(12 Chòm Sao) Có Phận Ở B...

By JudithAnnabella

104K 6.2K 788

Bãi bể rồi cũng thành nương dâu, đế vương rồi cũng hoá hư vô, cánh hoa tàn phiêu dật trong gió hai ngàn năm... More

Chương 0: Tai nạn
Chương 1: Xuyên Không
Chương 2: Xuyên Không(2)
Chương 3: Xuyên không(3)
Chương 4: Rời bỏ phủ tể tướng
Chương 5: Bị gả
Chương 6: Cướp dâu
Chương 7: So tài
Chương 8: Yến Tiệc(1)
Chương 9:Yến tiệc(2)
Chương 11: Ám sát trong đêm
Chương 12: Làm khó bất thành
Chương 13: Trà đạo
Chương 14: Thích khách trong đêm
Chương 15: Lễ hội hoa đăng
Chương 16: Một đoá liên hoa đỏ thẫm
Chương 17: "Ta là cô, và cô cũng chính là ta"
Chương 18: Công chúa có dám đánh cược không?
Chương 19: Hoa Phù Dung
Chương 20: Đôi mắt ấy đẹp như đáy đại dương
Chương 21: Là thật, hay là giả?
Chương 22: Dã tâm của chàng, thiếp không tỏ

Chương 10: Bắt cóc, thoát thân

3.2K 250 29
By JudithAnnabella

-Ngươi, đi với ta.

Song Ngư bị bịt miệng, không la hét được. Với lại lúc nãy nàng bị kéo vào con hẻm tối, chẳng ai qua lại. Nếu bây giờ nàng chống cự chắc chắn không thành, vì có thêm hai tên hắc y nhân nữa xuất hiện kìa!

Một màn sau đó, Song Ngư bị bịt mắt, rồi một chưởng vào gáy khiến nàng bất tỉnh.

...

-Có đúng cô ta là nữ nhân bên cạnh Bảo Bình thiếu chủ không?

-Đúng thế, mật gián đã nói vậy, cô ta là nữ nhi của tể tưởng đã phạm tội khi quân, chắc chắn không sai được! Chúng ta không thể để loại người nguy hiểm này lại gần thiếu gia!

Từ từ mở mắt, Song Ngư nghe được vài điều không tốt cho lắm. Chẳng phải là đang nói đến nàng hay sao?

-Ả ta tỉnh rồi kìa.

Trước mắt nàng là một nữ nhân kiều diễm và một vài tên hắc y nhân. Nữ nhân đó có đôi mắt sắc và mũi diều hâu. Nom rất đáng sợ.

Nàng có phần hơi kinh sợ. Nhưng nàng biết phải bình tĩnh, vì nếu không sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

Nữ nhân kia đi tới trước mặt nàng. Song Ngư không nhìn rõ dung mạo của nàng ta vì thiếu ánh sáng, nhưng nhờ một tia nắng len lỏi qua khe cửa, nàng vẫn nhìn rõ đôi mắt phượng xinh đẹp đang tràn đầy khinh thường kia.

-Nói, ngươi là do ai phái đến?

Nữ nhân kia tiến gần nàng hơn, bàn tay thanh mảnh bóp lấy cằm nàng.
Song Ngư không hề e ngại, mắt đối mắt. Chậm rãi trả lời:

-Ta chẳng do ai phái đến cả. Chẳng qua là bất đắc dĩ.

Nữ nhân kia nghe vậy mắt liền trợn to, dùng lực ấn đầu Song Ngư xuống đất, giọng điệu hăm doạ:

-Tốt nhất là tiện nhân như ngươi nên nói thật! Ta cho ngươi thời gian, tự mà ngẫm! Nếu vẫn cứng đầu như vậy thì hãy lo mà đón cực hình đi!

Nói xong nàng ta còn dùng lực đạo ấn đầu Song Ngư thêm một chút nữa rồi mới đứng lên.

-Tiểu thư, cho ả ta thời gian liệu có sao không?

Một tên hắc y nhân lo lắng hỏi.

-Hừ, phải cho tiện nhân đó nếm trải cảm giác đợi chờ cái chết!

Cảm giác chờ đợi cái chết? Nực cười. Song Ngư không khỏi cười lạnh trong lòng. Dù sao cái mạng này cũng là nhặt về, nàng đã chết một lần, giờ đây còn sợ gì nữa?

