[Song - Thiên] Best Friend

By libra-san

107K 5.6K 1K

Như tựa đề, Fic này viết về friendship. Song Tử và Thiên Bình là bạn thân từ lúc chào đời. Vì nhiều chi tiết... More

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Dành cho bé nào cung Thiên Bình~
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Phần Không Tên 24
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Thông báo
KHÔNG DROP TRUYỆN NỮA!
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39

Chap 32

1.4K 99 26
By libra-san

Ngoài phố...

- Lạc Như, bọn này ở đây!

Tiếng nói đó vang lên, chẳng lâu sau, một cô gái dáng người mảnh khảnh, ăn mặc sexy, đeo một đôi giày cao bước tới.

- Vào trong thôi!

Cô gái tên Lạc Như nhếch cong môi đầy vẻ bất cần, rồi một đám con gái bước vào quán ăn...

- Oái!

Đang ngồi không, bỗng dưng có một ly nước đổ vào người Lạc Như, cô nàng phản ứng mạnh mẽ, vội lấy khăn chùi đi, thật may vì nó là nước trắng, nhưng váy cô đã ướt. Lạc Như tức giận quay sang chửi bới người phục vụ bất cẩn kia một tràng, mặc cho cô kia đã nói xin lỗi bao lần.

- Thôi nào Lạc Như, bỏ qua cho cô ta một lần đi! _Một người bạn đi chung lên tiếng.

- Mày dạo này dễ phát bực vậy? _Một người khác cũng lên tiếng.

- Tụi mày còn hỏi, mấy ngày nay anh Song Tử bị đình chỉ, không đến trường, khiến tao nhớ anh ấy không tả nổi! _Lạc Như nhăn mặt chùi chùi cho khô chiếc váy, trả lời. Mấy đứa còn lại hiểu ra vấn đề.

- Thôi nào, ráng thêm vài ngày nữa, tuần sau anh ấy quay lại rồi mà!

- Hừ, nghĩ tới tao lại bực, tất cả cũng tại con nhỏ Thiên Bình đó, bạn thân cái nỗi gì chứ! Toàn lợi dụng 2 chữ bạn thân để được ở gần và gây rắc rối cho anh ấy! _Lạc Như bỗng chĩa mũi giáo sang người duy nhất khiến cô không dám làm gì suốt năm qua.

- Cũng phải ha, nghe nói anh Song Tử bị đình chỉ là do đánh tên học sinh Hàn Quốc nào đó, vì Thiên Bình mà! _Một cô bạn ậm ừ.

- Lúc trước thì gây rối với anh trai, giờ để họa sang cho bạn thân! Thiệt là, con nhỏ đó đúng là chướng mắt! Bao nhiêu người tốt với nó đều gặp phiền phức vì nó! _Lạc Như càng nói, càng thêm ức chế và phẫn nộ.

- Nhưng mày đâu thể làm gì được nhỏ! _Một cô bạn khác cũng lên tiếng.

- Đúng rồi, chẳng phải Thiên Bình là cái gai lớn nhất và khó đụng vào nhất của mày sao, Lạc Như?

- Nếu là người khác, bọn tao đã giúp mày trừ khử rồi, dù thấy chướng mắt vì 2 người đó thân thiết với nhau, nhưng đó là bạn thân của anh Song Tử. Dù lấy cái lý do gì cũng không thể, mà lỡ như bị Song Tử phát giác, thì đời mày coi như toi cơm! Mà mày cũng thấy điều kiện để hẹn hò với Song Tử rồi đấy!

Lạc Như nghe những lời nói quá trúng tâm của cô trên, lòng càng thêm bức bối vì bất lực. Đó là chưa kể đến những cô gái hẹn hò với Song Tử, đều phải nể trọng Thiên Bình... điều này, là quá khó với cô...

"Tin tiếp theo! Hãng điện tử Gemini khá nổi tiếng của nước ta đã mở rộng hợp tác với Nhật Bản – một trong những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về công nghệ cao! Đây là một thành công to lớn của tập đoàn Gemini. Sau đây là cuộc phỏng vấn với giám đốc tập đoàn Gemini – ông Dương Song Hải!..."

- Uả? Đó chẳng phải là ba của anh Song Tử sao?

Cả đám vừa nghe liền quay sang nhìn màn hình TV ở giữa quán, và đập ngay vào mặt là hình ảnh ba của Song Tử với những câu trả lời phỏng vấn... chỉ có điều, nghe xong cuộc phỏng vấn này, một cô bạn nhếch môi cười:

- Hai vợ chồng bác ấy đang ở Havil, ngày mai mới về. Nghĩa là...

