Tuyển tập bách hợp hoàn

By Lucifer_cold_blooded

1.7M 15.4K 568

More

100 ngày làm vua
An
Angel vs shark
Ái luyến trạch cùng nhau
Ái thượng nữ lão sư
Ám sát
Âm nhạc đang tiếp diễn
Áp đáo bảo
Bảo bối không khóc
Bảo bối yêu quý của ta
Bắt đầu tức là kết thúc
Bầu trời xanh thật đấy
Bỉ ngạn chi luyến
Biểu tiểu thư trọng sinh
Cafe yêu sữa
Can đảm
Cách Cách lai liễu - P1
Cách Cách lai liễu - P2
Cáo cho gà mái tình yêu
Câu dẫn tiểu ngự cầm
Câu vẫn
Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ
Chỉ trách chúng ta quá ích kỉ
Chung tình
Chúng ta cùng ái
Chuyện một con vịt aka SM bi hài kí
Chuyện tình sau song sắt
Chuyện xưa này gọi thanh đạm
Chúc ngươi hạnh phúc
Chút chuyện của thặng nữ
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất
Cô bé Lọ Lem của công chúa Bạch Tuyết
Cô ta và cô ấy
Công chúa câm và phò mã thế thân
Công chúa đích nữ nô
Công chúa tại 409
Công chúa và người tình
Cung tâm chi nhan khuynh thiên hạ - P1
Cung tâm chi nhan khuynh thiên hạ - P2
Cũng không phải đau
Dịch dung song hiệp
Diệp Quải Đông Nam Chi - P1
Diệp Quải Đông Nam Chi - P2
Đã nói phải cùng nhau lớn lên
Đại gia xuyên mới thực sự là xuyên
Đại Hán phong vân
Đại thú tân nương - P1
Đại thú tân nương - P2
Đêm thất tịch
Đi đi dừng dừng lại đi đi
Điện thoại
Điệp uyên truyền
"Đứa ngốc, cố lên, tôi yêu em!"
Đừng quay đầu lại
Em trai, xin đừng hiểu lầm
Gia tộc hoa lệ
Giai nhân và dũng tướng
Gõ nhầm cửa, người băng vs sắc lang
Gõ nhầm cửa, vào nhầm nhà nhưng không yêu nhầm người
Hạ tuyết đẳng thiên tình
Hạch tường tinh không
Hậu bị tình nhân
Tích Vũ hệ liệt
Hôn lễ
Hồ bất quy
Hồ ly chẳng ra hồ ly
Hồ tiên, tiên hồ
Kế hoạch quyển dưỡng với cô bạn nhỏ Đinh Nhất Nhất đáng yêu
Kết hôn? Tha cho ta đi
Khuynh quốc khuynh thành
Khê duyên
Khi chuột *tia* mèo
Khi cup A gặp cup C
Không có cậu bầu trời là màu xám
Không thể chỉ là bằng hữu
Kiếp sau, ta chờ ngươi
Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ
Kim chi dục nghiệt
Làm cho ta vì ngươi say một hồi
Lãnh Thiên truyện
Lần đầu tiên
Lần tỏ tình thứ 100
Lấy ta nhé, nàng công chúa đáng yêu!
Luyến luyến lang tâm
Lưu thủy quá nhân
Manh nữ cùng kĩ nữ
March
Mặt trời trong đêm
Mâu duyên
Mẹ, con gái người mang vợ về nhà rồi!
Mộc Lan tân truyện
Mỗi ngày đều muốn ăn ngươi
Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ
Mười phần yêu
Ngẫu nhiên
Nghe xem! Là thời gian đang hát
Ngọc phách
Ngọc vỡ
Ngư Lân
Người canh giữ tổ ong
Người điên
Người tình 1000 tuổi
Người tình công chúa nước Sở
Ngự tỷ vs ngự tỷ dạ dạ tình
Nhất sương tình nguyện
Nữ nhân bất phôi - P1
Nữ nhân bất phôi - P2
Nữ nhân của thị trưởng
Nương tử đại nhân, ta yêu ngươi
Phản ứng hóa học
Phế sài yêu tinh
Phi Vũ Hàm Tâm
Phồn hoa tự cẩm - P1
Phồn hoa tự cẩm - P2
Phồn hoa tự cẩm - P3
Phù thủy gai và công chúa tóc dài
Quân tâm ngã tâm
Quỷ luyến
Răng khôn
Sai lầm giả dối
Sắc tình
Ta chết cho ngươi xem
Ta muốn gả, ngươi dám không cưới
