Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Ho...

By kurotaame

181K 7.6K 981

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thể loại: Hiện đại, cường cường, nham hiểm công x phúc hắc yêu nghiệt thụ, HE. ... More

Chương 1: Phùng Ma Tả Xuyên Trạch
Chương 2: Nghiệt duyên
Chương 3: Một phòng
Chương 4: Thực nhân hoa
Chương 5: Đồ cất chứa
Chương 6: Độc xà
Chương 7: Máu
Chương 8: Cái gọi là hi vọng
Chương 9: Sủng vật chi tranh
Chương 10: Cuồng nhiệt
Chương 11: Tình hãm
Chương 12: Mê loạn
Chương 13: Bạo ngược
Chương 14: Hắc Yến
Chương 15: Khúc nhạc dạo
Chương 16: Tình báo
Chương 17: Tư hội
Chương 18: Trụy cơ
Chương 19: Tình yêu
Chương 20: Đặc quyền
Chương 21: Tinh lực thịnh vượng (H)
Chương 22: Thanh âm
Chương 23: Mục tiêu
Chương 24: Trác gia
Chương 25: Ôn nhu đêm trăng tròn
Chương 26: Mềm mại
Chương 27: Thư tình
Chương 28: Đưa tin
Chương 29: Hẹn hò trong truyền thuyết
Chương 30: Bao phủ
Chương 31: Khốn kiếp
Chương 32: Chuyến lữ hành Châu Âu
Chương 33: Huynh đệ
Chương 34: Khó giải
Chương 35: Thọ yến
Chương 36: Giao dịch
Chương 37: Bỏ trốn
Chương 38: Điềm báo
Chương 39: Liệp diễm (Săn người đẹp)
Chương 40: Mê dược
Chương 41: Ngụ ngôn
Chương 43: Ánh trăng
Chương 44: Thành quả đầu tiên của đại boss
Chương 45: Bài xích
Chương 46: Giam lỏng
Chương 47: Khắc tinh
Chương 48: Tuyết đầu mùa
Chương 49: Gặp nhau
Chương 50: Mười sáu năm

Chương 42: Quyết định

2.2K 87 2
By kurotaame


Lúc người của Phùng Ma nhận được điện thoại của đương gia nói là sẽ trở lại vào ngày hôm nay thì ngay từ sáng sớm Lang Trì đã đứng mòn mỏi ở cổng, kích động trông đợi chủ nhân bỏ trốn hơn hai tháng của bọn họ trở về. Ánh nắng buổi sáng sớm khiến mặt đường như được phủ một lớp mạ vàng rực rỡ. Lang Trì nhìn chằm chằm vào phía xa, chỉ thấy cách đó không xa đã xuất hiện một điểm đen nhỏ, càng ngày càng gần. Cậu nhịn không được dụi dụi mắt, lại không thể tin được xoa xoa mắt lần nữa, sau ba lần mới kéo kéo ống tay áo Vệ Tụng bên cạnh, "Đội trưởng, anh cho phép tôi đấm anh một phát được không, xem xem có đau hay không, nếu đau thì đây đúng không phải là mơ."

Vệ Tụng trầm ổn nhìn phía xa, nói, "Cậu không nhìn lầm đâu, đó đúng là một chiếc taxi."

Lang Trì nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ nếu như người ngồi trên đó thật sự là chủ nhân nhà cậu thì đây là một chuyện đáng sợ biết chừng nào! Phùng Ma Tả Xuyên Trạch cũng có ngày ngồi taxi?! Chuyện cười quốc tế gì thế này?! Cậu thật sự muốn hỏi xem tài xế taxi này gan to cỡ nào, định lực vững đến mức nào mới không bị chủ nhân mê hoặc. Mà người đó lái xe cũng rất an toàn, không hề đâm vào cây, đâm cột điện, đâm thùng rác gì cả.

Lang Trì thấy chiếc xa đã dừng trước mặt cậu, sau đó chủ nhân biến mất hai tháng trời nhà cậu chậm rì rì xuống ra đi ra, sau đó lại làm một chuyện khác khiến bọn họ khiếp sợ hơn nữa. Chủ nhân nhà cậu lại biết bỏ tiền túi ra trả tiền taxi, đây là chuyện đáng ngạc nhiên cỡ nào! Mọi người phải biết một điều là Tả Xuyên Trạch trước đây chưa bao giờ tự tay trả tiền thứ gì, thậm chí trước khi đi du lịch cũng có mang theo tiền đâu cơ chứ! Y lấy tiền ở đâu ra?!

Tài xế nhìn người trước mắt đã quay đầu định đi thì vội vàng kêu lên, "Ai ai tiểu tử đợi chút đi, còn chưa trả lại tiền đâu!"

Tả Xuyên Trạch kỳ quái quay đầu, "A? Nhưng tôi nhớ là tôi trả không ít tiền đâu a."

"Không phải không phải." Tài xế vội xua tay, "Cậu nhớ lầm rồi, là tiền thừa, đây là tiền thừa."

Tả Xuyên Trạch ồ một tiếng xoay người lấy tiền rồi đi tiếp, đi được mấy bước lại bị gọi lại, "Ai ai, chưa được, quay lại quay lại."

Lang Trì nhịn không được hắc tuyến chảy dài trên trán, thầm nghĩ biện pháp của ông còn có thể tục hơn một chút nữa không?!

Tả Xuyên Trạch lại quay lại, cứ như vậy vài lần, Tả Xuyên Trạch nói, "Tôi nhớ là đã trả lại nhiều tiền quá rồi, xe của ông miễn phí luôn à?"

Tài xế lại xua tay, "Sai rồi, là cậu trả tiền thừa ra." sau đó lấp ra một xấp tiền lẻ nữa, "À, đây là tiền lẻ của cậu."

Tả Xuyên Trạch cầm hết, sau đó nói, "Túi của ông đã trống không, hiện giờ chẳng còn tiền trả lại tôi nữa."

"...." Tài xế ho khan một tiếng, "Kỳ thật là tôi nhớ lầm rồi, là cậu đưa thiếu, chính là như vậy, đưa thiếu rồi.
Tả Xuyên Trạch gật đầu, ngoắc Lang Trì phía sau, cậu thấy thế đưau cho y một khẩu súng. Tả Xuyên Trạch lắc lắc súng trong tay, "Vậy ông nói xem tôi phải đưa cho ông bao nhiêu tiền?"

"...." Tài xế nói, "Kỳ thật là do tôi sai, tiền cậu trả không thừa không thiếu, được rồi tôi đi đây, đi...." Ông ta nói xong thì lập tức quay đầu chạy như ma đuổi.

Tả Xuyên Trạch đập xấp tiền vào người Lang Trì, nói một từ "Cầm" rồi đi vào.

Lang Trì nhìn đống tiền trong tay, miệng giật giật, hóa ra chủ nhân nhà cậu kiếm tiền kiểu này sao?!

Vệ Tụng đi ngay phía sau Tả Xuyên Trạch, ánh mắt trầm ổn quan sát y. Gã phát hiện khí tức tà ác trên người y đã bớt đi một phần, thêm vào đó là chút mùi vị tinh khiết khiến cho người ta nhịn không được muốn tới gần. Tròng mắt của gã đảo đảo, loại thay đổi này khiến trước đây gã chưa từng tưởng tượng qua, thoạt nhìn có vẻ liên quan tới nam nhân kia. Lang Trì sau khi lặng lẽ thu tiền xong thì cũng chạy theo sau rồi cũng phát hiện chủ nhân thay đổi, thầm nghĩ có phải hôm nay sẽ có mưa máu hay không?

Nhưng ý nghĩ này của cậu cũng chẳng duy trì được bao lâu bởi khi Tả Xuyên Trạch khoác lên bộ quần áo đỏ chói mắt của y thì khí tức tà ác lại quay lại. Lang Trì cảm thán, chủ nhân yêu nghiệt nhà bọn họ lại trở về rồi.

So với sự bình thản bên Phùng Ma thì trong đại trạch của Tống gia ở Bắc Kinh, sự bạo phát đã tới biên giới. Tống Triết đứng trong thư phòng của gia gia hắn, quần áo còn chưa kịp đổi, sau khi hắn nói xong mọi chuyện thì trong thư phòng không có một tiếng động nào cả. Tống tham mưu tựa như con mãnh thú bị nhốt trong lồng buồn bực lượn qua lượn lại, rồi dừng lại nhìn hắn, tức giận đến nỗi ngón tay cũng run rẩy, "Con...." Ông chỉ nói được một chữ này thì nghẹn lại giơ tay lên.

Tống tham mưu xuất thân là quân nhân, một cái tát này dùng cả mười phần lực, "Bốp" một tiếng thanh thúy vang lên, đầu Tống Triết nghiêng sang một bên, gương mặt trắng nõn đỏ lên in rõ ràng dấu ngón tay.

Đây là lần đầu tiên Tống tham mưu đánh đứa cháu mà ông luôn thương yêu nên có thể thấy lúc này ông cực kì tức giận, "Tống Triết, con thật hồ đồ!" Gương mặt ông nghiêm khắc, tức giận đến mức cả người đều phát run, cả đời này có lẽ ông cũng chưa từng tức giận như vậy, "Đầu óc con chỉ là đang mê muội! Con có biết con đang nói gì không?! A?! Sự thông minh của con chạy đâu mất rồi?! Đạo lý đơn gian như vậy mà còn không hiểu?! Con đang muốn chết phải không?!"

Tống Triết nhẹ nhàng lau vệt máu trên mép, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông, "Gia gia."

"Không được!" Tống tham mưu lạnh lùng nói, "Ngay cả nghĩ con cũng đừng nghĩ! Ta không thể chấp nhận được! Con đi thanh tỉnh đầu óc rồi lại tới tìm ta! Hai ngày trước Tử Hạm tìm tới ta ta cũng không ép con kết hôn nhưng con không thể dính vào thứ đó được!"

Tống Triết ôn hòa nói, "Gia gia, từ nhỏ đến lớn con chưa từng cầu xin ngài cái gì, chỉ có lúc này mà thôi, tâm con đã định, huống chi con chưa từng làm chuyện gì mà bản thân không nắm vững, gia gia, đây là lần đầu tiên con thích người nào đó."

Tống tham mưu giương mắt nhìn hắn, thân thể vẫn thẳng tắp như cũ, ánh mắt của ông vừa nghiêm túc vừa ngoan lệ, không biết bao nhiêu người đã cúi đầu trước đôi mắt đó nhưng Tống Triết vẫn không thèm quan tâm mà nhìn thẳng ông, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thể hiện quyết tâm của hắn.

Đứa cháu này có tính tình thế nào sao ông không rõ. Tống tham mưu gấp đến độ vòng qua vòng lại hai vòng, khi đứng lên lần thứ hai thì thân thể cường tráng hiện ra chút uể oải.

Tống Triết nói, "Gia gia, ngài nên thử tin con."

"Tin cái rắm!" Tống tham mưu rống về không chút nghĩ ngợi, "Nếu như là chuyện khác thì ta tuyệt đối tin con, nhưng đây là cái gì?! Trừ khi ta choáng váng mới tin con!"

Tống Triết vẫn cố chấp đứng tại chỗ, im lặng không nói gì.

Tống tham mưu cũng trầm mặc, sau một lúc lâu mới nặng nề thở dài một tiếng, tiếng thở dài đầy vô lực khiến ông như già đi mầy tuổi. Ông khoát khoát tay, "Đi ra ngoài đi, nếu như con chết thì ta sẽ giết nó rồi đem chôn hai đứa cùng một chỗ, coi như là món quà mà ta tặng con."

Khóe miệng Tống Triết nhếch lên nụ cười ôn hòa, "Cảm ơn gia gia." Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài.

Tống tham mưu ngồi trong thư phòng trầm mặc một lúc lâu không nhúc nhích. Ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào khiến không khí trong phòng ảm đạm làm bóng lưng ông cũng trở nên già đi. Người của Tống gia mấy đời đều như nhau, một khi đã hạ quyết tâm chuyện gì thì dù có chết cũng không chút do dự đi về phía trước. Vất vả nuôi dạy ba đứa cháu không liều lĩnh nữa nhưng dù ba người ba tính khác nhau nhưng chí hướng cả ba như một, hết lần này đến lần khác đều cứng đầu như vậy khiến ông không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Tống Triết sau khi đi ra khỏi thư phòng thì xuống tầng luôn, thủ hạ của hắn đang ở phòng khách chờ, khi nhìn thấy mặt hắn sưng đỏ thì giật mình, vội vàng nghênh đón, "Đại thiếu gia, ngài..."

Tống Triết xua tay, "Không sao, quay về đảo ở gần S thị."

"Vâng."

Hai người sau khi du lịch trở về phải đối mặt với chồng công vụ như núi vậy mà hôm nay lại cùng nhau xuất hiện ở Dạ Mị.

Hai tháng nay giới hắc đạo rất yên bình nhưng dưới sự yên bình đó lại có nhiều bát quái vì vị yêu nghiệt kia đột nhiên biến mất, hơn nữa hai tháng rồi còn chưa có chút tin tức nào cả, quả là không bình thường khiến người ta không nhịn được phải suy đoán chuyện gì xảy ra. Tin đồn là thứ khó giữ nhất, hơn nữa còn truyền bá mỗi lúc một khác, bởi vậy nên giờ xuất hiện rất nhiều giả thuyết như nội loạn, trọng bệnh, ám sát, giết vì tình ùn ùn nổi lên. Tất cả mọi người đang suy đoán xem vị đương gia Phùng Ma đã chết hay chưa. Chỉ là giả thuyết thôi, chẳng ai xác thực được.

Ngược lại là Tống Triết, chẳng nhiều người quan tâm đến hắn vì từ khi xuất đạo đến nay Tống Triết vẫn luôn điệu thấp, hắn luôn xuất quỷ nhập thần đã thành thói quen, dù có biến mất cả năm cũng chẳng ai để ý.

Ông chủ của Dạ Mị, Hiên Viên Ngạo gần đây cũng đang suy nghĩ về chuyện này, chỉ là phương hướng suy nghĩ khác với mọi người mà thôi. Hắn là bạn tốt của Tống Triết, đương nhiên biết sở thích quái đản của người kia cho nên hướng nghĩ của hắn là chẳng lẽ Tả Xuyên Trạch bị Tống Triết bí mật nhốt luôn rồi? Hắn nghĩ khả năng xảy ra của chuyện này là rất lớn, tất nhiên là suy ra từ tính cách biến thái âm hiểm của Tống Triết.

Bởi vậy nên khi ngồi trong phòng của Dạ Mị, nghe người này kể chuyện bọn họ đi du lịch thì Hiên Viên Ngạo hơi sững sờ, hơi khó tin nói, "Hai người đang...hưởng tuần trăng mật?"

"Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi không phản đối." Tống Triết cười cười nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu.

Hiên Viên Ngạo hoài nghi nhìn hắn, "Tôi vẫn cảm thấy cậu nói cậu bắt y đi thì tôi còn chấp nhận, thật đấy." Hai biến thái đi du lịch cùng nhau?! Nghĩ lại là thấy sợ hãi! Bọn họ đi du lịch hay đi hại người vậy!

"Tôi muốn nhốt nhưng giờ không được." Tống Triết cười nói, "Đương nhiên đây là nếu như tôi có cơ hội."

Nhất thời Hiên Viên Ngạo nhướn mi. Tống Triết là một người rất ít khi để bản thân mắc sai lầm, chuyện gì hắn cũng có thể khống chế trong tay nên chắc chắn không bao giờ nói mấy câu mơ hồ như vậy nên phản ứng đầu tiên của Hiên Viên Ngạo khi nghe câu này là không biết người này lại định làm cái gì quan trọng khác, "Cậu muốn làm gì nữa?"

Đôi mắt xếch trong trèo nhưng lạnh lùng của Tống Triết híp một cái, ý cười khóe miệng không giảm, "Không có gì."

Hiên Viên Ngạo nhún vai không hỏi nữa. Người này một khi đã quyết thì khó mà thay đổi nên hắn đành thay đổi trọng tâm câu chuyện, "Vậy hôm nay cậu tới làm gì?"

"Chờ người." Tống Triết cười nói, vừa dứt lời thì thủ hạ khom lưng đi vào, "Đại thiếu gia, điện thoại."

Tống Triết "Ừ" một tiếng rồi nhìn số gọi đến, nói, "Nghe đi, sau đó ra ngoài lấy vài thứ vào đây."

Thủ hạ nói "Vâng" một tiếng rồi ra ngoài. Lúc này Hiên Viên Ngạo cũng đang nghe điện thoại, "ừ" một tiếng rồi cúp máy, nghiêng đầu nói, "Hai người đang hẹn nhau ở đây sao?"

Tống Triết cười nói, "Nói vậy là em ấy đến rồi a."

"Đúng a." HIên Viên Ngạo lắc lắc điện thoại trong tay, "Lúc này đang đi tới phòng đấu giá ngầm."

Tống Triết nhợt nhạt uống một ngụm rượu không nói gì nhưng lại khiến Hiên Viên Ngạo ngạc nhiên, "Không đi tìm y?"

Tống Triết chưa nói gì cả đợi đến khi thủ hạ mạng cái đồng hồ đeo tay tới mới đeo vào rồi nói, "Đi đây."

Hiên Viên Ngạo quan sát cái đồng hồ kia nhưng chẳng thấy gì đặc biệt, cũng không hiểu người này có dụng ý gì nhưng lòng tò mò của hắn cũng không nặng, "Tôi chỉ biết là cậu sẽ đi mà."

Tống Triết cười xoay người rời đi.

Lúc này Tả Xuyên Trạch đang ngồi trong một căn phòng ở khu đấu giá, khi y tới mọi người đều chú ý tới y, mấy lời đồn đãi trước đây đều sụp đổ hết, trong lòng mọi người hiện lên một ý nghĩ, hắc đạo sắp lại tinh phong huyết vũ rồi.

Lang Trì đứng cung kính phía sau y đang nhận điện thoại rồi nói, "Chủ nhân, người ở ngoài nói Tống tiên sinh tới."

Tả Xuyên Trạch nhướn mi, "Để anh ta vào."

"Vâng."

Cửa vào ghế lô bị đẩy ra, Tống Triết chậm rì rì đi vào ngồi lên sa lon, tự nhiên nâng cằm y lên nhẹ nhàng hôn xuống, ôn hòa nói, "Có nhớ tôi không?"

Con ngươi diêm dúa lẳng lơ của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn rồi lười biếng nói, "Sao phải nhớ anh?"

Tống Triết cười nói, "Dù thế nào thì bây giờ tôi cũng đang là bạn trai của em."

Tả Xuyên Trạch không động tâm, "Trong mắt tôi nó chẳng tính là gì cả."

Tống Triết đã sớm biết y chẳng để tâm đến chuyện này nên cũng không quan trọng lắm, chỉ nói, "Được rồi, thật ra là tôi rất nhớ em."

"Vậy sao?" Tả Xuyên Trạch để chén rượu xuống, nắm lấy cằm hắn mập mở hỏi, "Vậy anh nhớ tôi bao nhiêu?"

"Rất muốn làm em."

"A, hóa ra đây là lý do anh cố ý hẹn tôi ra đây?" Tả Xuyên Trạch nhướn mi hỏi.

Từ sau khi trở về cả hai người đều bận xử lý công vụ cho nên đã qua một tháng, hôm nay là đầy tháng.

"Tống Triết, chẳng lẽ anh lại muốn hạ thuốc tôi một lần nữa?" Tả Xuyên Trạch hoài nghi nhìn hắn, vì hôm nay là trăng tròn nên khí tức tà ác rất dày đặc.

Tống Triết cười nói, "Em sẽ để tôi hạ thuốc lần nữa sao?"

"Sẽ không." Tả Xuyên Trạch vẫn nắm cằm hắn như trước, rướn người về phía trước, thấp giọng nói, "Thế nên ngày hôm nay anh sẽ không thoát nổi tôi đâu."

"Đúng a, thế nên hôm nay tôi cũng sẽ không giãy dụa." Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết nhìn y rồi cười nói, "Nhưng tôi tương đối thích căn phòng ngủ xa hoa của em, giờ thời gian còn sớm, nếu như em muốn làm thì chúng ta tới nơi đó đi, khi em ở địa bàn của em thì em cũng yên tâm hơn còn gì."

"Thế thì." Tả Xuyên Trạch vẫn có chút hoài nghi, "Nếu như thế thì ngay từ đầu sao anh không đến Phùng Ma tìm tôi mà lại phải hẹn tôi ra đây?"

"Tôi chỉ thử xem em có đến không thôi." Tống Triết cười nói, "Sự thật chứng minh là trong lòng em vẫn có tôi a."

Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng, lười biếng đứng lên, chậm rì rì nói, "Đi thôi Tống đại công tử, tôi muốn xem xem hôm nay anh thoát bằng cách nào."

Tống Triết đi theo y ra ngoài, khi đi ngang qua góc hành lang thì có người sắp đụng vào người y. Hôm nay là trăng tròn, Tả Xuyên Trạch đã táo bạo rồi nay còn ngũ giác minh mẫn hơn bình thường giờ lại thấy có người chắn đường thì không chút suy nghĩ giơ chân lên đạp một phát. Người kia "Ngao" một tiếng bị y đá lui lại ba bước. Gã cũng là người trong hắc đạo, từ khi xuất đạo đến giờ chưa ai dám đối xử như thế với gã nên tức giận chửi một tiếng rồi chạy tới muốn đánh nhau.

Con ngươi Tả Xuyên Trạch lóe qua ánh sáng lạnh, bàn tay nắm lấy tay người kia dùng sức bẻ một cái, bên tai chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, tất cả đầu khớp xương trên tay đều bị y vặn gãy toàn bộ. Người kia ôm cánh tay kêu thảm thiết, mà khi ngẩng đầu lên thấy Tả Xuyên Trạch thì nhất thời hoảng sợ tột độ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tả Xyên Trạch là tên biến thái, thứ y thích nhất là máu, hỉ nộ vô thường, là một kẻ điên.

Loại ánh mắt này Tả Xuyên Trạch thấy nhiều rồi, từ khi y thượng vị tới nay thì thứ ánh mắt này vẫn luôn vây quanh y, y vốn là tên biến thái. Y chỉ lạnh mặt nhìn gã rồi đi thẳng.

Người kia sau khi thấy y đi qua thì co lại một chỗ tựa như rất sợ chuyện gì xảy ra, gã thật sự không nghĩ ra vì sao lại chọc giận người kia khiến người kia đạp mình nữa.

Tống Triết chỉ nhìn y một cái rồi lại đi tiếp, có lẽ chỉ có hắn hiểu được động tác khi nãy của người này là do bị thuốc khống chế, loại chuyện này có lẽ cũng đã xảy ra nhiều lần rồi, chuyện máu tanh hơn nữa cũng đã xảy ra nhiều rồi nên lời đồn mới kinh khủng như vậy. Lúc đầu hắn có ngạc nhiên nhưng giờ thì đã hiểu, Tống Triết nhìn theo bóng lưng của y, đột nhiên cảm thấy nếu như người này có thể điên thì cũng được coi như....một chuyện hạnh phúc.

Nhưng Tả Xuyên Trạch như vậy không phải là Tả Xuyên Trạch của hắn. Tống Triết nhìn theo bóng lưng kiên định phía trước, khóe miệng nhéch lên một nụ cười ôn hòa rồi chạy lên trước nhẹ nhàng nắm tay y, mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi vào thang máy.

�_@*�X

Continue Reading

You'll Also Like

113K 13.2K 91
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
290K 20.3K 96
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
306K 17.3K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
52.2K 1.4K 27
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...