Con đường cổ náo nhiệt cực kì, đoàn người rộn ràng, trên mặt mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, sinh ý của mỗi cửa hành đều rất thịnh vượng. Tống Triết kéo y đi dạo một hồi rồi trở lại nơi họ ở, trên đường khi đi qua một cửa hàng bán bánh trung thu, hỏi, "Muốn ăn không?"
Tả Xuyên Trạch đi dạo một vòng theo chân hắn. Y chưa từng được cảm nhận bầu không khí náo nhiệt như vậy, cũng không có cơ hội cảm nhận, tựa như chỉ cần cảnh tượng trước mặt thì tâm tình cũng tung bay theo. Suy nghĩ của y không khỏi bay xa, chỉ một đoạn đường thôi mà y được thể nghiệm rất nhiều thứ mới. Từ khi xuất đạo tới nay những người quen biết y đều nhìn y với ánh mắt e ngại nhưng đoạn đường này dù đi dù dừng ở đâu mọi người đều nhìn y với ánh mắt chân thành thân mật, không có chút đáng ghét hay sợ hãi nào khiến tâm tình y rất lạ. Loại tình huống này trước đây y chưa từng nghĩ tới, hay tựa như người kia từng nói với y, khi cởi đi vòng sáng của thân phận, y, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch, hóa ra cũng có ngày có thể làm người thường một lần.
Mà lúc này đây là đêm trăng tròn. Y nhìn nhiều người trước mặt mình như vậy nhưng máu trong cơ thể không những không bạo ngược mà trái lại vì cảnh náo nhiệt này mà sinh ra một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này thật xa lạ nhưng y có thể khẳng định là mình không hề chán ghét nó.
Nhưng y cũng không biết cuộc sống này liệu có phải là thứ y luôn mong muốn. Sau một thời gian dài chém giết ở hắc đạo y cũng không biết mình sống để làm cái gì. Tả Xuyên Trạch thở dài một tiếng dưới đáy lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ cứ dây dưa cùng người kia một chỗ? Dây dưa bao lâu? Dưới đáy lòng bọn họ đều biết trừ phi một bên chết hoặc thỏa hiệp bằng không hai người sẽ dây dưa cả đời.
Tống Triết thấy y đứng nguyên một chỗ thì đi tới, yếu ớt nói, "Nghĩ gì thế, sao biểu tình nghiêm túc như vậy?"
Tả Xuyên Trạch hoàn hồn, y nhìn cửa hàng trước mặt, không khỏi nhướn mi, "Hiện giờ ăn bánh ở đâu?"
"Ừ." Tống Triết lên tiếng, "Tối nay chúng ta không ngủ, ăn bánh trung thu ngắm trăng là một lựa chọn không tồi."
Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai tùy hắn. Hai người sau khi mua bánh xong thì trở lại nơi ở, tắm rửa xong xuôi rồi mặc áo ngủ ngồi trên ban công uống trà ăn bánh trung thu. Trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng nhu hòa, phía dưới là dòng người đông đúc, gió đêm thổi tới, sương lạnh mát mẻ cực kì thích ý.
Tả Xuyên Trạch chớp chớp đôi mắt diêm dúa lẳng lơ, nhìn chằm chằm vầng trăng tròn trên bầu trời một lát mới nói, "Hôm nay tôi mới phát hiện hóa ra trăng tròn cũng rất đẹp."
Tống Triết cười khẽ, "Đó là do lòng em dao động." Hắn nói xong thấy chén trà của y đã đến đáy, lập tức rót thêm một chén nữa.
Tả Xuyên Trạch nhận lấy rồi hỏi, "Bây giờ cách nửa đêm bao lâu?"
Tống Triết rút điện thoại ra nhìn, "Hơn hai tiếng."
"Vậy sao?" Tả Xuyên Trạch nhướn mi, "Nói vậy chắc cũng đủ giờ."
Tống Triết giương mắt nhìn y, ánh trăng sáng khiến bản mặt yêu nghiệt của Tả Xuyên Trạch dính lên chút thuần khiết thoạt nhìn lại có một sự phong tình khác lạ. Hắn nhìn nụ cười xấu xa vương trên khóe miệng người nay, bất đắc dĩ cười, "Em lại muốn.....Em đúng là không bao giờ từ bỏ ý định này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - Edit
RandomTác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thể loại: Hiện đại, cường cường, nham hiểm công x phúc hắc yêu nghiệt thụ, HE. Tình trạng: Hoàn Tình trạng Edit: Đi về đâu hỡi emmmmm~ Edit + Beta: Ame Kurota ________________________________________ Văn án Những người...