Chap 63: Kể tôi nghe đi!

1K 60 18
                                    

Cậu biết chứ?

Gì cơ?

Câu chuyện của một cô bé đáng thương mang trên đầu một vương miệng lệch!

Thật đáng thương làm sao nhỉ? Nó sẽ rơi xuống chứ?

Sẽ không đâu! Vì cô ta là một kẻ tàn bạo! Nếu nó rơi xuống, không cận nhặt lên. Hãy chặt đầu bọn dân ngu ngốc vì làm nó rơi xuống! Ta sẽ được một vương miện mới hình đầu người! 

Tớ vẫn thấy cô ta đáng thương!

Phải rồi nhỉ! Một kẻ không cảm xúc! 

--

 Xử Nữ nằm trên bàn làm việc của mình, đống giấy tờ đã giải quyết xong xuôi hết rồi nên cô ở đây cũng chẳng có ích gì. Chủ yếu là muốn trốn vào một góc nhỏ của mình trong trường để che giấu sự lười biếng thôi! Nếu cô mà tỏ ra lười biếng hay tỏ thái độ thì chuyện gì cũng xảy ra vụ xôn xao, trường sẽ mất ổn định thậm chí là nổi loạn. Lúc đó thì chỉ còn cách sử dụng bạo lực thôi!

 Nhưng nếu cô sử dụng tới bạo lực thì sẽ có đổ máu. Bọn họ cũng sẽ nhìn cô lãnh đạo đội quân càn quét họ thật lạnh lùng. Sợ hãi! Kinh tởm! Hận thù! Đó không phải là một cuộc sống học đường cô luôn mong muốn. Nếu có làm vậy thì ngay từ đầu cô nên làm rồi chứ chẳng để tới bây giờ đâu!

 A! Chấn động não ta quá!

 Không thể! Không thể được! Cô phải cần mẫn, siêng năng hơn mới được. Không thể làm một đứa lười biếng như vậy được! Thế thì sẽ làm nhục mặt trường Zodiac lắm! Xử Nữ ngồi dậy, tát hai bên má thật mạnh rồi đứng bật dậy. Đi về phía phòng Hiệu trưởng định tìm Akashi – sensei định làm loạn thì chợt tiếng ồn ào vang lên thu hút ánh nhìn của cô.

 Hóa ra là Cuộc thi thời trang lần thứ 12 của trường. Xem ra lần này tổ chức khá là lớn nhỉ? Sử dụng đến cả trường trường làm sân catwalk luôn. Quy mô lớn, hèn gì cô phải tất bật chuẩn bị mấy bài thuyết trình để nói về tài năng của trường để thuyết phục và thu hút các Công ty thời trang. Hóa ra là thế! Xử Nữ chậc chậc lưỡi! Sẽ có chuyện vui, nhất định sẽ có chuyện vui!

 Đột nhiên cô đang mãi nhìn ngó người ta chuẩn bị tất bật mà phía sau, tiếng lèm bèm vang lên về sự chen lấn đường đi của cô. Thực sự là đáng ghét và vô lễ! Thích thì từng người đi qua, hai người chen cùng lúc vẫn đủ thì cớ sao bắt cô phải nhích sang một bên. Xử Nữ quay lại nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu thì chợt thấy người quấn đầy băng, tay chống nạn liền nhường bước. Tên đầu tiên vừa bước qua đã bị cô vỗ vào vai một cái thật mạnh khiến hắn khóc rống lên, nói:

- Nếu muốn anh vẫn có thể lên tiếng đàng hoàng cơ mà! – Nói rồi cô phớt lờ sự tức giận kia, đi ngược trở về phong Hội trưởng hội học sinh. Tới chỗ của Akashi – sensei cũng chẳng được lợi. Huống hồ chưa kể cả đến chuyện anh sẽ vứt cho cô công việc để giải quyết về vụ Cuộc thi thời trang này! Cô ... thực lười!

 Trong bóng tối của căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng fash bên ngoài sân hắt vào tới phân nữa dãy bàn họp, vẫn chưa đến chỗ cô được. Họ đang chỉnh đèn nhỉ? Thật tuyệt làm sao khi những người mẫu có thể tự tin sải bước chân mình trên đấy, dưới ánh đèn lấp lánh kia thật diễm lệ làm sao! Chợt, cánh cửa nhẹ mở ra, bóng dáng quen thuộc đó cùng mái tóc anh đào do ánh đèn hắt vào. Không thể sai a!

[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