Song Ngư cố hướng mắt ra chỗ cửa sổ. Cửa sổ đã bị những tấm ván gỗ đóng chằng chịt lên. Nhưng do đã lâu nên những thanh gỗ cũng đã bị gãy ít nhiều, cũng vừa đủ để nàng nhìn ra ngoài.

Nàng đoán đây là một ngôi nhà ở trong rừng cây.

Lại quan sát, nghe ngóng. Sau đó nàng nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng nữ nhân kia xa dần. Đằng sau nàng vẫn có một hắc y nhân trông chừng, nhưng nếu nàng có thể giải quyết được hắn là thuận lợi chạy trốn hay sao?

Nhưng một người có võ công cao cường như vậy, muốn giải quyết cũng không dễ dàng gì. Huồng hố bây giờ nàng còn đang bị trói...

Rồi đợt nhiên nàng nhớ ra một thứ. Đúng rồi! Là thứ đó! Hơi gây mê dạng khí! Bảo Bình đưa cho nàng để tự vệ, còn nói rõ công dụng.

Thuốc mê sẽ phát tán trong 1 phút. Chỉ cần 1 phút đó nàng nín thở được thì sẽ không sao cả. Sau đó thời gian để chạy ra ngoài và đợi hắn ngủ gục hoàn toàn có lẽ là 30 giây. Chỉ 1 phút 30 giây...Nàng làm được!

Nhưng vấn đề làm sao để cởi được trói và lấy lọ thuốc ra từ trong y phục đây?

Nàng lại đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở những mẫu gỗ sắc bén bị gãy rơi xuống đất. Tên hắc y nhân kia nhất định là sẽ lơ là cảnh giác với nữ nhân khuê phòng, vì hắn cho rằng nàng chẳng thể làm được gì.

Đáy mắt Song Ngư lại càng lạnh lẽo. Đáng tiếc, vì ta không phải nữ nhân khuê phòng bình thường!

...

Bảo Bình một thân trường bào tím ngồi đọc sách trong thư phòng. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ mí mắt phải hắn cứ giật suốt, trong lòng tự dưng sinh ra một cảm giác không tốt.

Quả nhiên, ngay lúc đấy Lục Nhi mở toang cánh cửa thư phòng, thấy hắn liền thủ phục xuống:

-Sư phụ, Song Ngư tiểu thư đã mất tích!

Trong lòng Bảo Bình khẽ có một tia dao động.

-Nàng mất tích? Là sao? Ngươi nói rõ ngọn ngành đi.

Ngoài mặt hắn có vẻ như là không quan tâm, nhưng giọng điệu không giấu được sự khẩn trương.

-Sư phụ, tiểu thư nói muốn ra hiệu sách, bảo đệ tử đi nói với tên phu xe một câu, tiểu thư đi bộ quanh quẩn một chút cho khuây khoả đầu óc. Ai ngờ một canh giờ rồi chưa thấy tiểu thư ra xe ngựa nên đệ tử đi tìm. Đã tìm khắp nơi nhưng người không thấy, chỉ thấy vật này, đệ tử tìm được nó trong một con hẻm tối cách phủ không xa.

Nói một tràng dài, Lục Nhi liền đưa cho Bảo Bình một chiếc khăn tay. Bảo Bình nhận lấy, nhìn qua một chút, lại đưa lên mũi. Rồi mặt hắn biến sắc, đứng bật dậy:

-Lục Nhi, đi báo với thị vệ, tiểu thư Song Ngư đã bị bắt cóc.

Lục Nhi còn hơi choáng váng. Dù đã dự liệu trước nhưng nàng vẫn không tin. Nàng không biết cuộc sống trước kia của tiểu thư ra sao, nhưng việc Song Ngư được ở lại phủ của Bảo Bình đã là một việc cực kì chấn động đối với người ở kinh đô, hẳn là đem đến cho tiểu thư rất nhiều sự ghen ghét. Lục Nhi nhìn chiếc khăn tay, mới nhớ ra tiểu thư nhà mình căn bản không có dùng thứ đó!

Bắt cóc, là xuất phát từ lòng ghen tị của nữ nhân sao?

