[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh d...

By ChanKagura

151K 7.1K 729

''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi... More

Giới thiệu nhân vật
Couple
Chap 1 : Sự Khởi đầu
Chap 2 : Sự khởi đầu ( TT )
Chap 3: Buổi tiệc nhập học và rắc rối
GTNV (phụ)
Chap 4: Ngày đầu tiên & Chap 5: Chuyến đi định mệnh
Chap 6: Nghỉ ngơi
Chap 7: Cái gì? Bạn gái của Kim Ngưu á?
Chap 8: Sự Thật Và Cuộc Đấu Quyết Định
Chap 9: Hạnh phúc gia đình tan vỡ (phần 1)
Chap 10: Hạnh phúc gia đình tan vỡ (phần 2)
Chap 11: Bài kiểm tra
Chap 12: Phát bài kiểm tra
Quà Halloween
Chap 13: Lời thách thức
Chap 14: Hành động
Thông báo
Chap 15: Khảo sát
Chap 16: Thư giãn sau kì thi
Chap 17: Biến cố
Chap 18: Chuyển trường?
Chap 19: Thảo dược, đừng chạy!!!
Chap 20: Làm bạn với thực vật?
Chap 21: Cám ơn vì đã cho tôi trở về quá khứ!
Chap 22: Buông bỏ quá khứ!
Chap 23: Chiến đấu vì cô ấy!
Chap 24: Quẩy lên đi anh em!!!!
Chap 25: Trừng phạt!!!
Chap 26: Tớ chỉ xem cậu là bạn!
Chap 27: Tôi sẽ luôn dõi theo cậu!
Chap 28: Một lần nữa ...?!
Chap 29: Rò rỉ thông tin
Chap 30: Trận đấu
Chap 31: Anh?
Chap 32: Cô gái hoàn hảo ...
Chap 33: Cán cân công lí ...
Chap 34: Một ngày bình thường
Chap 35: Cùng tôi hát nhé?!
Chap 36
Chap 37: Tiệc?
Chap 38: Ghen tị
Chap 39: Nhìn tớ đi!
Chap 40: Dụ dỗ
Chap 41: Đứng lên
Chap 42: Trong bóng tối
Chap 43: Phát hiện
Chap 44: Thay đổi?
Chap 45: Phản bội?
Chap 46: Thù hận
Chap 47: Có thể chăng?
Chap 48: Giải thoát
Quà xin lỗi
Chap 49: Hello and goodbye
Chap 50: Lên kế hoạch
Chap 52: Halloween
Chap 53: Suỵt!
Chap 54: Song Ngư nổi giận. Thôi chết!
Chap 55: Ăn sáng ở canteen
Chap 56: Nguyên nhân từ việc nấu ăn
Chap 57: Trả lời báo chí
Chap 58: Tiếp diễn đến bao lâu?
Chap 59: Món quà sinh nhật
Chap 60: Thi học kỳ Một
Chap 61: Phút giây lắng đọng
Chap 62
Chap 63: Kể tôi nghe đi!
Chap 64: Sắp bắt đầu
Chap 65: Buổi chụp ảnh

Chap 51: Đám cưới

1.3K 72 6
By ChanKagura

 Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của Momoi – sensei và thầy Dịch Nhân. Mọi thứ được sắp xếp quá hoàn hảo, buổi tiệc thật linh đình lại một nhà hàng lớn và cao cấp. Sư Tử bực bội vén cái váy vừa dài xuề xòa vừa rộng của mình lên để đi khỏi vấp chân. Phù dâu cái con khỉ khô! Cái bộ đầm xuông hai dây màu xanh biển đậm ôm sát phần ngực thật khiến cô tức ngực chết mà. Đôi giày cao gót đáng ghét, phấn và nước hoa cũng thật khó chịu. Nói chung cô không thích buổi tiệc cưới này.

