(12 Chòm Sao) Có Phận Ở B...

Par JudithAnnabella

104K 6.2K 788

Bãi bể rồi cũng thành nương dâu, đế vương rồi cũng hoá hư vô, cánh hoa tàn phiêu dật trong gió hai ngàn năm... Plus

Chương 0: Tai nạn
Chương 1: Xuyên Không
Chương 2: Xuyên Không(2)
Chương 3: Xuyên không(3)
Chương 4: Rời bỏ phủ tể tướng
Chương 5: Bị gả
Chương 6: Cướp dâu
Chương 7: So tài
Chương 8: Yến Tiệc(1)
Chương 9:Yến tiệc(2)
Chương 10: Bắt cóc, thoát thân
Chương 11: Ám sát trong đêm
Chương 12: Làm khó bất thành
Chương 13: Trà đạo
Chương 14: Thích khách trong đêm
Chương 15: Lễ hội hoa đăng
Chương 16: Một đoá liên hoa đỏ thẫm
Chương 18: Công chúa có dám đánh cược không?
Chương 19: Hoa Phù Dung
Chương 20: Đôi mắt ấy đẹp như đáy đại dương
Chương 21: Là thật, hay là giả?
Chương 22: Dã tâm của chàng, thiếp không tỏ

Chương 17: "Ta là cô, và cô cũng chính là ta"

2.3K 186 22
Par JudithAnnabella

Sau khi bản thân bị bắt cóc từ lần trước, Song Ngư luôn tỏ ra cảnh giác với mọi thứ. Số lần nàng xuất phủ ít hẳn; đi đâu cũng mang Lục Nhi kè kè bên cạnh; đối với đồ ăn thức uống cũng hết sức đề phòng; hay đến cả Bảo Bình- người đã cứu nàng cũng bị nàng giữ khoảng cách.

Bảo vệ bản thân là một loại bản năng của con người. Nhất là ở một thời không kém phát triển như này, Song Ngư lại phải cẩn thận gấp đôi. Không gia đình, không có ai để tin tưởng, không có ai để dựa vào cũng như không quyền thế không địa vị, nàng mà chết, ai sẽ tiếc thương chứ?

Sự tồn tại của nàng cũng chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Cho nên phải tự lực cánh sinh.

.

Gần đây, Song Ngư bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn khỏi phủ đệ xa hoa này.

Đó không phải là nơi nàng nên ở, cũng không phải nơi nàng thuộc về. Trong thế giới này, nàng chỉ là một linh hồn lưu lạc, bơ vơ và trống rỗng. Nàng đã từng cố, cố để hoà nhập với cuộc sống mới, nhưng chung quy thứ không phải của mình thì mãi mãi dùng không quen. Vả lại, nàng không muốn mắc nợ hắn quá nhiều. Đối với nam nhân Bảo Bình này, từ sâu trong đáy lòng nàng luôn có sự đề phòng. Dùng tư tưởng hiện đại mà suy nghĩ, làm gì có chuyện hắn không tính kế nàng?

Nàng có trực giác khá nhạy bén, sau một thời gian thăm dò, nàng mới biết nguyên chủ thân thể này thực sự vẫn chưa hết giá trị.

Nghe phong phanh ở đâu đó, đích nữ của Tể tướng ngang ngược, kiêu căng, hống hách không phải là không có lý do. Tuy tính khí nàng ta như vậy, lại thêm nhan sắc dung chi tục phấn (ý kiểu con gái phấn son tầm thường :))) ) nhưng vẫn có rất nhiều công tử hào môn thế gia đến cầu hôn. Đơn giản bởi vì gia thế bên ngoại lẫn nội của nàng rất lẫy lừng, hiển hách. Không những thế, lý do chính đó là nàng nắm giữ bí mật về dược thần.

Dược thần vốn là của mẫu thân Song Ngư. Trước đây bà chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nghe nói, danh khuê của bà đã lan rộng sang tận các nước láng giềng. Trong một lần giao hữu, Bình Vương của Phong Quốc vừa gặp nàng đã yêu, liền đem dược thần này tặng cho bà để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Giai thoại giữa bà và Bình Vương thực ra là một câu chuyện rất đẹp, nếu như không có đoạn kết.

Thế sự thay đổi theo giang sơn, Phong Quốc và Hoả Quốc xảy ra tranh chấp, Bình Vương và bà dĩ nhiên bị chia cắt. Còn thương tâm hơn, trong lúc thời thế căng thẳng, Bình Vương lại bị ám sát rồi bỏ mạng.

Lúc ấy, vì lời hứa hẹn với Bình Vương mà mẫu thân nàng đã trở thành gái lỡ thì. Tuy vậy nhưng nhan sắc lại không có chút đi xuống, bà vẫn đẹp đến động lòng người, vẫn có vô số người đem lễ vật đến cầu hôn. Cuối cùng thì bà lại chọn gã tể tướng, sinh cho hắn một đứa con rồi cũng từ trần không lâu sau đó vì tâm bệnh.

