Pandora's box (Phan đa lạp đí...

By WenieTh112

14.6K 687 134

Tác giả: Lam Lâm - 蓝淋 Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ Nhân vật: (nhiều cp) Trác Văn Dươ... More

Chương 2. Lâm Cánh
Chương 3. Lâm Cánh
Chương 4. Lâm Cánh
Chương 5. Lâm Cánh
Chương 6. Lâm Cánh
Chương 7. Lâm Cánh
Chương 8. Lâm Cánh
Chương 9. Trình Diệc Thần
Chương 10. Trình Diệc Thần
Chương 11. Trình Diệc Thần
Chương 12. Lâm Cánh
Chương 13. Lâm Cánh
Chương 14. Lâm Cánh
Chương 15. Lâm Cánh
Chương 16. Lâm Cánh
Chương 17. Lâm Cánh
Pandora's box cut on Weibo
Pandora's box cut on Weibo
Pandora's box cut on Weibo
Pandora's box cut on Weibo

Chương 1. Lâm Cánh

1.8K 49 15
By WenieTh112

Chào các bạn, tên tôi là Lâm Cánh.

Cuộc sống của tôi vẫn mưa thuận gió hoà, sóng êm bể lặng, nhàn nhã thảnh thơi, nếu không tính đến vụ tai nạn hai năm trước.

Thật ra ngay cả vụ tai nạn đó xét cho cùng cũng còn may chán, vì sau khi xuất viện, cả khuôn mặt, dáng người lẫn tóc tai chẳng hề tróc mẻ gì, tôi vẫn đẹp trai chói loá như xưa.

Đối với người như tôi, đại nạn không chết, loại nguy hiểm thót tim như vậy còn có thể giúp lấy điểm với mấy người đẹp. Vết sẹo là huân chương cao quý của đàn ông nên là tôi đây cũng có huân chương chứ bộ.

Di chứng duy nhất sau vụ tai nạn là tôi bị mất trí nhớ.

Nghe nghiêm trọng thế thôi chứ cũng đâu có gì ghê gớm. Những chuyện quan trọng tôi đều nhớ rõ, thao tác kỹ thuật game online đỉnh của đỉnh nè, mánh cưa cẩm nè, mã số tài khoản ngân hàng nè, rồi Lee, ba mẹ tôi, cùng đám bạn xấu từng giao du ai nên nhớ tôi cũng đều nhớ cả.

Tôi sở dĩ thấy nuối tiếc là vì tôi không phải chỉ là đồ bị thịt, não đã trữ chẳng được bao nhiêu rồi mà giờ còn rớt mất non nửa, đầu càng rỗng hơn.

Những khoảng ký ức bị mất của tôi được tái hiện lại dựa theo lời Lee, tôi đã học ở đại học Thiên Tân thêm một năm rưỡi, chuyện này quả thực không nhớ. Anh ta bảo còn có thể là cố chạy chọt vì sáu tháng cuối năm cấp ba tôi năng đến trường, nghiêm chỉnh học hành - cái này cũng không nhớ rõ nốt.

Đâu chỉ không nhớ rõ mà tôi chắc chắn sẽ không tin.

Đừng nói đến chuyện đại học Thiên Tân có thể nhận tôi vào, tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện đến trường học, đọc sách gì gì đó, trừ phi có môn "cưa cẩm học".

So cái thành tích ấy với tiêu chí ở Thiên Tân, tôi nghĩ người kia nhất định không phải là Lâm Cánh, hoặc giả tôi bị ma ám.

Tôi thấy não tôi có lẽ giống như sau khi format ổ C cài đặt lại hệ điều hành mới có thể sử dụng như thường dù rằng bị mất một vài thư mục với dữ liệu nhưng chắc chẳng quan trọng mấy. Ít nhất cuộc sống hiện tại của tôi không cần đến những mảnh ký ức đó.