 Nhanh chóng di chuyển về các sao nữ đang đứng trước cổng ra vào để chào khách, cô bực bội than vãn vài tiếng. Một vị khách vừa bước tới thì cô liền niềm nở nở một nụ cười thật tươi, rồi mời vị khách đó bước vào trong. Nụ cười làm xao xuyến con tim, khuôn mặt có chút giận dữ nhưng không hổ danh là Tsundere đáng yêu nha! Bạch Dương đứng sau cô, cúi đầu thì thầm:

- Giờ thì tôi hiểu sao cô lép tới thế rồi! – Ngay lập tức, nụ cười của cô cứng lại. Sư Tử năm chặt lấy váy, nghiến răng rồi nói:

- Anh muốn chết lắm đúng không?!!! – Bạch Dương nhún vai một cái tỏ vẻ mình vô tội. Anh nói đúng mà nhở? Nhưng tính cách thì liên quan gì đến ngực? Đụng chạm đến nỗi đau của cô rồi! Dù sao buổi tiệc này cũng không quan trọng, thứ các cô cần đó chính là Momoi – sensei. Nhưng giờ này cô ấy vẫn chưa tới, định tổ chức đám cưới không có cô dâu à? Tiếng của MC vang lên mời mọi người vào trong để tổ chức tiệc cưới cho hai người.

 Cánh cửa nhẹ bật mở mang theo bầu không khí im lặng tới nghẹt thở. Momoi – sensei được Satsuki lão gia dắt tay bước vào trên thảm đỏ, đưa cô đến với người chồng ép buột từ nhỏ. Trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ của cô, một chút đau xót vương vấn trong đôi mắt. Ánh mắt từ đầu vẫn tìm bóng hình quen thuộc đó. Dịch Nhân liền đón nhận Momoi từ tay ông rồi nhẹ nở một nụ cười.

 Xem ra mọi thứ các sao làm đã quá vô nghĩa rồi sao?! Xử Nữ vừa tiến lên một bước đã bị Thiên Yết túm lại, tay anh vòng qua eo cô rồi kéo vào lòng khiến cô chẳng thể nào vùng vẫy. Không khí im lặng chờ đợi phút giây mà hai người trao nhẫn hoàn toàn đặc biệt và không nên phá hỏng, làm sao cô có thể thoát khỏi vòng tay anh mà không bị hứng lấy ánh nhìn của mọi người chứ?! Thiên Yết liền thì thầm:

- Cô tốt nhất là nên ở yên đi!

 Chiếc nhẫn cưới lấp lánh, sáng chói kia vừa được giơ lên mang theo bao nhiêu cảm xúc gần như là vỡ òa ra. Akashi – sensei tay siết chặt, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng mình. Phải làm sao đây?!

 RẦM! – Tiếng cánh cửa lớn bị đập thật mạnh khiến mọi người bên torng quay về phía sau nhìn người nào đến phá hỏng buổi tiệc cưới này. Kise liền hoành tráng bước vào bên trong, ánh mắt kiên định bước về phía cô. Satsuki lão gia bực bội quát lớn:

- Bảo vệ đâu hết rồi! – Song Ngư đứng phía sau ông, thở dài một hơi đáng tiếc rồi nói:

- Đáng tiếc nhưng chuyện này chúng cháu không ủng hộ! – Dịch Nhân nhìn thấy sự xuất hiện của Kise liền thở dài. Xem ra chiến thắng mãi mãi sẽ không thuộc về cậu ấy – người vốn có chiến thắng từ ban đầu! Ngay lập tức, Kise liền nắm chặt tay cô lôi đi trước sự bàng hoàng của mọi người. Gương mặt đẹp tuyệt mỹ của cô vương vấn những giọt lệ thật khiến người ta muốn ôm lấy, bảo vệ cô. Bảo vệ thật không may mắn khi bị lực lượng đông đảo mà các sao nam kéo tới.

