Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du...

By HeoThuong

96.1K 3.5K 276

Tác Giả: Tô Du Bính Thể Loại: Đam mỹ Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đa... More

Chương 1: Và Thế Là... Chết
Chương 2: Chết Dở Dang
Chương 3: Lại Chết Rồi Và Chết Hẳn
Chương 4: Hiện Trường Vụ Án
Chương 5: Vận Mệnh Lệch Quỹ Đạo
Chương 6: Nhiệm Vụ Từ Sếp Lưa
Chương 7: Người Xa Lạ Xông Ra Giữa Chừng
Chương 8: Lần Gặp Lại Khó Lòng Ngờ Được
Chương 10: Mượn Đao Giết Người
Chương 11: Xa Thân Gần Đánh
Chương 12: Kẻ Để Bụng Tính Kế Kẻ Vô Tâm
Chương 13: Một Trang Thanh Dần Biến Mất
Chương 14: Nhân Sinh Không Hoàn Chỉnh
Chương 15: Đầu Mối Mới Chuyển Phương Hướng
Chương 16: Bàn Tay Sau Màn
Chương 17: Hai Kẻ Câu Cá
Chương 18: Cá Đưa Tới Cửa
Chương 19: Rất Nguyên Tắc Rất Bài Bản
Chương 20: Sự Phản Kháng Của Nghi Phạm
Chương 21: Điểm đột phá
Chương 22: Điều Tra Hiện Trường
Chương 23: Biệt Danh Của Đám Đồ Đệ
Chương 24: Cừa Thế Tội Bị Đẩy Ra
Chương 25: Bất Ngờ Không Lường Tới
Chương 26: Vùng Vẫy Giãy Chết
Chương 27: Xem Nhà
Chương 28: Sợ Hụt
Chương 29: Tin Tức Cam Go
Chương 30: Người Có Nhà
Chương 31: Cùng Đi Mua Nội Thất
Chương 32: Cuối Cùng Cũng Chuyển Tới Cùng Nơi Rồi
Chương 33: Buổi Xem Mặt Ngắn Ngủi
Chương 34: Mì Ý Trong Ấn Tượng
Chương 35: Chiến Dịch Săn Nhạn
Chương 36: Kết Quả Muối Mặt
Chương 37: Gặp Chuyện Bấy Bình, Phóng Xe Giúp Đỡ
Chương 38: Bữa Tối Ba Người
Chương 39: Tai Họa Bất Ngờ
Chương 40: Quyết Tâm Giảm Béo
Chương 41: Ra Viện
Chương 42: Núi Lửa Từ Một Quyển Nhật Ký
Chương 43: Đàm Phán Trên Núi Lửa
Chương 44: Vương Vất Tình Thân
Chương 45: Thêm Một Lần Đọ Sức
Chương 46: Thương Tích Ngoài Ý Muốn
Chương 47: Kế Hoạch Tàu Ngầm
Chương 48: Khách Trọ Và Khách Khứa
Chương 49: Lời Khuyên Của Đồ Đệ
Chương 50: Lòng Báo Thù Bị Lung Lay
Chương 51: Nằm Vùng, Lăng Bác Kim
Chương 52: Nội Ứng Lăng Và Ông Trùm Triệu
Chương 53: Chút Cân Lượng Của " Ông Bô "
Chương 54: Lịch Sử Tâm Tối Của Trang Tranh
Chương 55: Hai Cú Điện Thoại Một Trước Một Sau
Chương 56: Dăm Ba Chuyện Sảy Ra Ở Siêu Thị
Chương 57: Tổng Vệ Sinh
Chương 58: Hối Hận Vì Lỡ Miệng
Chương 59: Mỹ Nam Kế Phiên Bản Cải Tiến
Chương 60: Ông Sếp Mặt Mũi Bầm Dập
Chương 61: Tay của Lăng Bác Kim
Chương 62: Khung Cảnh Phía Sau Cánh Cửa
Chương 63: Lần Thứ Hai Gặp Mặt
Chương 64: Tiếng Súng Trong Di Động
Chương 65: Phạm Nhâm "Tự Thú"
Chương 66: Điều ước tới trễ
Chương 67: [ Bước Nhầm ] "Sát Khí" Bừng Bừng Sáu
Chương 68: Đi Công Tác
Chương 69: Bi Hài Kịch Lúc Say Rượu
Chương 70: Nghĩ Vu Vơ Ở Chợ
Chương 71: Cán Cân Vận Mệnh
Chương 72: Trạng Thái Tâm Lý Dần Dần Biến Chuyển
Chương 73: Con Dao Bén Ngót
Chương 74: Tin Nhắn Bất Ngờ
Chương 75: Chi Tiết Bị Lơ Là
Chương 76: Truy Tung Dọc Đường
Chương 77: Trở Mặt
Chương 78: Có Thể, Không Thể.
Chương 79: Mâu Thuẩn Sống Và Chết
Chương 80: Mịt Mờ Và Rối Loạn Sau Đại Chiến
Chương 81: Hậu Sự Của Triệu Thác Đường
Chương 82: Hai Người Ở Trong Bệnh Viện
Chương 83: Đày Tới Biên Cương
Chương 84: Cắt Chẳng Nổi, Gỡ Càng Rối
Chương 85: Ngả Bài
Chương 86: Cơ Hội Ra Sức Vun Vén
Chương 87: Địa Chỉ Gia Đình
Chương 88: Ở Chung Theo Kiểu Bình Mới Rượu Cũ
Chương 89: Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 90: Bí Mật Của Lịch Sâm
Chương 91: Bộ Mặt Thật Của Lịch Sâm
Chương 92: Rút Củi Đáy Nồi
Chương 93: Nhà Họ Lưu
Chương 94: Lịch Sâm Và Thường Trấn Viễn
Chương 95: Cưới Xong Xuôi Tất Cả Lại Về
Chương 96: Kinh Tế Kế Hoạch Và Kinh Tế Thị Trường
Chương 97: Sáu Tên Mất Tích
Chương 98: Cuộc Xem Mặt Thất Bại
Chương 99: Mấy Truyện Cưới Xin
Chương 100: Tiệc Cưới
Chương 101: Dự Tính Của Lăng Bác Kim
Chương 102: Mạch Suy Nghĩ Lại Bị Xáo Xào
Chương 103: Vụ Án Trong Tay
Chương 104: Có Đầu Có Đui
Chương 105: Sổ Đen
Chương 106: Chiến Dịch Của Đội Phòng Chống Ma Túy
Chương 107: Người Trong Ký Ức
Chương 108: Chất Lọc Tinh Hoa Bỏ Đi Cặn Bả
Chương 109: Tin Nhắn
Chương 110: Sái Thủ Nghiệp Dư
Chương 111: Tự Sát
Chương 112: Sa Lưới
Chương 113: Thành Khuẩn
Chương 114: Có Điều Lấp Liếm
Chương 115: Còn Một Vụ Án
Chương 116: Vẫn Cứ Lợi Dụng
Chương 117: Chính Thức Gặp Phụ Huynh
Chương 118: Điển Tổng Hợp
Chương 119: Nợ Nần Cứ Thanh Toán Từ Từ
Chương 120: Dự Định Cho Tương Lai
Chương 121: Bên Nhau Tới Già Cùng Lãnh Lương Hưu : END

