[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng...

נכתב על ידי jellytaeny

120K 4.8K 274

Khởi nguồn của đau thương là sự lạnh lùng của cậu Nhưng cô ấy mới là người làm bùng cháy lên đau thương kia ... עוד

1.Không cần em
Chap 2:Đừng đến gần tôi, Hwang!!!
Chap 3:Nụ hôn bất ngờ
Chap 4:Taeyeon và nỗi sợ tầng hầm
Chap 5:Yêu nhưng hận
Chap 6: Nụ hồng cũng có gai nhọn!
Chap 7:One step closer!
Part 8:Tiffany ghen
Chap 9:Nhận ra
Chap 10:Em không yêu anh
Chap 11:Kế hoạch bỏ trốn
Chap 12:Cô gái ngốc nghếch
Chap 13:Em không là hạnh phúc của ai cả sao?
Chap 14:Nếu có một ngày Taeyeon lạc lối
Chap 15:Nhớ em phát điên,idol!
Chap 16:Gió không ngừng thổi
Chap 17:Lời thì thầm từ những bóng ma
Chap 18:Màn đêm che gíâu ái ân tội lỗi
Chap 19:Em là của Tae
Chap 20:Chia xa cũng là một cách yêu
Chap 21:Sói con
Chap 22: Lost in love
Chap 23: Hurt you more and more
Chap 24: Cốt nhục của cậu ấy
Chap 25: Turn the light off
Chap 26: Kim Taeyeon buông tôi ra
Chap 28 : Hãy ở bên em
Chap 29:Cú bắt hụt của tử thần
Chap 30: Nôĩ đau kéo dài
Chap 31:Nứơc mắt hạnh phúc
Chap 32: Chờ người đến khi hoa tàn (End)

Chap 27: Lại động tâm lần nữa

3.8K 177 29
נכתב על ידי jellytaeny


Thói quen là một thứ thật sự đáng sợ. Khi thói quen hình thành trong bạn, cảm giác vô thức dựa dẫm kíêm tìm người, vô thức ngóng chờ lệ thuộc quá nhìêu vào người đó lật tan lý trí, khiến bạn rơi vào trạng thái lơ đãng, trở lại là một đứa trẻ luôn hy vọng,ỷ lại vào ba mẹ chúng.

                            ~~~

Tay siết chặt vô lăng, hơi thở trầm ổn, Taeyeon gĩư im lặng tuyệt đối khi cậu kiên quýêt đạp chân ga, lao nhanh trên những con phố đêm chỉ còn hiu hắt vài ánh đèn. Tiffany cắn chặt môi, khẽ líêc cổ áo sơ mi nhăn nhúm thấm nứơc đã dính chặt vào người Taeyeon,cam chịu ngồi trên ghế phụ,hô hấp không ổn định dùng tay yếu ớt gạt bớt nứơc mưa dính trên váy. Cả hai đều ứơt sũng và Tiffany thì bị kéo vào bản ngã điên rồ của Taeyeon, nàng không thích cái cách cậu quay về, ngông cuồng kéo nàng vào cái bẫy của cậu vì bất cứ mục đích gì đi nữa. Nàng không múôn nhìn ánh mắt hối lỗi hay cam chịu của cậu, vì nếu chỉ dựa vào những thứ đó mà khiến nàng mất đi trí nhớ, quên hết đau đớn cùng tủi nhục thì nàng sẽ nhìn cậu thật sâu, đủ để ép bản thân tha thứ cho cậu.

Niềm tin là thứ rất mỏng manh. Chỉ cần một lần đỗ vỡ, máu sẽ chảy rất lâu, để lại vết sẹo rất sâu, khiến con người ta khi nhìn vào đều không dám trao đi một lần nữa.

- Cô múôn đưa tôi đi đâu? Tôi múôn về nhà.

Tiffany lãnh đạm hỏi, không nghe ra ngữ điệu gì, còn không nhìn đến Taeyeon chỉ dùng giọng điệu hờ hững cùng khí chất băng lãnh đối diện với cậu. Taeyeon thở dài, cậu không nói gì cho xe dừng dưới tán anh đào ven đường, dùng áo khóac cậu bọc trên lưng ghế cẩn thận khóac vào cho nàng, sau đó mở hộp nhỏ dưới vô lăng lấy ra một túi sưởi nhẹ cầm tay nàng đặt vào, ánh mắt lo lắng và quan tâm. Taeyeon nhìn nàng rất lâu, yêu thương đều thể hiện trên nét mặt, đưa bàn tay khẽ chạm tay nàng, rồi đan mười ngón tay vào nhau vừa khít, cúôi cùng cũng mở miệng

- Tae đưa em về nhà chúng ta.

Tiffany đối với những cử chỉ này cũng không có phần cảm động, nàng chỉ không lạnh không nhạt rút tay ra khỏi bàn tay cậu ấm áp, cố gắng cảnh tỉnh cậu, cảnh tỉnh cả chính nàng

- Đừng quên, chúng ta đã kết thúc. Cô Kim, tôi không bíêt cô quay lại vì mục đích gì, nhưng làm ơn đừng lôi tôi vào cái bẫy này một lần nữa. Làm ơn để tôi yên- nàng ngập ngừng, cuối cùng cũng cất lên thanh âm nhỏ như tíêng mũôi kêu- còn có đứa trẻ trong bụng tôi nữa, để nó yên.

Taeyeon đau đớn nhìn người con gái đang cố gắng cự tuyệt cậu, cậu đã không bíêt trái tim nàng ấy thương tổn sâu đến thế,không bíêt đằng sau dáng vẻ kiên cường kia, nỗi đau dường như cô đọng quy tụ thành một khối sắc nhọn đủ để vết thương lòng cứ luôn chảy máu mãi không ngừng. Giữa vô vàn những tíêng côn trùng kêu trong màn đêm tĩnh mịch, Taeyeon có thể nghe rõ trái tim cậu đang đập từng nhịp thoi thóp, nghe rõ từng hơi thở ngắt quãng được ẩn giấu rất kĩ càng bằng vẻ mặt đìêm nhiên của Tiffany, cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao gìơ đánh mất cô gái này một lần nào nữa.

- Tiffany, Tae sai rồi. Em có thể óan hận Tae, có thể ghét, có thể đánh Tae. Chỉ xin em, hãy cho Tae được ở bên em, em không cần Tae cũng được. Chỉ cần cho Tae được chăm sóc em và đứa bé, Tae không dám đòi hỏi điều gì khác nữa.

- Tại sao lại múôn chăm sóc tôi và con tôi?  Đứa bé đâu phải là con của cô, tại sao cô lại phải chăm sóc nó? -Tiffany tuyệt tình nói, nàng có đánh chết cũng không cho Taeyeon bíêt đứa trẻ trong bụng nàng là cốt nhục của cậu

Đối với sự cự tuyệt của nàng, Taeyeon đã lường trứơc được. Chỉ là không ngờ khi phải thật sự đối diện, lại đau đến tê liệt tim phổi. Cậu nhất định dùng chân tình làm thay đổi quyết định của nàng, một khi trái tim nàng còn yêu thương cậu, Taeyeon tin một ngày nàng sẽ hiểu, cậu làm tất cả những điều này chỉ vì nàng, chỉ duy nhất vì nàng.

- Tae mặc kệ đứa bé là con ai, Tae sẽ xem nó chính là con ruột của mình, dùng tình yêu của người cha mà đối diện với nó, cũng sẽ cho nó một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tiffany, chúng ta đã đủ bất hạnh rồi, hãy để cho đứa trẻ vô tội được hửơng một cuộc sống bình thừơng như bao đứa trẻ khác, được không em?

Tiffany bị những lời nói của Taeyeon làm cho cảm động, đôi mắt nàng ướt long lanh giữa những vệt sáng mờ ảo ánh lên trên khoang xe đen như nhung. Nàng bíêt Taeyeon sẽ không nhìn thấy, bởi nàng đã khéo léo quay mặt đi, che giấu yêu thương dưới lớp vỏ băng lãnh được ngụy tạo rất kỹ càng.

- Xin lỗi, nhưng nó có cha. Tôi nghĩ để nó được ở gần cha ruột mới là cho nó hạnh phúc trọn vẹn. Taeyeon, xin cô đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa. Đã đi rồi, sao còn quay về hứa ở bên tôi.