Trừ cái này ra, còn một thứ cũng có thể coi là thay đổi rõ rệt, đó là sau tai nạn, sở thích của tôi không còn như trước. Ngày xưa tôi thích được người khác thượng, ngày nay tôi lại muốn thượng người khác.

Lee kiên quyết làm top, lần nào bị tôi đánh úp cũng giận dỗi, mỗi khi H là hai người vần nhau một trận, chưa vào màn chính đã thở hồng hộc rồi lặng lẽ ngồi nhìn nhau, đến nói cũng chẳng xong. Lee có thân hình vạm vỡ - điều này miễn bàn - nhưng đã là người thì ắt phải lớn lên, hai năm qua tôi đã phổng phao đáng kể, vai ngang rộng, nam tính bộc phát mãnh liệt.

Cũng có khi tôi đã quên mất tiêu cảm giác thích thú khi làm bottom trước vụ tai nạn. Dù sao tôi giờ nhận thức rõ, ai thích bị người ta chọc vào chứ, đau mông chết đi được, không có kỹ thuật tốt thì còn lâu mới có khoái cảm.

Chủ động theo đuổi và nắm giữ vẫn phấn khích hơn là chờ đợi, bị động.

Về Lee, nói một cách đơn giản, anh ta là người ở bên tôi hai năm nay, một người đàn ông trung niên thành đạt, đã xấu xa đi dụ dỗ trẻ con (chính là tôi mấy năm trước đó (;▽;)). Quan hệ giữa chúng tôi luôn luôn hết phân lại hợp, cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí còn động đến nắm đấm.

Nhưng mặc tôi từng kết giao với bao nhiêu người đàn ông thì người duy nhất sau vụ tai nạn tận tâm chăm sóc đứa có vấn đề như tôi chỉ có Lee.

Tôi thích ở bên Lee, chúng tôi sống với nhau nhiều năm như thế gần như đã thành tri âm tri kỷ. Đối với tôi, Lee không phải bậc cha chú, cũng không phải bạn giường, người yêu mà là một người cực kỳ đặc biệt. Tôi học hành chẳng đâu vào đâu nên ít từ, chỉ có thể nói anh ta rất quan trọng với tôi, và có lẽ tôi cũng rất quan trọng với anh ta.

Tôi không thích nghi được với cuộc sống ở Mỹ vì tiếng Anh vẫn tệ hại như cũ, tuy mắng chửi người khác thì chữ nào ra chữ nấy nhưng đọc sách báo cũng phải đoán bậy cả lên. Đồ ăn không hợp khẩu vị, cũng không hứng thú với đàn ông phương Tây, lắm lông thấy ớn Hay hớm gì đâu.

Tôi tính cứ tiếp tục cuộc sống đó, không có thú vui thì tự tạo ra vậy.

Rồi một ngày kia, ba tôi vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của thằng con này, triệu tập tôi về nước khẩn cấp. Tôi dĩ nhiên có thể phản đối, dù sao trước giờ mấy khi tôi nghe lời ổng đâu.

Nhưng nếu tôi chọn sống nhờ Lee ở đây, vậy thì cần phải có một lý do, Lee lại không nghĩ ra cách nào giải thích với ba tôi. Tôi mà nói hết ngọn nguồn dễ ba sẽ đập Lee tan xương lắm, thậm chí tôi cũng không muốn tiết lộ tính hướng cho ba.

Dẫu tôi có lưu luyến Lee nhưng sự thật tàn khốc là, tình cảm của tôi và Lee không đủ mạnh mẽ để hai người có thể chống chọi được với mọi áp lực nó sẽ đem lại.

Ngồi ở căn hộ của Lee, sau khi đánh qua màn cuối của trận chiến, tôi quay qua nói với anh ta: "Lee, tôi quyết định về nước."

Lee chưa lên tiếng ngay mà im lặng hồi lâu, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.

Bất giác tôi có cảm giác cay cay. "Xin lỗi anh."