Chương 9: Không Còn Là Trang Tranh

1.3K 66 2
By HeoThuong

Thuộc hạ của Trang Tranh đều bị đưa về cục để hỏi cung. Do số lượng nhiều nên Lưu Triệu phải huy động tất cả mọi người, còn phải chia làm mấy đợt nữa. 

Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim một nhóm, người ngồi trước mặt họ là Chu Tiến, chủ hộp đêm Danh Lưu. Người này là do chính Thường Trấn Viễn chọn. 

Lúc Thường Trấn Viễn chưa phải Thường Trấn Viễn mà vẫn là Trang Tranh, hắn liên hệ với gã không ít. Về Chu Tiến, hắn hiểu rất rõ, loại tiểu nhân có phúc cùng hưởng có họa tự chịu điển hình, nhưng rất giỏi quản lý hộp đêm, dù khách ngang ngược thế nào thì gã luôn có thể ứng phó thỏa đáng. Ngay Hầu Nguyên Côn tới hộp đêm của gã bới bèo ra bọ mà gã cũng có thế bình tĩnh đối đáp, thật sự là một nhân tài. 

Muốn đối phó gã, cách thẩm vấn bình thường không có ích. Vậy nên Thường Trấn Viễn bắt đầu cái liền nói, “Anh tự nói, hay tôi nói giúp anh?” 

Chu Tiến bị hỏi ngơ ra, “Ý anh là sao?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Chút chuyện trong hộp đêm mà còn cần tôi nói cho anh sao?” 