Những mạch máu trong cơ thể co thít lại khiến cho hô hấp khó khăn, Taeyeon chưa bao gìơ nghĩ nàng sẽ trực tíêp thừa nhận với cậu về đứa bé.Câu hỏi này, Taeyeon đã cố tình không hỏi, vì cậu không dám đối diện sự thật Tiffany đã có đứa con này cùng ai đó không phải cậu. Nhưng bây gìơ, Taeyeon đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu không quan tâm đứa bé là con ai, chỉ cần nàng cho cậu được phép ở bên, cậu sẽ vĩnh viễn xem đứa bé là con mình.Taeyeon mặt dày rướn người, có chủ đích hướng đến làn môi đỏ còn run rẩy của Tiffany, bất ngờ hôn lên môi khiến nàng không phản ứng kịp.

- Làm sao đây, Tae đã hạ quýêt tâm can dự vào cuộc sống của em và con đến hết đời.

Hương lavender mạnh mẽ trên người Taeyeon sộc vào mũi Tiffany khi cậu nhích tới gần, làn môi mỏng trẻ con kia nhẹ lứơt qua rồi dính trên môi đỏ mọng của nàng, Tiffany không những không khó chịu mà còn cảm thấy rất nhớ nhung tư vị này. Đôi môi cậu mang chút lạnh giá, lại có chút hương gío thỏang khiến nàng trầm luân mê muội.Người này làm nàng đau không bíêt bao nhiêu lần, làm trái tim nàng hết lần này đến lần khác vỡ vụn, nhưng nàng vẫn chưa bao gìơ ngừng yêu. Nàng vẫn luôn âm thầm yêu thương tất cả những gì thuộc về Taeyeon, kể cả những vết thương cậu trao cho nàng. Yêu thương trong nàng tửơng như một đốm tro tàn, nhưng lại bùng cháy mãnh liệt khi gặp kích thích, ngọn lửa lớn đến nỗi những thương tổn cũng trở thành những cái hôn ngọt trên làn môi.

Nàng đẩy Taeyeon ra giữa nụ hôn đang ngày càng mãnh liệt, gấp khúc thở mong lấy lại nhịp thở, nàng nhớ nụ hôn này bao nhiêu lại càng hận bản thân bấy nhiêu. Lý trí nàng từ chối Taeyeon, còn trái tim và cơ thể nàng luôn luôn có cách để tíêp nhận cậu.
Nàng muốn bứơc lùi, cậu lại bứơc tới, sẵn sàng ràng buộc nàng vào mối quan hệ này một lần nữa.

- Cô Kim, xin cô hãy tự trọng. Theo lý, chúng ta bây gìơ là hai người xa lạ. Theo tình, tôi đã làm mẹ, có con với người khác, một chút cũng không liên quan với cô nữa.Mong cô gĩư cho tôi chút tôn trọng cúôi cùng.

Taeyeon khẽ cừơi, nụ cười méo xệch. Cậu không bíêt cũng không đủ can đảm để nói thêm điều gì .Tíêng nổ máy xe vang lên phá tan không gian yên tĩnh, một lần nữa chíêc xe lại lao nhanh vun vút qua những con đừơng, hai người trên xe cũng san sẻ sự im lặng suốt quãng đừơng. Tiffany lén lút thở vào thật mạnh, cố hít chút hương thơm trên người Taeyeon còn vương trên chíêc áo màu xanh da được cậu khóac lên vừa nãy, tay nàng vô thức đặt lên bụng, nói thầm với đứa bé chưa thành hình

Con à, đây là cha của con. Đây là người mà mẹ yêu nhất, con hãy nhớ nhé. Cha con cũng sẽ yêu con như mẹ chứ?

                            ~~~

Tầng 10, chung cư GG

Tiffany nhịp nhịp đôi chân thon dài, mất kiên nhẫn nhìn những ngón tay của Taeyeon đan chặt vào tay nàng, lòng bàn tay cậu ấm nóng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, vài giọt mồ hôi rịn ra từ khe hở giữa kẽ tay của hai người. Tíêng ding của thang máy mạ vàng cảnh tỉnh Tiffany, nàng dứt ra khỏi cái nhìn chằm chằm khi Taeyeon nhẹ nhàng dắt tay nàng ra khỏi thang máy, cậu vẫn không buông ra từ khi xúông xe đến khi cả hai thơ thẩn đứng trong thang máy như sợ chỉ cần lơ là, nàng sẽ chạy trốn khỏi cậu vĩnh viễn. Tiffany lại mất thêm một khỏang thời gian đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân lần nữa đến khi Taeyeon nhẹ rút tay ra để bấm mật mã trên khóa cửa căn hộ A10.Taeyeon cẩn thận dìu nàng vào nhà, từ trên kệ giày rút ra một đôi dép thỏ bông màu hồng rồi cúôi xúông mang vào chân nàng, động tác trân trọng yêu thương. Cậu như cơn gío chạy vội vào trong, nhanh chóng mang ra một chíêc khăn to bản khóac vào cơ thể đang lạnh cóng của nàng, tay đẩy nàng về phiá bùông ngủ

- Em phải thay đồ ngay, nếu không sẽ bị ốm đấy

Tiffany nghe theo Taeyeon, nàng lặng im bứớc vào phòng ngủ, khi cánh cửa khép lại nàng vội đưa tay lên vỗ về những tíêng thổn thức trong lồng ngực. Tại sao cậu quay lại mang dịu dàng và ấm áp mà nàng luôn yêu, tại sao cậu xấu xa khiến nàng phải hết lần này đến lần khác xoay xở trong vòng yêu hận cùng cậu không dứt. Tiffany luôn chuẩn bị những lời cay độc nhất, tuyệt tình nhất để đối diện với cậu như một bản năng tự vệ, nhưng khi cậu gần bên, nàng như ngọn núi lửa từ lâu đã nguội lạnh, nàng lại lần nữa lao về phiá cậu như con thiêu thân. Nàng tan chảy trứơc những động chạm thân mật, ýêu đuối trứơc hương thơm từ cơ thể cậu, và nhớ nhung những vòng ôm thật chặt, những chiếc hôn sâu, những ân ái từ con ngừơi tên Kim Taeyeon kia, người nàng yêu vô cùng cũng vì đó mà đau đớn vô cùng.

Khi Tiffany bứơc ra từ phòng ngủ, nàng tìm thấy Taeyeon trên chíêc ghế cao kê bên kệ bếp,chíêc áo sơ mi trắng ướt nứơc mưa còn chưa được thay ra, bóng lưng quen thuộc quay về phiá Tiffany, nàng nắm chặt hai bàn tay rồi siết bên hông ngăn bản thân chạy tới ôm cậu thật chặt sau lưng như những ngày nồng nhiệt chỉ bíêt đến đối phương.
Taeyeon quay lại nhìn Tiffany nhỏ bé trong chíêc áo thun quá cỡ của cậu, cảm giác thỏa mãn vì được chấp nhận khiến cậu không che giấu nỗi nụ cừơi chân thành. Cậu như đứa trẻ múôn lấy lòng mẹ, tay nâng cao tách cappuchino ấm áp cậu vừa tỉ mẩn pha chế, hứơng ngừơi phụ nữ mà cậu yêu vẫy vẫy, múôn nàng mau chóng thửơng thức.

Cả hai ngồi trên kệ bếp, nhấm nháp chất lỏng nóng ấm gây nghiện kia, vị socola hòa vào trong miệng mang đến hương vị ngọt ngào tạm bợ, cuối cùng Tiffany ngừng lại việc thửơng thức, ngập ngừng lên tíêng

- Cô sẽ không thay đồ sao? Ứơt hết rồi.
Taeyeon thích thú ngắm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng,tại sao trước đây không có ai nói cho cậu bíêt phụ nữ mang thai lại có thể dễ thương như vậy chứ.
-Em quan tâm đến Tae sao?

-Tôi chỉ sợ tự dưng phải chăm sóc một ngừơi ốm thôi.

-Không sao, Tae sẽ tự cho là em có quan tâm đến Tae.

Taeyeon nghịch ngợm không có chút nào giống Taeyeon lạnh lùng đã trút những lời cay đắng cho nàng rồi biệt tăm vài tháng trứơc, Tiffany không bíêt rốt cuộc cậu có bị bệnh đa nhân cách không nữa. Nàng uống một hớp hết ly cappuchino rồi đặt cạch xúông mặt bếp bằng đá, ngang bướng nói

- Uống xong rồi, bây gìơ tôi về được chưa?

Taeyeon nắm lấy cổ tay Tiffany

- Em về đâu?  Đây là nhà của chúng ta.

Nàng hất ra,lớn giọng, cố gắng gắt gỏng với cậu hết sức có thể

- Làm ơn đi Kim Taeyeon. Tôi mệt mỏi quá rồi. Cô còn chưa hiểu sao, chúng ta không thể nào trở về như cũ được. Chúng ta chỉ là ngừơi xa lạ trong đời nhau thôi.

-Em hãy nhìn vào mắt Tae, nếu em có thể nhìn vào mắt và nói không còn yêu Tae nưã, Tae sẽ cân nhắc chuyện buông em ra.

Tiffany nhắm mắt khó khăn, Taeyeon kia tại sao luôn đưa nàng vào tình thế khó xử. Cậu luôn bíêt nàng không thể ngừng yêu cậu mà, nếu không yêu nàng cần gì đau khổ, cần gì mong nhớ, cần gì phải khóc vì cậu hết lần này đến lần khác. Nếu cậu ấy múôn dùng tình yêu để ép nàng, thì được, nàng thà nói dối để dập tắt hết ý chí trong cậu, để chừa cho nàng và đứa con trong bụng nàng một lối đi. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu hết yêu thương trong đáy mắt, cố gắng để bản thân đối diện với dáng vẻ mong chờ của Taeyeon bằng ánh mắt hờ hững nhất

- Tôi thật sự đã hết yêu cô rồi, Kim Taeyeon. Cô buông ra được chưa?

Kim Taeyeon thu lại đôi tay đang nắm lấy cổ tay Tiffany, tựa như cả thế giới của cậu đều xoay quanh nàng, và khi nàng nói nàng hết yêu cậu, thế giới dừơng như đều tất thảy sụp đổ, vỡ vụn, đồng loạt quay lưng với cậu. Tiffany lập tức hụt hẫng, tim nàng bẵng đi một nhịp khi hơi ấm từ bàn tay kia bị rút ra khỏi nàng. Nàng khát khao chạy trốn, nhưng nội tâm nàng mâu thuẫn đến nỗi biến nàng trở nên hờn giận khi cậu bỏ cuộc. Đúng ý nàng rồi mà, nhưng Tiffany lại không cam lòng, nàng óan thán Taeyeon sao không mặt dày tíêp tục gĩư lấy nàng chặt hơn, chỉ mới mấy câu tuyệt tình đã vội ủy khuất. Nhưng tim nàng ngay lập tức tan chảy, được lấp đầy khi Taeyeon đưa cả hai bàn tay cậu áp lên hai bên gò má phúng phính của nàng, giọng cậu trầm ổn như rót vào tai những giai điệu nhẹ nhàng

- Cũng tốt, từ bây gìơ chỉ còn Tae yêu em đơn phương, chỉ có em mới làm Tae đau, em không còn phải đau khổ hay khóc vì Tae nữa. Ngốc quá, em nghĩ Tae sẽ ngu ngốc lần nữa rời bỏ em sao? Dù chỉ còn một hơi thở, Tae cũng sẽ gĩư em đến cuối cùng, sẽ không rời xa em nữa.

Không xong rồi, nàng sắp xiêu lòng rồi, nàng sắp ôm lấy cậu, khóc trên vai cậu rồi. Tiffany leo xúông ghế, đi nhanh vào phòng ngủ, nàng không thể cứ thế mà tin tửơng Taeyeon được.
Khi bóng lưng Tiffany dần khuất sau cánh cửa, Taeyeon mới thở phào, nhìn đôi tay đang nắm chặt vào nhau đến đau rát, những vệt máu đỏ hằn lên vì ma sát quá chặt, cậu thật sự đã rất kìm nén để không lao vào ôm lấy, bế thẳng nàng vào phòng ngủ. Từ khi có nàng, cậu luôn xem nàng là người phụ nữ duy nhất cuả cậu, xa nàng bao lâu cũng không hề động chạm bất kỳ phụ nữ nào khác, vẫn luôn cấm dục.Bây gìơ nàng ấy ở trứơc mặt cậu, gần như thế nhưng tửơng ở xa lắm, dù khao khát nàng nhưng cậu không đủ can đảm để chạm vào, nàng cũng đã không cho phép cậu được chạm vào. Đi thẳng vào phòng tắm, Taeyeon vặn lên vòi sen, ngâm cả người lẫn sơ mi còn đang ướt sũng, mong làm dịu đi dục hỏa đang thiêu đốt trong người.

                                ~~~

Tiffany tỉnh dậy giữa những tíêng ồn ào không dứt bên ngòai. Nàng mở mắt, lười biếng ngáp một cái rồi cẩu thả bới tung mái tóc thơm mềm, rón rén bứơc ra phòng khách. Dừơng như khung cảnh xưa cũ được tái hiện, nàng tìm thấy Nichkhun đứng trong phòng khách căn hộ, đang nắm lấy cổ áo sơ mi nhàu nhĩ của Taeyeon.
Nichkhun dừơng như đang rất cùông nộ,anh liên tíêp đánh vào cơ thể Taeyeon, mắt anh long lên tức giận và miệng phát ra những tíêng rít gầm gừ

- Đồ khốn, sao cô dám làm thế? Mẹ kiếp, cô luôn như thế với Tiffany sao?Sao còn không biến mất, nói cho cô bíêt, Tiffany phải là của tôi, Tiffany cả đời này chỉ có thể thuộc về tôi, đồ khốn!

Lần này, Taeyeon không nhượng bộ nữa. Cậu lách đi cú đánh của Nichkhun, đưa tay phủi phủi chút máu dính trên khóe miệng, miả mai

-Đánh đủ chưa? Tôi cũng nói cho anh rõ, cho dù sự thật kia được phơi bày, tôi cũng sẽ không buông tay nàng ấy lần nữa. Trừ khi tôi chết đi,hoặc Tiffany thực sự không thể chịu đưng nổi sự thật kia, nếu không tôi cả đời cũng không rời xa nàng ấy.

Chết tiệt! Kim Taeyeon khốn kiếp. Nichkhun định lao tới đấm vào mặt Taeyeon nhưng đã kịp nhìn thấy Tiffany đang đứng bên cánh cửa phòng ngủ. Nắm đấm được thu lại, nhưng trứơc khi cả hai kịp nói câu nào, Taeyeon đã ngã xúông đất, gây nên một tíêng động lớn từ phiá sau.
Tiffany hỏang hốt chạy lại, sờ tay lên trán cậu nóng hổi, từng hơi thở ngắt quãng nặng nhọc, làn da xanh xao mất sức sống,những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo xương quai xanh. Chết tiệt, Taeyeon ốm thật rồi! Vậy mà cả đêm để cậu nằm co ro trên sofa cứng, Tiffany vô cùng hối hận cùng đau lòng. Nàng quay lại nhìn Nichkhun, kiên quyết nói

- Giúp em đỡ cậu ấy vào phòng!

Nichkhun đứng một bên nhìn Tiffany vắt khăn đắp lên trán Taeyeon, lại thấy nàng cầm tay cậu áp lên má nàng, lo âu đều thể hiện trên nét mặt. Anh cảm thấy anh như người cản đừơng thừa thải, nhỏ bé đến nỗi không thể lọt vào tầm mắt nàng ấy. Anh còn có thể nói gì nữa, Nichkhun lặng lẽ quay lưng, khép lại cánh cửa kia, nếu Tiffany không thể quay về với Taeyeon, nàng ấy cũng sẽ không thể cho anh bất kì cơ hội nào. Cắn môi đến bật máu, anh điên cuồng trút giận lên bình hoa tội nghiệp, quay lưng bứơc ra khỏi căn hộ của Taeyeon với trái tim vỡ nát một lần nữa.

המשך קריאה

You'll Also Like

331K 30.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
44.3K 4.9K 24
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
54.6K 4.4K 18
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.
35.8K 2.6K 34
CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Tác giả: Charmaine104 Nguồn: https://www.wattpad.com/story/302383991?utm_source=android&utm_medium=link&utm_co...