Chương 20: Đặc quyền

3K 155 33
                                    

Trên người Tả Xuyên Trạch luôn tản mát một loại hơi thở nồng nhiệt làm cho người ta luôn không tự chủ được. Mà Tống Triết lại không có loại khí tức này, ngược lại cho người ta một cảm giác cấm dục, mắt phượng mang theo vẻ mát mẻ đến lạnh buốt, trên mặt luôn luôn ẩn hiện nụ cười, lễ phép mà xa cách, để cho người ta có hảo cảm đồng thời sẽ không có quá cảm giác thân cận .

Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có người thích , Tống Triết lớn lên rất thanh tú , hắn mang một dáng vẻ ôn làm cho người ta lầm tưởng ra một loại ảo giác nhu nhược, mà loại này ảo giác đó sẽ khiến người ta sinh ra hai loại cực đoan, hoặc chính là siêu cấp thương yêu bảo vệ, hận không được ngày ngày đem hắn thổi phồng ở trong lòng bàn tay; hoặc chính là càng thêm thô bạo giày xéo, hận không thể đem vỏ bọc tuấn nhã bên ngoài tháo ra, nhìn hắn thống khổ, nhìn hắn cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên, mấy dấu hiệu trước mắt đã tỏ rõ, thái độ cũa Tả Xuyên Trạch đối với hắn chính là thuộc dạng thứ hai.

Trong lúc hắn đang lặng lẽ suy tính đối sách , có một đội người đi tới, tên cầm đầu trực tiếp ngồi xuống cạnh hắn, cười nói, "Xem cậu không giống như là người địa phương a. Cậu từ đâu tới ? "

Người này là dân bản xứ, trong giọng nói phát ra mùi bĩ khí rất nồng, Tống Triết từ từ đưa mắt chuyển trở lại , đầu tiên là nhìn đám côn đồ phía sau người đó một chút, đó mới đưa ánh mắt chuyển sang vị này. Gã ta bắp thịt phát đại, cả người mang một dáng vẻ bặm trợn. Hắn không khỏi nhíu mày, Tả Xuyên Trạch sao lại tìm hạng người thế này buôn thuốc phiện?

Hắn lưu loát trả lời gã ta, "Tôi tới từ Trung Quốc, đến đây du lịch. "

Tống Triết vừa nói vừa nháy mắt với Tả Xuyên Trạch, nhưng y chỉ cười nhạt, không để cho Tống Triết cùng bọn người kia biết mình nghĩ gì. Tống Triết hơi sững sờ một chút, hận không thể đem người này về cả đời thương yêu.

Gã ta góp vui tiến lên phía trước, cười nói, " Tại sao muốn tới Tam Giác Vàng du lịch? Nơi này không được bình yên cho lắm. "

Tống Triết không thích cùng người khác dựa vào gần như vậy , không nói không rằng lùi về sau vài bước, mắt phượng hơi rũ xuống, "Nghe nói chỗ này nhiều cảnh đẹp, nên mới đến xem, bất quá tới giờ mới biết nơi này thật hỗn loạn. "

Tống Triết rũ mắt xuống ngay thời điểm hắn đang thở nhẹ một cái, nhìn qua còn có chút u buồn , gã kia hận không thể cho mình một cái tát , thầm mắng mình biểu hiện quá rõ ràng, chẳng khác nào dọa sợ mỹ nhân, thái độ liền nhanh chóng đổi thành dỗ ngọt, " Không không không... Cậu không nên hiểu lầm , tôi...tôi không có ý gì khác...chỉ là muốn cùng cậu...kết bạn . "

Thủ hạ phía sau lưng gã lập tức bày ra biểu tình vặn vẹo, đại ca bọn họ nơi này cũng có chút danh tiếng, giết người không nương tay , từ khi nào có loại phản ứng này?

Tống Triết đáy lòng cười lạnh một tiếng , thầm nghĩ nếu không phải thời gian có hạn hắn đã vặn cổ tên này từ lâu, hắn vờ kỳ quái nhìn gã, hỏi, " Anh làm sao vậy? Tôi không có hiểu lầm, người tôi nói không phải anh, mà là người kia. Hắn mới vừa rồi đã đem bạn tôi kéo qua đó . "

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