Chương 42: Quyết định

2.2K 87 2
                                    


Lúc người của Phùng Ma nhận được điện thoại của đương gia nói là sẽ trở lại vào ngày hôm nay thì ngay từ sáng sớm Lang Trì đã đứng mòn mỏi ở cổng, kích động trông đợi chủ nhân bỏ trốn hơn hai tháng của bọn họ trở về. Ánh nắng buổi sáng sớm khiến mặt đường như được phủ một lớp mạ vàng rực rỡ. Lang Trì nhìn chằm chằm vào phía xa, chỉ thấy cách đó không xa đã xuất hiện một điểm đen nhỏ, càng ngày càng gần. Cậu nhịn không được dụi dụi mắt, lại không thể tin được xoa xoa mắt lần nữa, sau ba lần mới kéo kéo ống tay áo Vệ Tụng bên cạnh, "Đội trưởng, anh cho phép tôi đấm anh một phát được không, xem xem có đau hay không, nếu đau thì đây đúng không phải là mơ."

Vệ Tụng trầm ổn nhìn phía xa, nói, "Cậu không nhìn lầm đâu, đó đúng là một chiếc taxi."

Lang Trì nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ nếu như người ngồi trên đó thật sự là chủ nhân nhà cậu thì đây là một chuyện đáng sợ biết chừng nào! Phùng Ma Tả Xuyên Trạch cũng có ngày ngồi taxi?! Chuyện cười quốc tế gì thế này?! Cậu thật sự muốn hỏi xem tài xế taxi này gan to cỡ nào, định lực vững đến mức nào mới không bị chủ nhân mê hoặc. Mà người đó lái xe cũng rất an toàn, không hề đâm vào cây, đâm cột điện, đâm thùng rác gì cả.

Lang Trì thấy chiếc xa đã dừng trước mặt cậu, sau đó chủ nhân biến mất hai tháng trời nhà cậu chậm rì rì xuống ra đi ra, sau đó lại làm một chuyện khác khiến bọn họ khiếp sợ hơn nữa. Chủ nhân nhà cậu lại biết bỏ tiền túi ra trả tiền taxi, đây là chuyện đáng ngạc nhiên cỡ nào! Mọi người phải biết một điều là Tả Xuyên Trạch trước đây chưa bao giờ tự tay trả tiền thứ gì, thậm chí trước khi đi du lịch cũng có mang theo tiền đâu cơ chứ! Y lấy tiền ở đâu ra?!

Tài xế nhìn người trước mắt đã quay đầu định đi thì vội vàng kêu lên, "Ai ai tiểu tử đợi chút đi, còn chưa trả lại tiền đâu!"

Tả Xuyên Trạch kỳ quái quay đầu, "A? Nhưng tôi nhớ là tôi trả không ít tiền đâu a."

"Không phải không phải." Tài xế vội xua tay, "Cậu nhớ lầm rồi, là tiền thừa, đây là tiền thừa."

Tả Xuyên Trạch ồ một tiếng xoay người lấy tiền rồi đi tiếp, đi được mấy bước lại bị gọi lại, "Ai ai, chưa được, quay lại quay lại."

Lang Trì nhịn không được hắc tuyến chảy dài trên trán, thầm nghĩ biện pháp của ông còn có thể tục hơn một chút nữa không?!

Tả Xuyên Trạch lại quay lại, cứ như vậy vài lần, Tả Xuyên Trạch nói, "Tôi nhớ là đã trả lại nhiều tiền quá rồi, xe của ông miễn phí luôn à?"

Tài xế lại xua tay, "Sai rồi, là cậu trả tiền thừa ra." sau đó lấp ra một xấp tiền lẻ nữa, "À, đây là tiền lẻ của cậu."

Tả Xuyên Trạch cầm hết, sau đó nói, "Túi của ông đã trống không, hiện giờ chẳng còn tiền trả lại tôi nữa."

"...." Tài xế ho khan một tiếng, "Kỳ thật là tôi nhớ lầm rồi, là cậu đưa thiếu, chính là như vậy, đưa thiếu rồi.
Tả Xuyên Trạch gật đầu, ngoắc Lang Trì phía sau, cậu thấy thế đưau cho y một khẩu súng. Tả Xuyên Trạch lắc lắc súng trong tay, "Vậy ông nói xem tôi phải đưa cho ông bao nhiêu tiền?"

Cực Hạn Săn Bắn - Nhất Thế Hoa Thường - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