Tôi biết Lee thực sự rất cô đơn, ba mươi tám tuổi, chưa già nhưng cũng không thể coi là trẻ. Lee đã không còn sống buông thả nữa, anh thật sự muốn có một cuộc sống bình yên, ngày nào cũng mang vẻ lấy lòng săn sóc tôi cứ như bù lại gấp bội những mất mát thuở trước.

Còn tôi, vào lúc Lee đối xử với mình tốt nhất, lại rời bỏ anh.

Trước khi lên máy bay, tôi chỉ liếc Lee một cái, chẳng dám nhìn lâu.

Đã chọn lựa ra đi còn tỏ ra sướt mướt đối với Lee mà nói là tàn nhẫn.

Ba tôi trước đó đã nghe Lee thuật sơ qua về tình trạng của tôi, chắc đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng thấy tôi đứng trước mặt mình vẻ mặt ngây ngốc hết nhìn đông lại ngó tây, ổng vẫn không khỏi hốt hoảng. Ai mà ngờ con trai mình lại mất trí nhớ hoàn toàn như thế, ổng chỉ nghĩ sẽ dẫn về một đứa chậm tiêu thôi.

Kỳ thật một nửa là vì tôi cố ý doạ ổng, còn một nửa là vì tôi thật sự thấy mơ hồ về người này. Ai bảo gần hai mươi năm qua ổng chưa từng gần gũi với tôi, hai người hiếm khi gặp mặt, một năm chỉ có đôi ba lần, muốn tôi nhớ được quả là chơi khó nhau.

Ba tôi chưa đến nỗi già khụ, nhìn thoáng qua tuyệt đối không giống người đã có con đến tuổi này. Ổng vẫn tuấn lãng cao to, đi trên đường hấp dẫn không ít nữ sinh. Nên là chuyện ba tôi ngoại tình không có gì quá kỳ quái (đương nhiên thêm cả chuyện mẹ tôi chơi bời là đủ bộ) nhưng điều làm tôi khó xử là đối tượng vụng trộm của ba tôi là một người đàn ông. Hơn nữa lần này ba còn mang người ấy đến đây. Tôi nghĩ ba có thể cảm thấy tôi phóng khoáng sống thoáng, không bảo thủ nên mới thoải mái để tôi chạm mặt với người kia.

Thế nhưng... đùa hả, làm quái gì có chuyện con trai có thể cùng hồ ly tinh trò chuyện với nhau hoà hợp vui vẻ chứ!!!!!

Cũng phải công nhận người này chẳng có dáng dấp của hồ ly tinh chút nào. Không ẻo lả, khuôn mặt anh tuấn, dáng người hao hao ba tôi, lại nhìn cách ăn nói khép nép của ba tôi với người đó, rất khó nói ai đàn ông hơn ai.

Nếu trên thế giới có chuyện kinh thiên động địa hơn việc ba mình có quan hệ với một người đàn ông - thì hẳn đó phải là - ba tôi nằm dưới.

Điều này làm tôi không chịu nổi.

Tưởng tượng người kêu Trình Diệc Thần này là top, ba tôi là bottom, tôi liền sởn da gà, thế giới này quả là lệch lạc.

Ba tôi đối xử với tôi dịu dàng quan tâm chưa từng có, nhưng dù ba có nói sao, tôi cũng sống chết không cùng sống với họ.

Tính toán gì đó, đừng nói là bọn họ định coi tôi như con của cả hai chứ?

Tôi vô tâm thật đấy nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Chuyện đó và có mẹ kế là hoàn toàn khác nhau. Đây lại là "cha dượng", tôi càng thêm rối loạn.

Xin được hỏi, ba à, trước đây vì sao lại cho con đi ra hả?

Đã thích đồng giới thì ngay từ đầu nên bắn lên tường mới đúng, "bắn nhầm chỗ" thế là có đứa ra đời ngoài ý muốn, tự nhiên lại thành người thừa xúi quẩy.