- Bây giờ, anh Song Tử đang ở nhà một mình nhỉ? _một đứa khác nối tiếp.

- Vậy, Lạc Như, nhân cơ hội này mà tới đó chơi đi haha!

- Tụi mày đùa à, tao tuy biết nhà anh Song Tử, nhưng đâu phải dạng mặt dày sẽ tới đó vào lúc này chứ hố hố...

.

.

- Chết tiệt, đang vui mà lại đụng độ với đám bánh bèo Thúy Hương! Ngứa cả mắt!

Lạc Như vừa đi vừa càm ràm, cũng tương tự như cô, nhỏ Thúy Hương là người thích Thiên Yết mà ai ai trong trường cũng biết. Nhưng cô ta thuộc lại não ngắn, lúc nào cũng kéo quân ra mặt với mấy đứa con gái ở gần Thiên Yết. Còn cô thì khác, cô âm thầm mượn tay kẻ khác phá hoại cuộc tình của đối tượng với anh Song Tử thôi. Chẳng ai biết cũng chẳng mất gì. Còn cô ta, vừa mang tiếng, vừa bị Thiên Yết khinh. Thích người khác và ghét những ai lại gần người đó, cũng có phân biệt thể loại như vậy đấy.

- Ê, khoan đã, sao mình lại tới đây!

Lúc nhận ra, thì Lạc Như đã đứng trên vỉa hè – ngã tư đường – xéo xéo bên đối diện là biệt thự nhà Song Tử... Cô nàng trơ tráo nhìn chằm chằm vào cánh cổng gỗ kia, tự hỏi bản thân sao lại lê bước tới đây... bây giờ cũng phải 10h tối rồi...

- Hở? Ai kia?

Lạc Như bỗng nheo mắt lại, bàn chân vô thức rón rén chạy tới gần hiện trường, khi phát hiện ra một người con gái mới xuống taxi và đang tiến về cánh cổng nhà Song Tử. Chỉ biết là, sau khi ánh đèn ở cổng hắt lên gương mặt, và ánh lên mái tóc màu vàng quen thuộc ấy, Lạc Như nghiến răng lại:

- Thiên Bình cô ta, sao lại tới nhà Song Tử vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ!!!!

.

.

"Vậy ra đúng là ông ta, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng mình không hiểu, sao ông ta có thể làm như vậy chứ, mình nhất định, sẽ tìm ra chứng cứ!..."

Thiên Bình mang một tâm trạng căm thù mà nhấn mật khẩu nhà Song Tử. Lúc chiều Lãnh lão gia gọi cô về, là có kết quả mà cô đã hỏi ông vài ngày trước.

Vài ngày trước, Thiên Bình đã đên hỏi ông nội những vấn đề liên quan tới ông chú Thiên Hắc, và kết quả cô đã được biết vài tiếng trước... và đúng như cô nghi ngờ.

Lãnh Thiên Hắc – em trai của ba cô – Lãnh Thiên Hạt. Tuy nhiên, đối lập vối ba cô, nếu ba cô giỏi kinh doanh, đầu óc nhạy bén, thì ông ta lại giỏi đánh đấm, bốc đồng, là người dễ bị sai khiến.

Lãnh gia là một dòng họ nổi tiếng trong giới quý tộc truyền thống về thể thuật, nơi đào tạo nhiều ninja chất lượng. Nên trách nhiệm của những người đàn ông sinh ra trong Lãnh gia là tiếp nối truyền thống ấy. Từ lâu, Thiên Hắc đã vượt trội hơn với anh trai mình về thể lực và võ thuật, nên ông ta đắc thắng rằng, cái chức vị đứng đầu Lãnh gia ấy sẽ thuộc về ông ta. Và khi Thiên Hạt nói với Lãnh gia, sẽ hoạt động kinh doanh thôi chứ không ham mấy cái vị trí đứng đầu dòng tộc này nọ, Thiên Hắc càng khoái chí hơn. Vì nghĩ rằng, anh trai ông sẽ bị ba ông ghét bỏ, vì dám lo kinh doanh mà không quan tâm tới dòng tộc.

