Chương 75: Chi Tiết Bị Lơ Là

546 16 0
                                    

Phương án được thực thi đâu ra đấy. 

Thường Trấn Viễn, Đầu to mỗi người một nhóm, Vương Thụy và Cá nhỏ hai người một nhóm, chia thành ba nhóm mai phục trong phạm vi của nhà máy sợi. Nhiệm vụ của bọn họ là trợ giúp Lăng Bác Kim khi có yêu cầu, bảo đảm an toàn thân thể của cậu. Thời điểm như vậy, đội viên mà mình biết gốc biết gác đáng tin hơn. 

Thường Trấn Viễn lái con xe Benz màu đen chẳng biết lấy ở đâu ra, chậm rãi đi theo xe khác, đi như rùa trên con đường chật như nêm cối. 

Thành Nam trong quy hoạch thành phố ban đầu được xây dựng như trung tâm thành phố thứ hai, nhưng xây được một nửa, nguồn vốn đứt đoạn, ban lãnh đạo thay người, cao ốc vốn được xây hùng hục cũng mắc cạn. Giờ thành Nam vẫn giữ lấy phong cảnh đặc biệt một bên cao ốc một bên nhà trệt. 

Thường Trấn Viễn chọn tiệm tôm hùm ăn cơm. 

Hắn chẳng lạ lẫm gì vùng này, nhà xưởng bỏ hoang ở đây không chỉ có khu nhà máy sợi, là nơi rất phù hợp để giao dịch. Rất nhiều chủ nhà máy dù chuyển địa điểm nhà máy cũng không chịu bán đất đi, bọn họ chờ tòa thị chính hạ quyết tâm xây dựng thành Nam, đến khi đó đất trống trong tay sẽ có thể lên giá. Là một người từng trải thật sự, hắn cho rằng cách nghĩ này khá đúng đắn. 

Tiệm tôm hùm lúc này người tới người lui, rất náo động. 

Hắn ngồi ở trong góc, cúi đầu đọc tin tức trên điện thoại. 

Đồn cảnh sát địa phương trả lời lại, bảo xung quanh nhà máy sợi tạm thời không trông thấy nhân vật khả nghi. Lưu Triệu kiếm cớ bảo bọn họ tới dò xét, tin tức chắc chắn sẽ không quá tỉ mỉ, hành động mấu chốt vẫn phải trông cậy vào đám Thường Trấn Viễn. 

Bên Thường Trấn Viễn vừa mang đồ ăn lên thì Đầu to gọi điện tới, “Cậu ở đâu thế?” 

“Đang ăn tôm hùm.” 

“Đuệt! Sướng vậy?” Đầu to nói, “Anh đang ngồi vệ đường ăn khoai lang nướng đây.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Anh đóng vai ăn mày à?” 

“Đúng đấy, mau tới đây bố thí cho anh bát tôm hùm đi.” Bên Đầu to thỉnh thoảng truyền tới tiếng ô tô bóp còi, “Người tới người lui, cậu cẩn thận hàng trên người.” Do chiến dịch hôm nay đặc biệt nên mấy người bọn họ đều xin súng. 

Thường Trấn Viễn khép áo lại, “Tôi định lát nữa đi xem xung quanh nhà máy sợi.” 

Đầu to nói, “Khu kia không có người, cậu tính đi thế nào?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Chẳng phải đối diện nhà máy sợi có một tòa nhà dân đó sao?” 

“Có, là tòa nhà cũ, quy hoạch di dời, có mấy hộ chưa chuyển đi.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Tôi tra thử xem hộ nào chưa chuyển đi.” 

Lâm Bình An và vợ đang rầu rĩ chuyện chuyển nhà, cửa bị gõ vang cồng cộc. 

Lâm Bình An và vợ liếc nhau, trong lòng hơi sợ hãi. 

Người chuyển đi ngày càng nhiều, tòa nhà ngày càng yên tĩnh, nếu buổi tối không mở đèn thì chẳng khác gì quỷ ốc. Tuy bọn họ không sợ quỷ, nhưng lại sợ bị người vào nhà cướp bóc. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