[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh d...

By ChanKagura

151K 7.1K 729

''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi... More

Giới thiệu nhân vật
Couple
Chap 1 : Sự Khởi đầu
Chap 2 : Sự khởi đầu ( TT )
Chap 3: Buổi tiệc nhập học và rắc rối
GTNV (phụ)
Chap 4: Ngày đầu tiên & Chap 5: Chuyến đi định mệnh
Chap 6: Nghỉ ngơi
Chap 7: Cái gì? Bạn gái của Kim Ngưu á?
Chap 8: Sự Thật Và Cuộc Đấu Quyết Định
Chap 9: Hạnh phúc gia đình tan vỡ (phần 1)
Chap 10: Hạnh phúc gia đình tan vỡ (phần 2)
Chap 11: Bài kiểm tra
Chap 12: Phát bài kiểm tra
Quà Halloween
Chap 13: Lời thách thức
Chap 14: Hành động
Thông báo
Chap 15: Khảo sát
Chap 16: Thư giãn sau kì thi
Chap 17: Biến cố
Chap 18: Chuyển trường?
Chap 19: Thảo dược, đừng chạy!!!
Chap 20: Làm bạn với thực vật?
Chap 21: Cám ơn vì đã cho tôi trở về quá khứ!
Chap 22: Buông bỏ quá khứ!
Chap 23: Chiến đấu vì cô ấy!
Chap 24: Quẩy lên đi anh em!!!!
Chap 25: Trừng phạt!!!
Chap 26: Tớ chỉ xem cậu là bạn!
Chap 27: Tôi sẽ luôn dõi theo cậu!
Chap 28: Một lần nữa ...?!
Chap 29: Rò rỉ thông tin
Chap 30: Trận đấu
Chap 31: Anh?
Chap 33: Cán cân công lí ...
Chap 34: Một ngày bình thường
Chap 35: Cùng tôi hát nhé?!
Chap 36
Chap 37: Tiệc?
Chap 38: Ghen tị
Chap 39: Nhìn tớ đi!
Chap 40: Dụ dỗ
Chap 41: Đứng lên
Chap 42: Trong bóng tối
Chap 43: Phát hiện
Chap 44: Thay đổi?
Chap 45: Phản bội?
Chap 46: Thù hận
Chap 47: Có thể chăng?
Chap 48: Giải thoát
Quà xin lỗi
Chap 49: Hello and goodbye
Chap 50: Lên kế hoạch
Chap 51: Đám cưới
Chap 52: Halloween
Chap 53: Suỵt!
Chap 54: Song Ngư nổi giận. Thôi chết!
Chap 55: Ăn sáng ở canteen
Chap 56: Nguyên nhân từ việc nấu ăn
Chap 57: Trả lời báo chí
Chap 58: Tiếp diễn đến bao lâu?
Chap 59: Món quà sinh nhật
Chap 60: Thi học kỳ Một
Chap 61: Phút giây lắng đọng
Chap 62
Chap 63: Kể tôi nghe đi!
Chap 64: Sắp bắt đầu
Chap 65: Buổi chụp ảnh

Chap 32: Cô gái hoàn hảo ...

1.3K 90 10
By ChanKagura

 Buổi sáng sớm tại KTX của lớp S. Hôm nay đã là đầu tháng Chín, cũng đã gần hai tháng các sao ơ gần nhau. Tình trạng ''chó mèo'' tuy rằng phần nào đã giảm bớt nhưng ai cũng tận dụng bất kì thời cơ nào để trả thù oan gia của mình. Chưa kết thúc mùa thu mà không khí lạnh đã tràn về khiến một đám chỉ nằm trong nhà, chả dám bước chân ra đường. Thật may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ! Song Tử mệt mỏi ưỡn ngực rồi đi xuống lầu, ánh mắt vàng chanh liếc nhanh qua cái đồng hồ gần điểm mười giờ trưa rồi quay sang hỏi Kim Ngưu đang ngồi gần đó:

- Cậu thấy Xử Nữ đâu không? – Kim Ngưu nhẹ lắc đầu, anh ngẫn người ra một chút. Song Từ thở dài một hơi rồi hỏi tiếp:

- Hôm nay là ngày bao nhiêu? – Anh liền trả lời lại:

- Đầu tháng Chín rồi! – Song Tử có chút khựng lại rồi quay bước đi vào bếp. Kim Ngưu nhẹ nhíu mày khó hiểu, rốt cục là hỏi ngày làm gì cơ chứ? Đơn thuần là để biết? Song Ngư mệt mỏi dụi mắt đi xuống lầu rồi ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, hỏi:

- Em tìm cậu ấy có gì à? Tờ mờ sáng thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi! Tự dưng mới sáng sớm mà cậu ấy mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân trông thật nhát người quá! - Song Tử đi ra khỏi bếp, tay cầm một chai nước lạnh đưa anh rồi nói:

- Chí ít thì anh cũng có bao giờ thấy Thiên Bình ôm một con búp bê và đi vào ban đêm lúc nào đâu! Xử Nữ vẫn còn đỡ đấy! – Song Ngư nghe cô nói thì liên tưởng tới cảnh Thiên Bình ôm một con búp bê cũ nát, mặc váy trắng, tóc xõa dài và đi vào ban đêm. Bỗng dưng da gà của anh nổi lên hết, một cảm giác ớn lạnh khiến anh rùng mình. Thật may mắn sao hôm nay mẹ anh đã kéo Thiên Bình cùng đi mua sắm một số thứ cần thiết chứ không thôi chắc anh bị dọa chết bởi lời của ''em gái đáng yêu'' của mình mất. Thiên Yết ngồi bên trong bếp liền bĩu môi nói:

- Nếu cô ta đỡ được như cậu nói thì chả có ai phải chết vì lời nói của cô ta rồi! – Bạch Dương ngồi đối diện với anh, thấy anh như vậy thì liền hỏi:

- Thù gì dai thế! – Thiên Yết liền trừng mắt nhìn anh rồi nhớ lại mấy ngày hôm trước. Hôm đó, từ đâu một đám trường trung học cơ sở chạy ồ ạt tới lớp S của anh nhờ người làm quản lí rồi còn đòi mượn thành viên của lớp dạy chơi bóng rổ. Vậy đồng nghĩa với việc một trong sáu người các anh một người phải đi ra trận và có thể là không quay về được nữa. Tự dưng Xử Nữ từ đâu chui ra đồng ý đề nghị đó rồi còn đưa ra đề nghị là anh sẽ giúp họ chơi bóng rổ. Những ánh mắt long lanh tràn trề hy vọng của mấy em ấy thật khiến anh khó lòng mà từ chối được. Tuy anh có thể từ chối lời tỏ tình của bọn con gái một cách dễ dàng nhưng những lời thỉnh cầu của mấy người có khát khao như vây thiệt là khó lòng mà từ chối cho được. Song Tử nhún vai một cái tỏ vẻ không biết gì trước ánh mắt giận vô cùng đáng yêu của Bạch Dương. Cô bước lên lầu thay một bộ váy màu đen dài tay, một cái nơ trắng được thắt ở eo trông khá đơn giản mà thành lịch, cô vội vàng chạy xuống, trên tay còn cầm hai sợi dây đen khiến cả ba người tò mò. Hôm nay năm sao nữ ra ngoài hết, Song Tử chả lẽ cũng đi, hai con sâu lười thì vẫn còn ngủ trên kia, thật là khiến bốn người các anh tò mò. Song Tử tết tóc thành hai bím dài rồi dùng hai sợi dây kia buột lại thành nơ rồi vội vớ lấy cái áo khoác đen treo gần chỗ để giày định chạy đi tì bị Song Ngư túm lại:

- Em định đi đâu? – Song Tử chỉ cười rồi giơ ngón trỏ lên trên môi, tỏ vẻ bí mật rồi nói:

- Bí mật! – Nói rồi cô liền chạy đi luôn. Bốn sao nam vẫn ở nhà chờ đợi một cái gì đó xảy ra. Ví dụ như thiên thạch rơi xuống trường chẳng hạn? Hay đại dịch zombie tràn ra? Tích tắc – Tiếng hoạt động của đồng hồ cứ vậy mà chạy đều. Hai con sâu lười cuối cùng cũng đã chịu lăn xuống nhập bọn với bọn người kia. Không khí im lặng vẫn như vậy mà suy trì kéo dài. Ở một nào nơi đó, người con gái với mái tóc màu trắng im ngồi trong một chiếc ô tô sang trọng nhưng khuôn mặt thì cau có vô cùng. Thiên Bình cứ gõ nhịp ngón tay đều đều trên vô lăng. Tài xế cùng Song Thiên phu nhân đi lấy đồ hơi lâu mà không muốn cô đi theo nên kêu cô ra đây. Cô thở dài chán chường, cô vẫn không thích chờ đợi. Bỗng, ở trước mặt là một đôi nam nữ daang9 đuổi theo nhau vô tình lọt vào mắt cô. Người con trai nắm tay cô gái đang khóc sướt mướt lại rồi nói to:

- Anh thề với em anh với cô ấy chỉ là bạn! – Cô gái cô gắn giữ tiếng nấc rồi nói:

- Chứng minh đi! – Anh ta không hoang mang hay sợ hãi là nói lớn:

- Anh thề với em nếu anh nói sai thì bị xe tông – Thiên Bình chợt nhếch mép một cái, mở động cơ xe rồi đạp hết ra mà lao về phía đó. Cả hai người đó đều bàn hoàng vì bất ngờ nên không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Cô nhanh chóng đạp thắng phanh lại, tiếng réo rắc của bánh xe với mặt đường vang lên chói tai đánh thức cô gái. Cô liền tát cho anh chàng đó một bạt tay rồi nói:

- Ngay cả ông Trời cũng phản đối kìa! Anh đừng tìm tôi lần nào nữa! – Nói rồi cô liền vùng tay rồi chạy đi. Anh chàng kia thì có vẻ bực bội, miệng lầm bầm chửi thề vài tiếng, ánh mắt sắc nhọn liếc về phía Thiên Bình đang ngồi trong xe. Cô thấy anh mắt của anh thì nhẹ nhún vai một cái. Hắn ta bước tới cạnh cửa sổ, cúi đầu xuống đổi diện cô rồi gằn giọng nói:

- Cô tên gì? – Thiên Bình cũng chẳng sợ hay ngần ngại mà nói tên mình ra luôn. Hắn nói – Được lắm! Tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này! – Nói rồi hắn liền quay phắc đi. Cô cũng chẳng mấy quan tâm lắm. Sau khi Song Thiên phu nhân đã lấy đồ xong thì cô cũng được tha về. Thiên Bình liền chạy đi rồi hòa vào đám đông.

Thời gian cừ trôi dần đến Tám giờ tối. Cạch – Canh cửa KTX cuối cùng cũng bật mở trước ánh mắt ngỡ ngàng có chút bất ngờ của các sao nam. Ma Kết ôm một bó hoa ly trắng trên tay hoàn toàn khác biệt với bộ đồ đen thui mà cô mặc trên người đi vào. Phía sau là Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình đi vào. Ai cũng mặc một bộ đồ từ đen từ đầu đến chân, hôm nay là ngày gì mà tại sao ai cũng mặc mỗi một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Tích tắc tích tắc – Tiếng hoạt động của đồng hồ cứ vậy mà vang lên cuối cùng cũng điểm mười hai giờ khuya. Song Ngư nhìn Thiên Bình rồi chợt nhớ tới câu nói lúc sáng của Song Tử thì liền hỏi:

- Này! – Thiên Bình cũng chẳng buồn mà ngân mặt lên liền ''hử'' một cái – Cô thích búp bê không? – Thiên Bình chỉ gật đầu một cái. Anh liền hỏi tiếp – Tại sao? – Lần này thì cô ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào anh như muốn đào bới nguyên nhân để anh hỏi cô vậy. Bỗng có cái gì đó khiến anh nhìn về phía sau thì...:

- Á!!!!!!! – Tiếng thét thất thanh của của Song Ngư khiến mấy sao ở bên trong bếp cũng suýt bị ''thăng'' vì anh hét quá to. Sư Tử đứng phía sau anh, trên tay bế một con búp bê khoảng bảy mươi cm, mái tóc màu nâu nhạt xõa dài tận eo, uốn xoăn phần đuôi. Đôi mắt màu nâu nhạt trong veo, tinh ảo rất có hồn khiến anh như bị cuốn vào đôi mắt ấy. Trên đầu được gắn một cái nơ ren khá to, bộ váy màu lam khá đơn giản mà thanh lịch càng khiến anh không thể tin đây là một búp bê. Sư Tử nói:

- Em có thích em chứ? – Song Ngư tròn xoe mắt nhìn cô. Tự dưng hỏi vậy thật khiến anh vô cùng bối rối. Anh chỉ kịp ''Hả?'' một cái rồi cứng đơ. Sư Tử xoay người bước lên lầu rồi xoay đầu lại nói:

- Con bé đang hỏi cậu đấy! – Nói rồi cô liền bước lên lầu. Bạch Dương từ trong bêp bước ra nãy giờ cũng đã nghe hết cuộc đối thoại vô cùng ngắn ngủi của hai người liền hóa đá. Con bé? Ai vậy? Chắc chắn không thê nào ám chỉ Thiên Bình hay chính cô được. Mà không thể nào là con búp bê đó được. Cũng co thể là có! Tuy nhiên thì anh tuyệt đối không muốn tin. Thiên Bình nhìn anh rồi phì cười, dương như cô đã được vị được nội tâm anh thì liền nói:

- Như cậu nghĩ! Chính là nó! – Bạch Dương trắng mặt, thân thể vô hồn từng bước từng bước đi lên lầu. Cạnh – Cánh cửa phòng của Bạch Dương – Sư Tử đóng lại. Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy KTX lớp S. RẦM – Bạch Dương ôm một cái chăn bông lớn chạy thẳng ra khỏi phòng phóng thẳng xuống chỗ Song Ngư ngồi, ánh mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào nói:

- Hôm nay tớ ngủ ở phòng cậu nhé! – Song Ngư thở dài rồi gật đầu một cái. Nếu anh mà không đồng ý thì chắc chắn có hỏa hoạn hay ai đó rên gào thảm thiết trước cửa phòng mình mất thôi.

Cứ như vậy ngày Chủ nhật cũng đã tới với các sao, tương tự như ngày hôm qua, các sao nữ biến mất dạng từ sáng sớm và buổi tối khi trở về cũng thiếu mất Xử Nữ. Thật khiến các anh tò mò! Thiên Yết ngồi trên ghế sofa, ôm một quyển sách dày đọc, ánh mắt nhẹ liếc sang chiếc đồng hồ gần điểm mười một giờ khuya. Tự dưng trong lòng anh lại cảm thấy bất an về một chuyện gì đó, năm người kia thì khi được hỏi đến Xử Nữ lại im lặng hoặc chuyển đổi chủ đề, dường như là tránh nhắc đến cô. Cạch – Cánh cửa nhẹ mở ra khiến anh phải quay lại. Xử Nữ bước vào, ánh mắt liếc sang anh một cái rồi bước lên lầu Thiên Yết liền hỏi:

- Mấy ngày nay cô đi đâu sao không về? – Xử Nữ quay mặt lại nhìn anh rồi nói:

- Tại sao tôi phải khai báo với anh? – Thiên Yết nghe cách ăn nói của cô có chút thay đổi liền cam thấy không hài lòng, nói:

- Tôi tự hỏi mẹ cô đã dạy dỗ cô ra sao mà để cô ăn nói kiểu này đó! – Xử Nữ cúi đầu xuống, đôi môi đỏ bị cô căn tới nỗi bật máu. Rầm – Xử Nữ tiến tới đập bàn thật mạnh khiến anh dừng lại lời nói của mình. Ánh mắt màu xanh của cô hiện rõ sự tức giận, tuy rằng anh chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy nhưng anh lại nhẹ nhếch mép cười khinh bỉ cô. Xử Nữ gằn từng chữ:

- Chuyện của tôi và nó không hề liên quan tới anh nên đừng có chĩa mỏ vào. Muốn sống tốt thì nên ngậm cái mồm anh lại đi! Anh còn nói nữa thì tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu đó – Thiên Yết cũng chẳng chịu thua mà nói:

- Bộ tôi nói sai sao? Cũng do cô có được dạy dỗ đàng hoàng hay không? – Khóe mắt của Xử Nữ có chút ứa nước nên anh định dừng lại. Xử Nữ nghiến răng nói:

- Còn anh thì sao? Chả phải cuối cùng cũng bị cô ta đâm sao? Ngu ngốc! – Đồng tử của anh co lại. Chát – Không gian im lặng nay càng căng thăng như dây đàn, chỉ cần một câu nói nữa thì có thể là có chuyện lớn xảy ra. Xử Nữ run rẩy đưa tay lên sờ bên má bị tát tới nổi đỏ ửng, năm dấu tay vẫn còn im trên má cô. Xử Nữ quay đi, không quên để lại lời cảnh cáo:

- Còn nhắc tới chuyện đó một lần nữa thì liệu hồn! – Hình tượng một học sinh giỏi toàn diện, môt cô gái vô cùng đáng yêu, lễ phép chính thức sụp đổ ngay sau khi câu nói của cô được phun ra khiến anh ngỡ ngàng. Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng cô đi về phòng rồi nhìn xuống bàn tay vẫn còn run rẩy kia, trắng bệch. Anh liền đi về phòng, chợt có cái gì đó khiến anh nhìn về phía cửa phòng của Xử Nữ rồi quay bước trở về phòng của mình. Tuy rằng anh với cô vẫn là kẻ thù nhưng chưa có bất cứ một lí do nào khiến anh muốn đánh cô như vậy cả. Nhưng đừng bao giờ động tới Kiến Nhi – người con gái anh yêu. Dù là ai anh cũng tuyệt đối không thể tha được. Không khí im lặng tới đáng sợ bao trùm lấy thành phố. Thiên Yết ôm chặt lấy chăn, có cái gì đó khiến anh không thể ngủ được. Bên phòng Xử Nữ cũng chẳng có bất cứ một tiếng động nào cả. Rắc – Bỗng có một tiếng động lạ vang lên, dù sao anh cũng chẳng tốt bụng tới nỗi quan tâm tới chuyện của cô. Chết cũng chẳng sao! Càng tốt!

Bốn giờ sáng. Như thường lệ, Kim Ngưu phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mười hai người. Anh vừa đi xuống lầu đã thấy Xử Nữ ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, mà hình như cô cũng chẳng có đeo mắt kính thì phải. Kim Ngưu liề chào hỏi như thường lệ:

- Chào buổi sáng! Hôm nay cậu không đeo mắt kính à? – Xử Nư cũng chào lại như bình thường rồi nói:

- Nó gãy nát rồi! – Kim Ngưu có chút ngạc nhiên. Giọng nói của cô cũng lạnh hơn bình thường, thái độ cứ như một con rô bốt vậy. Anh cũng đành cười cười cho qua, thay đổi đến chóng mặt. Xử Nữ bước theo sau anh vào bếp khiến anh có chút bất ngờ. Không phải là thiếu kính là khỏi nhìn đường à? Vậy mà cô còn cố giúp anh làm bữa sáng. Cô cầm con dao sắc nhọn trong tay, siết chặt, ánh mắt đáng sợ hiến anh không an tâm. Như dự đoán của anh, Xử Nữ đã cắt trúng tay, nhưng một điều kì lạ là cô chẳng thèm nói gì. Kim Ngưu liền dẹp ngay công việc đang làm mà tìm hộp y tế băng bó lại. Bàn tay nhỏ bé củ cô ngoài vết cắt ban nãy thì có vô số những vết xước lớn như bị mảnh thủy tinh đâm vào. Xử Nữ liền nói:

- Tối qua tớ làm vỡ ly thủy tinh. Nhặt mấy mảnh vỡ xong thì thế này! – Kim Ngưu cũng chỉ biết chậc lưỡi mà thôi. Bị thương cũng chẳng thèm băng bó lại mà cứ để như vậy. Đúng là một cô gái không quan tâm tới bản thân mình. Thiên Yết từ trên lầu đi xuống định xin lỗi chuyện hôm qua thì Xử Nữ lại bỏ đi vào trong bếp. Buổi học bắt đầu như thường lệ, hôm nay lại kiểm tra bài cũ, thật khiến cả lớp trơi vào trạng thái ''Im lặng là vàng''. Người đầu tiên phải hy sinh – Xử Nữ, cô cầm tập đem lên. Thiên Yết nở một nụ cười, hai ngày nghỉ cô chả về, đêm qua chắc cũng chẳng có tâm trạng học đâu, làm gì mà thuộc bài mà gọi khảo. Chẳng biết từ bao giờ anh đã trở thành một kẻ tiểu nhân như thế? Xử Nữ đọc bài không môt chút lỗi vấp nào khiến anh tròn xoe con mắt ra. Thế lẽ nào? Kiểu này thì anh bái phục nha, không học mà thuộc luôn. Ôi!

Giờ nghỉ trưa. Tuy rằng không muốn làm cái việc hệt như một thằng theo dõi biến thái nhưng sau một lúc bị Thiên Bình nài nỉ thì Thiên Yết phải vác thân đi theo Xử Nữ. Như bình thường, cô vẫn ghé đến phòng Hội trưởng, sau đó là đi ra căn – tin. Rầm – Một đám nam sinh cùng khối thuộc lớp C liền chặng đường cô, dồn Xử Nữ vào tường, một tên liền lợi dụng mà sờ nắn khuôn mặt mềm mại của cô. Xử Nữ cũng không phản ứng khiến anh thấy có chút kì lạ. Những tiếng trêu chọc lẫn cười nhạo cô khá lớn, tuy rằng anh đứng ở khá xa những vẫn có thể nghe được. Thiên Yết không chần chừ mà bước ra, dẹp hết một đám kia. Cô không thèm cám ơn anh mà xoay người bước đi. Cô kéo lưỡi dao vào trong rồi bỏ vào túi áo khoác. Mất hứng! Cô định dạy cho bọn đó một trận nên hồn vậy mà anh lại chen vào.

Suốt cả mấy tiết học buổi chiều, Xử Nữ cũng chẳng hiện diện ở lớp khiến anh càng cảm thấy ì lạ, một cảm giác không lành cứ ùa đến. Bây giờ cũng đã là ban đêm rồi mà cô cũng chẳng thèm về nhà hay thông báo lấy môt tiếng, có chuyện gì xảy ra hay sao? Thiên Yết thở dài, anh túm lấy cái áo khoác rồi bước ra ngoài, đi lang thang trong sân trường. Bỗng nhiên, một cô gái với mái tóc màu xanh biển nhạt khá giống Xử Nữ bước về phía anh. Qủa là như dự đoán, Xử Nữ liền bước tới, trên tay ôm một đóa hoa trắng tinh bước về. Cô không nói gì, lẳng lặng tìm một cái ghế đá gần nhất mà ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống kế bên. Không khí im lặng cứ như vậy mà tiếp tục. Tiếng gió rì rào, ánh răng soi sáng, không gian yên lặng. Mọi thứ gần như bóp nghẹn hết những suy nghĩ phức tạp để hòa vào thiên nhiên. Thiên Yết liền phá vỡ không gian yên lặng:

- Xin lỗi! – Tuy rằng không muốn nhưng dù sao cái tát hôm đó cũng là do anh quá xúc động vì nhắc tới Kiến Nhi. Xử Nữ vẫn như vậy, không trả lời lấy một tiếng, đôi mắt màu xanh biển nhìn vào khoảng không mông lung. Cô lấy ra một cái mắt kính y hệt như cái mắt kính lúc trước, lấy một chiếc khăn tay ra rồi lau kính. Có vẻ cô không mấy quan tâm tới sự hiện diện của anh và nếu có thì cũng lờ đi thì phải. Anh lại nói tiếp:

- Lúc đó tôi không cố ý – Vẫn là sự im lặng. Xử Nữ liền đeo mắt kính vào rồi nói:

- Cho dù là cậu biết nhận lỗi thì mọi thứ xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Lời xin lỗi thực vô dụng! – Qủa thật là cô giận rồi. Anh cúi đầu xuống, một cảm giác tội lỗi cứ đeo bám theo anh suốt cả ngày hôm nay. Nếu cho rằng lời nói của Thiên Bình là đúng thì có lẽ bây giờ, tâm trạng của cô đang ở sâu trong tận đáy lòng đại dương. Tăm tối! Lạnh lẽo! Cô đơn! Đau đớn! Dù rằng không biết có chuyện xảy ra đối với cô, có lẽ lời Thiên Bình cũng không đúng nhưng có một nỗi buồn gì đó của cô mà anh cảm nhận thấy. Một người con gái yêu đuối? Hay khóc? Hoàn toàn là không hề tồn tại trong con người cô. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc có lẽ là lần anh với cô cãi nhau vì mẹ anh, nước mắt của cô không hề là giả dối. Có lẽ cô là một con người dễ xúc động, dễ khóc nhưng yếu đuối thì anh không hề nghĩ cô như vậy. Anh liền hỏi:

- Cô ... có chuyện gì xảy ra torng quá khứ của cô? – Đột nhiên anh lại cảm thấy muốn hỏi cô như thế. Tuy rằng nói là ban học dơn thuần hay là bảo mẫu nhưng quá khứ của anh, cô đều biết. Còn quá khứ của cô? Điều anh biết vẫn chỉ là một con số không. Xử Nữ đứng lên, cầm đóa hoa trắng trên tay, cô mỉm cười nói:

- Tại sao cậu không biết? – Thịch – Trái tim anh lúc này như ngừng đập. Không phải vì rung động! Chắc chắn! Một thứ gì đó quen thuộc lại xoẹt ngang trong tâm trí. Quen thuộc! Anh không thể nhớ rõ đó là gì. Nụ cười của cô... Đẹp! Hệt như một đóa bỉ ngạn chốn Hoàng Tuyền. Đỏ rực! Cô đơn! Châm biếm! Cô xoay người, tấm lưng nhỏ bé nhạt nhòa trước mắt anh, cô nói – Thật tệ nếu cậu đi quá xa! Sẽ không ai muốn cậu bỏ mạng cả! – Bóng người cô vừa khuất đi thì chợt, Thiên Yết vô thức chạm tay lên khóe mắt. Uớt! Là nước mắt! Tại sao anh lại khóc? Anh thực không hiểu tại vì sao. Anh đứng dậy, một cơn gió lạnh thổi ngang khiến anh rùng mình, nhanh chóng trở về KTX.

 ---------

 Đó là một ngày nắng thật đẹp đẽ cuối mùa thu. Anh đã gặp cô! Cô gái với mái tóc màu xanh biển nhạt. Một khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ cùng nụ cười xao xuyến bao nhiêu con tim trông thật đẹp đẽ biết bao. Cô như một đóa hoa đẹp đẽ mà ai cũng muốn sở hữu, nâng niu, yêu quý. Đó là lần đầu tiên!

 Đó là một ngày mưa buồn sầu thảm cuối mùa thu. Anh gặp lại cô! Cô gái với mái tóc màu xanh biển nhạt. Lần này cô đã không cười mà lại là khóc. Những giọt nước mắt như những con dao đang đâm sâu vào trái tim bé bỏng đấy. Một bi kịch đã ập tới khiến một đóa hoa đẹp đẽ cũng trở thành hoang dại để có thể được sống và tồn tại. Đó là lần thứ hai!

 Đó là một ngày đẹp trời tháng Tám. Anh lại gặp cô! Nhưng lần này chẳng có một chút ấn tượng nào đối với anh cả. Một cô gái bình thường! Cô không nói gì, khuôn mặt vô hồn, trái im trống rỗng, thân thể như một con rối. Đó là lần thứ ba sau một khoảng thời gian dài!

 Tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc đối với cô như thế? Anh với cô đã gặp qua lần nào hay chưa? Liệu đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ? Hay là anh đã quên? 

''Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa nhỉ?''

 Một câu hỏi anh vẫn luôn thắc mắc về cái cảm giác thân thuộc đó. Một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Anh vẫn đi tìm câu trả lời. Sẽ đau khổ nếu anh đi tìm nó như cô nói chứ? Hãy cược vào cuộc chơi này bằng mạng sống! Không có bất cứ thứ gì là luật cả! Bởi vì đây là cuộc đời mà thôi! 

Continue Reading

You'll Also Like

63.1K 5.2K 21
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.
24.9K 2.4K 29
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
45K 3.6K 34
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_
70.3K 7K 28
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!