Trong lòng Chu Kiến kịch một cái, hơi mất ổn định. Từ đầu gã tưởng mình bị triệu tới thẩm vấn là vì vụ án Trang Tranh, việc này thì gã không sợ, dù sao cũng chẳng can hệ gì tới gã, nhưng không ngờ đối phương lại giống như cố ý bới móc gã. Song gã bình tĩnh lại rất nhanh, tình cảnh này gã gặp nhiều rồi, từ khi làm nghề này, gần như tháng nào cũng gặp phải, vậy nên gã cười, “Chuyện này, có phải có hiểu lầm gì không thế?” 

Thường Trấn Viễn ngồi xuống nói, “Thế sao?” 

Trước khi vào phòng thẩm vấn Lăng Bác Kim đã đọc hồ sơ liên quan tới vụ án rồi, nhưng tất thảy những gì Thường Trấn Viễn đang làm rõ ràng là vượt khỏi phạm vi mà những hồ sơ liên quan có thể giải thích. Vậy nên cậu chỉ có thể ngồi trật tự bên cạnh, cầm bút ghi lại. 

“Tôi là thương nhân thành thật, việc này đội trưởng Lưu rõ lắm.” Chu Tiến nói, bỏ kính xuống, lấy một cái khăn lau kính ra khỏi túi từ từ lau. 

Thường Trấn Viễn nói, “Anh có biết người nào là Hứa Hải Hồng không?” 

Chu Tiến khựng tay, vì đang lau kính nên đầu gã nãy giờ vẫn cúi thấp, thế nên giấu đi được vẻ kinh hoàng thoáng lướt qua trên mặt. Gã đeo lại kính, gật đầu nói, “Biết. Cô ta là người làm trong hộp đêm.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Cô ta mất tích gần một tháng rồi nhỉ?” 

Chu Tiến nói, “Mất tích ư? Trưởng kíp nói cô ta nghỉ việc về quê rồi.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Mùng tám tháng ba anh ở đâu?” 

Lưng Chu Tiến bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Gã vốn tưởng đối phương chỉ đang gài mình thôi, nhắc tới Hứa Hải Hồng cũng là trùng hợp, nhưng mà nhắc tới mùng tám tháng ba thì không thể không khiến gã cảnh giác. Dù sao, có trùng hợp thế nào đi nữa thì cũng khó mà chuẩn luôn được cả thời gian như vậy! Gã cúi đầu suy nghĩ rồi mới nói, “Hôm đó là ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba nhỉ? Hộp đêm cho nghỉ nửa ngày, tôi với vợ đi trung tâm thương mại, rồi đưa con đi ăn tối ở KFC.” 

Thường Trấn Viễn hơi rướn người về trước, “Tôi hỏi là, sau chín rưỡi tối cơ.” 

Chu Tiến không đỡ được nữa. 

Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ! 

Hắn biết! 

Hắn biết thật! 

Không phải hắn đang gài mình. 

Chu Tiến lại bỏ kính xuống, lấy khăn ra lau. Nhưng động tác lần này rõ ràng là không bình tĩnh như lần trước. Đến cả Lăng Bác Kim cũng nhận ra được sự căng thẳng nơi gã, điều này khiến Lăng Bác Kim phải nhìn Thường Trấn Viễn bằng con mắt khác, tuy cậu không biết mấy câu hỏi đơn giản như vậy rốt cuộc là ẩn chứa bí mật gì. 

Chu Tiến một lần nữa đeo kính lên rồi mới nói, “Sau chín rưỡi, tôi cùng xem ti-vi với vợ, áng chừng tới khoảng mười một giờ tối…” 

“Kiểm tra băng hình của khu dân cư là biết ngay anh có ra ngoài sau chín rưỡi tối không phải không?” Thường Trấn Viễn vặn cổ. 

Chu Tiến mím môi, tức thì gật đầu nói, “Đúng đấy.” 

Thường Trấn Viễn biết trong lòng gã còn xa mới được thản nhiên như mặt ngoài của gã. Song thế này đã đạt tới mục đích của hắn rồi, vốn hắn cũng không định truy tra chuyện Hứa Hải Hồng, sự sống chết của người khác vốn dĩ chẳng quan trọng với hắn, điều hắn thật sự muốn là mượn tay Chu Tiến để công kích Triệu Thác Đường! 

Vậy nên hắn thấy tốt thì dừng, hỏi chuyện về Trang Tranh. 