"Ta yêu ngươi" dưới tán cây anh đào
Tả ngạn hoa hương
Tang thi luyến ái nhật ký
Tằng kinh ái quá
Tân La võ lâm tình sử
Thân ái - biết sao giờ, ta vốn không nên yêu ngươi
Thần điêu hiệp nữ
Thật ra thì em rất trong sáng - P1
Thật ra thì em rất trong sáng - P2
The Doll
Thế gian bản vô sự
Thiên cổ lưu danh
Thiên cổ lưu tình
Thiên sứ một cánh
Thiếu chủ xuyên qua kí
Thụ và thụ cần gì làm khó nhau
Thụy mỹ nhân
Tôi dùng thân phận bằng hữu để yêu em
Tiên cảnh
Tiên thương chi luyến - P1
Tiên thương chi luyến - P2
Tiễn đưa hồi ức của nàng và ta
Tiểu hỗn đản vs đại tổng tài
Tiểu Ngốc chính truyện
Tìm đối tượng
Tình của Bào Bào
Tình tôi
Tình yêu cách xa hai thước
Tình yêu chưa bắt đầu
Tình yêu trở lại
Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế
"Tớ hôn cậu được không?"
Triền miên tình kiếp
Tru Tiên hậu tục - Tàn y như tuyết, bích y như cố
Truyện kể trong câu chuyện
Trừng phạt xúc động
Trường can hành
Tuyệt đại - Khuynh thành
Tuyết mùa đông năm ấy
Tư đạt chi đồng thoại
Tự thủy
Tương lai là gì tôi không biết
Tương tự tình yêu
Tướng quân Hà Vãng
Tỷ muội tình dụ
Vũ An
Vô đề
Vượt thời gian truy sát ngươi
Xa vọng
Xe đạp
Xuân phong bất giải cấm dương hoa
Yên ba tàn ảnh
Yêu bản thân
Yên chi hồng
Yêu lầm
Yêu nàng phó hiệu trưởng xinh đẹp
Yêu phi khuynh thiên hạ
Yêu tinh vô lệ
Nữ sinh học bổ túc
Dịch và Thời An
Một lệ tính nô đích sinh hoạt
Phong tuyết vô tình
Thượng Quan Uyển Nhi x Thái Bình công chúa
Bạch xà hậu truyện
Thanh mai của nàng, trúc mã của nàng
Thiên Chiếu Chiến Vân
Không biết tên
Dương Dương bị sói ăn rồi
Chiếc cốc ngu ngốc
Khoảnh khắc ngọt ngào
Kim tịch phục hà tịch
Hoàng hậu tiết tuyển nữ nhân
Clover
Lãnh cảm
Bất thị Quỳnh Dao
Viêm Yên truyện
Xuất trần
Bong bóng cát
Chỉ vì em
Ái tính yêu hồ
Hương trà
Lost good thing
Lưỡng thế hệ liệt
Lưu thập yêu cấp nhĩ
Bích hải quang - P1
Bích hải quang - P2
Những đứa trẻ
Nhạc khuynh hi
Nuôi vợ qua đêm Thất tịch
Quên
Tiêu hồ
Xe tốc hành ban đêm
Tâm ẩn
Yêu, chỉ cần ta và ngươi - P2
Yêu, chỉ cần ta và ngươi - P2
Tổng tài lạnh lùng, chờ em nói yêu tôi
Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời
Đồng thoại - Hoa nhi chuyện xưa
Từng đi qua thời niên thiếu áo xuân mỏng
Thần Hi đích yêu
Tàn mộng mê hương
Phù sinh nhược mộng - P1
Phù sinh nhược mộng - P2
Lão công nói nàng không thương ta
Luyện Nghê Thường vs Tiểu Long Nữ
Khoảng cách 5 cm
Chân ái
Ái
Nữ bác sĩ tà ác
Băng tuyết trong ngày hè
Ách... Tỷ, ngươi đang làm gì?
Trầm Hương
Ta không phải người hầu của ngươi
Giang Nam hành
Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt
Cưng chiều sát thủ
Bà xã của tui là xã hội đen
Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi
Thị lang phi lang
Trường An công tử
Tơ hồng sai kết
Ban mã tuyến - P1
Ban mã tuyến - P2
Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - P1
Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - P2
Tàn tuyết phi tẫn
