Chương 14: Hắc Yến

3.9K 171 2
                                    

Tư liệu của Tống Hi được truyền qua vô cùng đúng giờ. Tống Triết cẩn thận đọc qua một lượt, ánh mắt chậm rãi rơi vào tư liệu của một người. Người này trên dưới bốn mươi, diện mạo tuy rằng thực bình thường nhưng lại mơ hồ lộ ra khí thế không giận mà uy, là đội trưởng đội thân vệ của Tả Xuyên Trạch, Vệ Tụng. Địa vị của người này ở Phùng Ma rất thân cận với Tả Xuyên Trạch. Theo như tư liệu, gã là người đi theo Tả Xuyên Trạch ngay từ những ngày đầu tiên.

Tống Triết cẩn thận nhìn tư liệu của gã, người này trước kia là quân nhân, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đạt được huân chương hạng nhất một lần, huân chương hạng nhì hai lần nhưng cuối cùng, thực đáng tiếc, bị một Thái Tử đảng* dùng để làm bệ đỡ thăng quan tiến chức. Kì thực loại chuyện này cũng là bình thường, công tử ca muốn ra tiền tuyến, làm bộ làm tịch vài cái, đồng đội được công lao đương nhiên phải tính phần hắn, sau đó sẽ danh chính ngôn thuận trở về Bắc Kinh, thăng quan như diều gặp gió.

(*Thái tử đảng: Những kẻ con ông cháu cha, trong nhà lắm tiền nhưng bất tài chỉ biết phá phách.)

Loại chuyện này nhìn quen rồi thì cũng mắt nhắm mắt mở nhưng nhiệm vụ của Vệ Tụng khi đó lại cực kì gian khổ. Tổ đội của gã phải ngăn một phần tử khủng bố vũ trang hạng nặng khiến gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn mình gã sống sót nhưng cuối cùng cái kẻ ăn không ngồi rồi tại sở chỉ huy kia lại được hưởng công lớn khiến gã cực kì không cam lòng, muốn kháng nghị. Nhưng gã chưa kịp có hành động gì thì bị cấp trên phát hiện, sau đó tùy tiện tìm mấy chứng cớ mơ hồ, vu hãm gã thông đồng cùng phần tử khủng bố, thậm chí mấy chiến hữu đã chết của gã cũng bị vu oan tội danh phản quốc.

Cuối cùng, Vệ Tụng liều mạng trốn thoát, cả người bị thương gục xuống và cũng tại nơi đó gã đã gặp Tả Xuyên Trạch. Sau này, Tả Xuyên Trạch thay gã giết mấy kẻ vu hãm kia và từ đó Vệ Tụng vẫn theo bên người y.

Tuy người này gặp Tả Xuyên Trạch sau khi y xuất đạo nhưng lúc đó Tả Xuyên Trạch cũng vừa mới xuất đạo, theo lời Hiên Viên Ngạo vẫn hay nói là chưa thành thục, có lẽ Vệ Tụng này biết cái gì đó chưa biết chừng....

Tống Triết trầm ngâm một lát, lấy điện thoại để trên bàn bấm một dãy số, "Alo, gia gia, có chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ, ân, là như thế này...Được, hai ngày nữa con sẽ đón Tử Hạm tới thăm ngài, ân, cứ như thế ạ."

Hắn cúp điện thoại, nhìn tư liệu của cái sinh vật không xác định do thủ hạ đưa tới, nghiêm túc đọc.

Phía đông X thị, tại một con phố buôn bán sầm uất có một quán bar, nếu là người trong hắc đạo thì ai cũng sẽ biết trước kia đây thực chất là địa bàn của một bang phái. Bề ngoài là quán bar nhưng lại ngấm ngầm buôn bán thuốc phiện. Chỉ có điều trước đó chỉ vì một bộ quần áo nổi tiếng mà bị chủ nhân của bộ quần áo đó diệt sạch sẽ, bởi vậy sinh ý thuốc phiện ở đây cũng bị cắt từ đó. Trong lúc người ở đây không biết làm thế nào thì có người đột nhiên mua lại và bắt đầu kinh doanh trà lâu.

Thiết kế của nhà hàng rất thanh lịch, một bàn đều được ngăn cách bằng một màn trúc mang phong cách cổ xưa. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có khách quý tới uống trà. Người này mặc một bộ Đường trang hoa văn kim tuyến, diện mạo thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt xếch hẹp dài xinh đẹp. Đó chính là Tống Triết.

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