là câu trả lời duy nhất của cậu. "Cái gì, em đang cố để không phải ngủ?" Song vẫn không phát lên một lời đáp trả. "Có phải là vì em sợ ác mộng kia không?" Y cơ hồ như lần nữa, nhìn thấy cậu con trai tóc nâu để lộ sự chột dạ trước lời này của y.

Thở dài phiền muộn, Giotto ngồi bên rìa giường, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mái khỏi khuôn mặt của Tsuna. "Tsuna... Không thể nào em vẫn còn dằn vặt bản thân vì biến cố ấy chứ?" Ở câu hỏi đó, cậu con trai tóc nâu dịch chuyển lưng cậu khỏi Giotto trong khi siết chặt nắm tay bên dưới tấm chăn.

Giotto một lần nữa thở dài nhưng giữ một nụ cười nhẹ trên gương mặt y lúc này. "Chúc ngủ ngon, Tsuna..." Y thì thầm.

***

Tsuna's P.O.V.

Một tòa dinh thự cháy rụi, thoáng hiện những gương mặt thống khổ, một nụ cười hiểm ác, một hình ảnh đứa trẻ với những cỗ máy gắn nối vào cậu, và ký ức về những con người đã chết tức tưởi như thế nào dưới đôi bàn tay đẫm máu của tôi. Chúng chập chờn hiện lên trước mắt tôi như đoạn phim bị hỏng, đứt đoạn. Những âm thanh huyên thuyên, tiếng gào thét, và từng nhát roi da vang vọng trong đầu tôi.

Tôi ghì chặt mái tóc mình trong sợ hãi. "Dừng lại... dừng lại... dừng lại..." Lặp đi lặp lại trong hỗn loạn và tuyệt vọng song giọng nói tôi hoàn bị áp đảo bởi các thứ tạp âm rùng rợn kia. "Dừng lại đi!..." Lại một lần nữa, nhưng những ký ức ấy không ngừng hiện lên trước mắt tôi.

"TÔI NÓI DỪNG LẠI NGAY!"

-Cứ thế, tôi bất chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tim tôi gấp rút nhịp thình thịch, toàn thân sũng tầng nóng tầng lạnh trong chính mồ hôi của mình. Tôi chạm vào gò má sớm phát giác nó đẫm ướt. 'Mình đã... khóc?...' Tôi nhanh chóng quệt đi mồ hôi cùng nước mắt với cánh tay mình trước khi đưa mắt nhìn xung quanh. Thở dài nhẹ nhõm, khi chắc rằng tôi đã không đánh thức bất kỳ ai dậy.

'Mình ổn mà... đó là... đó chỉ là một cơn ác mộng từ việc mất ngủ...' Tôi cố trấn an bản thân trước khi ánh mắt tôi đảo về phía chiếc đồng hồ. 'Hay lắm... Mình chỉ mới ngủ được một tiếng rưỡi thôi.' Tôi nghĩ, bắt đầu day day thái dương để làm dịu đi cơn nhức đầu.

Tôi thả người xuống nằm lại trên giường, hy vọng rằng bóng tối sẽ ôm lấy tôi kéo về cõi mộng. Nhưng giờ đây, tôi căn bản không thể ngủ. Mặc dù thân thể tôi đã cạn kiệt sức lực, cái sự tỉnh táo trong tâm thức lại chẳng hề phai mờ đi. Đôi mắt tôi không ngừng mở toang, buộc tôi phải trao tráo nằm nhìn trần nhà cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức của tôi ngân lên hồi chuông chào ngày mới. Nhắc nhở tôi rằng đã đến giờ thức dậy, tuy tôi đã tỉnh giấc từ lâu.

Tôi trèo khỏi giường, mọi người cũng dần mơ mơ màng màng mà thức dậy lúc tôi hướng về phía nhà vệ sinh. Mở cánh cửa ra trước khi tôi bắt đầu rửa mặt, và đánh răng. Hoàn tất rồi thì bắt đầu thay quần áo của tôi trước khi thoát ra ngoài.

Chẳng màng bật sáng những bóng đèn trong căn phòng mình, tôi ngồi tựa vào chiếc ghế đặt trước bộ PC của tôi và bắt đầu tiếp tục công việc của mình với thân phận là một hacker nổi danh. "Em nên làm gì đó thiết thực hơn là cứ ngồi trong đây mỗi cuối tuần, có biết không?" Asari-nii nói.