Trước khi mất, bà đã để lại dược thần cho Song Ngư làm của hồi môn. Dược thần trong thế gian này chỉ có một, đặc biệt là đối với thầy thuốc như Bảo Bình thì nó lại là một kho báu cực lớn. Và thứ đó ở đâu trên thế gian này, chỉ có một mình nàng biết.

Song Ngư đột nhiên cảm thấy xuống tinh thần hẳn, làm gì có cái chuyện thế gian này chỉ có một mình nàng biết! Thật vớ vẩn, người biết nó đã chết rồi, còn nàng chỉ là một Linh Nhi nhỏ bé thôi!

Suy nghĩ một chút, nàng bỗng nhớ tới mình còn có một chỗ chống đồ sộ- nhà ngoại. Có gì đó không đúng, nếu thực sự nàng nắm về dược thần quý hiếm, lại là nữ nhi duy nhất của đệ nhất mỹ nhân, thì đáng lẽ ngay từ lúc tể tướng sụp đổ bên đó phải đón nàng về rồi chứ?

Nếu đến giờ này vẫn không thấy tăm hơi, thì chắc chắn chỉ có một khả năng: tên Bảo Bình đó.

Có thể hắn đã âm thầm xử lí biết bao nhiêu người của bên đó phái đến rồi. Suy đi tính lại cũng không phải không hợp lí, có thể kế hoạch của hắn là thế này: cô lập nàng, để nàng trong tầm mắt, ép nàng giao ra dược thần và cuối cùng là - trừ khử, để độc chiếm dược thần.

Bàn tay Song Ngư khẽ run lên, phải chăng nàng biết "dược thần" đó ở đâu, đó là thứ duy nhất khiến nàng có giá trị đến lúc này. Một khi sự thật là nàng không biết lộ ra, không phải là nàng sẽ chết rất thê thảm sao?

Nàng không thể nói dối, càng không thể lừa hắn. Thế lực của tên Bảo Bình này lớn như vậy, chạy trời sao khỏi nắng?

Thật quá bế tắc, Song Ngư càng suy nghĩ là càng cảm thấy cùng đường bí lối. Cuối cùng, nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết là đã bao nhiêu lâu trôi qua, nàng mở mắt. Khung cảnh lúc này là một vùng mơ hồ, hỗn độn. Song Ngư hơi đau đầu, nàng cố gắng ngồi dậy để xem xét tình hình.

Có một cô gái đứng đó, ngũ quan rất mờ nhạt, tóc vấn theo kiểu thiếu nữ. Nàng ta mặc y phục trắng, lại càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt, dường như chỉ cần chạm một cái, nàng ta sẽ ngay lập tức biến mất. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân ấy, Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên, vì người ấy...là nàng.

Nàng ta đứng đối diện với Song Ngư, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như xoáy sâu vào nàng, suối tóc chảy dài, vô cùng xinh đẹp, thoát tục. Nữ nhân ấy không nói gì, chỉ nhấc tay lên chỉ vào một hướng, nàng ta vẫn nhìn nàng, cái nhìn khiến Song Ngư làm Song Ngư cảm thấy rất đỗi quen thuộc.

"Ngôi mộ không tên ở Cửu Minh lâm"

Nữ nhân ấy chỉ nói được một câu như vậy, rồi nàng ta dần tan biến, hoá thành một làn khói trắng.

-Tiểu thư, mời người dậy dùng bữa.

Có tiếng nói khác lại xen vào khiến Song Ngư mở bừng mắt, đập vào là trần nhà quen thuộc, nàng mới hoàn hồn.

Từ từ ngồi dậy, mồ hôi đã thấm đẫm y phục. Song Ngư thở dốc, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói kia:

"Ngôi mộ không tên ở Cửu Minh lâm"

Trên thế gian này, người duy nhất biết sự tồn tại của dược thần, chỉ có "Song Ngư" mà thôi.

Kia giống như nàng ta, "Song Ngư" thật sự đã về báo mộng cho nàng.

Có điều, tại sao nàng ta lại giúp nàng chứ? Giúp một kẻ đã cướp thân thể mình và ung dung tự tại sống?

Tại sao?

Mối nghi hoặc làm nàng không sao tháo bỏ nổi.

Nàng muốn gặp lại.

Nàng muốn gặp lại nàng ta.

______________

Gần đây Cự Giải hoàn toàn không thể ngủ ngon.

Sau lần ở tuý lâu, số người bảo vệ của nàng lại tăng thêm, đồng thời vì vài chuyện rắc rối phát sinh, ngày mà nàng có thể diện kiến hoàng đế lại hoãn thêm một thời gian nữa. Trong lúc này, Cự Giải vẫn ở trong hoa lâu.

Hoa tuý lâu- hay còn nói là lầu xanh. Nếu muốn nói về lầu xanh, thì có vô số chuyện kì bí. Nhưng điển hình nhất vẫn là những câu chuyện về những con ma nữ.

Người ta cho rằng, những thiếu nữ khi bị bán vào lầu xanh trở thành kĩ nữ mà có nỗi oan khuất hoặc khúc mắc không thể tháo gỡ, thì sau khi chết đều trở thành âm hồn bất tán, lởn vởn quanh nơi này để tìm thấy một tiếng nói. Tiếng khóc, tiếng bước chân hay tiếng cào tường...đều không phải là ít khi nghe thấy. Tuy nhiên đối với những trò vặt như vậy, dần dà cũng không còn ai để ý. Trong chốn hoan lạc về đêm thì có mấy ai quan tâm tiểu tiết đâu.

