Chương 116: Vẫn Cứ Lợi Dụng

631 22 1
                                    

Ngày hôm sau Thường Trấn Viễn dậy thật sớm, nướng bánh mì, pha trà sữa, bận túi bụi trong bếp. Tới lúc Lăng Bác Kim rời giường thì thấy bữa sáng thơm phưng phức đã được bày sẵn trên bàn. 

“Chào sư phụ.” Cậu ôm lấy Thường Trấn Viễn từ đằng sau, rướn cổ lên hôn mỗi bên má hắn một cái. 

Thường Trấn Viễn nhíu mày, “Đánh răng chưa vậy?” 

Lăng Bác Kim cười hì hì chạy vào nhà vệ sinh. 

Thường Trấn Viễn cầm một lát bánh mì lên ăn, tiện tay mở di động ra thì trông thấy một cuộc gọi lỡ từ Lịch Sâm và một tin nhắn từ Lưu Triệu. Hắn bỏ qua cuộc gọi lỡ, mở tin nhắn ra. 

Lịch Sâm và bố gã bị bắt. 

Thường Trấn Viễn ngớ ra, đọc lại tin nhắn mấy lần, phân vân xem có cần gọi lại hỏi rõ tình hình không, dù sao thì Lịch Sâm và Thường Trấn Viễn có gút mắc quá sâu trong quá khứ, dạo gần đây lại có tiếp xúc, rất khó nói liệu có bị liên lụy hay không. Hắn nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn ấn nút gọi. 

Lưu Triệu nghe chừng là đoán được hắn sẽ gọi tới, kể lại tình hình rất mau lẹ, “Tin tức nói là rạng sáng mười hai giờ, bọn họ định lén vượt biên, chẳng ngờ bị cảnh sát bắt ngay tại trận.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Bắt ở đâu thế?” 

Lưu Triệu báo địa điểm ra. 

Không hề là nơi Lịch Sâm hẹn hắn. 

Thường Trấn Viễn cười lạnh. Tên Lịch Sâm này, đến thế rồi mà vẫn không quên lợi dụng hắn. Lúc trước hắn đã cảm thấy với tính tình của Lịch Sâm tuyệt đối không thể nào làm chuyện nguy hiểm mà lại bi lụy như vậy khi không có hy vọng. Quả nhiên, mục đích Lịch Sâm làm như vậy không hề là thật sự hy vọng hắn xa chạy cao bay với gã, mà là hy vọng mượn miệng hắn nói địa điểm xuất phát của đám gã cho bố Thường, hòng giương đông kích tây! May hắn vốn không định để ý tới chuyện này, không thì, hắn và bố Thường có lẽ sẽ dính hiềm nghi giúp đám gã xáo trộn tầm nhìn của bên cảnh sát, cố ý giúp đỡ đám gã chạy trốn. 

Lăng Bác Kim trở ra thì thấy Thường Trấn Viễn nhìn bánh mì trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo, thắc mắc, “Bánh mì sao thế ạ?” 

Thường Trấn Viễn cắn một miếng, “Ngon lắm.” 

Lăng Bác Kim cười nói, “Dù sư phụ không chào hàng thì em cũng sẽ ăn sạch.” 

Thường Trấn Viễn đặt điện thoại xuống, cầm ba lát bánh mì trong đĩa lên cắn một góc, sau đó bỏ lại đĩa, “Chỗ này là của anh.” 

Lăng Bác Kim giành lấy ba lát bánh mì đó, cắn một miếng lớn ngay chỗ vết răng, sau đó khen, “Ngon ghê.” 

Thường Trấn Viễn nhìn vẻ thỏa mãn khoa trương của cậu, lặng lẽ cười. 

Lăng Bác Kim thấy sương mù trên mặt hắn đã trôi sạch mới vui vẻ ăn. 

Trên đường tới thành phố M, cuộc điện thoại của bố Thường trong dự liệu của Thường Trấn Viễn cuối cùng cũng tới. 

Giọng bố Thường khản đặc, rõ ràng là rất mệt mỏi, “Lịch Sâm với bố nó bị bắt rồi.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Con biết. Chẳng ngờ lần này có tin tức nhanh thế.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