Bảo Bình vội vàng phóng ra khỏi phòng, dáo dác đảo mắt tìm một con ngựa. Hắn biết, biết rất rõ ai bắt cóc nàng. Trên chiếc khăn tay đó có gia huy của Mạc gia, trên đó lại vương đầy mùi hoa oải hương, không phải đại tiểu thư Mạc gia-Mạc Tư Duyên thì là ai? Người này quá quen thuộc đối với hắn rồi.

Mạc Tư Duyên là biểu muội của Bảo Bình, gia thế vô cùng hiển hách, đồ sộ. Hơn nữa lại còn là đích nữ, xinh đẹp tuyệt trần, cầm kì thi hoạ đều tinh thông. Vì thế nên rất được sủng ái, sinh ra hống hách, coi trời bằng vung.

Bảo Bình tuỳ tiện lấy một con ngựa, rất nhanh đã phi ra khỏi phủ, chỉ nghe loáng thoáng vài lời dặn của Lục Nhi:

-Sư phụ! Tiểu thư nhất định là ở vùng ngoại vi kinh đô hoặc Miễn Tây sơn!

Hắn ghi nhớ lời nói của Lục Nhi. Chắc hẳn đó là hai vị trí mà con bé chưa ngó tới nên mới nhắc nhở hắn như vậy.

Miễn Tây sơn. Đó là một nơi tài nguyên dồi dào, rừng núi bao la, lại cách kinh đô không xa lắm. Nếu đi xe ngựa, nhanh thì tầm một canh giờ, chậm thì nửa canh giờ nữa.

Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định đến Miễn Tây sơn trước.

...

Song Ngư thở ra cực kì nhẹ, đến nỗi người ta tưởng chừng nàng đã không còn hơi thở nữa.

Tên hắc y nhân trông coi nàng thấy nàng không còn động đậy nữa, vả lại gần như chẳng nghe thấy tiếng thở của nàng đâu cả. Hắn tiến gần, tiểu thư đã dặn phải giữ nàng ta tỉnh táo, tuyệt đối không thể giết chết.

Hắn đến gần mới thấy một mảng máu lớn đã đông đặc trên nền nhà. Hắc y nhân đó hơi chột dạ, vội dựng nàng dậy. Nhưng khổ nỗi vừa dựng dậy thì nàng như người không có xương cốt, liền đổ gục xuống, vết thương trên đầu lại rách ra một chút. Song Ngư nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Đau! Cực kì đau! Nhưng nàng vẫn phải nén cơn đau xuống để giả vờ ngất.

Tên đó đặt nàng dựa trên tường, lấy tay bắt mạch xong mới yên tâm một chút rồi xé áo của mình ra băng bó cho nàng. Một mùi hương bỗng xộc vào mũi Song Ngư. Nói sao nhỉ? Rất giống mùi bạc hà.

Băng bó cho nàng xong hắn lại ngồi lên ghế, lấy trong áo một quyển sách và bắt đầu đọc. Song Ngư hơi hé mắt, đằng sau đã lấy được một mẫu gỗ, ra sức cứa vào dây thừng.

Nàng không biết là bao lâu sau, cuối cùng dây thừng cũng có dấu hiệu chuyển biến. Tay nàng khá nhỏ, có thể dễ dàng rút ra. Lúc này nàng mới mở hẳn mắt ra, thấy tên kia vẫn chăm chú vào quyển sách, cơ hồ không để ý đến nàng.

Song Ngư lén lút đưa tay vào chiếc túi được thiết kế sâu trong y phục. Túi này nàng nhờ thợ may thiết kế riêng, nó ở rất sâu trong y phục dày nên không ai có thể nhìn ra. Nàng nhanh chóng lấy ra một chiếc lọ rồi mở nó ra, nín thở. Trong đầu thầm đếm, đếm đến giây thứ 90 lập tức đứng dậy đập vỡ lọ kia, chạy ra ngoài. Lúc này tên kia đã hoàn toàn gục xuống.

Nàng liều mạng chạy đi, chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Chạy một lúc, nàng mới định thần lại, nghĩ thông suốt. Tại sao lại có thể trót lọt như vậy? Tên kia chắc hẳn võ công cao cường, làm sao một con kiến như nàng chạy thoát dễ thế được?

Hay là cố ý, đợi nàng chạy vào bẫy?

Đắn đo một lúc, Song Ngư quyết định ngừng chạy, leo lên một cái cây gần đó để quan sát. Y phục vừa rườm rà vừa nặng gây cho nàng không ít khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn trèo được lên đến đỉnh.