Tôi ghét cái kiểu đối diện với cuộc sống lúc nào cũng bị nhắc nhở.

Nhưng mặc kệ tôi phản đối thế nào ba tôi kiên quyết không cho tôi ra ở riêng, còn bảo phải có người để mắt đến tôi mới được. Hiềm nỗi bao năm qua ổng chưa bao giờ có được cái suy nghĩ "Tiểu Cánh cần người chăm bẵm" đâu. Hiện giờ tôi đã lớn đến chừng này mới thấy tôi cần được chăm sóc, chẳng phải quá trễ rồi sao.

Khuyên can mãi, tranh luận cả buổi, thấy tôi không chịu nhượng bộ, ba tôi liền cùng gian phu của ổng trốn đến một góc, tôi chỉ nghe được bập bõm bàn tới bàn lui.

Rồi có tiếng cãi vã nhỏ qua điện thoại đến nửa ngày, cuối cùng hai người trở về tuyên án: "Tiểu Cánh, bọn ta sẽ cho con đến ở nhờ nhà một người quen. Người đó rất tốt bụng, chú ấy sẽ chăm sóc con."

Thản nhiên, tôi ngoáy mũi.

Dù gì đến lúc đó tôi có thể trốn đi, tuỳ mấy người muốn làm gì thì làm.

Theo lời giới thiệu của ba tôi, người kia là anh của người tình của ba tôi. Có thể xem là... "bác dượng" của tôi?

Người kia gọi là Trình Diệc Thần, trong nhà còn có một người khách trọ, đã có một mặt con.

Nghe nói hiền lành tốt tính, hoà nhã thân thiện, sẽ coi tôi như con nên để tôi ở đó cũng không thấy bất tiện; tôi có thể coi đó như nhà mình nhưng không thể quá quậy phá phiền đến nhà người ta - trên đường đi tôi đã được dặn dò như vậy.

Tôi tai nọ xọ tai kia, bị lải nhải từ xe đến máy bay, lại từ máy bay xuống xe. Ba tôi lảm nhảm nhiều vô cùng, ổng trước kia có dông dài như vậy đâu, lúc nào cũng nói lấp lửng với tôi, chỉ hận không thể ngay lập tức chấm dứt cuộc đối thoại để khỏi phải thấy mặt tôi. Mà bây giờ ổng lắm lời như vậy khiến tôi không khỏi lo đến sinh bệnh hoài nghi vị trí thật sự của ổng ở trên giường.

Trình Diệc Thần kia thì lại kiệm lời, dầu gì cũng là người ngoài, đâu có tư cách dạy dỗ tôi như ba.

Tôi cứ có cảm giác người này cứ nhìn mình suốt, với ánh mắt gì thì tôi vẫn chưa rõ, vì tôi không nhìn trực diện. Tôi chẳng muốn nhìn mặt người này.

Dù ba mẹ tôi có lục đục thế nào, đó vẫn là kẻ cướp đi ba của tôi.

Nào có ai lại gần gũi với người đã khiến ba mẹ mình ly hôn.

Hiện tại không, tương lai cũng vậy.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, trước khi xuống xe ba tôi còn bồi thêm: "Khi gặp mặt phải chào hỏi lễ phép, đừng tỏ vẻ lạnh nhạt, nhớ cười... Không phải như thế, thế là cợt nhả!"

Tuy ồn ào thật nhưng có một người ba càm ràm vẫn đáng yêu hơn nhiều con người xa cách trước kia.

Nếu là vì trở thành thụ mới nhu nhược như vậy... cũng được, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận chuyện ba tôi là thụ.

Trình Diệc Thần tiến lên ấn chuông cửa, vài giây sau, cửa mở ra cứ như người bên trong đợi đã lâu.

