[Mau xuyên - Hệ thống] Nhân v...

Thanhuyennn

80.2K 5.3K 785

Tác phẩm: Nhân vật phản diện Tác giả: Linh Lạc Thành Nê Edit: Thanh Uyên Nguồn: Tấn Giang - Đôi lời - Truyện... Еще

Văn án
Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chương 1.
Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chương 2.
Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chương 3.
Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chương 4.
Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chuyện tiếp sau này
Thế giới thứ hai - RSM Titanic: Chương 5.
Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 6.
Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 8.
Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 9.
Thông báo!
Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 10.
Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 11.
Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chuyện tiếp sau này.
Thế giới thứ ba - The Grudge: Chương 12.
Thế giới thứ ba - The Grudge: Chương 13.
Thế giới thứ ba - The Grudge: Chương 14.
Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 15.
Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 16.
Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 17.
Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 18.
Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 19.
Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 20.

Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 7.

2.2K 221 37
Thanhuyennn

RMS Titanic

Chương 6:

Edit: Thanh Uyên

Cuộc cãi vã ngày hôm qua của An Nhiêu và Carl đã đánh cho bà Bukater một hồi chuông cảnh báo, thời gian cả ngày bà đều mang theo An Nhiêu bên người, không cho cô chạy loạn khắp nơi. An Nhiêu kiếm mọi cớ đều không thoát khỏi bà Bukater, chỉ có thể yên tĩnh đợi bên người bà, đáy lòng từ tim đến phổi đều khó chịu.

Vẫn nhịn cho đến tiệc tối, An Nhiêu mới có cơ hội thoát thân. Rose nói thân thể không thoải mái muốn về phòng, An Nhiêu lập tức chủ động đưa cô trở về. Có lẽ do thấy cả ngày An Nhiêu đều rất an phận, bà Bukater rốt cục mới thả cô ra.

Cả đường đi An Nhiêu và Rose đều trầm mặt mà trở về phòng, thấy Rose nằm ở giường dưới, An Nhiêu lập tức chuồng khỏi khoang hạng nhất, tiếp tục mò tới khoang hạng ba. Liên tục tìm kiếm mấy ngày nay, khiến cô vô cùng quen thuộc với khoang hạng ba, nhưng dù là như vậy cô vẫn không thể tìm được Jack.

Đối với cái thế giới muốn tìm thì tìm chả được, lúc không tìm lại đột nhiên xuất hiện này, cô bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi.

Tìm một vòng lớn ở khoang hạng ba mà vẫn không tìm được người, An Nhiêu đột nhiên nghĩ đến nội dung của bộ phim, không nhịn nổi mà hơi nhướng mày, chạy về phía boong thuyền.

Nội dung bộ phim RMS Titanic, An Nhiêu rất quen thuộc, nhưng cũng không phải là đều nhớ rõ mọi mốc thời gian xảy ra chuyện gì. Cô biết Rose suýt chút nữa đã tự sát, lại được Jack cứu lại, nhưng chỉ nhớ đây là chuyện vào buổi tối, cũng không rõ là ngày nào. Tính toán một chút về thời gian RMS Titanic chìm, có lẽ Jack và Rose cũng sắp bắt đầu tiếp xúc với nhau rồi.

Lúc An Nhiêu chạy tới boong tàu, đúng lúc nhìn thấy cảnh Jack lôi Rose từ bên ngoài thuyền vào trong, hai người kiệt sức, cùng lúc ngã vào boong thuyền.

Mà hiện tại, thuỷ thù đoàn vì nghe tiếng kêu sợ hãi của Rose cũng đã chạy tới đúng lúc thấy cái tư thế kia, ngay lập tức lại hiểu lầm: "Các người làm gì ở đây!"

Thấy thế, An Nhiêu vội vã xông lên nâng Rose dậy, cũng cố ý lớn tiếng nói cảm ơn với Jack, "Cảm ơn ngài đã cứu chị của tôi."

Vừa nghe An Nhiêu nói thế, thuỷ thủ đoàn lập tức hai mặt nhìn nhau.

Lúc này An Nhiêu mới chuyển hướng nói với mọi người: "Vừa nãy là chị của tôi không cẩn thận ngã ra ngoài, là nhờ có quý ngài kia cứu chị ấy, cảm ơn mọi người vì đã chạy tới, chúng tôi đã không sao rồi."