Nữ nhân mà leo trèo như nam nhân kể cũng thật mất mặt. Nhưng nàng thực sự không phải người của thời đại này, lại sinh ra ở một vùng quê nên leo trèo cũng không có gì lạ. Tình hình bên trên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Song Ngư chỉ nhìn thấy một rừng cây bát ngát.

Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa ngày càng gần, nàng giật mình ngó xuống dưới. Vội vàng nín thở, ẩn nấp sâu trong lùm cây.

Đó là một người có mái tóc bạch kim rất đẹp, hiện tại có chút rối do gió thổi, thân trường bào màu tím thực gợi lên cảm giác đầy phong tình, khiến cho khóm hoa bên cạnh có phần mờ nhạt. Người đó dừng lại, xuống ngựa nhặt mảnh váy của nàng vừa rồi trèo lên cây bị rách.

Song Ngư nhìn kĩ hơn...Đó là...Bảo Bình?

-Bảo Bình?

Nàng đứng trên cây khẽ gọi, Bảo Bình liền ngẩng mặt lên, bắt gặp bóng dáng kia trong lòng mới buông được tảng đá đè nặng.

Bên cạnh, Song Ngư cũng cảm thấy như mình tìm được một tia sáng trong đường hầm tăm tối. Nàng vội leo xuống cây, động tác rất thuần thục khiến Bảo Bình có vài phần bất ngờ. Hắn xem xét vết thương cho nàng một hồi rồi hỏi:

-Vết thương đã được băng bó rồi, xem ra bọn họ cũng không có ý giết nàng.

Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nàng nhìn hắn:

-Ngươi không muốn hỏi ta cái gì sao?

-Có chứ, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng hiện tại vẫn là đưa nàng về chữa trị trước đã.

Hắn nói rồi dìu nàng lên ngựa, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi Miễn Tây sơn.

...

Ở trong ngôi nhà cũ kĩ kia, tên hắc y nhân lúc nãy giờ đã tỉnh lại. Hắn không thấy nàng đâu nữa, nhưng bộ dáng dường như không quan tâm mấy, tiếp tục đọc sách.

Sau đó không lâu Mạc Tư Duyên trở về, bên cạnh là hắc y nhân lúc nãy đi cùng nàng ta. Thấy gian nhà trống không, mặt nàng hơi biến sắc, lướt qua tên bất cần đời ngồi trong phòng kia, quát:

-Ngươi dám để nàng ta trốn thoát?!

Tên kia có vẻ không để ý đến nàng lắm, hắn bỏ mặt nạ ra, lộ ra nụ cười phong lưu đẹp như nắng ban mai:

-Đúng vậy, Mạc đại tiểu thư có gì không vừa lòng sao?

Nhìn thấy khuôn mặt của người kia, sắc mặt Mạc Tư Duyên đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh, kinh hãi nói:

-Lý thiếu gia..?

Không thể nào?! Những người mà nàng thuê đều là người của Thanh Môn, chẳng lẽ Lý Tư Thuần này cũng là người của..?

Nụ cười của Lý Tư Thuần nhẹ bẫng, giống như nắng sớm ban mai, nhưng tại sao lại đem đến cho người ta cảm giác không rét mà run như vậy?

Mạc Tư Duyên cứng người, không nghĩ mình lại đen đủi như vậy, trộm gà không được lại còn mất nắm gạo!

Trong lòng Lý Tư Thuần khẽ động. Hắn vốn nghĩ rằng nữ nhân kia không thể làm được gì, ai ngờ nàng ta lại đem theo một thứ thuốc lợi hại như vậy. Dù cơ thể của hắn rất khoẻ, nhưng cũng không thể kháng được loại khí đó. Lúc đầu đúng là hắn có ý giả vờ gục xuống sau đó lại bắt nàng lại, giống như mèo vờn chuột. Nhưng quả là hắn cũng không thể ngờ mình gục thật.

Nghĩ đến đây, hắn tắt ý cười. Rốt cuộc nữ nhân đó là ai?

---------------------

Vì Song Ngư lâu lắm chưa ngoi lên nên chap này dành riêng cho bạn ý nhé :3

Continue Reading

You'll Also Like

30.4K 2.7K 16
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
85.7K 6.5K 68
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
160K 15.7K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
214K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...