Nhưng trái lại, Lãnh lão gia lại thay đổi ý kiến 180 độ, khen ngợi Thiên Hạt, nói rằng Lãnh gia sẽ không thể đứng vững nổi nếu chỉ là gia tộc ninja truyền thống, thời đại này cần phải có kinh tế làm chủ chốt nữa. Lãnh lão gia còn tâm đắc quyết định, Thiên Hạt xứng đáng làm người kế vị ông. Điều đó khiến Thiên Hắc sốc nặng, vì quan điểm của ba ông đã đi ngược lại với quan điểm mà cả đời ông đã tôn thờ.

Không chấp nhận được điều đó, nhiều lần Thiên Hắc đã gây rối trong xã hội và mượn danh của Lãnh gia làm, mục đích để gây rắc rối cho Lãnh gia, gây rắc rối cho Thiên Hạt, vì Thiên Hạt không thể giải quyết mấy việc liên quan tới chính trị này. Nhưng ông ta đã bị Lãnh lão gia phát giác, và đuổi ra khỏi Lãnh gia.

Từ những sự kiện trên, Thiên Bình càng chắc chắn hơn, ngày hôm đó, cái hôm mà ba cô mất, chính là do ông ta, và người tấn công ba cô, chính là ông ta – Lãnh Thiên Hắc!

Cốp!

Vì mải suy nghĩ và không để ý đường đi nước bước nên Thiên Bình đâm sầm vào cánh cửa , Song Tử nghe động vội chạy ra, liền thấy Thiên Bình đang ôm cái trán sưng đỏ, khiến anh lo lắng:

- Này, cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế này?!

- Không sao, đừng làm quá nên thế!

Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt, rồi cùng Song Tử bước vào trong, chuyện mà cô nghi ngờ ông già Thiên Hắc, khi chưa điều tra rõ ra, cô sẽ không để người thứ hai biết đâu, ngay cả ông nội cô có hỏi nguyên do vì sao cô lại hỏi ông những chuyện đấy, cô còn không trả lời thật. Không phải cô không muốn chia sẻ hay không tin tưởng người khác, mà là, cô muốn tự mình điều tra ra, vì đây là lỗi của cô.

.

.

Ngày hôm sau...

Trên trường...

Xì xầm... xì xầm...

Không chỉ riêng lớp 11Bs, mà khắp trường, từ lớp học này tới lớp học khác, từ ngoài hành lang đến nhà vệ sinh, đâu đâu cũng có tiếng bàn tán này nọ. Sư Tử và Nhân Mã đi dọc hành lang tới lớp, thấy thật bất thường vì cái tình trạng mỗi học sinh một chiếc điện thoại, đọc đọc, bấm bấm cái gì đó có vẻ rất thu hút.

Trong lớp, Bạch Dương khó chịu khi bị những tiếng ồn xung quanh khiến anh không tài nào chợp mắt được. Thiên Yết lại càng bực mình hơn khi cái lớp này ồn ào quá thể.

- IM LẶNG COI!

Xử Nữ cũng không phải ngoại lệ, dù đã nghe nhạc rồi mà vẫn không thể tập trung bởi những tiếng muỗi ruồi xung quanh, như mọi khi, quát lên. Nhưng, hôm nay, ngay cả khi Xử Nữ nổi điên rồi, cái đám kia vẫn tiếp tục xì xào bán tán.

RẦM! RẦM! RẦM!

~ Im phắc ~

Cả lớp đứa nào đứa nấy đều ngậm mỏ lại, khi một dãy bàn ghế các kiểu bị ai đó đá lệch sang một bên. Sau đó là một ánh mắt sắc lạnh như dao và sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người Thiên Yết. Bầu khí của 11Bs dù thiếu đi Thiên Bình, vẫn có thể ngột ngạt như thường...

- Việc gì mà mấy đứa này cứ xồn lên ấy nhỉ? _Bạch Dương nhiu mắt nhìn xung quanh, Kim Ngưu nối tiếp:

- Không lẽ chuyện chuyển trường của bọn Jung Ho vẫn còn đọng lại tới tận hôm nay?

- Không đâu hai, ngày hôm qua tụi này có ồn bất thường như hôm nay đâu! _Song Ngư từ khi nào đã nhập cuộc khảo sát với anh hai mình.

- Ở bên ngoài cũng ồn ào lắm đấy! _Cự Giải bước vào và nói.

- Có tin tức gì hot à, nếu Song Tử ở đây là tụi mình biết rồi! _Bảo Bình ngẫm nghĩ.

Xầm!

- Này, các cậu biết tin gì chưa? _Cánh cửa mở xầm, Sư Tử và Nhân Mã xuất hiện. Xử Nữ cất giọng trầm ổn:

- Chuyện gì vậy?

