[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của...

By KyunMinh

564K 16.5K 596

Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất ki... More

Chương 1 - Mở Đầu
Chương 2 - Đêm Thất Thân
Chương 3 - Tôi Là Trần Hiểu Nhược
Chương 4 - Quên Có Lẽ Sẽ Tốt
Chương 5 - Lần Gặp Lại Đầy Bất Ngờ
Chương 6 - Cấp Trên
Chương 7 - Ăn Trưa
Chương 8 - Phiền
Chương 9 - Tìm Hiểu
Chương 10 - Đi Công Tác Chung
Chương 11 - Tắm Yên Ương
Chương 12 - Sự Nghiêm Túc Của Trần Hiểu Nhược (1)
Chương 12 - Sự Nghiêm Túc Của Trần Hiểu Nhược (2)
Chương 14 - Vui Chơi
Chương 15 - Dạ Tiệc
Chương 16 - Người Cũ
Chương 17 - Chạm Trán
Chương 18 - Tôi Ghen Tị Với Anh Ta
Chương 19 - Đề Nghị
Chương 20 - Đáp Ứng
Chương 21 - Ngượng Ngùng
Chương 22 - Suy Nghĩ
Chương 23 - Quan Tâm
Chương 24 - Cuộc Hẹn Không Báo Trước
Chương 25 - Dọn Dẹp
Chương 26 - Cần Một Chút Quan Tâm
Chương 27 - Đêm Nay Muốn Ăn "Thịt" (1)
Chương 28 - Đêm Nay Muốn Ăn "Thịt" (2)
Chương 29 - Đêm Nay Muốn Ăn *Thịt* (3)
Chương 30 - Tầng Quan Hệ Mới
Chương 31 - Em Gái Đến
Chương 32 - Chuyện Của Em Gái (1)
Chương 33 - Chuyện Của Em Gái (2)
Chương 34 - Bartender Và Em Gái
Chương 35 - Con Cừu Non Giữa Bầy Sói
Chương 36 - Quan Hệ Phức Tạp
Chương 37 - Ảnh Nguyệt
Chương 38 - Ghen Chút Thôi...
Chương 39 - Thật Ra Thì Nhiều Hơn Là Đau Lòng
Chương 40 - Ngọt Đến Đau Răng
Chương 41 - Bình Giấm Chua Vỡ Oà
Chương 42 - Lời Khiêu Chiến
Chương 43 - Có Phải Quá Ngây Thơ Rồi!
Chương 44 - Cảm Giác Lạ
Chương 45 - Nhị Nương Đến
Chương 46 - Họp Mặt Gia Đình
Chương 47 - Vị Khách Không Mời Mà Đến
Chương 48 - Bà Bà Bị Bệnh
Chương 49 - Phát Hiện
Chương 50 - Phiên Ngoại (1)
Chương 51 - Cảm Xúc Đè Nén
Chương 53 - Sâu Thẳm Trong Lòng
Chương 54 - Tốt Đẹp
Chương 55 - Đánh Ghen
Chương 56 - Đào Hồng
Chương 57
Chương 58 - (H) (1)
Chương 59 - (H) (2)
Chương 60 - Có Chút Ngọt Ngào
Chương 61 - Hắc Đạo
Chương 62 - Ở Đó Và Đây!
Chương 63 - Đi Săn
Chương 64 - Nguy Hiểm
Chương 65 - Chiến Quyết
Chương 66 - Kẻ Xấu
Chương 67 - Rõ Ràng
Chương 68
Chương 69 - Tôi Lạc Lối Rồi
Chương 70 - Độc Ngọt
Chương 71 - Kho Báu Nhỏ
Chương 72
Chương 73 - Tranh Thủ
Chương 74 - Về Nhà
Chương 75 - Cấm Cản
Chương 76 - Có Thể Tạm Chấp Nhận
Chương 77 - Kỷ Niệm Rồi Cũng Sẽ Nhanh Chóng Qua Đi
Chương 78 - Chuyến Công Tác Dài Ngày (1)

Chương 52 - Im Lặng? Không Tốt Chút Nào

3.6K 131 4
By KyunMinh


"Nghe người bên tổng công ty Hoa Tài nói, đêm qua em cùng một cô gái khác đã đánh tổng giám đốc của người ta." Trần Hiểu Nhược mặt vẫn cúi xem đống văn kiện trong tay không ngừng lật qua lại, làm như vô tình nói.

"Chỉ là một tai nạn nhỏ, hiểu lầm." Trần Hiểu Mộng lạnh nhạt trả lời.

"Hiểu lầm? Tai nạn nhỏ? Em có biết vì tai nạn nhỏ này mà suýt nữa họ muốn hủy hợp đồng với chúng ta? Cũng may tiền bồi thường cho nó cũng không phải nhỏ, cho nên mới không làm lớn gì, em còn đứng  đó cho đây chỉ là một tai nạn nhỏ." Nghe nàng trả lời, Trần Hiểu Nhược nén giận mày nhíu chặt nhìn nàng, lạnh nhạt gằn từng tiếng nói.

Tuy biết mình nói như vậy là sai, nhưng Trần Hiểu Mộng vẫn không chịu thừa nhận. Nếu đó chỉ là một buổi mời cơm bình thường thì người kia chắc chắn sẽ không động tay chân, đều tại tên Hoa tổng đó không biết điều. Nghĩ đến người kia, Trần Hiểu Mộng lại thở dài, nhớ đến tình cảnh đêm qua trong lòng chỉ một trận rối loạn cùng đau đớn.

Nàng không biết, rốt cuộc cảm giác của mình dành cho Lâm Vấn Vấn là gì. Chỉ cảm thấy ở bên nàng rất vui vẻ, bình yên như vậy trôi qua những tháng ngày vô vị kia. Cùng nàng nắm tay nhau cùng đi, trái tim sẽ loạn nhịp cả người cũng không được tự nhiên, có cảm giác mong chờ thêm một điều gì mỗi khi cùng nàng có chút hành động thân mật thái quá.

Trần Hiểu Mộng vì chuyện này mà một đêm không ngủ, tâm trạng lúc này của nàng khá là tệ. Nàng muốn về nhà lập tức ngủ ngay nhưng từng lời từng chữ đêm qua của Lâm Vấn Vấn cứ khiến nàng miên man suy nghĩ, rồi lại không thể chợp mắt nổi. Nghĩ đến hành động điên cuồng đêm qua, khi đôi môi mềm mại kia chạm vào, khiến nàng như điện giật tóc gáy cũng nhịn không được dựng ngược lên.

Vẫn biết tình cảm Lâm Vấn Vấn dành cho mình từ trước đến giờ là không bình thường. Nhưng, nàng vẫn tham lam giữ lấy, Trần Hiểu Mộng muốn bản thân được cảm giác quan tâm, được yêu thương này bao quanh. Tham lam như vậy rất xấu, Trần Hiểu Mộng biết, nhưng nàng quá mức ích kỷ không muốn buông bỏ, mặc kệ những cảm giác khác thường của mình, nàng muốn mọi chuyện vẫn như cũ. Hai người như trước vui vẻ cùng nhau nắm tay đi dạo phố, nàng hướng mình cười ngọt ngào, sủng nịnh mình, chỉ dành tình yêu cho riêng mình. Và cũng vì mình mà đau đớn.

Giật mình vì những suy nghĩ này, Trần Hiểu Mộng hơi sợ hô hấp cũng vì vậy mà tăng nhanh hơn. Nhìn thấy sắc mặt nàng biến đổi, Trần Hiểu Nhược ra dáng một người chị tốt, quan tâm hỏi:

"Hiểu Mộng em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao."

"Em không sao, chỉ hơi lo cho chuyện đêm qua sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty thôi." Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trần Hiểu Mộng mỉm cười nhàn nhạt nói.

Cùng nàng trao đổi một chút chuyện công việc, nhìn vẻ mặt mệt mỏi làm nàng không khỏi đau lòng. Qua loa nói chút, liền bảo Trần Hiểu Mộng ra về, dù sao người làm chị như nàng, chưa thể một lần vì em làm điều gì đó tốt đẹp, thì coi như đây là một phần bù đắp đi. Mặc dù nó hơi, nhưng vẫn là tấm lòng của nàng.

Tầm lòng này có vẻ hơi dư thừa với Trần Hiểu Mộng thì phải, dường như trong thâm tâm nàng nghĩ, bản thân tốt nhất không nên rảnh rỗi vì như vậy nàng sẽ lại nhớ đến những chuyện tốt hơn không nên nhớ đến. Từ chối ý tốt của Trần Hiểu Nhược xong, nàng liền về phòng làm việc của mình.

"Auh!"

"Xin lỗi, em không sao chứ?!"

"Hử? À không sao đâu." Do không kịp đề phòng gì, nên khi va phải người kia Trần Hiểu Mộng liền ngã nhào xuống đất, nàng ngồi luôn dưới sàn nhà ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, cười ngượng nói. 

"Ừm, để chị giúp em, nào đứng dậy." Trần Hiểu Mộng không biết người trước mắt này là ai. Khuôn mặt thành thục sắc sảo, đôi mắt của nàng đen láy sâu thẩm như vực sâu không đáy, trong như ẩn hiện ý cười khiến người chỉ cần nhìn vào cũng đủ mê đắm.

Tựa như ánh mắt nàng khi nhìn mình, bên trong không có gì khác ngoài mình!

"Em không sao chứ, có phải khi nãy va vào khiến em choáng không. Ngồi lên đây đi, đúng rồi." Sau khi đỡ Trần Hiểu Mộng đến phòng nghỉ gần đó, Hà Vân rất chu đáo giúp nàng lấy ly nước đến.

"Em uống đi."

Trần Hiểu Mộng nhìn nàng, nhận ly nước uống liền một hơi, Hà Vân nhận lại ly, nhìn cô gái mặt mày u rũ kia ngồi co một góc thì cũng không đành lòng. Mặc dù nàng không về mấy việc quan tâm, hay tư vấn này nọ cho lắm, nhưng dù sao thì giúp được gì thì giúp, biết đâu nàng sẽ tốt hơn chút thì sao. Nghĩ xong, Hà Vân ho nhẹ cái lấy giọng, nói:

"Em có chuyện gì khó nói sao? Chị có thể giúp được gì chứ."

"Hả?" Khó hiểu nhìn người trước mặt, Trần Hiểu Mộng nhíu mày, nàng không thích người khác hỏi về chuyện riêng tư của mình cho lắm. Nhìn người kia đỏ mặt mắt hết nhìn lên lại nhìn xuống, xấu hổ giải thích.

"Đừng, đừng hiểu lầm! Chị chỉ muốn giúp em giải quyết một phần buồn bực nhỏ trong lòng mà thôi, thật sự không có ý gì khác cả. Xin đừng hiểu lầm..." Những lời cuối cùng càng nói càng nhỏ đến mức làm Trần Hiểu Mộng không thể nghe nổi.

Cố nén ý cười, Trần Hiểu Mộng vờ như hiểu rõ gật gật đầu, đột nhiên nàng cảm thấy, dường như buồn bực khi nãy có chút biến mất rồi. Nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt, nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn chị, em chỉ có chút chuyện khó nghĩ cho nên, mới như vậy, thôi." Nói xong, tựa như trút gánh nặng nàng thở dài một hơi, tiếp tục ngây ngốc nhìn về phía trước.

"Khó nghĩ à." Hà Vân cũng ngồi ngây ra suy tư, thật ra lúc này nàng cũng có chuyện khó nghĩ, chuyện mình còn chưa giải quyết xong đã vát theo chuyện người ta về. Hà Vân à, mày thiệt giỏi!