 Song Tử dường như vẫn chưa tiêu hóa xong chuyện gì đang xảy ra với nơi này. Một lúc sau, cô liền vén váy lên chạy ra ngoài cửa, thét lên trong vô vọng:

- Thầy! ĐỪNG MÀ! - Chiếc xe được Midorima – sensei lái vội chạy đi bỏ mặc tiếng thét của cô phía sau. Song Tử bất lực quỳ xuống trước thềm, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt tuyệt mỹ. Rõ ràng hơn bao giờ hết! Cái khung cảnh bốn chiếc xe bị hư hỏng vài phần ở một chỗ khác nhau, giữa ngã tư là một chiếc xe bị bốc cháy dữ dội. Cảnh sát đã tìm được một cô gái bị thương rất nặng, trên người vẫn còn mặc bộ váy cưới cùng xác chết của hai người nữa được xác định là Kise – sensei và Midorima – sensei. Mọi chuyện thật sự là ... không thể nào ngăn chặn được nữa rồi sao?!

 Bên trong nhà hàng, Thiên Yết thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cự Giải. Bên kia, tiếng gió thổi cực mạnh cùng tiếng còi xe phát ra inh ỏi khiến anh cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Yết liền hỏi:

- Cậu tin cô ấy sao? – Bên kia, Cự Giải bất chợt nở nụ cười lạnh nhạt thật không giống con người anh. Cái giọng lơ đễnh, thờ ơ đáp lại:

- Ai biết được đâu! Tớ muốn thử! – Anh thở dài một hơi rồi thông báo chuyện mình đã bí mật làm:

- Đáng tiếc quá! Tớ đã vụt tay mất hai chiếc xe rồi! – Cự Giải nhẹ chậc lưỡi vài cái. Phong cách làm việc này không giống Thiên Yết chút nào cả. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, diệt luôn họ hàng, diệt đến tổ tiên, diệt luôn con cháu – đây mới là phong cách làm việc của các anh chứ! Cự Giải liền đáp:

- Vậy cùng tốt! – Sau đó thì anh cúp máy đi. Akashi – sensei bước đến gần Dịch Nhân, hỏi:

- Cậu không định đuổi theo sao? – Dịch Nhân liền đáp:

- Không! – Vốn dĩ người anh muốn thấy lại không một chút tung tích. Người anh không cần thấy lại đùng đùng xuất hiện rồi kéo 'vợ' anh đi mà không xin phép. Bất chấp cả tình bạn luôn! Akashi thở dài một hơi, tay đút vào túi quần, dáng vẻ có chút ngán ngẩm nói:

- Vậy hẳn là chọc người cậu yêu khóc vui lắm nhỉ?! – Dịch Nhân cúi đầu xuống thấp, giọng trầm lắng vang lên:

- Im đi! – Nói rồi anh liền bước đi ra ngoài. Satsuki lão gia cũng Dịch lão gia, Dịch phu nhân tán loạn lo chuyện đem Momoi về. Dịch Nhân thì chẳng mấy quan tâm mà đi xuyên đám đông, khởi động chiếc xe rồi lao vụt về nhà. Anh chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi!

--

 Chiếc xe của Midorima vội lao đi trong đêm vắng tanh, phía sau là hai chiếc xe do Satsuki lão gia phái tới. Cự Giải nhanh chóng chạy thật nhanh theo chiếc xe kia. Tuy thật khó khăn để ép một chiếc xe vào trong góc nhưng cuối cùng anh cũng đã làm được, mặc dù bản thân có chút thương tích. Chiếc xe của Midorima bị ép đành rẽ vào một khu rừng.

 Bên trong xe, Kise thì phải che chở cho Momoi tránh khỏi những tác động mạnh do xe gây nên. Phía sau, chiếc xe vẫn không ngưng bám theo sát khiến anh kho chịu. Cứ như là pim hành động vậy! Không khí nghẹt thở phải đánh đổi mạng sống này anh chẳng thích là bao! Người trong xe liền cầm cây súng tía vội nhắm vào xe anh mà bắn. Midorima nắm chặt tay lái, giọng có chút bực bội nói:

- Kise! Chuển bị đi! Đường cùng rồi! – Thật sự là quá khó khăn để quyết định mọi chuyện nhưng địa hình ở đây thực sự là quá gồ ghề. Kétttt – Phanh thắng của chiếc xe vang lên thật chói tai, xé nát màn đêm tĩnh lặng. Vút – Chiếc xe lao ra không trung và ... Đùng – Tiếng chiếc xe bị nổ cùng đám lửa cháy rụi rơi xuống mặt đất. Không may tí nào cả! Đường này bị sập đất từ lâu đã tạo nên một khoảng trống phía dưới vốn dĩ là một với đường đi nhưng mà sau khi sụp thì trên dưới cáchb tiệt tận hai mét.