Chu Tiến không xả hơi vì hắn buông tha, mà còn trở nên khẩn trương hơn do gã không chắc ý của Thường Trấn Viễn. Nhìn bộ dạng của đối phương, hẳn là biết chuyện Hứa Hải Hồng bị một tên khách biến thái tra tấn tới chết, mặc dù mình không phải hung thủ, nhưng lại hỗ trợ giấu xác, là đồng phạm. Có điều chuyện này làm rất gọn ghẽ, bản thân tên khách chắc chắn sẽ không nói ra, hai kẻ biết chuyện khác là tâm phúc của gã, gã vững tin rằng bọn họ sẽ không bán đứng gã, chí ít thì sẽ không bán cho cảnh sát, còn một người nữa —— 

Chưa bàn việc Trang Tranh đã chết rồi, dù không chết thì cũng không có khả năng hắn nói chuyện này cho cảnh sát, mệnh lệnh giấu xác kia là chính miệng hắn nói đó. 

Gã nghĩ tới đau cả đầu, trả lời câu hỏi của Thường Trấn Viễn càng thêm e dè, sợ sểnh ra cái lại đắc tội hắn. 

Nhưng sự e dè của gã khiến Thường Trấn Viễn rất khó chịu, hỏi bình thường Trang Tranh với Triệu Thác Đường có quan hệ thế nào, lúc Chu Tiến trả lời là thân như anh em, hắn đập bàn cái rầm đứng lên. 

Chu Tiến bị dọa giật thót. 

Lăng Bác Kim ngừng bút, quay đầu nhìn hắn. 

Thường Trấn Viễn đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, im lặng nhìn bên ngoài. 

Nếu như Thường Trấn Viễn làm thế này trước khi nêu ra những câu hỏi kia, nhất định Chu Tiến sẽ kháng nghị gây sự, nhưng giờ gã không giũ ra được tí uy phong nào. Thi thể của Hứa Hải Hồng chôn không kỹ, biết địa điểm là đào ra rất dễ. Mà chứng cứ vắng mặt của mình cũng đầy rẫy sơ hở. Trước đó gã hoàn toàn chẳng lường được sẽ có người đi chú ý tới Hứa Hải Hồng vô thân vô cố. 

Sao tên cảnh sát này biết được? Vì sao hắn không vén màn vụ án? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? 

Trong đầu Chu Tiến chất chồng nghi vấn. 

Thường Trấn Viễn quay đầu lại nói, “Tôi hỏi anh một lần nữa, quan hệ giữa Trang Tranh và Triệu Thác Đường như thế nào?” 

Chu Tiến nhìn vẻ mặt sa sầm của hắn, trong lòng bỗng hơi vỡ vạc. Gã nói lần chần, “Dạo này ít khi tổng giám đốc Triệu và chủ tịch Trang cùng tới hộp đêm, song lúc trước thì rất tốt.” 

Thường Trấn Viễn ngồi về chỗ. 

Chu Tiến cảm giác có vẻ mình chạm tới mạch suy nghĩ của kẻ trước mắt này rồi. 

Thường Trấn Viễn nói, “Nghe bảo lúc trước Triệu Thác Đường có một chuyến làm ăn lớn với bên Cam-pu-chia à?” 

Chu Tiến nói, “Việc này thì tôi không rõ. Đằng Phát quả đúng là có cổ phần trong hộp đêm Danh Lưu, nhưng về mặt quản lý thì chúng tôi tách biệt hoàn toàn, thế nên tổng giám đốc Triệu từng có giao dịch gì với ai, tôi không biết chút nào cả.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Nhưng tôi nghe bảo, bọn họ từng tới hộp đêm Danh Lưu đó.” 

Chu Tiến càng thấy tên cảnh sát trước mắt sâu xa khó dò, cư nhiên lần mò rõ ràng chuyện của hộp đêm Danh Lưu. Lẽ nào trong hộp đêm có tai mắt của cảnh sát? Nghĩ tới đây, gã gần như không thể chịu đựng thêm một phút nào ở đây nữa. Gã nói, “Chắc có tới. Chúng tôi làm ăn buôn bán, khách tới lui cũng bình thường mà.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Mỗi lần tới hộp đêm Triệu Thác Đường đều ký biên lai phải không? Có từng đi hay không, kiểm tra sổ sách bên anh là rõ rồi.” 