(A/N: Nii, Nhật ngữ ý chỉ anh trai. Một số người có thể thêm san vào đó như một biểu hiện bày tỏ sự tôn trọng. Vd: Nii-san.)

"Đúng đó! Có rất nhiều điều thú vị ngoài kia đến CỰC HẠN!" Knuckle-nii lên tiếng đồng tình. "Nufufufu, ngươi muốn trở thành một kẻ lười biếng?" Dưa- ... ý tôi là Daemon-nii tiếp thêm. Trong khi ấy, Alaude-nii giữ nguyên bầu khí tức yên tĩnh quanh hắn, nhưng trong ánh mắt thể hiện rõ cùng một nét quả quyết như những người còn lại. Tôi liếc nhìn tất cả bọn họ trước khi cầm lấy cuốn sổ, rồi viết xuống lời đáp của tôi. [Đừng lo lắng, em không ở đây vì mấy thứ vô nghĩa... và em sẽ ra ngoài sau...] Tôi nói với họ.

"Còn nhiều việc?" Giotto-nii thở dài khi tôi không đáp lại vì y đã biết câu trả lời bằng cách nhìn vào chiếc PC của tôi nơi năm mục thư điện tử (email) được hiển thị về những yêu cầu nhiệm vụ. Tôi tiếp tục tập trung vào màn hình rồi ngâm nga một cách thích thú khi một trong số các email thu hút sự chú ý của tôi.

Chỉ ngay sau đó, một thông báo đột ngột gửi đến khiến điện thoại tôi rung lên, hóa ra là tin nhắn từ Loke-san. 'Thật trùng hợp làm sao...' Tôi nghĩ, cười thầm trong bụng. Tôi sau đó liền giật lấy cái áo hoodie(**) màu đen cùng chiếc mặt nạ bạc(***) của tôi trước khi đặt nó vào cặp.

Lia mắt đến Daemon-nii, tôi nói với hắn. 'Cảm phiền anh trông coi phòng của em trong khi em đi vắng được không ạ?' trong tâm trí tôi.

"Nufufufu... Không phải lo." Hắn đáp. Gật đầu trước phản ứng của hắn, tôi bắt đầu lén lút khỏi căn phòng, lặng lẽ đi xuống tầng nhà mà tuyệt không đánh thức hai cậu em trai song sinh của tôi và Nana-san.

Đúng vậy, bạn không đọc lầm đâu, tôi đã ngưng gọi... e hèm... 'cha mẹ' của tôi bằng Kaa-san và Tou-san từ lâu rồi. Tại sao, bạn có thể thắc mắc? Đó là bởi vì bọn họ đã ngừng gọi tôi bằng tên của tôi, hoặc thậm chí thừa nhận sự tồn tại của tôi trong nhiều năm qua, và kể từ đó tôi đã gọi họ Nana-san, và Iemitsu-san.

Tôi được biết đến dưới thân phận là một đứa con thảm hại đối với họ, người mà hễ làm bất cứ điều gì đều yếu kém hơn những gì một đứa trẻ bình thường có thể làm, dĩ nhiên, niềm hạnh phúc của họ để có một cơ hội thứ hai sau bấy lâu nuôi nấng tôi như một thất bại. Nhưng bất kể khi ấy, tôi vẫn tôn trọng họ như... 'cha mẹ' của tôi.

'Khoan hãy quên nó đi...'

Tôi không là đứa con ruột thịt của họ, và họ chẳng phải cha mẹ máu mủ của tôi... tôi căn bản chỉ là một kẻ lạ chung sống dưới mái nhà thuộc gia hộ Sawada của họ trong suốt mười ba năm cuộc đời qua.

Dù sao đi nữa thì, sau chuyến cước bộ trong vòng mười lắm phút tôi cuối cùng đã đến nơi, tại một quán bar cà phê. Bảng hiệu đóng cửa treo từ phía bên ngoài cánh cửa chính, nhưng tôi tiếp tục bình thản tiến vào trong căn tiệm. Khi tôi bước vào, một ông chú ba mươi tuổi liền chào hỏi tôi. Tôi thường gọi chú là Loke-san.

"Ciao Tsuna-kun~! Whoa, cháu quả là nhanh thật!" Chú mở lời với giọng nói ồn ào thường lệ, cùng một tràn bật cười ha hả. Gật đầu sau đó tôi lấy ra cuốn tập của tôi. [Ciao Loke-san~! Đương nhiên, cháu thực sự hào hứng vì món đồ chơi mới chú đã hứa với cháu nha!]

Loke-san mỉm cười với tôi trước khi đưa tôi một đĩa omelet(****).

"Ăn đi, tôi đãi đấy, cậu bạn nhỏ của tôi ạ." xong chú còn nháy mắt cái nữa. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và gửi đến một lời cảm ơn từ ánh mắt tôi. Và rồi, tôi sau đó bắt đầu ăn cho tới lúc bất giác ngừng ngay tắp lự khi tôi cảm nhận phải sự hiện diện phần nào nguy hiểm phát tỏa từ lối ra vào.

Cánh cửa mở ra, hiện lên một đứa trẻ nhỏ bé trong bộ tây trang đen tuyền cùng chiếc fedora đồng màu thoắt cái đã nhảy lên trên ghế quầy, thần thái hiên ngang đứng cách tôi chừng hai thước.

Ngạc nhiên thay, y liếc nhìn lại tôi, đôi đồng tử to tròn đen láy trừng tôi một chút. "Đang nhìn gì hả, nhóc con?" y hỏi tôi bằng tiếng Ý. Tôi cư nhiên làm chính mình, tuy hiểu rõ những gì y đang hỏi, nhưng thân phận vốn đã nguỵ thân trong vai diễn Dame-Tsuna. Tôi bày tỏ sắc mặt với một biểu cảm ngạc nhiên như thể nói lên 'Cái tên nhóc con non toẹt chừng tuổi bú bình kia vừa nói chuyện, và còn bằng tiếng nước ngoài... hiee?!'

Tôi làm thế chủ yếu bởi vì thực tế rằng tôi biết đến khả năng đọc vẻ mặt mà nhìn thấu tâm can kẻ khác của y. Quá tài tình tới độ người ta dần dần lan truyền cả những tin đồn rằng y có thể đọc được suy nghĩ đối phương, chính xác là lý do tại sao tôi nên càng phải ý thức từng nhất cử nhất động của bản thân. Tôi không cần y biết tôi đang nghĩ gì. Dù thế, vốn dĩ tôi đã mang vỏ bọc này từ bấy lâu nay, tôi có niềm tin đối với năng lực của chính mình. Nó sẽ dễ như ăn bánh thôi. Mong là vậy.

"Oh, Reborn! Thật tốt được gặp ngươi, ngọn gió nào đưa ngươi đến nơi xứ Nhật Bản này?" Loke-san chất vấn khi chú phục vụ Reborn với một tách espresso. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì điều ấy bởi vì chú thực chất đã cứu tôi khỏi cái trừng 'thân thiện' của Reborn.

"Nono phái ta đến đây để giáo huấn ứng cử viên kế nhiệm của ngài." Reborn nói, dần dà phớt lờ sự hiện diện của tôi một lần nữa.

"Ồ thật sao? Vậy ai là kẻ may mắn nào?" Loke-san thú vị hỏi.

"Mấy đứa nhóc tên Sawada," Reborn đáp rồi nhàn hạ nhấp một ngụm từ tách cà phê của y, khiến tôi không khỏi chột dạ đến sặc nước trước câu trả lời.

(Me: Oi oi Reborn, không phải phải nó có chút thẳng thừng rồi chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ phá vỡ quy tắc à?

Reborn: Tất nhiên là không, vốn dĩ. TA chính là quy tắc.

Me: *đổ mồ hôi hột* ph-phải ha.)

Ngay sau khi thấy tôi sặc sụa một hồi, Loke-san thành ý đưa tôi một cốc nước trước khi tôi bắt lấy và tức khắc nốc hết trong một nốt nhạc. "Cháu ổn chứ?" chú lật đật hỏi han, nỗi lo lắng hiện rõ trong giọng nói. Tôi gật gật đầu thay cho tiếng đáp trả, đôi mắt tôi khẽ liếc sang Reborn, vô tình chạm phải ánh nhìn đanh lại trong suy tư hướng thẳng tôi. Tại thời điểm ấy, tôi liền nảy ra suy luận rằng y đã để ý đến tôi rồi, một điều hoàn toàn không tốt chút nào.

Dù sao đi chăng nữa, tôi cá chắc y sẽ hỏi về tôi trong vòng cỡ ba giây nữa. Ba, hai, một, và- "Cậu ta là ai, Loke?" Trúng phóc!

"À, cậu bé này là một trong những người bạn của tôi ở đây tại Nhật Bản-" Loke-san giải thích, chú xoa xoa mái đầu tôi trước khi bắn một nụ cười về phía tôi cùng ánh mắt trấn an. "-và trùng hợp thay tên cậu bé là Sawada Tsunayoshi, có lẽ đây là người mà ngươi đang tìm kiếm?"

Reborn yên lặng đi và chuyên chú dò xét tôi. Thật lòng mà nói, tôi ghét ánh nhìn ấy của y, tôi e rằng danh tính bản thân bằng cách nào đó sẽ bị phanh phui mất. Ý tôi là dù sao y cũng là một trong những tầm cỡ thượng đẳng nhất thế giới ngầm.

Tuy nhiên, tạ trời ơn đất, sau một vài khoảng khắc y lắc đầu phủ định. "Không, mấy đứa nhóc ta tìm kiếm là Sawada Toshiki, và Sawada Tsukichi." Y nói, đột ngột chuyển sang tiếng Nhật.

'À, bọn họ...' Tôi biếng nhác nghĩ. Thôi thì, nó không tới đỗi làm tôi quá bất ngờ đến thế. Sau tất cả, tôi từng ngầm đoán trong bao năm qua trước khi bận tâm thỉnh cầu của bọn họ hồi ấy. Tôi lẹ tay sột soạt ngoáy bút gì đó lên quyển sổ của tôi cho họ xem. [Xin lỗi Loke-san, cháu còn vài việc phân công cần làm bây giờ, và về món đồ chơi cho bọn trẻ mồ côi kia. Cháu có nên quay lại sau được không ạ?] Tôi hỏi với những con chữ.

"Ồ, nó đã có sẵn ở đây rồi! Cho tôi biết nó như thế nào sau nhé, ok?" Chú chỉ dẫn trước khi đưa cho tôi một chiếc rương hành lý.

[Đợi đã, tại sao nó lại để trong rương hành lý? Chẳng phải nên đóng kiện nhân vì nó đã được chuyển tới trong hộp sao?] Tôi hiếu kỳ chất vấn, giả vờ tỏ vẻ bối rối mặc dù tôi đã biết rằng vật thể bên trong kỳ thực chẳng đơn thuần là một món đồ chơi.

"Maa~ có thể họ hiện đang hết hàng rồi chăng?" Loke-san bật cười ha hả, thừa biết chủ ý của tôi.

Tôi chỉ khẽ nhún vai. [Thôi thì, dù sao cũng cảm ơn ạ, và gặp lại chú sau, Loke-san!]

Tôi đảo mắt sang Reborn lần cuối trước khi lịch sự cúi đầu cáo từ, đứng thẳng người rồi nhanh chóng rời đi.

  Note:
(*) Hibernate mode: Nói ngắn gọn, nếu Sleep là đưa máy tính vào một trạng thái "ngủ" tạm thời và vẫn có dòng điện chạy bên trong thiết bị. Hibernate chính lưu toàn bộ dữ liệu tạm thời vào HDD/SSD rồi ngắt nguồn điện.

(**) Hoodie:

(***) Mặt nạ bạc:
Nguyên văn là: "silver hawks mask"; "hawks" là chim ưng hoặc diều hâu. Chủ nhà có ý tạo hình là một chiếc mặt nạ bạc có phần nhô ra ở giữa trông tựa tựa mõm chim chăng? :D?

(****) Omelet: Chắc ai cũng biết :33


~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* Edited 29/04/2018 *
Author: InfaroyyaAlKarimah

* Translated 19/09/2018 *
Translator: MinAmi ( @minami093 )

Min aka Trans:
Đã cảnh báo trước là trans như hạch rồi mà :)) Thật ngại quá, ahihi :)))

Có gì bất mãn xin hãy cứ thẳng thắn góp ý, trans sẽ cố gắng khắc phục.

Ném đá nương tay ạ ^^ *cúi đầu*







Con mẹ nó! Con này lại đào hố mới! Mày muốn bà lấp thế nào!?!
)

Ai cho tau lương thiện?!!
‎()ノ ┻━┻

Continue Reading

You'll Also Like

17.4K 2.3K 14
Không biết bắt đầu từ bao giờ, khi lần đầu tiên Tsunayoshi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu xám xịt...
333K 28.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
455K 38.6K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
140K 10.6K 55
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen