Chương 50: Mười sáu năm

7.3K 171 57
                                    


Hắc Yến nhìn bóng dáng đỏ rực như lửa dưới tầng, tâm tình cực kì tốt. Bọn họ không gặp nhau đã tám năm, không biết tính tình người kia có thay đổi hay không nữa. Khóe miệng của ông ta lộ nụ cười nhu hòa, đáy lòng tưởng tượng tới lúc bọn họ gặp nhau, đúng lúc này ông ta thấy được Tống Triết và y ôm nhau, thấy được bọn họ hôn nhau và ông ta thậm chí đã nghĩ bọn họ ...... đang yêu.

Cái thứ gọi là tình yêu này khi đặt lên hai người đó khiến ông ta phát hiện hình ảnh của mình trong lòng Tả Xuyên Trạch đang chậm rãi bị Tống Triết thay thế.

Loại cảm giác này khiến ông ta cực kì khó chịu, tâm tình rớt xuống đáy cốc, ngay cả ý cười luôn treo trên khóe miệng cũng biến mất. Mười sáu năm sớm chiều ở chúng, ông ta nhìn y từ một đứa trẻ lớn lên, dạy y đọc sách, dạy y giết người, dạy y xử lý công vụ, ông ta biết rõ sở thích của đứa bé này, ông ta tỉ mỉ chiếu cố y, sủng ái y. Ở lúc y gian nan nhất ông ta chính là trụ cột duy nhất của y.

Mình đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết và thời gian, Hắc Yến nghĩ, mười sáu năm, hơn năm nghìn tám trăm ngày, coi như y có thành một tảng đá cũng thuộc về mình. Vậy mà bây giờ người này lại có thể nằm trong vòng tay người khác, hôn môi người khác và thậm chí yêu một người khác.

Ông ta đột nhiên cảm giác có một thứ gì đó dâng trào mãnh liệt trong lòng khiến ông ta không thể phân biệt rõ thứ này đại diện cho cái gì, chỉ biết là mình không thể chịu đựng được hình ảnh trước mắt, thậm chí còn rút ra cái điều khiển từ xa nhưng ngón tay muốn ấn xuống lại mơ hồ run lên. Ông ta không xuống tay được, tựa như tám năm về trước, vẫn không thể xuống tay được.

Ông ta đã hao tốn quá nhiều tình cảm và tâm huyết cho người này, cho dù thế nào thì ông ta cũng không thể tự tay hủy y đi được, nhưng ông ta lại nghĩ, tại sao mình phải nhường y cho kẻ khác? Mình còn không được y tiếp nhận, tại sao y lại có thể để kẻ khác làm như vậy?

Hắc Yến không thể không nghĩ tới cuộc trò chuyện với Tống Triết trước đây ---------

----------Nghe theo ý của cậu là tôi hình như không có thất tình lục dục.

----------Ông phải biết là khi một người có thiên phú đặc biệt ở một phương diện nào đó thì ở những thứ khác, sự quan tâm sẽ ít đi và thậm chí thiếu sót tới mức đáng thương. Ông chính là một ví dụ điển hình, nhưng ông cũng không phải là vô tình hoàn toàn, chỉ là còn chưa gặp phải tình cảnh có thể xúc động tới trái tim mà thôi.

Ông ta nhớ kỹ lúc đó mình chỉ trả lời là "Vậy sao" một cách bâng quơ nhưng mà hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta có thể trả lời lại Tống Triết là đúng vậy. Trước đây ông ta không thèm để ý tới Tả Xuyên Trạch là vì ông ta chưa thấy tận mắt nhưng giờ ông ta lại không chịu được cảnh y và người khác hôn môi trước mắt mình.

Tả Xuyên Trạch là của ông ta, từ khi sinh ra tới khi chết đi đều là của ông ta.

Lúc này A Nhã vẫn đứng bên cạnh Hăc Yến, phân phó người dưới tầng hầm rút lui rồi quay đầu lại nhìn Hắc Yến vẫn cầm điều khiển từ xa, tay kia cầm một cái chén vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn dưới tầng. Nó không hiểu nên ngẩng đầu nhìn ông ta một cái sau đó cả người đều cứng lại, một chữ cũng không thốt nên lời. Trên người Hắc Yến, khí tức ôn hòa ấm áp đã lui hết chỉ còn lại luồng khí âm lãnh nguy hiểm khiến cho người ta không dám tới gần. Nó chưa từng thấy qua một Hắc Yến như vậy, nó luôn thấy một Hắc Yến ôn hòa. Sự tương phản này quá lớn khiến nó mờ mịt luống cuống, dường như người này không là Hắc Yến nhưng cũng là Hắc Yến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