Chiều cao nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm - P1
Chiều cao nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm - P2
Vợ của ta là quận chúa - P1
Vợ của ta là quận chúa - P2
Vợ của ta là quận chúa - P3
Cẩm nang đánh bại tình địch
Bá đạo thành quản yêu ta
Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã
Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu! - P1
Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu! - P2
Càng chơi càng lớn - P1
Càng chơi càng lớn - P2
Nữ dâm tặc háo sắc
Xa phụ
Thề ngôn truyền kiếp
Công chúa ái nữ dong
Lạc Hoa Khuynh Vũ
Cái giá của nhận sai nữ chủ - P1
Cái giá của nhận sai nữ chủ - P2
Hồng trần như vân tùy phong phiêu viễn
Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi - P1
Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi - P2
Đồng tính không phải là bi kịch nhất
Hiệu trưởng đại nhân chờ một chút!
Thiên Sân một đôi
Phu nhân tại thượng - P1
Phu nhân tại thượng - P2
Hồng bài thái giám - P1
Hồng bài thái giám - P2
Không trả lời sao?
Gả cho - P1
Gả cho - P2
Gả cho - P3
Chỉ vì ngươi
Cấp trên là tỷ tỷ của tôi
Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly
Hỉ tương Cố - P1
Hỉ tương cố - P2
"Tớ yêu cậu." "Ừ tớ biết."
Bảo hộ kiếp này
Ngự tỷ giang hồ - P1
Ngự tỷ giang hồ - P2
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản - P1
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản - P2
Tử vu tạc thiên
Quỷ y sát - P1
Quỷ y sát - P2
Quỷ y sát - P3
Quỷ y sát - P4
Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng - P1
Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng - P2
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo - P1
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo - P2
Chi diện than Vương vs hỏa bạo Dao
Nguyện giả thượng câu - P1
Nguyện giả thượng câu - P2
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi - P1
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi - P2
Độc phụ khó làm - P1
Độc phụ khó làm - P2
Cuộc sống này chỉ là những con số
Cung khuynh - P1
Cung khuynh - P2
Cung khuynh - P3
Cung khuynh phong tình lục - P1
Cung khuynh phong tình lục - P2
Ôm đầu, ngồi xuống! - P1
Ôm đầu, ngồi xuống! - P2
Thực sắc - P1
Thực sắc - P2
Đại khanh vu mặc
Nhan Nhan, mình yêu cậu!
Đứa trẻ điên
Sát thủ nóng bỏng vs con tin lạnh lùng
Những tháng ngày màu lam nhạt của chúng ta
Vòng tay ấm áp
Ái phi, thỉnh bớt giận
Bảo bối, ta yêu ngươi!
Thục nữ thời đại - P1
Thục nữ thời đại - P2
Đôi mắt màu xanh
Con nhà giàu đến - P1
Con nhà giàu đến - P2
Nhận ra
Nữ vương x nữ vương - P1
Nữ vương x nữ vương - P2
Ngự tỷ lão sư
Tú ái - P1
Tú ái - P2
Trà xanh xứng với thanh mai
Quan hệ thân mật - P1
Quan hệ thân mật - P2
Đệ nhất phu nhân
Năm xưa
Mê điệp tình nhân chiến
Phò mã cũng là hoa nhi
Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình!
Tại sao loli lại thành nữ vương
Hồ hoặc hổ tâm
Phá băng áp bách
Hạc minh giang hồ
Cô cô, thỉnh thủ hạ lưu tình

N18

7.9K 71 1
By Lucifer_cold_blooded

Tác giả: Ninh Viễn.
Người dịch: QT bá mẫu.
Editor: Ke. 

Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=422838
Văn án: Tuổi 18? Thì làm sao?.

Đôi lời lải nhải của editor: Tác phẩm này xin dành để chúc mừng sinh nhật Huyên đồng chí, cám ơn đồng chí đã tốn rất nhiều mồ hôi mắt, mồ hôi tay và một số loại mồ hôi khác, nói chung là dung dịch chất lỏng cùng thiêu đốt hàng triệu nơ ron thần kinh mà cống hiến cho thiên hạ. 

Đồng thời đây cũng là lời cảm ơn của tại hạ tới bé Shi: siêu cấp khả ái hoa gặp hoa nở, người gặp người ngất đích tiểu thụ dụ cả cụ ho lụ khụ. Cám ơn bé đã dụ ta vào cái động này để ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cam tâm tình nguyện làm nô bộc của dân. Sức dụ của bé thật không tưởng. 

Lời kết: Ta rất khâm phục cùng kính nể hai người, hai người chỉ xếp sau vũ trụ vô địch, không ai sánh cùng, ngửa cổ không thấy, muốn sờ không tới, đệ nhất mỹ nhân Bạch tỉ tỉ trong lòng ta. 

*(^_^)* Cheer *(-_-)*

Và, vâng, như cái tên của em nó, cái này xin HIDE 500.  Thôi không hide nhiều nữa, hide ít thôi vậy.

Chương 1

Tác giả: Ninh Viễn

Ta nghĩ ta không phải là người kỳ quái nhưng kỳ lạ ở chỗ mọi người xung quanh lại cho là ta khác người. Ta cũng không muốn phản bác lại vì như vậy rất phiền nhưng lại ngại người khác hiểu lầm. Đúng vậy, ta thừa nhận ta rất để ý đến ánh mắt của người khác. Vì vậy có đôi khi ta chăm chú phân tích bản thân, ta thực sự rất kỳ quái sao?.

Khi ta mặc quần áo nam đi trên đường, mọi người có khả năng cho rằng ta thích cải trang. Trời mới biết chỉ khi mặc quần áo nam ta mới có cảm giác an toàn. Khi ta đang trong lớp học đột nhiên khóc rống lên không ai biết đó là vì ta bỗng dưng nhớ tới con chó yêu quý đã chết nhiều năm trước. Khi ta ôm lấy một nữ sinh, có thể mọi người nghĩ là ta đồng tính luyến ái, thế nhưng ta lại không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ là đang hưởng thụ nhiệt lượng do hai thân thể ma sát sản sinh ra. Chỗ ta ngồi thật sự rất lạnh mà.

Cho nên, cuối cùng ta đưa ra một kết luận: Không phải ta kỳ quái mà là không ai hiểu được ta.

Trong lòng ta rất muốn có người có thể hiểu được mình nhưng mà ta chưa bao giờ làm cho người khác hiểu được ta. Tính cách mâu thuẫn này có thể là chỗ kỳ quái của ta.
So với kỳ quái thì dùng bất thường để miêu tả ta có vẻ hợp hơn. Sao cũng được, ta không quan tâm.

Cứ như vậy mà sống 18 năm cho đến khi ta gặp tiểu Lâm.