Người ra mở cửa xem qua hơn ba mươi tuổi, dáng cao gầy, chân dài eo nhỏ, cằm thanh tú, mũi thẳng tắp khiến người ta phải ấn tượng. Đuôi mắt dài, con ngươi đen thẳm, da trắng nõn, rất lôi cuốn.

...

Trời ạ! Chính là loại tôi thích đó!

Ý nghĩ muốn trốn tức thì bay biến, giờ đây tôi muốn mặt dày mày dạn ở chỗ này!!

Không đợi người kia có phản ứng, tôi đã hấp tấp lộ ra nụ cười mê hoặc nịnh nọt nói: "Xin chào."

Tiếc là nụ cười thô bỉ của tôi nhanh chóng biến thành thú tính, người kia chẳng những không đổ tôi mà còn chấn kinh, thoáng chốc cười cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch.

Ai da, lòng lang dạ thú của tôi rõ ràng đến thế sao? = =, , ,

"Anh." Trình Diệc Thần đánh tiếng chào người kia, kéo kéo tay, người kia mới tỉnh lại, vội liên tục xin lỗi, nghiêng người tránh ra mời chúng tôi vào nhà.

Thì ra đây chính là bảo mẫu tương lai của tôi - "bác dượng"! Tôi cơ hồ có thể thấy nước mắt ngân ngấn, đúng là duyên phận nha.

Chỉ tiếc rằng mặc tôi cứ phóng điện vào người kia, sóng xẹt tứ phía nhưng đối phương lại có vẻ sợ hãi, một mực né tránh ánh mắt của tôi.

Không đến mức... vừa xuất quân đã gặp bất lợi chứ = =

Còn có một người đàn ông nữa sống ở đây, chắc là vị khách trọ kia.

Dáng người người này so với chúng tôi đều cao hơn, dễ phải đến hai mét ấy nhỉ, cực kỳ đẹp trai, chỉ là mặt nặng như chì, coi cái dáng khoanh tay đứng một chỗ của người đó chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy sợ hãi.

Loại đàn ông khí thế quá đáng sợ như thế này không phải mẫu hình của tôi. Huống chi cơ thể cường tráng hơn tôi, tôi không thích loại quá to con.

Mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình. Trình Diệc Thần ngồi cạnh anh mình, nắm lấy tay nhau, tình cảm anh em tốt nhỉ, nhưng ông anh lại có vẻ như bị dòng điện của tôi giật đến tê liệt, tinh thần bất an. Trình Diệc Thần nói chuyện với ổng, ổng đáp câu được câu chăng.

Sau đó anh của Trình Diệc Thần mới đứng lên đi pha trà cho bọn tôi, lục lọi khắp phòng mãi mới thấy lá trà, khi đi đun nước tay vẫn run run.

Người này càng lóng ngóng run rẩy như thế, tôi càng thấy đáng yêu ngon miệng. Có lẽ bị tôi quan sát thành ra mất tự nhiên, bèn cúi đầu ngồi cả buổi rồi đột nhiên nói với vị khách trọ kia: "Lục Phong, nhà không còn đồ ăn, anh ra ngoài mua một ít đi."

Người đàn ông cao lớn ngẩn người: "Tiểu Thần?"

"Nhanh đi mua đi. Mua nhiều vào."

Người được gọi là Lục Phong vẫn đứng yên không chịu đi.

Trọ thuê mà cũng kiêu vậy.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, khách đến chơi nhà mà cũng không mở miệng hỏi han được vài câu. Anh của Trình Diệc Thần lo lắng ra mặt: "Anh đi đi, không thì em..."

Người kia cuối cùng cũng chịu mở cửa đi ra ngoài. Tôi dõi mắt theo bóng người kia đi ra một lúc. Với ký ức ít ỏi của mình, tôi chợt phát hiện ra, người đàn ông cao to như người nước ngoài này chính là "Lục Phong" đó!