Chu Tiến nói, “Đằng Phát làm ăn tốt, tổng giám đốc Triệu xã giao nhiều cũng rất bình thường.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Chẳng phải anh không rõ chuyện của Đằng Phát sao? Sao giờ lại biết kỹ thế?” 

Chu Tiến cuối cùng cũng nở nụ cười, “Thì là cùng một nhà, lỗ lãi thế nào phải biết chứ.” 

Trong mắt Thường Trấn Viễn xuất hiện cơn giận lờn lợt. 

Chu Tiến hơi mất tự tại. Gã cảm nhận được áp lực quá lớn từ cái người trước mắt này, thứ áp lực gần như có thể sánh ngang với Trang Tranh. 

Lăng Bác Kim chợt xen miệng, “Trang Tranh có kẻ thù nào không?” 

Thường Trấn Viễn liếc mắt nhìn cậu. 

Lăng Bác Kim xoay bút, cười bằng bên khóe miệng không bị thương, “Tôi chỉ muốn hiểu rõ tình huống thôi.” 

Chu Tiến nói, “Đợt trước chủ tịch Trang có chút mâu thuẫn với Hầu Nguyên Côn về việc làm ăn.” 

Lăng Bác Kim nói, “Mâu thuẫn kiểu gì?” 

“Mâu thuẫn về nguồn cung hàng.” Chu Tiến ngọ nguậy người, khẩn trương quá độ khiến thân thể gã hơi cứng ngắc, “Tôi cũng chỉ nghe kể thôi.” 

“Lúc trước anh từng tới nhà Trang Tranh chưa?” 

Lăng Bác Kim thấy Thường Trấn Viễn không nói chuyện, bèn tiếp tục hỏi. 

Chu Tiến khôi phục lại trạng thái bình thường, trả lời từng câu một. Đại khái là do Thường Trấn Viễn ở bên đốc thúc nên gã khá phối hợp, trừ một phần không thể nói ra thì mấy cái khác biết gì nói nấy. 

Lăng Bác Kim hỏi xong, đặc biệt nhìn sắc mặt của Thường Trấn Viễn, đợi Thường Trấn Viễn cho phép rồi mới để Chu Tiến đi. 

“Có gọi người kế tiếp vào luôn không ạ?” Lăng Bác Kim hỏi. 

Thường Trấn Viễn lơ cậu, đi thẳng ra ngoài. 

Lăng Bác Kim lẽo đẽo đi theo hắn. 

Thường Trấn Viễn gõ cửa phòng thẩm vấn chỗ Đầu to, bảo anh ta đưa thuốc và bật lửa, sau đó tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống hút thuốc. Về Chu Tiến, chuyện này mình làm quá không đẹp. Trong quá trình thẩm vấn, hắn quá hùng hổ dọa người, rõ ràng chưa thoát ly khỏi thân phận của Trang Tranh. Cho dù có nắm được thóp của Chu Tiến trong tay, nhưng với tính cách của Chu Tiến và địa vị trước mắt của Triệu Thác Đường, làm sao gã có thể vì dăm ba câu của mình liền quay ngược mũi giáo được. 

Hắn ngẩng đầu, nhả một vòng khói về phía trời. 

Hắn đã không phải là Trang Tranh bằng một câu có thể khiến đám đàn em biến sắc rồi. 

Kịch. 

Lăng Bác Kim khui một lon Coca, dựa vào tường uống. 

“Cậu ở đây làm gì?” Thường Trấn Viễn trông thấy cậu liền cảm thấy con ngươi đau đớn! 

Lăng Bác Kim vẻ chừng không thấy được sự chán ghét trong mắt hắn, nói đương nhiên, “Anh là sư phụ em, tất nhiên em phải đi theo anh mà.”

Continue Reading

You'll Also Like

312K 36.2K 138
Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh. Thể loại :Đam Mỹ , Xuyên Không , Hệ Thống. Trạng thái : On-going Số chương : 275 chương. VĂN ÁN : "Thật sự là quá đ...
250K 14.5K 103
Tên truyện: Lạt Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan Thể loại: đam mỹ - nguyên sang - hiện đại - thuần ái Kh...
38.8K 3.8K 33
Vào một ngày đẹp trời, anh trai nuôi nói với bạn, rằng cha nuôi tỷ phú còn nhận nuôi thêm 10 người con hơn tuổi và thông báo bạn phải chuyển về biệt...
7.2K 439 44
Tác giả: LittleSweetie Cổ đại, ngọt sủng, niên thượng, tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã. Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàn...