Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu Châu

By sui-zin

180K 2.3K 97

Tác giả Tùy Hầu Châu đã giới thiệu đến với bạn đọc truyện ngôn tình mới đầy sức thu hút, truyện cũng lấy chủ... More

Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4.2
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6.1
Chương 6.2
Chương 7-1
Chương 7-2
Chương 8-1
chương 8-2
Chương 9-1
Chương 9-2
Chương 10-1
Chương 10-2
11-1
chương 11.2
Chương 12.1
chương 12.2
Chương 13.1
Chương 13.2
Chương 14.1
Chương 14.2
Chương 15.1
Chương 15.2
Thông báo

Chương 4.1

5.3K 87 11
By sui-zin

Đôi mắt mơ màng của Ninh Nhiễm Thanh sáng lại trong giây lát. Cô chớp mắt che đậy sự ngượng ngùng, chỉ có điều vẫn im thin thít không nói tiếng nào. Không ai hay biết giây phút tiếp theo cô định đi, phải đi, phải đi thật nhanh…

Lúc này, không biết ai đã bật đèn, cả phòng hát đột nhiên trở nên sáng sủa. Ninh Nhiễm Thanh nhìn bọn họ, tất cả đều là những gương mặt lạ hoắc. Cô vô thức thở hắt ra, cũng may Tần Hựu Sinh không có ở đây.

Người đàn ông ngồi ở giữa phòng ho một tiếng, khung cảnh bỗng chốc trở nên hơi giống phòng hội thẩm.

Cô gái đứng gần bàn trà này có khuôn mặt trái xoan điển hình, làn da trắng mịn nõn nà, hơi bụ bẫm một chút, lông mày và sống mũi đều khá cao, trông vừa xinh đẹp lại đoan trang. Bờ môi cũng tuyệt đẹp, nhưng lúc này đôi môi mím chặt. Dưới ánh đèn ánh mắt rực sáng như ánh sao rớt xuống mặt hồ, sáng ngời, ươn ướt… còn có một chút đáng yêu rất đặc biệt.

Người con gái này Gianh Hành Chỉ đã gặp qua mấy lần. Lần này là lần có ấn tượng tốt nhất trong mắt anh. Quả nhiên sự mất mặt của cô sẽ có thêm điểm đồng cảm trong lòng anh, khiến cho cả người cô dường như trông cũng vừa mắt hơn.

Ninh Nhiễm Thanh thật sự vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cô cúi đầu nhìn chiếc micro và ly rượu mình vẫn còn nắm chặt trong tay, sau đó từ từ cúi người xuống, đặt hai vật đó trở lại vị trí cũ của nó. Sau đó cô đứng thẳng người dậy. Lúc cô đang định cứ thế bỏ đi, cánh cửa của phòng hát lại bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Là Tần Hựu Sinh.

Ông trời đối với cô đúng là không bạc. Lúc này rồi còn để cho bạn trai cũ của cô xuất hiện, đến cứu cánh, đúng là “giậu đổ bìm leo”.

Trên tay người đàn ông cầm một chiếc điện thoại di động, nhìn Ninh Nhiễm Thanh đang đứng giữa phòng, gương mặt vì quá kinh ngạc nên có chút đờ đẫn: “Nhiễm Thanh?”

Ninh Nhiễm Thanh quay mặt lại, nhìn về phía Tần Hựu Sinh vừa đột ngột bước vào. Từ lúc chia tay đến giờ, dường như đã một thời gian dài cô không nhìn thấy anh rồi.

Ninh Nhiễm Thanh đứng thẳng người dậy, mở lời: “Thật xin lỗi! Tôi đi nhầm rồi, tạm biệt!” Nói xong, gương mặt vô cảm bước ra khỏi phòng hát.

Tần Hựu Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Nhiễm Thanh đi rồi, cả đám người trong phòng càng cười tợn. Anh dùng ánh mắt hỏi người ngồi chính giữa phòng, Giang Hành Chỉ.

Giang Hành Chỉ chỉ lấy ngón trỏ chống lên trán, cười đến nỗi khuôn mặt tuấn tú còn có chút biến dạng.

“Haha, tìm lại chính nghĩa trong xã hội, giải quyết những bất hòa giữa mọi người… Buồn cười chết mất thôi!” Một vị trợ lý tiếp tục đùa giỡn.

“Vừa rồi tôi còn lấy làm lạ, có một sinh viên thực đẹp xinh đẹp như vậy đến văn phòng chúng ta, sao tôi lại có thể không biết cơ chứ…” Một luật sư khác chen vào.

“Anh Giang à! Vừa nãy rõ ràng là anh biết rồi có phải không?...”

Khóe miệng Giang Hành Chỉ cong lên thành một đường cung: “Tôi chỉ cảm thấy người đến là khách mà thôi, cũng không thể đuổi cô ấy đi chứ.”

“Ha ha ha ha…”

Tần Hựu Sinh rời khỏi phòng hát.

Ninh Nhiễm Thanh chưa bao giờ mất mặt như vậy. Ra khỏi phòng hát, cô định lấy điện thoại gọi cho đám Vương Trân. Kết quả không tìm thấy điện thoại, lại tìm thấy một cái điều khiển tivi.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn cái điều khiển tivi trong tay mình, thật sự là sắp nghiến răng nghiến lợi muốn khóc mà không được, Trương Tiểu Trì, xem chuyện hay ho mà cháu làm đi!

Quả nhiên chuyện đen đủi đều đến cùng một lúc.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp mang ý cười lướt qua đỉnh đầu cô: “Muốn gọi điện thoại à? Lấy của anh mà gọi này.”

Cô vội vàng đút điều khiển vào trong túi xách.

Tần Hựu Sinh nhìn cô: “Em đi nhầm phòng rồi phải không?”

“Anh tưởng em đến tìm anh chắc!”

“Ồ, em làm anh nhớ ra rồi.” Giọng nói của Tần Hựu Sinh càng lúc càng gần, vẫn dịu dàng thân thiết như trước đây.

Ninh Nhiễm Thanh “hừ” một tiếng, thể hiện thái độ coi thường. Cô đang định đi thì Tần Hựu Sinh nói: “Có lẽ là phòng 508 ở tầng dưới. Khi nãy lúc anh đi lên vừa hay nhìn thấy một vị luật sư của Trung Chính đi về phía đó.”

Đối mặt với lòng tốt của Tần Hựu Sinh Ninh Nhiễm Thanh “quá” cảm kích nên tự động ngẩng cao mặt lên lườm anh.

“Chuyện hôm nay em đừng để trong lòng. Em làm việc lần nào cũng qua loa như vậy lại không sai sót sao? Nếu thật sự thấy không được, lần sau anh bảo họ qua đó xin lỗi em, được không?” Giọng nói Tần Hựu Sinh mơ màng như làn gió xuân.

Người đàn ông này vốn luôn giỏi giang như vậy. Phụ nữ có ở trước mặt anh lườm nguýt, nổi giận, ngang ngược thế nào, anh vẫn có thể mỉm cười, nụ cười như một làn gió xuân mơn man lướt qua.

“Không phiền anh hạ giá tới tận chỗ em, Tần Hựu Sinh.” Giọng nói Ninh Nhiễm Thanh khô khan như đang ăn Hoàng Liên*, phảng phất còn nghe thấy một chút nức nở.

*Một vị thuốc Đông Y

Tần Hựu Sinh than vắn thở dài: “Chia tay rồi thì không còn là bạn trai bạn gái nữa. Nhưng dù sao anh cũng đã từng dạy em, Nhiễm Thanh, đừng có bất lịch sự như thế.”

Ninh Nhiễm Thanh cắn chặt răng rồi thốt ra một câu: “Không cần thầy giả bộ tử tế, giáo sư Tần.” Nói xong, cô bước xuống lầu. Giầy cao gót còn phát ra tiếng “cộp cộp”.

Sau khi Ninh Nhiễm Thanh đi rồi, Tần Hựu Sinh nhân tiện đứng bên ngoài hút một điếu thuốc, rồi mới quay trở lại phòng hát. Tất cả mọi người trong phòng vẫn còn cười mãi không dứt. Anh không nhịn được nhăn mày, nói: “Cười cái gì mà cười! Đi nhầm phòng thôi. Cô ấy da mặt mỏng lắm. Nếu cô ấy bị ám ảnh tâm lý, thì các cậu cứ ở đó đợi bị xử lý đi.”

“Ha ha, anh Tần, cô gái vừa rồi có quan hệ gì với anh vậy?”

Tần Hựu Sinh không trả lời ngay.

Thế là Giang Hành Chỉ bên cạnh đã nói thay anh: “Bạn gái, bạn gái cũ… Ha ha…”

***

Ninh Nhiễm Thanh xuống đến phòng 508 ở tầng dưới, liền nhìn thấy Vương Trân đang đứng ngoài cửa nhìn ngó. Cô tiến lên, vỗ vai Vương Trân. Vương Trân quay đầu lại, nhìn thấy là cô bèn hét lên ngay lập tức: “Mình gọi cho cậu nhiều cuộc điện thoại như thế, sao cậu không nghe máy hả?”

“Mình quên mang điện thoại rồi.” Ninh Nhiễm Thanh thì thầm đáp lời. Cho dù Vương Trân có gọi cho cô một trăm cuộc điện thoại thì chiếc điều khiển tivi trong túi cô cũng đâu có đổ chuông được.

“Cậu thật là!” Vương Trân dắt cô bước vào trong phòng.

Ninh Nhiễm Thanh bước vào trong phòng, cảm giác thân thiện trước mặt ùa đến, đây mới là tập thể chứ.

Trong phòng hát có đến một nửa số người cô đã quen mặt, một nửa còn lại có lẽ là đồng nghiệp bên Vạn Phong.

Có người già người trẻ, còn vài người trạc tuổi cô, có lẽ đều là sinh viên thực tập.

Continue Reading

You'll Also Like

552K 6.3K 46
Nội Dung Truyện: Thật Lòng Yêu Em Một cô gái vì bạn trai qua đời mà quá kích động trở nên điên dại gặp phải một người đàn ông biến thái. Những biến c...
26.5K 2.2K 23
Tên truyện ( fic gốc ): Taehyungie~ Jungkookie yêu anh! Tên truyện ( chuyển ver ): Thừa Thừa~ Hạo Hạo yêu anh! Nhân vật: Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh H...
70K 882 7
Truyện online còn nói về anh chỉ vì gia đình, vì người hoàn thành tâm nguyện cho người mẹ nên anh quyết định kết hôn với cô, nhưng đó chỉ là một cuộc...
120K 1.1K 24
Thị Y Thần, là một cô gái có diện mạo xinh đẹp, phẩm chất lại đoan trang. Nhưng bởi vì, bạn trai mà cô yêu thích đều bị cô em họ 'biến thái' cướp mất...