- Các cậu, lên trang web của trường đi! Có chuyện rồi!

Nhân Mã vừa dứt lời, cả đám tò mò lấy điện thoại ra, vào web nhà trường...

- Cá... cái gì????

Hết thảy, cả đám đều trợn to mắt và hoảng hốt khi đọc bài tin mới đăng sáng nay, nó thu hút cả triệu lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận và cả trăm lượt chia sẻ...

Thiên Yết đọc xong, một mạch đứng dậy, sát khí tiến tới phòng Hội trưởng, anh đi tới đâu, đều hút ánh nhìn và sự im lặng tới đó...

Phòng Hội trưởng...

Cạch!

- Thiên Yết, đến rồi à, tớ đang chờ cậu đây!

Cánh cửa vừa mở ra, Ma Kết ở bên trong đã cất tiếng. Thiên Yết thẳng bước tiến tới, mặt nghiêm túc hỏi:

- Cậu biết ai đăng bản tin này không?

- Tớ đang tìm, tên người dùng chỉ mới được đăng ký trước bài tin 10 phút thôi! _Ma Kết chống cằm, ánh mắt phức tạp nhìn vào màn hình máy tính. Thiên Yết nhíu mày:

- Nick ảo?

- Phải, nên rất khó để điều tra ra thủ phạm, nhưng mà... _Đoạn, Ma Kết quay sang nhìn Thiên Yết:

- Những tấm hình này là thật à?

- Không sai, nhưng những gì bài tin nói thì quá sai rồi! _Nói rồi Thiên Yết tiếp:

- Không nên để Song Tử và Thiên Bình biết chuyện này, chúng ta phải tìm ra thủ phạm trước khi hai người họ quay lại học!

.

.

Tại một nơi nào đó...

- Thưa ngài, Hội Quạ Đen cho gửi thư tới, cảnh cáo nếu không trả đủ số tiền nợ đúng hẹn, họ sẽ hành động!

Một người đàn ông lên tiếng cấp báo, khiến chân mày người kia nheo lại. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn ta siết chặt lại:

- Tất cả chú ý, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch!

- Rõ!

.

.

Thứ bảy...

Nhà thi đấu Zims...

- Bạch Dương, con đã nhớ những gì mẹ bảo chưa? _Mẹ Bạch Dương – nhà kiếm thuật xuất sắc, đệ tử của Lãnh lão gia – rắn giọng dạy bảo. Bạch Dương gật gù, trả lời một cách bất cần thiết:

- Rồi, rồi, mẹ nói cả chục lần rồi còn gì!

- Ừ, vậy nên mày mà không xong thì đừng trách mẹ! _Mẹ Bạch Dương lườm nguýt anh, hai mẹ con họ lúc nào cũng vậy, người nhiệt huyết, kẻ lười nhác, thật là.

- Con chào cô! _Nghe thấy giọng nói này, mẹ Bạch Dương đành thu ánh mắt lườm nguýt về, cười thân thiện với cô gái đang đi tới:

- Xử Nữ, con đến rồi à?

- Vâng! _Xử Nữ lịch sự trả lời lại, Bạch Dương cất giọng lười biếng:

- Lịch sự đâu phải tính cách của cậu đâu nhỉ?

- Thằng này, nói gì đấy hả?! _Mẹ Bạch Dương cầm chiếc quạt, gõ nhẹ vào đầu anh, rồi mở quạt ra, bước đi:

- Thôi, hai đứa nói chuyện, cô đi kiếm chỗ ngồi!

Xử Nữ khẽ gật đầu đáp lại, rồi quay sang, bất cần quẳng cho Bạch Dương chai nước vitamin:

- Thua là không có quà đâu!

Nói xong, cô nàng cũng bước ra ngoài chỗ khán giả, Bạch Dương cười khẩy:

- Thật là...

Nói rồi anh níu tay Xử Nữ lại, bất ngờ kiss nhẹ lên môi cô, khiến Xử Nữ ngạc nhiên, anh cười biện minh:

- Ít ra cũng phải cho người ta chút động lực chứ!

Bốp!

Bạch Dương vừa dứt câu thì Xử Nữ giáng cho 1 cú vào đầu, cô cười:

- Khuyến mãi thêm cảnh cáo, nếu thua thì coi chừng!

.

.

Xì xầm... xì xầm...

Tiếng ồn bao trùm cả nhà thi đấu, người cười, người nói đủ thứ trò. Đa số khán giả ở đây là học sinh trung học và cao trung, vì đây là giải đấu giành cho học sinh cao trung mà...

