[Đam mỹ] - 10 SỐ THẬP PHÂN...

By Pinoneverdie

97.4K 4.1K 1.1K

10 SỐ THẬP PHÂN Tác giả Sung Kê Dịch: pino và Lytaa 228 chương - Không phiên ngoại Nhân vật chính: Lạc Phon... More

Chương 1: Không cần đuổi tôi tự đi
Chương 2: Dữ như cọp cái
Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu
Chương 4: Đối mặt trong nhà vệ sinh
Chương 5: Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ
Chương 6: Thuỷ chiến
Chương 7: MỘT LẦN NỮA NHÌN VÀO MẮT NHAU
Chương 8: ÁM ẢNH
Chương 9: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)
Chương 10: ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 2) - TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO VỚI ANH ?
Chương 11: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ HAI : CẬU LÀ AI?
Chương 12: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ BA: BẠI LỘ
Chương 13: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ TƯ: TÔI MUỐN CÓ ANH.
Chương 14: ĐÊM THỨ NĂM (PHẦN 1): CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ
Chương 15: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NĂM (PHẦN 2): KHÔNG ĐƯỢC TẮM!
Chương 16: ĐÊM THỨ SÁU: HIỆN TẠI TÔI CHỈ CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY
Chương 17: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ BẢY: THÊM MỘT CÁI VALI
Chương 18: TRÁNH XA TÔI RA
Chương 19: KHÔNG AI ĐƯỢC DÀNH VỚI TÔI
Chương 20: GIẬN TÔI VIỆC GÌ ???
Chương 21: CÁI NÀY LÀ CHO ANH
Chương 22: NẮM ĐƯỢC ĐIỂM YẾU
Chương 23: TÔI BỊ BỆNH?
Chương 24: SỰ CỐ
Chương 25: LÃO XIỄM
Chương 26: CÚ ĐIỆN THOẠI CỦA TIỂU ẨN
Chương 27: MỘT BÊN ĐẠI NẠN, MỘT BÊN THỐNG KHOÁI.
Chương 28: XIN LỖI TIỂU ẨN
Chương 29: QUAN TÂM
Chương 30: CHIA TAY
Chương 31: NĂN NỈ NGÔ ẨN
Chương 32: GIA ĐÌNH ẤM ÁP
Chương 33: NHỮNG CÁI ÔM MANG LẠI SỨC MẠNH
CHƯƠNG 34: XỬ LÝ LÃO XIỄM
CHƯƠNG 35: CUỘC CHIẾN Ở BỂ BƠI
CHƯƠNG 36: MỘT NGÀY TRÔI QUA QUÁ DÀI
Chương 37: TÔI BIẾT RÕ MÌNH MUỐN LÀM GÌ.
Chương 38: ĐA TẠ
Chương 39: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Chương 40: THỰC CHẤT CHỈ LÀ GIẢ
Chương 41: KẾT CỤC TRONG PHÒNG TẠM GIAM.
Chương 42: RỐI LOẠN
Chương 43: ĐI TÌM NGÔ ẨN
Chương 44: CHÍNH THỨC
Chương 45: BỊ BUỘC CỞI QUẦN ÁO
Chương 46: SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI TỚI?
Chương 47: CHUYỆN GÌ LẠI BẮT ĐẦU?
Chương 48: TẬP THỂ DỤC
Chương 49: NGÔ ẨN BỊ NHẠY CẢM
Chương 50: BỊ ÉP VÀO NGÕ CỤT
Chương 51: ĐƯỢC MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC YÊU THƯƠNG THÌ ĐÃ SAO?
Chương 52: NỖI UẤT NGHẸN ĐƯỢC GIẢI TOẢ
Chương 53: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 1 )
Chương 54: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 2)
Chương 55: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 3)
Chương 56: ĐÚC BẰNG KIM LOẠI
Chương 57: ĐÊM TRƯỚC KHI TẠM CHIA XA
Chương 58: CHẤT ĐỘC MẠNH SỬ
Chương 59: ĐỘC TÍNH CÔNG TÂM
Chương 60: ĐIỆN THOẠI KHÔNG PHẢI LÀ CỦA TÔI
Chương 61: THEO DÕI NGƯỜI THEO DÕI
Chương 62: ANH LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI NHÉ
Chương 63: NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢI THÍCH
Chương 64: MỘT CẢNH THẬT NHU TÌNH
Chương 65: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Chương 66: CUỘC VUI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
Chương 67: CƯỠNG BỨC NGÔ ẨN
CHƯƠNG 68: LÀM SAO CÓ THỂ ???
Chương 69: MƯỜI LĂM ĐỢT
Chương 70: CẢ HAI ĐỀU NHỊN
Chương 72: NGƯỜI HÙNG KHÔNG PHẢI LẠC PHONG.
CHƯƠNG 73: "TÔI YÊU ANH"
CHƯƠNG 74: THẢM CẢNH - Phần 1: BẮT ĐẦU.
CHƯƠNG 75: THẢM CẢNH - Phần 2: TIỂU NHÂN
CHƯƠNG 76: THẢM CẢNH - phần 3: KHÔNG NHẬN RA ĐƯỢC
CHƯƠNG 77: THẢM CẢNHPHần 4: MAU THẢ CẬU TA RA.
Chia sẻ
CHƯƠNG 78: THẢM CẢNH . PHẦN 5
CHƯƠNG 79: QUYỀN PHỤ THẾ PHU
CHƯƠNG 80: GIẢI CỨU
CHƯƠNG 81: CƯỜI TƯƠI
CHƯƠNG 82: GẦN GŨI - NGỦ THÊM MỘT GIẤC
CHƯƠNG 83: BÍ MẬT CỦA LẠC PHONG
CHƯƠNG 84: TÔI NGHIÊM TÚC VỚI CẬU
CHƯƠNG 85: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ
CHƯƠNG 86: PHƯỚC LỚN MẠNG LỚN

Chương 71: KHÔNG ỔN... KHÔNG ỔN

933 29 4
By Pinoneverdie

Chương 71: KHÔNG ỔN... KHÔNG ỔN

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

--------------------

Trời bên ngoài chỉ vừa mới ngưng tuyết, bầu trời cũng vì vậy mang một màu ảm đạm. Ngô Ẩn thân thể trần truồng nằm quấn lấy đống quần lót trắng sạch mà ngủ ngon lành.

Chốc lát bỗng dưng lại có tiếng lục đục, khiến khe mắt cậu ta hé mở. Ngay lập tức nhìn thấy một màng mờ đục cùng dáng dấp một người nam nhân đang mặc quần áo, chân đứng vững trãi trên sàn nhà. Mặc dù chỉ là mờ ảo nhưng Ngô Ẩn cảm nhận rõ ràng người này mặc quần áo xong liền xoay người lại đi về phía mình.

Chính là Lạc Phong một thân võ phục chỉnh tề, tiến lại gần gọi Ngô Ẩn thức dậy.

"Tiểu Ẩn dậy mau."

Giọng nói trầm ấm yêu chiều của hắn chỉ mỗi khiến Ngô Ẩn mè nheo muốn ngủ thêm. Ngay lập tức, cậu ta vặn vẹo mấy cái, miệng í ới lầm bầm cái gì đó rồi xoay người, quay lưng lại với Lạc Phong mà tiếp tục giấc say.

Lạc Phong ngồi chồm hổm bên cạnh, tính toán cái gì đó trong đầu rồi ngay lập tức cười mỉm một cái gian tà. Hắn đi đến cái bàn gỗ, cầm lấy cái điện thoại của Ngô Ẩn, tiến lại gần cậu ta, rồi lại ngồi chồm hổm xuống, cuối cùng là... kẹp chiếc điện thoại vào rảnh mông của Ngô Ẩn.

Đến khi hai phần thịt mông đã giữ chặt được chiếc điện thoại cảm ứng lạnh tanh, Lạc Phong bắt đầu moi ra chiếc điện thoại của mình, bấm gọi cho "Trái đào đáng yêu".

"Aaaaa... Aa..." tiếng la hớt hãi.

"Tít tít tít" tiếng chuông Iphone 5 quen thuộc vang lên rộn rã, kèm theo đó là tiếng la giật mình của Ngô Ẩn. Cậu ta đang nằm thì bất ngờ bị kích thích ngay bộ phận nhạy cảm giật bắn người lên quơ quào, tay chân vùng vẫy làm đống quần lót văng lên tứ tung. cảm giác như đang ngủ thì bị người ta chích điện vậy.

"Hahahahahaha"

Lạc Phong khoái trá đứng bên cạnh cười nắc nẻ, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ lại có thể dùng cách này để đánh thức một con sâu ngủ. Ngô Ẩn luồng tay ra sau, moi ra cái điện thoại rung liên hồi đang kẹp giữa mông đít của mình. Hai mắt dâng lên hai tầng sắc huyết, miệng gằn thống hận, thở ra lửa.

"Chó má! Cậu dám nhét cái này vào mông tôi???!!!?

Sáng sớm tinh mơ đã ngay lập tức cãi nhau chí choé, hai tên này không một chút nào yên ổn bên nhau.

Ôm máu hận trong lòng, Ngô Ẩn manh nha ném cái điện thoại vào mặt Lạc Phong để trả đũa. Ý định chỉ vừa mới xẹt ngang qua đầu, tay chưa kịp chuyển động thì đột dưng có một cuộc điện thoại gọi tới.

Là Mạnh Sử.

Hai chữ "Mạnh Sử" hiện ngay trên màn hình điện thoại khiến Ngô Ẩn không còn tâm trạng mà hơn thua với cái gã sinh sự kia. Nhớ lại hôm qua vì muốn xin lỗi Lạc Phong, cậu ta đã không đến công ty làm việc, đã thế còn ăn nói lỗ mãn rằng không muốn đi làm nữa. Chết tiệt! Chẳng lẽ vì tình mà đánh mất sự nghiệp?

Thở dài một cái lấy can đảm, Ngô Ẩn bấm nhận máy.

"Alo, là tôi Ngô Ẩn đây."

Mạnh Sử bên kia ngưng trọng vài giây, bắt đầu nói.

"Từ ngày hôm nay cho tới khi tôi gọi lại, cậu không cần phải đi làm."

Hai mắt Ngô Ẩn nhắm lại như nhận lệnh tử hình, miệng run run vài cái rồi nói tiếp, giọng điệu thoả hiệp.

"Mạnh tổng à, hôm qua là tôi lỗ mãn, là lỗi của tôi... Tôi..."

"... không liên can gì chuyện hôm qua." Mạnh Sử ngắt lời, rồi nói tiếp.

"Cậu là trợ lý riêng đặc biệt của tôi, khi nào có việc tôi sẽ sai bảo cậu. Gần đây công việc cho cậu không còn, cho nên cậu không cần đến công ty tới khi nhận được thông báo từ tôi."

"Nhưng... nhưng mà..."

Ngô Ẩn chưa kịp nói thì bên kia đầu dây đã cúp máy. Lúc này nghĩ thầm trong đầu, cái gọi là "đợi tới khi nhận được thông báo" khác nào bảo mình nghỉ làm vô thời hạn? Nói gì thì nói, dù sao công việc này làm đã lâu, tất cả mọi chi phí sinh hoạt đều phải nhờ nó mà ra. Không thể mất việc dễ dàng như vậy.

Lạc Phong từ nãy đến giờ đứng quan sát Ngô Ẩn nghe điện thoại cũng đoán ra được cậu ta nói chuyện với ai, lúc này mặt không biểu cảm , nói.

"Bị đuổi việc sao? Là tên Mạnh Sử?"

Ngô Ẩn vốn là đang bực dọc vì bị đánh thức bởi cái cách biến thái của hắn, bây giờ còn bị hắn nhấn mạnh hai chữ "đuổi việc", lúc này không suy nghĩ mà quát tháo.

"Phải! Là bị đuổi việc. Tất cả là tại cậu."

Lạc Phong vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nét đùa nghịch tinh quái trước đó đã tan đi đâu không biết được.

"Anh mất việc thì tôi nuôi anh. Nuôi anh đến khi anh có việc mới."

Tâm trạng vốn đang nóng giận khó lòng mà suy nghĩ thông suốt, rốt cục Ngô Ẩn cũng buộc miệng mà đáp trả.

"Nuôi tôi? Cậu thì biết làm gì ngoài việc nhét cái điện thoại vào đít tôi? Tôi chỉ là thằng mua vui cho cậu thì đúng hơn. Cậu nghĩ tôi tồi tệ đến mức phải nhờ người khác nuôi sao? Lại phải nói cậu làm võ sư đồng lương được bao nhiêu chứ? Tôi thấy thứ giá trị nhất của cậu chẳng qua là một chiếc xe moto đời cũ... Còn ở đó muốn nuôi tôi???"

Câu nói này cùng với tông giọng quát tháo của Ngô Ẩn khiến không gian nơi đây ngưng trọng đáng sợ. Lạc Phong ánh mắt nhìn xoáy vào mắt Ngô Ẩn đang như lửa đốt, tuy vậy hắn vẫn là bình tĩnh tột độ, nét mặt không giận cũng không dịu hiền, một tí mảy may động thái cũng không có.

Ngô Ẩn lúc này nhận ra mình đã đi quá trớn, không dám nhìn vào Lạc Phong, thở hồng hộc hướng ánh mắt vào mũi chân.

"Đây là bộ võ phục, anh mặc tạm thứ này chốc nữa sẽ có quần áo đàng hoàng cho anh. Chỉnh tề rồi thì ra sảnh lớn cùng tôi."

Nói xong Lạc Phong lập tức xoay người bỏ đi, một chút lưu luyến cũng không để lại.

Ngô Ẩn cầm trên tay bộ võ phục, hận không thể một phát đập đầu vào tường mà quên hết tất cả chuyện đã xảy ra vừa rồi. Mẹ kiếp! Sao lại có thể như vậy?! Tại sao!!?? Mày là bị cái gì vậy Ngô Ẩn?

Lạc Phong bước từng bước chắc nịch như búa tạ dộng vào sàn nhà tiến thẳng ra sảnh lớn. Hít nhẹ một hơi, rồi dồn toàn bộ sức lực ngay ngực rống lên một tiếng nổ tung.

"TẤT CẢ ĐỒNG LOẠT TỈNH DẬY CHO TÔI."

Như bị một quả bom nguyên tử dội vào, toàn bộ công nhân viên đang nằm ngủ xếp lớp ngay sảnh lớn ai nấy đều lật đật gom chăn gối thức dậy. Lúc này nét mặt ác quỷ của Lạc Phong mới đúng là đã xuất hiện. Không ai dám hó hé lên tiếng, không ai dám nhúc nhích chuyển động. Họ vốn sợ là sợ Lạc Phong sẽ đuổi việc mình nên đành phải cúi đầu, nhưng nếu không phải là vì vấn đề công việc lương bổng thì họ cũng sẽ run sợ cầm cập vì hắn đang hiện thân dưới lốt một con quỷ sống.

Đường gân trên cổ hắn hiện lên rồng rắn, ánh mắt như dao cạo sẵn sàng chém giết bất kì một thái độ chống đối nào. Đổng Lang ở bên trong phòng ngủ, nghe "tiếng bom nổ" từ cổ họng của Lạc Phong vang lên cũng hoảng loạn chạy ra, quần áo không kịp chỉnh chu trông lượm thượm bê bối.

"Lạc Phong, cậu quay lại rồi ư?"

Đổng Lang vốn vô tư sau giấc ngủ, không hề hay biết đang nói chuyện với một cái hố tử thần. Lạc Phong không thèm để ý đến hắn, chắp hai tay ra sau lưng, dùng tông giọng gằn nén kinh hoàng lên tiếng.

"Bây giờ đã là mấy giờ? Tại sao tất cả vẫn còn nằm ở đây? Đây là nơi để các người ngủ sao?"

Đổng Lang đứng bên cạnh cố tình cười cười nói nói nhằm xoa dịu.

"À à... Lạc Phong cậu bình tĩnh đã. Tối hôm qua tuyết rơi nặng, các anh ở đây không ai có thể đi về nhà, lúc đó lại không có cậu ở đây nên tôi mới quyết định cho họ ngủ lại nơi này."

Lạc Phong cường ngạnh đáp.

"Tuyết có thể rơi, không về được có thể ở lại đây, mệt có thể ngủ nhưng đã là giờ làm việc thì không một ai được viện lý do để lười biếng."

Ngô Ẩn đi dọc hành lang, nghe thấy tiếng quát của Lạc Phong liền linh cảm không lành, ba chân bốn cẳng chạy ào tới sảnh lớn.

"Tất cả các người ở đây đều trễ giờ làm hơn mười lăm phút. Tôi trừ của các người một ngày công. Ai không phục lập tức ra về."

Ngô Ẩn nghe thấy giọng nói bạo tàn này của Lạc Phong cũng tự giật mình kinh hãi, nhanh chóng chạy đến gần, cố tình nói nhỏ.

"Lạc Phong cậu nghe đây, tôi biết cậu nổi nóng là vì tôi nhưng đừng có trút giận lên người bọn họ. Muốn gì cứ tìm tôi mà tính xổ."

Sự xuất hiện của Ngô Ẩn làm đám công nhân lập tức bàn tán xôn xao, rõ ràng nhìn cậu ta lạ hoắc. Mặc võ phục thì chắc là võ sư nhưng hình như lại không có nhiệm vụ ở đây, cũng chẳng gặp qua bao giờ.

Đổng Lang lên tiếng.

"Cái cậu này... cậu là ai? Sao lại có mặt ở đây? Lạc Phong? Thế này là thế nào?"

Lúc này Ngô Ẩn mới nhận ra mình đã quá lộ liễu, đúng là nóng giận luôn gây ra liên tiếp những sai lầm.

Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt công nhân viên đi làm đúng giờ cùng với đám nhân viên ngủ qua đêm tại đây đồng loạt ở chung một chỗ tại sảnh lớn. Đám nhân viên đi làm đúng giờ là do nghe được những tiếng quát tháo của Lạc Phong nên tò mò bước vào trong.

Vừa lúc sảnh lớn phủ lấp đầy bởi con người, Lạc Phong mới lên giọng.

"Tôi có một thông báo quan trọng. Hiện tại Vương Siêu đang giúp tôi làm một việc quan trọng ở cục thể thao, cho nên vị trí của cậu ta hiện tại sẽ do ngài Ngô Ẩn, người đứng kế bên tôi đây đảm nhiệm."

Từng câu từng chữ được Lạc Phong nhấn mạnh chắc nịch không thể sai biệt, đầu óc Ngô Ẩn liền bưng bưng như búa bổ.

"Cái... cái gì chứ? Cậu nói sao?"

Lạc Phong nheo mắt lại mỏng như lưỡi dao, nghiêng đầu về phía Ngô Ẩn, thì thào vào tai cậu ta những lời ác nghiệt.

"Anh dám phản đối tôi dám sa thải toàn bộ bọn họ. Anh dám cãi lời, tôi cam đoan không những anh mất việc mà cái gã Mạnh Sử cũng sẽ không còn việc để mà làm."

Giờ đây Ngô Ẩn mới hiểu rõ, cậu ta là đang đùa nghịch với một con hổ dữ. Bên trong vẻ ngoài tinh nghịch như trẻ con của hắn là cả một tính cách bạo tan hung hãn.

...

"Mạnh tổng, tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải là cách. Chúng ta không thể liên tục bảo vệ Ngô Ẩn trong khi đối phương cứ muốn ám hại anh ta."

"Cứ tiếp tục, nhất định phải tóm được gã sát nhân đó mới có thể lôi đầu tên chủ mưu. Trong lúc đó phải liên tục bảo vệ Ngô Ẩn."

"Vương Siêu cậu ổn chứ.... @&:)/(-&;"($-);"

Mạnh Sử nghe thấy bên kia ồn ào liền nhăn mặt lại hoài nghi.

"Cái gì Vương Siêu? Ai là Vương Siêu?"

"Không không không! Là tôi nói bậy."

"Cậu có chắc là chỉ có cậu biết chuyện Ngô Ẩn bị ám hại?" giọng điệu nghiêm trọng.

"Tất... tất nhiên... "

Mạnh Sử nghe xong liền tay cúp máy, trong bụng không ngừng hoài nghi.

Rốt cục mấy ngày qua đã xảy ra chuyện quái quỷ gì?

Không ổn... không ổn...

HẾT CHƯƠNG.

Continue Reading

You'll Also Like

387K 20.9K 200
Continuação da parte 1 de 19 Days.
224K 13.2K 34
Lisa e uma nordestina que não abaixa a cabeça pra ninguém. Não aceita receber ordem de ninguém, é teimosa e tem um corpo de uma Deusa. Filha do Dom d...
757K 38.4K 120
*Lembrando que isso aqui é pura fanfic* Somente para vocês se divertirem um pouco com esses meninos tão queridos Aproveitem e se sintam em casa >>> C...
927K 146K 125
Jisung é um youtuber shitposter que ama postar videos falando mal das famigeradas modas ''cringes''. O problema é que em um desses videos ele ofende...