Cự Giải là một người rất tiến bộ, văn minh và đặc biệt là tôn thờ khoa học công nghệ. Những loại chuyện ma quỷ này nàng căn bản không tin. Nhưng theo dòng đời xô đẩy, nàng không muốn tin cũng phải tin.

Lý do dạo này nàng không ngủ được, có lẽ là do nàng đã gặp một con ma.

Khởi đầu đó chính là vào sau cái đêm lùm xùm đó. Ngay đêm hôm sau, Cự Giải đã bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của cô nương nào đó. Nàng cũng không hề để tâm mà vục mặt vào chăn gối ngủ tiếp, nhưng tiếng cười ấy lại ngày càng to, to đến mức làm cho nàng không tài nào ngủ nổi.

Cự Giải tức tối đá cửa đi ra ngoài, hành lang vắng heo hút, dường như tiếng cười kia chỉ là do nàng tưởng tượng ra. Nàng vò đầu bứt tai, sau đó lại quay trở lại phòng ngủ.

Được một lúc, tiếng cười lại vang vọng, lần này kèm theo lại có tiếng giống như có ai đang nhảy chân sáo. Ồn đến mức này nàng cũng không thể nằm yên được nữa, Cự Giải lại một lần nữa cáu bẳn đá tung cánh cửa gỗ tội nghiệp.

Đen đủi thay, cả không gian lại lập tức chìm trong im lặng.

Rồi đến ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, nàng liên tục nghe thấy những tiếng động kì quái, khi cười, khi khóc...

Cho đến một ngày đẹp giời, Cự Giải đã hết chịu nổi trò đùa quái thai của ai đó rồi, nàng quyết định, thức trắng cả đêm để bắt được tên quỷ rảnh rỗi nào đấy.

Đêm đó, Cự Giải ngồi sẵn ở trước cửa, áp tai vào để nghe ngóng, nếu có ai đi qua nàng sẽ biết ngay. Nhưng kì lạ một cái, hôm nay không phải tiếng cười man rợ, cũng không phải là tiếng khóc ai oán, mà đó là giọng hát trong trẻo đến động lòng người.

Cự Giải thừa nhận thực sự mình đã bị tiếng hát ngọt ngào đó câu hồn. Trong một khoảnh khắc, nàng đã như vô thức đi theo thứ âm thanh thuần khiết đó.

Hôm nay trăng thật sáng, trên Bạch Điệp hồ có người con gái vui vẻ nhảy múa hát ca trên mặt nước. Bài đồng dao của đất Phong xa xôi như làm rung động cả những đoá sen trắng, cả ánh trang bạc, hay cả trái tim của Cự Giải.

Nàng chưa từng thấy một nữ nhân nào lại tựa tiên tử như thế. Bàn chân nhỏ nhắn của nàng ta nhẹ bước trên làn nước trong veo, thân mặc y phục truyền thống của Phong tộc, tay chân đều đeo lắc vàng, phát ra tiếng leng keng vui tai. Giọng hát của nàng như một dòng suối mát lạnh lặng lẽ chảy vào lòng người. Nàng ta đeo mạng che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đen sâu thẳm, hút lấy bất cứ ai lỡ sa vào.

-Cô là ai?

Cự Giải đánh thức bản thân khỏi sự mị hoặc vô hình này, nàng hét lên.

Nữ nhân đó quả nhiên đã ngừng hát, chốc lát không gian lại trở nên thật yên lặng, chỉ có đôi mắt hai người đang nhìn nhau.

Nàng ta không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Cự Giải với ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, nàng ta chậm rãi bước đi trên mặt nước hồ, tiến gần đến Cự Giải. Một bước, hai bước...cho đến khi khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau một lan can.

Cự Giải không thể biết biểu cảm của cô gái kia thế nào bởi lớp mạng che mặt, nhưng cũng không khó để đoán nàng ta đang cười, thông qua đôi mắt linh động của nàng ta.

Nàng ta giơ tay lên chỉ vào tim Cự Giải, đồng thời một tay kia cũng đặt lên ngực trái của mình. Một cơn gió thổi đến, thổi bay cả lớp mạng che mặt của nữ nhân kia. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ ấy, nàng tan thành mây khói và gió đã cuốn nàng đi mất.

Cự Giải sững sờ, tuy việc ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng cũng đủ để nàng khắc ghi cả đời. Nàng ta đã biến mất, thực sự đã tan thành hương khói ngay trước mặt nàng.

Trước khoảnh khắc ấy, nàng ta đã nói với nàng một câu thế này:

"Ta là cô, và cô cũng chính là ta"

Nhanh đến mức, Cự Giải thậm chí đã nghĩ rằng mình hoang tưởng rồi.

_________________

Chừi ưi có chuyện là đang diễn ra với các main nữ é é é

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

73.2K 9.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
55K 7.3K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
59.2K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
146K 12.6K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!