Chương 61: Tay của Lăng Bác Kim

615 24 0
                                    

Thành Vân Mạt vừa bước vào tiệm trà Lão Từ liền trông thấy bóng lưng cô độc ngồi bên cửa sổ nọ. Tóc dài chấm vai, áo sơ mi trắng rộng lùng bùng, ánh trời chiều rọi lên bờ vai, lắc rắc đốm sáng. 

Đó là bóng lưng kết hợp giữa hồi tưởng và tưởng tượng. Nếu như có thể có nếu như, Trần Phi hẳn cũng mang dáng vẻ như vậy. 

Cô ta nhìn tới nỗi ngẩn ngơ. 

“Chị chủ à?” Phục vụ đi tới, hai mắt tràn ngập mong ngóng. 

Tiệm trà khác rất sợ chủ tuần sát, duy chỉ có tiệm bọn họ là ngóng bà chủ từ đầu tháng tới cuối tháng, bởi vì điều đó có nghĩa là tiền công tháng này tới rồi. 

Thành Vân Mạt thu lại tầm nhìn, lấy một phong bì ra khỏi túi, giao bằng hai tay cho cậu ta. 

Phục vụ cười tít cả mắt, “Cảm ơn chị chủ.” 

Ánh mắt của Thành Vân Mạt không tự chủ được mà lại nhìn sang bên cửa sổ. 

Phục vụ nói, “Anh này là khách quen, Lăng tiên sinh. Lần trước Triệu tiên sinh…” 

Lăng Bác Kim bỗng ngoái lại, ánh mặt trời rọi phía sau đầu cậu, mỗi sợi tóc như chải một lớp vàng, khuôn mặt đẹp trai như đang phát sáng, thần thánh tựa thiên sứ. 

Phục vụ nhìn đến độ ngẩn người. 

“Thêm cho tôi chút nước.” Lăng Bác Kim mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt xa cách. 

“Vâng.” Phục vụ đi lấy nước. 

Đến lúc cậu ta trở ra, Thành Vân Mạt vẫn đứng ở chỗ cũ, đáy mắt phủ sương, cả người phả ra sự sắc bén trước giờ chưa từng thấy. 

Phục vụ hơi cả kinh. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy bà chủ như vậy. 

“Để tôi.” Cô ta chẳng nói hai lời nhận lấy ấm nước từ tay cậu ta, đi thẳng tới chỗ Lăng Bác Kim. 

Vẻ như cảm thấy có người lại gần, Lăng Bác Kim nghiêng người, đẩy ấm trà sang trái. 

“Nghe bảo cậu hay tới.” Thành Vân Mạt mở nắp trà ra chậm rãi rót nước vào, nhụy hồng ủ rũ trong nước một lần nữa tẽ cánh. 

Lăng Bác Kim nhìn cô ta, “Đúng thế, nhưng hình như đây là lần đầu tôi thấy chị ở đây.” 

“Tôi là chủ chỗ này.” Thành Vân Mạt rót nước xong, hờ hững nhìn cậu, “Cậu tới vì lão Triệu hả?”

Lăng Bác Kim ngẩn ra, có lẽ bởi không ngờ cô ta lại hỏi thẳng thừng như thế. 

“Tới đây vô ích, tìm tôi càng vô ích.” Thành Vân Mạt nói, “Nước trà chỗ tôi không rẻ, cậu đừng tới nữa, tôi không muốn trông thấy cậu.” Cô ta nhấc ấm nước lên đi tới tủ quầy, lấy hai phòng bì khác ở trong túi ra đặt lên tủ rồi quay đầu bước đi. 

Lăng Bác Kim lấy tiền bỏ lên bàn, đuổi theo. 

Thành Vân Mạt bước nhanh về trước. 

“Thành tiểu thư!” Lăng Bác Kim gọi. 

Thành Vân Mạt thình lình khựng bước, quay đầu lại nhìn cậu phẫn nộ, “Cậu điều tra tôi!” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