"Hai người ngồi đó làm gì?" Mãi đắm mình vào trong suy nghĩ, nên ngay cả có người đến ngồi trước mặt hai người cũng không hề hay biết, đợi đến khi người kia lên tiếng, mới giật mình sợ ngã ngửa ra. Hà Vân tay ôm ngực vỗ vỗ, một mặt đáng thương nói:

"Làm ơn, cho tớ xin cái. Mỗi lần cậu có đến gọi tớ tiếng, được chứ!"

"Hừ, rõ ràng tớ gọi hơn chục lần tên cậu cậu còn không thèm trả lời lấy một lần, giờ còn bảo không gọi." Giang Trần Nhi vẻ mặt ghét bỏ nhìn bạn thân, khinh bỉ nói. Không để ý đến nàng chửi rủa, Giang Trần Nhi nhìn sang người im lặng nãy giờ, chớp chớp mắt hỏi:

"Hiểu Mộng, em sao vậy?"

"Trưởng phòng Giang, không có gì đâu." Khách khí nói.

"Giờ đang nghỉ trưa, em không cần gọi tôi trưởng phòng làm gì, cứ gọi Trần Nhi được rồi." Dù sao cũng đang nghỉ trưa, bảo em ấy gọi như vậy cũng không sao cả. Với lại dù gì chăng nữa hôm nay không gọi sau này cũng sẽ.

Ngước nhìn Giang Trần Nhi, Trần Hiểu Mộng chỉ cười gật đầu, nghĩ đến chị cùng nàng yêu nhau được, nàng thật sự cũng cảm thấy rất khó hiểu. Có chút tò mò muốn hỏi, nghĩ còn chưa xong, lời đã ra khỏi miệng:

"Tại sao hai người quen nhau?"

"Khụ khụ khụ, hả, em nói cái gì." Giang Trần Nhi mới vừa ngồi xuống bên cạnh, nghe nàng hỏi như vậy, người không tự chủ được ho sặc sụa, thậm chí nàng còn chả biết mình ho vì cái gì nữa. Sau khi xác định rõ câu hỏi, lập tức thẳng lưng nhìn vào mắt người đối diện nói:

"Bởi vì yêu. Tình yêu chị dành cho chị em, cho nên mới quen nhau." Nếu không yêu, nàng nhất định sẽ không ủy khuất mình như vậy!

"...." Tình yêu sao. Tự nghĩ một hồi, Trần Hiểu Mộng tiếp tục nói:  "Nhưng theo em được biết, hai người quen nhau cũng chỉ do một vài chuyện tình cờ, 419 thôi nhỉ?"

Hai mắt mở to hết mức có thể, Giang Trần Nhi không thể tin được nhìn người đối diện, có lẽ nàng nên xem lại Trần Hiểu Mộng rồi! Nhưng nàng nói cũng phải, tình một đêm, sau đó quen nhau, có hơi nhanh thì phải!

"Hai người cùng lắm thì thường xuyên chửi nhau, chị Hiểu Nhược thích bị chị đánh,  chị thì thích đánh. Có thể nào, nguyên nhân hai người quen nhau đều do có máu SM không... Em không nghĩ tới, như vậy cũng có thể..." Giọng Trần Hiểu Mộng càng nói càng nhỏ dần, nhưng tất cả đều bị hai người ngồi trước nghe cả. Giang Trần Nhi mặt hơi kinh ngạc nhìn nàng hỏi:

"SM là gì?"

"...." Mặt Hà Vân khi nãy còn lúc trắng lúc xám nghe Trần Hiểu Mộng nói, hiện tại nghe Giang Trần Nhi hỏi mặt lập tức đen luôn.

"Thật là một tâm hồn trẻ thơ thuần lương, mau lên google tra đi a. Tớ không muốn một đứa trẻ thuần lương như cậu làm bạn đâu, hay mau đen tối như tớ này!" Hà Vân vẻ mặt mập mờ nhìn nàng, đúng nàng tự nhận, mình không thuần khiết được như ai kia, cho nên không thể nào chấp nhận có một người bạn thuần khiết như vậy.

Nếu cậu còn thuần khiết như thiên thần thế kia, ác quỷ như tớ sẽ bị thanh tẩy mất! Không muốn đâu ~

"Được rồi." 

Giang Trần Nhi từ nhỏ đã là một đứa trẻ ham học hỏi, chuyện gì không biết có thể lên google tra. Mang tâm trạng sẵn sàng học hỏi đi đến khi biết rồi, nàng chỉ muốn làm một điều duy nhất lúc này, giết đứa xúi giục khi nãy đi. Không thể nào! Nàng bình thường thấy Nhược nhà nàng rất dễ thương khi chu chu môi, nên muốn đánh cho nàng ủy khuất tiếp tục chu môi thôi. Chứ không hề có tồn tại tâm tư không lành mạnh như vậy.

"Thật hâm mộ hai người làm sao, ước gì em cũng được như vậy nhỉ."

Đột nhiên Trần Hiểu Mộng lên tiếng khiến Giang Trần Nhi có chút khó hiểu nhìn nàng, chợt nhớ ra người này đang có chuyện buồn. Lập tức ngưng hẳn việc xử lý Hà Vân, quay sang vươn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia, lo lắng hỏi:

"Em có chuyện gì sao? Đừng làm chị sợ..."

"Không, không phải em chỉ hâm mộ hai người thôi. Không có gì cả, em..." Cũng muốn được như vậy. Những lời này, nàng muốn nói nữa, nói thật nhiều lần để không thể nào quên được, thứ cảm giác thất lạc đang ngự trị trong lòng lúc này đây.

Nàng phải làm sao đây?!

"Vậy à. Sau này nhất định em sẽ được, đúng rồi chẳng phải em có một cô bạn gái sao, cô ấy cũng rất xinh đẹp, chị nghĩ cô ấy có tình cảm với em." Nếu nàng nhớ không lầm, cô gái đó tên Lâm Vấn Vấn thì phải, nhìn cách nàng ta đối xử với Trần Hiểu Mộng cũng biết không bình thường rồi.

"Cái gì! Hai người giận nhau rồi. Khi nào chứ!" Chờ nàng nghe xong câu chuyện đêm qua, cằm cũng sắp rớt xuống sàn, mắt mở to hết mức khó có thể xác nhận nói:

"Thật sự?"

"Đúng vậy. Cô ấy nói, cô ấy không muốn nhớ hay gặp lại em nữa. Khi đó lúc em tát cô ấy, em chỉ có chút tức giận với hành động của cô ấy, không nghĩ tới sẽ hiểu lầm đến vậy." Trần Hiểu Mộng nói với Giang Trần Nhi cũng tựa như đang vì mình giải thích. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất khiến nàng khó hiểu, rốt cuộc tình cảm nàng dành cho Lâm Vấn Vấn là gì, Lâm Vấn Vấn thì sao?

Quả thật, Lâm Vấn Vấn nói nàng ngốc cũng không khó hiểu gì.

"Cho nên em im lặng, không cùng cô ấy nói chuyện nữa." Giang Trần Nhi đã ngờ ngợ ra được vấn đề của Trần Hiểu Mộng rồi. Thấy nàng gật đầu khẳng định, lúc này Giang Trần Nhi nàng chỉ muốn cười ha ha rồi đánh cho nàng vài cái vào đầu.

"Im lặng? Không tốt chút nào. Ít nhất em nên cùng cô ấy nói chuyện với nhau, chị nghĩ xong phẳng nói ra cảm nghĩ của bản thân sẽ tốt hơn." Nãy giờ vẫn ngồi yên lặng nghe chuyện bên cạnh, Hà Vân đột nhiên lên tiếng nói.

"Hở, hôm nay trông cậu mới tâm lý làm sao." Giang Trần Nhi liếc mắt phong tình vạn chủng trêu ghẹo Hà Vân nói. Trần Hiểu Mộng ngây người nghĩ, đột nhiên như được cảnh tỉnh, nàng lập tức bật người dậy, ôm chặt hai người kia, vui mừng nói:

"Cảm ơn hai người nhiều lắm, bữa sau nhất định sẽ mời hai người cùng ăn cơm, giờ em có việc phải đi gấp, tạm biệt." Dứt lời, còn không chờ hai người kia đáp lại, bóng đã không thấy đâu nữa rồi. 

"Tớ cũng phải đi đây, tạm biệt." Thấy người đã đi Giang Trần Nhi xem như cũng không có lý do gì ở lại, cũng đứng dậy phủi mông muốn đi. Chưa đi được một bước, Hà Vân đã nắm chặt tay nàng kéo lại, khiến nàng hơi khó hiểu hỏi:

"Gì, gì nữa vậy?"

"Tớ cũng đang rất cần một người giúp giải quyết vấn đề đây." Hà Vân nghiêng đầu, đôi mắt mở to ngập nước nhìn Giang Trần Nhi như sắp khóc, vẻ mặt cầu khẩn nói.

"Hả!"

Sau khi rời khỏi công ty, Trần Hiểu Mộng liền bắt một chiếc xe chạy thẳng đến nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cửa hàng tiện lợi. Hiện tại đang trưa nắng, Trần Hiểu Mộng cũng không xác định được, đến đây có thể gặp được người nàng muốn gặp không. Nhưng linh tính mách bảo nàng nhất định phải đến đây. Tuy là linh tính mách bảo nhưng nàng vẫn lo lắng, nếu hôm nay Lâm Vấn Vấn không đến đây mà đến chỗ khác, vậy khi nào các nàng mới có thể gặp nhau đây.

Nếu đến cô nhi viện tìm nàng, thì nhất định sẽ không gặp được bởi hiện tại nàng đã dọn ra khỏi đó. Với lại Trần Hiểu Mộng cũng không biết địa chỉ hiện tại Lâm Vấn Vấn ở đâu, nơi duy nhất biết cũng chỉ có chỗ này.

Một giờ, hai giờ. Không biết thời gian đã qua bao nhiêu, ngay cả ánh nắng mặt trời gắt gao buổi trưa có mờ nhạt đi thì Trần Hiểu Mộng vẫn ngồi trước cửa cửa hàng đợi. Hai cây kem thứ duy nhất gắn kết hai người với nhau, từ lâu đã tan thành nước từng giọt nhỏ ướt một vùng nơi nàng ngồi. Trần Hiểu Mộng muốn đứng dậy, nhưng chân dường như không còn của nàng nữa, bởi vì ngồi xổm quá lâu cho nên đã mất cảm giác, bất đắc dĩ chỉ biết ngồi đợi người đến tìm mình.

Rốt cuộc cũng đợi được, có điều hơi trễ hơn dự định của nàng chút. Lúc Trần Hiểu Mộng gần như nản lòng, Lâm Vấn Vấn cuối cùng cũng đến. Trần Hiểu Mộng gần như mừng đến rơi nước mắt, đang muốn nở nụ cười ngọt như ngày nào chào đón nàng, nhưng môi mới hé mở lập tức ngậm chặt lại. Sợ đến khiến nàng cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng người đang đi đến. Khi người đi qua, mới lập tức ngẩng đầu ngoái nhìn lại.

Trước mặt nàng chính là người nàng đang chờ đợi cùng người khác khoát tay nhau vui vẻ cười đùa. Dù hiện tại trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng, người cùng đi với nàng là ai? Trần Hiểu Mộng vẫn kìm nén lại, cố gắng nhấc chân bước khỏi nơi này ngay lập tức. Nàng không muốn Lâm Vấn Vấn nhìn thấy cảnh nàng chật vật lúc này.

Thật ra người cùng Lâm Vấn Vấn đi vào khi nãy chỉ là một người bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện. Người này lúc trước được một gia đình giàu có đến nhận nuôi, rồi cùng họ ra nước ngoài mười mấy năm hiện tại mới có dịp về nước. Bởi vì khi nhỏ cùng người này rất thân thiết với nhau, cho nên khoát tay nhau đối với Lâm Vấn Vấn là một chuyện bình thường. Không nghĩ tới, hành động này sẽ khiến người khác hiểu lầm sâu sắc đến vậy.

Nếu có thể biết trước tương lai sắp xảy ra những gì, Lâm Vấn Vấn nàng nhất định sẽ không cùng người này đến đây! Cũng vì việc này, mới khiến nàng cùng Trần Hiểu Mộng cứ mãi hiểu lầm nhau mà không cách nào gỡ bỏ đám dây tơ rối loạn này.

"Cô, cô gì đó ơi. Cô không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn đã đỡ tôi. Tạm biệt..." Khi nãy, do đi quá vội chân liền mất tự chủ ngã nhào xuống đất, rất may có người cạnh đó nhìn thấy liền đỡ được nàng. Trần Hiểu Mộng lúc này cười so ra còn khó coi hơn cả khóc, chân đau đớn tê dại, tâm còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Khó chịu trong lòng ngày một nhiều, nàng không muốn ở lại đây để nhìn thấy hình ảnh tươi đẹp khi nãy, liền kéo tay người đang đỡ mình, nói:

"Giúp tôi gọi một chiếc xe, làm ơn tôi hiện đang có việc rất gấp, cần đi ngay, xin anh."

"À được, tôi đỡ cô." Nam nhân đỡ Trần Hiểu Mộng đi đến một chỗ mát mẻ ngồi xuống, giúp nàng gọi một chiếc xe sau đó đỡ nàng lên xe. Trước khi đi, Trần Hiểu Mộng vẫn không quên nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh, gặp lại nhất định sẽ hậu tạ." Nói xong, nàng liền hướng bác tài nói địa chỉ rồi đi ngay.

Nam nhân kia chỉ ngẩn ngơ nhìn theo hướng chiếc xe đi, hoàn toàn không biết gì đến khi vai bị đập một cái mới hồi phục ý thức. Tức giận quay đầu nhìn lại, hừ lạnh nói: 

"Hai người chỉ bảo đi mua chút đồ uống, đâu nói đi lâu như vậy." 

"Tụi này ra lâu rồi ngồi đợi không thấy cậu đâu, cậu còn dám mắng lại?" Lâm Vấn Vấn tức giận nói, tính tình vẫn như cũ không thay đổi gì.

"Hả, xin lỗi, tớ vô ý quá." Nam nhân nghe vậy liền đỏ mặt ngượng ngùng nói.

"Sao lại đến đây, không phải đã nói gặp nhau ở kia sao." Người đi cùng Lâm Vấn Vấn khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Lúc nãy tớ gặp một cô gái rất xinh đẹp, đột nhiên cô ấy té ngã xuống thuận tay nên đỡ cô dậy, rồi đưa đến đây thôi." 

"Một cô gái?" Lâm Vấn Vấn nhíu mày nói, nhìn dáng vẻ nam nhân kia xong, lại nói:

"Xem trong người có bị mất ví hay gì không đi, coi chừng gặp phải lừa đảo đó."


Tác giả có lời muốn nói: Càng viết càng thấy văn mình lủng củng, khó diễn tả rõ nội tâm nhân vật được. Nếu thật không làm vừa lòng mọi người thì xin cho tớ xin lỗi, sau này sẽ sửa đổi lối viết cho văn được suông mợt hơn



Continue Reading

You'll Also Like

146K 5.5K 32
Khun Nueng, M.L Sippakorn, là một phụ nữ xinh đẹp lớn lên dưới áp lực của bà nội. Cô ấy chưa bao giờ được phép là chính mình, chưa bao giờ gặp được n...
83.1K 9.3K 81
Tên truyện: Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc || 《意外和敌国太子有了崽崽后》 Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa || 若兰之华 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/o...
579K 25.5K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
217K 20.8K 81
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...