Chương 23: Mục tiêu

3.1K 137 9
                                    

Tả Xuyên Trạch có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng y vẫn nhắm mắt không nói gì. Tống Triết cũng chỉ im lặng nhìn y, cuối cùng nằm xuống bên người, đắp chăn rồi ôm y vào lòng, sờ sờ đầu y rồi mới nhắm mắt ngủ.

Nhiệt độ trong phòng hơi thấp nên cảm giác da thịt kề cận ấm áp cũng sẽ không khiến người ta phản cảm. Tả Xuyên Trạch chậm rãi thả lỏng cơ thể buộc chặt, hình ảnh ác mộng mỗi đêm chậm rãi biến mất, dần dần có chút buồn ngủ. Y mơ hồ lăn vào lòng Tống Triết rồi nặng nề ngủ thiếp đi.

Tống Triết siết chặt cánh tay ôm y, khóe miệng gợi lên nụ cười thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Hiệu suất làm việc của Hắc Yến rất cao nên khi bọn họ ngủ được một giấc tỉnh lại thì cũng có người gõ cửa phòng. Tả Xuyên Trạch tùy ý khoác bộ áo ngủ lên người rồi mở cửa, Tống Triết vào phòng tắm rửa mặt. Chờ khi hắn đi ra thì người đã sớm đi, trên sô pha còn có một bộ tây trang đen và một ví tiền, trên bàn còn có bữa sáng.

Tả Xuyên Trạch thấy hắn đi ra thì cũng vào phòng rửa mặt. Tống Triế ngồi xuống bàn ăn nhìn nhìn. Bữa sáng này không phải là đồ ăn của Myanma, cho dù là khách sạn cao cấp cũng không làm những thứ này nên chắc chắn bữa sáng này là do Hắc Yến phái người đưa tới, hơn nữa còn có thể là đồ Tả Xuyên Trạch thích ăn.

Trong khi hắn đang tự hỏi thì Tả Xuyên Trạch đã đi ra rồi ngồi xuống ghế ăn sáng. Khi y ngồi xuống ăn sáng thì Tống Triết không khỏi kinh ngạc. Tả Xuyên Trạch dường như rất tin tưởng thức ăn không bỏ thuốc và dường như cực kì hài lòng với an bài của Hắc Yến. Quan hệ của bọn họ tựa như không giương cung bạt kiếm cho lắm.

Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, "Chốc nữa anh định làm gì?"

Tống Triết nghe ngữ khí cũng biết y không dự định tính sổ với hắn ngay nên chỉ kinh ngạc một lát rồi mới cười nói, "Trở về quân doanh tìm tướng quân để lấy trực thăng rồi về nước."

"Nhanh như vậy?" Tả Xuyên Trạch kinh ngạc, "Sinh ý của anh đều đàm phán xong rồi? Mà biện pháp của anh khiến Địch Hàn không thể ra tay là gì?"

"Chỉ còn một vấn đề nữa thôi là hoàn thành. Về phần biện pháp..." Tống Triết cười nói, "Tối hôm qua tôi đã để người tung tin tôi muốn làm sinh ý vũ khí tại Tam Giác Vàng nên hiện giờ có lẽ mọi người đều biết."

Tả Xuyên Trạch lập tức hiểu dụng ý của hắn, không khỏi cười cười, "Anh thật đúng là gian trá. Như vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn những kẻ mua bán vũ khí sẽ không dại gì dính đến Tam Giác Vàng." Y nói đến đây thì dừng lại một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Nói như vậy thì anh là người buôn bán vũ khí duy nhất ở đây, mà nhu cầu ở đây rất lớn...."

Tống Triết nhìn ý cười treo trên khóe miệng của y liền biết y nghĩ gì, không khỏi nhướn mày, "Em muốn tham gia?"

"Đương nhiên. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm chắc thì lãng phí lắm. Hơn nữa nếu tôi cùng tham gia thì Địch Hàn cũng sẽ không vọng động." Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch bùng lên ý cười nhợt nhạt, "Cớ gì mà tôi không làm ăn chứ, dù sao thì cũng muốn phát triển vũ khí nên tốt nhất là làm lớn một chút."

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