Chương 28: Đưa tin

2.5K 108 29
                                    

Thanh danh Phùng Ma thực sự rất vang dội nên chỉ cần hôm nay Tả Xuyên Trạch định làm gì thì ngay lập tức hôm sau đồ sẽ được đưa đến. Lang Trì đã đem đồ từ câu lạc bộ đến đưa y, "Chủ nhân, đây là đồ của ngài."

Tả Xuyên Trạch mở hộp ra nhìn, bên trong cái gì cần có đều có, thậm chí còn tặng kèm một cái roi màu hồng. Y cực kì vừa lòng với đồ tặng kèm này.

Lang Trì đứng bên cạnh do dự một lát mới nói, "Khụ, chủ nhân, người của câu lạc bộ nói người mặc bộ bày quả thực có dáng người hoàng kim. Bọn họ nói muốn dùng số đo này để làm vài bộ cho câu lạc bộ để về sau dựa theo số đo này tìm MB. Họ muốn hỏi ý kiến của ngài."

"Vậy sao?" Con ngươi của Tả Xuyên Trạch nhất thời tràn đầy ý cười, "Nói bọn họ biết là muốn làm bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

"Vâng."

Tả Xuyên Trạch để cậu thu đồ lại, đúng lúc này Vệ Tụng đi tới, "Chủ nhân, thủ hạ của Tống Triết đến đây, nói là muốn truyền thư."

"A? Truyền thư?" Khóe miệng Tả Xuyên Trạch khẽ cong lên, "Để cậu vào."

"Vâng." Vệ Tụng xoay người đi ra ngoài, không lâu sau trở lại mang theo một người mặc tây trang. Tả Xuyên Trạch nhìn qua đã biết đây là người thường đi theo Tống Triết, y cười nói, "Thiếu gia nhà cậu bảo cậu truyền thư?"

"Đúng vậy." Người nọ gật đầu, cung kính lấy ra một phong thư. Phong thư này màu đỏ tươi, diễm lệ như quần áo của Tả Xuyên Trạch, phía trên còn có hoa văn màu vàng lấp lánh, cực kì tinh xảo.

(Ame: Đừng tưởng tui không biết quần áo anh Tả là màu đỏ, viền áo của anh Tống là màu vàng. Các người đến phong thư cũng phải tình sắc thế hử. Ngược chết chó FA như tui rồi.)

Tả Xuyên Trạch cầm lấy, bảo Lang Trì lấy cái roi ra sau đó đưa cậu ta cái hộp, "Đem thứ này đưa cho thiếu gia các người, nói là ta đáp lễ. Còn nữa, bảo hắn là cứ chuẩn bị giấy mà viết thư đi, đừng tưởng một phong thư là đã xong."

Biểu tình người nọ hơi vặn vẹo. Đương nhiên cậu ta biết thiếu gia nhà cậu viết thư tình, nghe như ý tứ của người này thì một phong hiển nhiên là không đủ. Nếu bị người khác biết được thì không hiểu sẽ nháo thành cái gì nữa! Hơn nữa vừa rồi khi cái hộp được mở ra mấy thứ bên trong cậu ta cũng nhìn thấy, thầm nghĩ người này quả thực là muốn điều giáo thiếu gia thành một M a. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo thiếu gia thích phải người này chứ. Cậu nhìn đóa thực nhân hoa diễm lệ trước mặt, nếu không có gì ngoài ý muốn thì y chắc chắn sẽ trở thành một chủ nhân khác của cậu ta. Đột nhiên cậu ta thấy tương lai thật mờ mịt a. Cậu hơi run lên, thấp giọng đáp, "Vâng."

"A, đúng rồi." Tả Xuyên Trạch cười nói, "Nói cho thiếu gia nhà cậu, người trong câu lạc bộ nói dáng người hắn rất thích hợp làm MB đó."

Người nọ mang vẻ mặt tội nghiệp đáp, "Vâng."

Lúc này Tả Xuyên Trạch mới từ bi để cậu đi, sau đó nhìn phong thư trong tay một cách nghiền ngẫm. Lang Trì và Địch Hàn cũng đứng bên cạnh, thấy thế cũng liếc mắt nhìn. Tả Xuyên Trạch hoàn toàn không có ý giấu đi mà còn để họ nhìn xem. Vệ Tụng đứng ở ngoài thấy thế cũng trầm mặc đi vào.

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