Nghe An Nhiêu giải thích xong, thuỷ thủ đoàn mới hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, sau khi nghiêm túc nhắc nhở hai vị tiểu thư nên cẩn thận mới lần lượt rời đi.

Rose vẫn chưa hết sợ hãi, vẫn còn đang nghệch mặt ra.

An Nhiêu chờ thuỷ thủ đoàn đi hết, mới nhìn Jack cười nói: "Cảm ơn ngài. Tôi tên là Martha, là em gái của Rose."

"Không có gì, tôi là Jack Dawson." Vừa nãy Jack vì phải cứu Rose đã cởi áo khoác và giầy ra, hiện tại đang mặc từng thứ vào người.

An Nhiêu làm bộ như không biết chuyện Rose tự sát, nở nụ cười xinh đẹp với Jack, mặt dày mày dạn kéo gần khoảng cách, "Vậy tôi sẽ gọi anh là Jack nhé. Anh thật dũng cảm, nếu không nhờ anh không biết Rose sẽ như thế nào rồi."

Jack có chút ngại ngùng cười, tầm mắt lại rơi lên người Rose.

Nếu Jack và Rose đã biết nhau, An Nhiêu coi như mất đi cơ hội, giờ khắc này, dù thế nào đi chăng nữa cố cũng phải kéo lại sự chú ý của Jack.

Cô suy nghĩ một chút, cười nói: "Nếu nói cho Carl biết chuyện này, anh ta nhất định sẽ rất biết ơn của anh đấy."

"Carl?" Jack nghi ngờ hỏi.

"Carl là chồng chưa cưới của Rose, anh rể của tôi." An Nhiêu nở nụ cười ngây thơ, "Anh ta rất tốt với Rose, mẹ tôi rất thích cái người con rể nhiều tiền lại dịu dàng đó đấy."

Nghe được lời An Nhiêu nói, ánh mắt Jack thoáng hơi ảm đạm, nhưng lúc anh ta nhìn Rose, ảm đạm kia lại biến mất không thấy bóng dáng, đáy mắt của anh ta sáng lên.

Mà tâm tình lúc này của An Nhiêu lại rất phiền muộn.

Lúc trước cô luôn tìm cơ hội để đến khoang cấp ba tìm Jack, chính là vì muốn gặp Jack trước Rose, đối với thời gian nảy sinh tình cảm rất quan trọng. Ai ngờ lại thất bại nhiều lần, cuối cùng vẫn để cho Rose tiếp xúc với Jack trước. Xem ra không thể dời tầm mắt của Jack ra khỏi người Rose được rồi, cô cảm thấy nhiệm vụ lần này mình không kham nổi rồi.

Nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng An Nhiêu sẽ không từ bỏ. Xem chừng, chỉ cần có Rose ở đây, trong mắt của Jack sẽ không có cô, cô đành buông tha cho ý định tiếp xúc với Jack ngày hôm nay.

"Jack, Rose đang bị hoảng sợ, cần nghỉ ngơi thật tốt, tôi đưa chị ấy về trước, cảm ơn anh." An Nhiêu khẽ cười với Jack, đột nhiên nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn một cái lên má anh, đối với biểu hiện ngẩn ra của anh ta, cô cườinói, "Đây là cái hôn cảm kích, ngày mai gặp lại."

Mặt Jack lập tức hơi hồng lên.

An Nhiêu dường như chưa phát hiện, hồn nhiên nở nụ cười với Jack, rồi mới đỡ Rose rời đi.

Rose vẫn chưa hết sợ hãi, cử động vừa rồi của An Nhiêu làm cô hơi mở hai mắt, có chút giật mình nhìn An Nhiêu.

An Nhiêu giống như không ý thức được hành động vừa rồi của mình khiến biết bao nhiêu người kinh ngạc, đối mặt với ánh mắt của Rose, cô cười ngượng ngùng nói: "Một anh chàng đáng yêu đúng không? Rose, chị có Carl rồi, gia đình chúng ta sẽ không phải lo về vấn đề kiếm sống nữa, như vậy mẹ sẽ không phản đối em kết hôn cùng một người không có tiền đúng không?"

Quan hệ giữa Martha và Rose cũng không coi là thân thiết, nhưng hiên tại An Nhiêu lại dùng ngữ khí thân mật để nói chuyện như vậy, thực sự khiến Rose cảm thấy khó chịu.