- Woa? Đông nhỉ? _Song Ngư trầm trồ bước vào, choáng ngợp bởi hàng ngàn người xung quanh, đây là lần đầu tiên cô đi xem một giải đấu tại nhà thi đấu, cảm giác, thật sự rất mới lạ.

Cộp!

- Oái!

Vì mải nhìn xung quanh, mà lúc xuống bậc thang, Song Ngư không biết và để ý nên chúi đầu về phía trước...

Pặc!

Âm thanh thần thánh ấy đã cứu Song Ngư thoát khỏi dịp vồ ếch trước một nơi đông người như thế, cô quay ra sau, định cảm ơn người tốt bụng đã giúp mình, thì nụ cười đó vụt tắt, vì sao, vì đáp lại vẻ mặt biết ơn của cô là bản mặt vô cảm xúc của một tên lạnh lùng – Thiên Yết.

- Không cảm ơn à?

- Hả?

Song Ngư ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình, cái tên thường xuyên bảo cô phiền phức, không bao giờ ngó dòm đến câu cảm ơn của cô, thế quái nào hôm nay lại thốt ra câu đó. Hắn ta thật biết cách làm cô lúng túng mà, Song Ngư quay sang, rặn ra một nụ cười nhăn nhó:

- Cá... Cảm ơn!

Vẫn như thường khi, nói thì nói thế, nhưng khi Song Ngư cảm ơn rồi thì Thiên Yết làm mặt lạnh bước ngang qua, làm cô nàng như hóa đá, chết trân tại chỗ. Nhìn cái vẻ mặt ấy, khóe môi Thiên Yết không tự chủ mà cong lên...

Vì thích Thiên Yết, nên mọi hành động của Thiên Yết, Thúy Hương ở gần đó đều thấy, và cô nàng siết chặt bàn tay lại, nghiến răng... Lại là con nhỏ đó!...

- Ôi chao, tớ chắc chắn không có tuyển thủ nào được một dàn trai xinh gái đẹp như chúng ta tới cổ vũ như Bạch Dương đâu haha!

Sư Tử bước vào cùng Nhân Mã, cười lớn. Nhân Mã đi bên cạnh liền nhéo 1 cái ngay eo Sư Tử, nhắc nhở:

- Lại tự luyến nữa rồi, tên này!

- Hai cậu ấy trông dễ thương thật! _Cự Giải đi sau, bật cười khi thấy Sư Tử và Nhân Mã đang mắng yêu. Kim Ngưu đi bên cạnh, mếu máo:

- Sao em lúc nào cũng ngưỡng mộ cặp đôi "nhà người ta" vậy?

- Hứ, chứ còn, tại anh mà ra cả! _Cự Giải ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Kim Ngưu khiến mặt anh chàng tội hơn bao giờ hết.

- Haha, cả một tuần không gặp, mấy đứa này vẫn hài như ngày nào haha! _Song Tử cười phá lên khi chứng kiến tất cả, không lâu sau đó, là giọng nói nhí nhảnh của Bảo Bình:

- Tớ cũng nhớ cậu lắm, Song Tử!

- E hèm! _Ma Kết ngay lập tức hắng giọng khi Bảo Bình vừa dứt lời, Song Tử còn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng là cái giọng nhàn nhạt vô đối của bà cô khó ở:

- Kiếm chỗ đẹp ngồi đi, sắp tới giờ rồi!

- Vâng, vâng! _Song Tử làm vẻ mặt ủy khuất, rồi kéo Thiên Bình đi.

Đằng sau cái cột nhà, là 1 người đàn ông đeo thiết bị liên lạc qua earphone:

- Đã nhìn thấy mục tiêu!

------------ End Chap 32 ----------

Continue Reading

You'll Also Like

7.3K 1.1K 24
Giới thiệu: Truyện không có gì để giới thiệu... Tình trạng: Đang viết Ngày đào hố: 1/1/2024 Thể loại: Tình cảm, học đường, đời thường, truyện nhạt, t...
1.8M 93.8K 63
Giới thiệu: Hành trình tán kẻ thù của cô gái IQ 2000. Truyện đã được xuất bản. Ngày phát hành: 26/10/2023. Minh hoạ: Mi Mi, Katniss Nguyễn, D...
288K 21.5K 40
Bởi vì anh sẽ luôn dành mọi ưu tiên cho em.
574K 18.3K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...