 Kise ôm chặt Momoi trong lòng, nguyện lấy thân mình làm lá chắn cho cô. Dù sao cũng được, miễn là cô có được hạnh phúc cho riêng mình, miễn là công sức của anh không đổ sông đổ biển là được! Một màn tiếp đất chẳng mấy tốt lành, nhưng cũng thật may khi cô vẫn an toàn. Hai người thật sự là chẳng còn một tí sức lực nào sau khi bị rơi xuống cả. Đoạn đường này ... đành phải nhờ tới họ vậy.

 Sư Tử, Ma Kết, Bảo Bình liền xuất hiện như một vị thần, vội kéo cô chạy thật xa vào bên trong khu rừng tối om đó. Một tương lai tương sáng sẽ mở ra chứ?! Màn đêm liệu sẽ bị xé toạc bởi ánh sáng nhiệm màu chứ?! Mọi thứ sẽ có một kết thúc có hậu chứ?! Tiếng thở hồng hộc của các sao nữ cứ vậy mà vang lên. Chiếc váy phù dâu và váy cưới cũng bị xé rách để dễ chạy hơn.

 Aomine thở dài, đè vai Kuroko xuống như muốn anh an phận ngồi xuống chờ đợi. Murasakibara cũng chán chường không kém, mọi người chắc chắn là không an toàn rồi. Ngồi đây đợi hay là đi cứu họ?! Dằn vặt bản thân. Soạt – Sau một lúc hộ tống cô đến thì họ cuối cùng cũng đã gặp được nhau. Mọi người bắt đầu tản ra xung quanh cửa hang động để canh gác.

 Một bầu không khí im lặng đến chết người mang theo sự bàng hoàng, cay đắng, chua xót, hối hận thật khiến họ chìm vào trong biển tội lỗi mà mình đã tạo ra. Kuroko nhẹ vươn tay lên nhẹ muốn chạm vào cô nhưng ... chợt trái tim anh đau thắt lại. Chẳng phải cô đã là vợ của người ta rồi sao?! Bàn tay vô thức thu lại mang theo cay đắng gói gọn vào trong tim. Anh nhẹ hỏi:

- Cậu ... tại sao lại ở đây?

--

 Nhân Mã thật sự hít thở không thông nổi mà. Anh liền trốn vào một chỗ kín, lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết. Bên kia, Thiên Yết vẫn chưa rời khỏi đám đông ồn ào kia để quan sát, nghe tiếng chuông liền bắt máy lên:

- Có chuyện gì? – Nhân Mã liền nhanh chóng vào vấn đề:

- Tới cánh rừng XR ngay đi. Chúng tớ sắp thất thủ rồi! – Thất thủ? Thường thì chuyện này cũng hiếm khi xảy ra nhưng không phải không có. Lực lượng tuy lớn nhưng không phải không thất bại. Nếu Nhân Mã đã gọi viện trợ thì chắc chắn chuyện này rất nguy hiểm, e rằng kế hoạch này sẽ đổ sông đổ biển hết cho xem! Anh liền tắt máy.

 Thiên Yết liền kéo Xử Nữ, Song Tử cùng Song Ngư và lực lượng còn xót lại đến cánh rừng XR. Một khung cảnh gần như là hoang tàn xảy ra, những người bị thuốc mê mà Bảo Bình để lại nằm la liệt trên đường. Nhanh chóng tiến đến nơi mà Song Tử đã nói rồi tập hợp đông đủ với mọi người. Bên trong hang động, Momoi và Kuroko đang nói chuyện trong khi bên ngoài đang đánh nhau ầm trời.

 Tiếng đánh nhau cứ vậy mà vang lên, tổn thương mang lại cho các sao cũng không hề ít ỏi. Sau nửa tiếng chống cự không nổi, cuối cùng thì các sao cũng đã bại trận. Song Tử siết chặt con dao trong tay, nhẹ nghiến răng lầm bầm:

- Vẫn thất bại! – Cự Giải nằm ở kế bên cô, ánh mắt màu xanh lá cây nhẹ đưa sang nhìn cô. Tuy chẳng có gì đáng để gọi là đặc biệt nhưng mái tóc vàng rối xù bị dính đất, khuôn mặt kiên nghị có hút bực tức vì thua trận. Tuy có vẻ là tơi tả nhưng anh thích nhất là cô lúc tự nhiên như bây giờ. Không cầu kì, không trí thức, chỉ là cô mà thôi! Anh nói:

- Nhưng chúng ta đâu có hối hận vì làm như vậy đâu! – Sư Tử nằm la liệt, ôm chặt cánh tay bị chảy máu của mình, nói:

- Chúng ta chẳng còn ai có sức để đứng dậy nữa rồi! – Tiếng giày vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện ngắn ngủi của mọi người. Satsuki lão gia ánh mắt tức giận không thôi, trên tay cầm một khẩu súng ngắn. Hướng về phía hang động mà bắn. Tiếng thét chói tai cùng những cảm xúc vỡ òa không thể xác định rõ ràng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch:

- KHÔNG!!!!! – Đằng! Tiếng súng chói tai vang lên. Momoi liền quay lại, đỡ lấy thân thể ngã gục của Akashi. Vẻ mặt lấm lem cùng những vết thương trên mặt không thể nào xóa nhòa đi vẻ đẹp trai của anh. Vết thương trên bụng đang dần túa máu ra. Kuroko liền vội tìm cách cầm máu lại. Mọi người chẳng còn tí sức lực nào để đi hay bò lại được.

 Satsuki lão gia tiến vào trong hang động, ánh mắt giận dữ đáng sợ như một con thú hoang muốn nghiền nát cô gái nhỏ trước mặt. Đây là bản chất thực sự của ông ta sao? Một con người tàn nhẫn! Ông lạnh giọng nói:

- Nếu muốn chúng sống thì trở về ngoan ngoãn làm con dâu nhà họ Dịch! – Thiên Bình gắng gượng, một tay ôm vết thương đang túa máu trên đầu của mình, nói:

- Đừng! Cô muốn công sức của bọn em đổ sông đổ biển hết sao?! – Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên thật làm trái tim của Momoi xao động. Nhưng nếu cô ở lại chỉ càng khiến mọi người gặp nguy thôi. Bạch Dương thở dài một hơi, nói:

- Cô chẳng phải mẹ chúng em sao? Nếu như cô cưới người cô không yêu thì cô nghĩ tụi em vui lắm chắc?! – Phải rồi nhỉ?! Nhưng liệu cô còn cách nào để cứu vãn mọi thứ đây! Thiên Yêt hít sâu một hơi rồi nói:

- Nếu cô nói là cô đặt tụi em lên hàng đầu thì sự lựa chọn hàng đầu của tụi em vì cô. Suy cho cùng thì tất cả cũng vì cô thôi! – Song Tử liền lên tiếng:

- Cho dù tương lai đã thay đổi, sự lựa chọn của cô cũng sẽ dẫn đến một kết cục như ban đầu. Đó có phải là điều cô muốn đâu! – Cự Giải liền tiếp lời mọi người:

- Em biết cô chưa bao giờ muốn làm vậy cả! Em không bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm, còn cô thì có đấy! Ngay bây giờ mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi mà! – Kim Ngưu thở dài, nói lên những suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng:

- Mọi người đã cố gắng đến thế này vì cô. Liệu một sự lựa chọn sai có đáng là bao không chứ?! – Nhân Mã liền cố gắng nén nỗi đua thân xác, hét to:

- Vậy cô hãy cùng chúng em về nhà nhé! – Aomine thở dài chán nản tuy rằng đó chỉ là cố gắng diễn tròn vai, nói:

- Cậu cũng nghe rồi đó! Ngôi nhà mà mọi người đón chờ cậu có mọi thứ cậu cần. Nếu không có thì chúng ta sẽ tạo nên. Này! Nói gì đi chứ Tetsu! – Akahi liền đưa tay lên, siết chặt tay cô nói:

- Cùng về ... nhà nhé! – Satsuki lão gia thở mạnh, chĩa súng về phía cô, nói:

- Nói nhiều quá! Chết cùng chúng hay quay về?! – Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, cô thẫn thờ đưa ra quyết định:

- Con ... sẽ về!

--

 Bạch Dương thật sự là nuốt không trôi cơm, công sức bỏ ra để đón lại hàng đống thương tích trên người mà cô ấy thì lại về nhà chồng. Đã hai ngày rồi mà chắng có bất kì một tung tích nào cả. Akashi – sensei phải phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người, tình trạng sức khỏa đang dần ổn định và phục hồi dần. kise – sensei thì bị gãy tay, kèm theo một số thương tích trên người cùng bị đưa vào bệnh viện. Midorima – sensei thì bị phỏng nhẹ ở tay trái, tuy được xuất viện nhưng cần phải theo dõi. Murasakibara – sensei và Aomine – sensei bị thương tích khá nhiều trên cơ thể nhưng đã được băng bó và uống thuốc nên cũng không sao!

 Các sao thì phải nói là tơi bời luôn ấy chứ, thương tích và những lớp vãi băng bó khắp cơ thể cứ như là xác ướp Ai Cập vậy! Tên Trần Hạo Nguyên một lần thấy các cô bị thương liền lỡ lời trêu chọc liền bị đạp xuống cầu thang và gãy tay,một chút chấn thương ở đầu vẫn được xem là nhẹ. 

  Xử Nữ luôn lăm lăm trong tay con dao, ai mà chọc đến là cô cho một nhát. Cô vẫn chưa hết bực bội khi tên Thiên Yết chết tiệt hành động một mình trong im lặng mà chẳng thèm nói cho cô lấy một tiếng. Suýt tý nữa cô đã định cho thuốc ngủ vào đồ uống của anh rồi!

Bảo Bình đang cáu mà ai đụng đến cô đầu độc cho nhập viện. Các sao nữ khác cũng như thế, thật quá đáng sợ. Các sao nam thì lại rắc rối với fans nữ khi họ bị thương mà lại bị một đám bao vây. Khó mà cười cho nổi!

 Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày mang theo một chút không khí im lặng tới nghẹt thở. Bên ngoài trường, Sa Kỳ vội vã chạy vào trong trường, túm được Cự Giải thì liền hỏi:

- Cậu thấy Momoi – sensei đâu không? – Anh lắc đầu. Cơ mà cũng hay nhở?! Vợ của thầy mấy người thì làm sao chúng tôi biết được chứ?! Nhưng dáng vẻ hấp tấp, vội vã này không phải là diễn nha! Vậy đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?! Cự Giải liền hỏi:

- Có chuyện gì sao? – Sa Kỳ liền nhíu mày, ánh mắt lo lắng không nguôi:

- Cô ấy mất tích rồi! Khắp nơi đều không tìm thấy!

 Ngay lập tức, các sao liền vội vã chạy đi kiếm cô mặc cho bản thân có bị thương thêm nữa. Akashi và Kise cũng một sống một còn đòi xuất viện đi tìm Momoi. Mọi chuyện có vẻ không lành rồi!

 Tại một ngọn đồi lớn, một cô gái với mái tóc màu hồng dài siết chặt lấy sợi dây thừng được treo trên cành cây lớn. Có vẻ cô muốn tự tử. Đúng rồi nhỉ?! Đâu có mấy ai có thể mạnh mẽ vượt qua chuyện này chứ?!

 Cộp cộp – Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên thảm cỏ, đơn độc. Momoi nhẹ liếc ánh mắt về hướng phát ra tiếng động. Hóa ra là Dịch Nhân. Anh muốn đem cô về hay sao? Cô tuyệt đối thà chết chứ không về! Anh thở dài, lên tiếng:

- Cậu định lấy cái chết để giải thoát? – Momoi liền gật đầu, giọng nghẹt ngào hỏi:

- Cậu định ngăn tôi? – Anh thở dài nhẹ nỏ nụ cười rồi lắc đầu, nói:

- Không! Nhưng tôi muốn nói cậu biết. Nếu cậu chết thì mọi người sẽ làm sao đây? Sẽ có rất nhiều người khóc vì cậu. Những đứa con của cậu thì sao? Cậu định cưới tôi vì bọn trẻ nhưng chỉ càng làm chúng cảm thấy có tội. Đó là điều cậu muốn hay sao? – Cô quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt sầu thảm, nói:

- Nhưng tôi chẳng còn cách nào cả!

 Sau một lúc được thông báo thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Cảm giác sợ hãi chỉ khiến cô muốn tự tử. Cô vừa nhướn người vòng dây thừng vào cổ và ... Soạt – Một con dao vội chém đứt sợi dây thừng. Kuroko liền đỡ lấy thân thể cô. Cô ấy ngất rồi! Hẳn là chịu rất nhiều đau thương lẫn khó chịu mới dồn cô vào đường này nhỉ?!

--

 Bên ngoài phòng bệnh, không khí ngột ngạt cứ vậy mà duy trì. Dịch Nhân thở dài, nói:

- Con và cô ấy sẽ ly hôn! Hẳn là người làm cha nào cũng không muốn con gái mình bị tổn thương đâu nhỉ?! Cháu cũng không muốn cô ấy phải tổn thương nên ... cháu sẽ bỏ cuộc! Sau cùng thì cháu vẫn không mang lại hạnh phúc cho cô ấy! – Nói rồi anh liền bỏ đi. Song Tử cùng liền nói:

- Dồn con gái vào bước đường cùng ngài vui lắm chứ?! – Thiên Bình cũng liền tiếp lời cô:

- Ngài hài lòng chứ?! – Satsuki lão gia thở dài, suy cho cùng thì người cô yêu cũng chỉ có một. Mù quáng vì tình yêu! Ông thực sự không muốn để cô sống trong cuộc sống đó mãi nhưng ông cũng chẳng muốn cô phải cưới người mình không yêu. Ông thở dài bước vào bên trong phòng dưỡng sức của cô, ánh mắt thờ thẫn có chút e ngại của cô thật sự khiến ông xót xa. Ông ngồi xuống bên giường bệnh, đưa ra quyết định của mình:

- Ta ... sẽ cho con làm những chuyện con thích. Kết hôn với người mình thật sự yêu mới chính là hạnh phúc! – Nhẹ ôm con gái vào lòng, nén những giọt nước mắt lại, ông nói tiếp – Từ giờ con được là chính con!

--

 Bên ngoài bệnh viện, Dịch Nhân thở dài nắm lấy tay Kuroko rồi dúi vào tay anh một cái hộp gì đó rồi bỏ đi. Anh liền quay vào bên trong bệnh viện rồi vào thăm cô, bên ngoài các sao cứ ủng hộ rồi đẩy anh vào trong. Các sao nữ ở ngoài đe dọa:

- Thầy không làm thì cẩn thận không thể ra về được đâu! – Anh thở dài một hơi. Anh hiểu chúng đang nói cái gì nhưng liệu chuyện này có đột ngột quá không chứ?! Nhưng như vậy cũng tốt thôi! Dù sao mọi người cũng đã cất công làm mọi chuyện từng li từng tí thế thì sao lại nỡ phụ lòng họ! Cánh cửa nhẹ mở ra rồi đóng lại, anh bước vào ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:

- Cậu ... cảm thấy sao rồi? – Cô nhẹ mỉm cười rồi trả lời:

- Khỏe hơn rồi! – Cuộc nói chuyện ngày càng rơi vào bế tắc, không khí trầm lặng khiến cả hai đều khó xử. Kuroko siết chiệc hộp mà Dịch Nhân đã đưa cho mình rồi quỳ xuống bên giường bệnh, đưa chiếc hộp chứa hai chiếc nhẫn lấp lánh lên, nói:

- Cậu ... cưới tớ nhé?! – Cô dường như đứng hình trước lời cầu hôn của anh. Bàn tay liền đưa lên miệng che lại rồi nhẹ bật cười, cô nói:

- Được thôi! 

 Niềm hạnh phúc thật sự bây giờ mới bắt đầu!

--

 Sau lời cầu hôn đó, các sao lại tất bật chuẩn bị cho tiệc cưới của hai người. Dịch Nhân và Momoi đã làm xong thủ tục ly hôn nên giờ đường ai nấy đi. Mọi chuyện ... hoàn hảo! Thiên Bình thì lo làm váy cưới cho Momoi – sensei nên cũng khá tất bật. Mỗi người một chuyện khác nhau cứ chạy tới chạy lui không ngừng.

 Cuối cùng cũng đã đến phút giây mà các sao mong chờ nhất. Tại lễ đường, Kuroko đứng phía trên mỉm cười chờ đợi cô dâu của mình tới. Satsuki lão gia tận tay dắt Momoi đến rồi nắm lấy tay cô đặt vào tay anh. Ông nghẹn ngào nói:

- Từ trước tới giờ ba luôn khiến con bé khóc. Giờ con bé thuộc về con, hãy làm con bé hạnh phúc. Nếu con bé khóc ta sẽ không tha thứ đâu! – Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của ông. Dù sao ông cũng chỉ là một người cha bình thường như những người cha khác, làm mọi thứ cũng chỉ muốn con mình hạnh phúc và không chịu cực khổ thôi! Momoi mỉm cười ôm lấy ông, giọt nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra. Kuroko nhẹ đón lấy cô từ ông, nói:

- Con hứa sẽ làm cô ấy hạnh phúc! – Sau vài chuyện khác như trao nhẫn, cô dâu chú rể hôn nhau thì cũng đã tới phần tung hoa cưới. Thật đáng tiếc vì hoa cưới sẽ không được tung mà thay vào đó là trái bóng rổ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, vốn dĩ bóng rổ là thứ đã liên kết hai người họ lại với nhau mà! Nếu ai bị bóng rơi trúng sẽ là người cưới tiếp theo, có lẽ vậy!

 Soạt – Trái bóng được tung lên trời với niềm vui bất tận của mọi người và ... Cốp – Sư Tử đang ăn thì bị trái bóng dội thẳng vào đập khiến cô ụp mặt vào dĩa bánh kem. Thật mất hết hình tượng! Trái bóng liền tưng vào người Bảo Bình thì bị cô né ngay lập tức, phúc này cô không nhận. Trái bóng lăn dài theo thảm đỏ tới chân của Akashi, anh cúi người nhặt lên rồi mỉm cười, nói:

- Tất cả mọi người cùng vỗ tay nào! – Tất cả mọi người ở đó đều vô tay hô hào khủng khiếp. Kể cả Bạch Linh phu nhân cũng vui vẻ mà vỗ tay. Sư Tử ngơ ngác chẳng hiểu gì thì Momoi – sensei đã nói:

- Chúc mừng em! – Tiểu Hy và Tiểu Hắc mặc đồ phù dâu, phù rể chạy đến kéo kéo tay Sư Tử, nói:

- Vậy chị là người tiếp theo sẽ cưới đó! – Sau vài giây thông não thì ngay lập tức cô hóa đá. Trời ơi! Cưới cái gì mà cưới? Đang ăn bị trái bóng rơi trúng đầu đau gần chết mà chúc mừng cái gì?! Cô tức chết mất thôi!

--

 Kết thúc một sai lầm lớn nhất của đời làm tác giả của ta. Tự hỏi sao hồi lúc mình ngu thế nhở?!

Continue Reading

You'll Also Like

27.4K 2.8K 30
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
470K 33.8K 140
Ryu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ry...
107K 7.1K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
155K 6.3K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...