"Chuyện này em phải đến hỏi mẹ." Rose không có đưa ra đáp án khẳng định.

Chủ ý của An Nhiêu không phải là muốn lấy được đáp án, cô chẳng qua chỉ đang nhắc nhở Rose là cô còn có chồng chưa cưới, nên chỉ được đưa mắt đặt ở chồng chưa cưới mà thôi.

"Được rồi, có cơ hội em sẽ hỏi bà ấy." An Nhiêu gật đầu nói.

An Nhiêu theo Rose trở về phòng, sau khi nhìn cô đi ngủ, mới về phòng mình nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, An Nhiêu dậy thật sớm, thừa lúc bà Bukater còn chưa có rời giường lập tức đi tìm Jack. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp Rose cũng đang mở cửa.

"Chào buổi sáng, Rose." An Nhiêu biết cô ta cũng là đi tìm Jack, nhưng mặt lại làm như không biết, "Em đang muốn đi tìm Jack, chị là đi tìm Carl sao?"

"Không, tôi chỉ đi dạo một chút." Trên mặt Rose có xuất hiện một tia không tự nhiên, lắc đầu nói.

"Vậy chúng ta cùng đến boong thuyền rồi tách ra cũng được." An Nhiêu nói.

Trước khi được gặp Rose, công nên cùng đi với Rose, để Jack khỏi phải bị Rose dắt đi mất.

"Được."

Hai người đi tới boong thuyền, vốn chị em cũng không thân thiết, nên cũng không có gì để nói, cả đường chủ yếu đều trầm mặt. Mãi cho đến khi tới boong thuyền, An Nhiêu từ xa xa đã nhìn thấy Jack, tức khắc vừa cao hứng lại vừa phiền muộn - cao hứng là lần này không cần làm gì cũng tìm được Jack, phiền muộn là vì quả nhiên nữ có nữ chính mới có thể dễ dàng gặp gỡ nam chính, lần này cô lại được thơm lây rồi.

"Jack ở bên đấy, vậy em qua đấy trước, chị đi dạo xong thì tìm Carl đi, có lẽ anh ta cũng đang đi tìm chị đấy." An Nhiêu cười phất tay với Rose, vui sướng chạy về phía Jack.

Lúc An Nhiêu và Rose đang nói chuyện, Jack cũng đã sớm thấy Rose và An Nhiêu, ánh mắt anh ta sáng ngời, nhanh bước tới, có điều còn chưa đến trước mặt Rose, đã bị An Nhiêu có mưu tính trước kéo lại.

Đối mặt với tầm mắt của Jack, An Nhiêu cười đến hơi híp lại mắt, "Jack, Rose còn muốn đi tìm Carl đấy, chúng ta đi thôi."

Nói xong, An Nhiêu không nói gì thêm kéo Jack đi tiếp.

"Đợi một chút..." Jack không dám cương quyết từ chối, ngay cả từ chối còn nói rất yếu ớt.

Chỉ có điều, vận may của An Nhiêu thật sự nát lắm rồi.

Cô vừa mới quay người, liền thấy Carl đang đứng thẳng người cách đó không xa, sắc mặt âm trầm nhìn cô.

Sao nơi nào cũng có anh ta hết vậy!

Lần này rất nhanh An Nhiêu đã tỉnh táo lại, nhíu mày nhìn Carl. Quan hệ này của hai người, hiển nhiên Martha khá là hi vọng sẽ được anh ta để ý, nhưng Carl lại đồng ý gạt bỏ. Vậy nên thời điểm có nhiều người, thật ra cô không cần phải sợ Carl.

Lúc này Rose cũng đã nhìn thấy Carl, nhanh bước tới.

Ánh mắt âm trầm của Carl chuyển động trên người An Nhiêu, cuối cùng dừng trên người Rose, nhếch môi miễn cưỡng lộ ra nụ cười, "Rose, hai người dậy sớm thật. Ruth đang tìm chúng ta đấy."

Rose trầm mặt vài giây rồi mới nói: "Biết rồi, tôi trở về ngay đây."

Carl đưa cánh tay ra với Rose, người kia do dự chốc lát, mới đưa tay kéo anh ta lại.

An Nhiêu nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống, cô hi vọng Carl sau khi nắm tay Rose rồi sẽ đừng tiếp tục để ý đến mình nữa.

Đáng tiếc nguyện vọng của cô lại không thành sự thật.

Từ tận đáy lòng, Carl xem thường những hành khách ở khoang hạng ba, tuy rằng anh ta không quen biết Jack, nhưng từ cách ăn mặt của Jack hoàn toàn có thể thấy được địa vị của tên ta, vì thế dưới cái nhìn của anh ta việc An Nhiêu quen biết với một người thấp kém như thế, anh ta vừa cảm thấy nghi ngờ vừa cảm thấy không thích. Hơn nữa, nhìn Rose có vẻ cũng quen biết tên đấy.

Carl lại đánh giá Rose vài lần, đột nhiên nhớ ra, đây chính là người đã giúp An Nhiêu nhặt khăn mùi soa.

"Martha, sao còn chưa qua đây?" Anh ta cười nói với An Nhiêu, chỉ là nụ cười đó không được tự nhiên cho lắm.

An Nhiên căn bản là không muốn bỏ qua cơ hội tốt được ở một chỗ với Jack như vậy, quyết tâm nói: "Hai người đi trước đi, em sẽ theo sau."

Jack đứng một bên lập tức mở miệng nói: "Martha, cô trở về trước đi. Không mẹ cô sẽ trách tôi lừa gạt con gái bà mất."

An Nhiêu liếc nhìn Jack, đáy lòng có hơi do dự. Mục tiêu của cô là để Jack thích mình, chứ không phải trực tiếp đẩy ngã anh ta, vậy nên cô không thể để anh ta có cảm giác mình là một người không hiểu chuyện rồi sinh ra căm ghét cô. Suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đấu tranh tới cùng với Carl.

Carl và Rose đi trước, An Nhiêu đi theo sao, ba người đi qua dãy hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân là vang vọng trong khoảng không yên tĩnh.

Trở về bên trong căn phòng có một nửa là phòng khách, bà Bukater đoan trang ngồi ăn bữa sáng chờ ba người, thấy bọn họ đều trở về, mới lộ ra nụ cười thoả mãn, chào hỏi: "Mau tới đây ăn đi."

Ăn xong cơm sáng, Rose lộ ra biểu hiện không khoẻ, nói một tiếng với bà Bukater và Carl, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. An Nhiêu tất nhiên là học theo răm rắp, cau mày đứng dậy tạm biệt rồi trở về phòng.

An Nhiêu với Rose là một trước một sau rời khỏi phòng khách, cô mới vừa đi ra, đã thấy Rose vốn không có trở về phòng, mà lại lặng lẽ rời khỏi khoan hạng nhất, bóng người biến mất ở chỗ rẽ hành lang. An Nhiêu sợ bị cô ta giành trước, vội vã đi theo, ai ngờ mới vừa đi qua cửa phòng Carl, đã bị một sức kéo kéo đặt ở trên cánh cửa bằng gỗ. Đầu cô đụng vào cửa, còn chưa kịp nhìn rõ có chuyện gì, cánh cửa bị mở ra, thân thể của cô hơi nghiêng, bị đẩy mạnh vào trong phòng.

"Cô lại muốn đi tìm cái tên thấp kém kia?" Carl khoá cửa, cầm lấy cánh tay An Nhiêu chất vấn.

An Nhiêu xoa xoa cái đầu bị đập đau, nhìn Carl nhíu mày, "Người anh nên quan tâm bây giờ là Rose đó, dù gì chị ta mới là vị hôn thê của anh, chị ta cũng đi tìm Jack rồi.

"Hiện tại tôi chỉ hỏi cô." Carl nói.

An Nhiêu hơi lùi về phía sau một bước, dù bận nhưng vẫn ung dung cười nói: "Tôi muốn làm cái gì, hình như không phải là chuyện anh nên quản?"

Carl có chút hung ác nhìn An Nhiêu, hít thở dồn dập, giống như con mãnh thú giẫm vài bước tại chỗ, một lát sau mới nói: "Cô thắng."

An Nhiêu hơi nhướng mày, không hiểu được ý tứ của Carl, chỉ thấy anh ta nghiêng người tới gần cô, đáy mắt là một mảnh âm trầm cùng tức giận, "Cô đã thành công khi dùng lạc mềm buộc chặt để câu dẫn tôi rồi đấy."

An Nhiêu hơi mở hai mắt, thời điểm Carl cầm hai tay của cô, đẩy ngã cô lên giường rốt cục mới hiểu ra được logic của anh ta.

Thì ra một loạt hành vi mà cô đã làm từ lúc chiếm lấy cái thân thể này vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, đến chỗ Carl, toàn bộ đều biến thành lạc mềm buộc chặt! Năng lực bỗ não của anh ta thật sự là rất cao.

Có điều, hiện tại An Nhiêu cũng không có nhiều thời gian để suy tư, cảm thán. Thân thể nam tính thuộc về đàn ông cương quyết đè lên thân thể nhỏ bé đối lập với anh ta, anh ta nhiệt tình hôn lên gò má của cô, dần dần dịch chuyển xuống phía dưới, một tay giữ chặt lấy hai tay của cô, tay còn lại hứng thú xoa nhẹ trên cơ thể của cô. Mò mẫm, trêu chọc.

An Nhiêu không biết mình có thể hi sinh bao nhiêu để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít ra đối tương cũng phải lại mục tiêu nhiệm vụ của cô chứ, người trước mắt này cô sẽ không thuận theo mà nuông chiều.

"Carl, anh bình tĩnh đi!" An Nhiêu nghiêm khắc kêu.

Carl làm như không nghe thấy lời cô, tiếp tục truyền mồi lửa xuống dưới.

An Nhiêu nhắm chặt hai mắt, nếu anh ta không nghe lời cô nói, cô chỉ đành không khách khí với anh ta nữa.

Lúc Carl hơi đứng dậy để điều chỉnh tư thế, An Nhiêu đột nhiên cong đầu gối, dùng sức một lát.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu rên đau xót, Carl cuộn mình ngã về một bên, thấy Carl ngã xuống đất không đứng lên nổi, cô lại dừng một chút, sửa lại quần áo, mới ung dung đi ra khỏi cửa phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Nếu tương lai anh ta không sanh đẻ gì được thì cũng là tại anh ta không trông coi được nửa thân dưới của mình cho tốt vào, cô chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.

Sau khi An Nhiêu ra khỏi cửa đương nhiên cũng không có trở về phòng mình, Rose rời đi trước cô, có lẽ đã tới tìm Jack, cô lại chậm một bước, nếu không chạy nhanh lên, e là nhiệm vụ lần này của cô thật sự sẽ thất bại.

Bây giờ là ban ngày, không cấp ba không có tiệc đứng, An Nhiêu cảm thấy hai người nếu như gặp được nhau thì đi dạo ở boong thuyền có tính khả thi tương đối cao, lập tức đi tới sân thượng của buổi tiệc đứng ở khoang hạng nhất, từ trên cao nhìn xuống có thể tìm được bọn họ nhanh hơn.

"Ồ hai người sao lại ở đây?" An Nhiêu nhanh chóng đuổi kịp hai người, lúc sắp lại gần bọn họ mới dừng bước chân để chậm rãi hồi sức, làm ra dáng vẻ khí đinh thânhf nhàn, có chút vui vẻ nói.

"Martha." Nhìn thấy An Nhiêu, trên mặt Rose có chút không tự nhiên.

"Rose, Jack, hai người không ngại cho tôi cùng gia nhập chứ?" An Nhiêu thoáng nghiêng đầu cười nói.

"Đương nhiên có thể." Jack nhìn Rose một chút, chân thành nở nụ cười. Rose cũng vội vàng gật đầu.

"Xem ra, hai người thật sự rất yêu thích ngài Jack đây."

Một âm thanh được đè nén sự tức giận vang lên sau lưng mọi người, ánh mắt ba người nhao nhao xoay qua chỗ khác.

An Nhiêu theo bản năng lùi về phía sau một bước, dường như muốn dấu cả người mình phía sau Rose.

Carl đuổi tới.

Xem ra, cô ra tay còn chưa đủ ác.

Продолжить чтение

Вам также понравится

1.3M 144K 196
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
61.1K 5.6K 63
Tên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. ...
Ngoại tình vô số lần Minh Hiền

Художественная проза

331K 1.9K 104
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
64.7K 4.7K 35
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...