Ngày trước khi tôi còn ở Thiên Tân với Lee, Lục Phong có qua Lee tỏ ý có hứng thú với tôi, khi ấy tôi từ chối vì người này thật sự không hợp với gu của tôi. Chuyện sau đấy tôi đã quên, dù gì bên người người này mỹ thiếu niên nhiều không xuể, thiếu tôi cũng chả chết ai.

Hai năm qua, Lục Phong có vẻ khác trước, nên tôi mới chưa nhận ra ngay được. Với lại tôi cũng có ngờ sẽ gặp Lục Phong ở đây đâu. Tiếng tăm lừng lẫy như Lục Phong sao phải hạ mình đến mức đi làm khách trọ nhà người ta? Còn bị sai đi mua đồ? Không lẽ phá sản? Chán đời? Trong thời gian ngắn ngủi mà phá sản đến mức này, năng suất cao thật đó.

Miên man suy nghĩ, ánh mắt tôi lại lia sang người Trình Diệc Thần. Bị tôi trắng trợn nhìn, Trình Diệc Thần chẳng hiểu có phải mắc cỡ không mà không dám đối diện với tôi. Khi Lục Phong đi khỏi, bỗng hạ quyết định quay sang nhìn tôi.

"Cháu là Tiểu Cánh?"

Tôi gật cái rụp, nhe răng mỉm cười, Lee từng nói tôi có một hàm răng đẹp, khá quyến rũ.

Đối phương cố mỉm cười, đôi mắt dịu dàng kia ánh lên tia sợ hãi (mê chết tôi !!) ngó tôi như trước: "Trông cháu rất quen."

"Thật sao?" tôi mừng rỡ, có thể khiến đối phương thấy quen hẳn là tiếng sét ái tình rồi. "Cháu cũng có cảm giác đã từng gặp chú ở đâu đó."

Nụ cười tắt ngúm, sắc mặt trắng nhợt, lặng im dùng ánh mắt nhu thuận nhìn tôi.

Tự nhiên tôi như có ảo giác mình giống hệt con mèo đang quắp phải một con chuột lừ đừ sắp chết.


_____________________________

Lời tác giả:

Người nhà này bắt đầu đụng nhau rồi == thật sự cần can đảm lớn đây = =, , , , , ,

Phần tiếp theo này, tuy Lâm Cánh ở ngôi thứ nhất nhưng nội dung không hẳn xoay quanh chuyện tình cảm của cậu ta và Văn Dương...

Thậm chí Văn Dương còn phải xếp vị trí thứ sáu, bảy mới được lên sân khấu

Ở phần này sẽ giải quyết triệt để quan hệ gia đình phức tạp... Chủ yếu là về Boss và Tiểu Thần, Văn Dương và Tiểu Cánh, còn dính líu chút ít đến Kha Lạc và chú Lee, đều sẽ tháo gỡ hết nên quả thực số đầu người mới nhiều như vậy...

Những bạn chỉ muốn coi thuần tuý chuyện của Tiểu Cánh và Văn Dương, thành thật xin lỗi, người nhà này hơi bị phức tạp

Kiểu như phim truyện gia đình lúc tám giờ ấy...

Để chế độ VIP, hy vọng may ra có thể thúc ép tôi phải có ý thức trách nhiệm ==, , không ngừng lại hoặc xem nhẹ... Hãy để tôi suôn sẻ thu phục người nhà này đi T_____________T

P/S: Về việc Tiểu Cánh bị mất trí nhớ, chuyện cậu ta quên chính là những tháng ngày quen Văn Dương, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tức là: từ khi gặp Văn Dương làm bartender trong quán bar cho đến vụ tai nạn - khoảng thời gian phát sinh tất cả mọi chuyện. Bởi vậy cậu ta mới nhớ rõ Boss nhưng không nhớ chuyện anh ta đã làm với mình sau đó.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 162K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...
8.8K 773 22
Chữa lành cho những tâm hồn vụn vỡ.
52.3K 3.9K 29
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực"
687K 37.2K 47
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...