Ta vẫn nghe người ta nói: 18 tuổi là thành niên, 18 tuổi là khác biệt. Rốt cuộc là khác biệt ở chỗ nào?. 18 tuổi rồi sẽ phát sinh chuyện gì khiến nó trở nên khác với các tuổi khác?. 18 tuổi rồi thì sẽ biến thành người khác sao?. Có người nói là ta lo lắng vô ích, thậm chí còn có điểm ấu trĩ. Thế nhưng tiểu Lâm khiến ta thực sự thay đổi. Ta 18 tuổi năm đó, thay đổi.

Tiểu Lâm học lớp bên cạnh, là nàng chủ động làm quen với ta. Có một ngày tan học, nàng chạy tới nói với ta: “An Hạ, tớ rất thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò không?”. Ta nhìn nàng hỏi: “Cậu xem tớ là nam hay là nữ?”. “Đương nhiên, cậu là nữ, mà tớ thì thích vẻ nữ của cậu”.

Ta không có hỏi rốt cục trong mắt nàng ta là cái dạng gì, nàng có thể thích một kẻ lập dị như ta đúng là làm khó cho nàng rồi, vậy nên ta đồng ý. Quan hệ của ta với nàng chắc là tình nhân, nói thật ta cũng không rõ. Mỗi ngày cùng nàng đi học, cùng nhau ăn, cùng nhau đi xem phim, cuối tuần thì hẹn hò. Ta có chút mệt nhưng tiểu Lâm lại không biết chán.

Lại nói tiếp, nàng chính là người mang ta đến một thế giới khác.

Ngày đó nàng nói muốn xem phim đêm, ta viện cớ đến nhà bạn học nhóm xin phép ba mẹ trốn ra ngoài. Tại ngoài rạp ta mua rất nhiều đồ ăn nhưng tiểu Lâm lại cau mày nói: “Cậu mua nhiều như vậy ăn có hết không?”. Ta nhìn đống đồ ăn trong tay thấy cũng bình thường đâu nhiều lắm nói: “Không nhiều đâu, chúng ta hai người ăn cả đêm mà”. Không hiểu tiểu Lâm thở dài là có ý gì, lúc chúng ta vào rạp bộ phim thứ nhất đã bắt đầu chiếu.

Ta rất thích phim Hồng Kông, ngày đó bốn bộ phim thì có ba bộ là phim Hồng Kông, còn có phim mà ta rất muốn xem [Xuân quang sạ tiết]. Lúc ta đang vui vẻ vừa xem phim vừa ăn đồ ăn thì tiểu Lâm lại từ từ đem tay dò xét giữa hai chân của ta. Ta cũng không để ý nhiều, tiếp tục xem phim. Đang lúc định mở coca ra uống thì nàng bắt lấy cổ tay của ta, chậm rãi đem tay của ta luồn vào trong áo của nàng. Sờ thấy da thịt nóng hổi nhẵn nhụi của nàng khiến ta suýt ngất. Ta thực sự rất thích cảm giác ấm nóng do tiếp xúc da thịt mang lại vì vậy ta có hơi tăng xông, mà nàng vẫn không dừng lại, tiếp tục kéo tay của ta vào cho đến khi nó bao trùm bộ ngực của nàng.

Nàng không mặc áo lót, hoặc là không biết cởi ra từ lúc nào.

Coca rơi.

Đêm đó nàng dẫn dụ ta, trong rạp chiếu phim tối om, ta bị kích thích mà ân ái cùng nàng. Lực hấp dẫn bắn ra tứ phía, ta rất thích cảm giác như vậy nhưng lại có điểm nghi hoặc, đây chắc hẳn không phải là lần đầu tiên của nàng, lúc nàng hé ra ngón tay, ta cười, hóa ra tiểu yêu tinh này không những có dự tính từ trước mà còn rất chuyên nghiệp.

Từ đó về sau ta phát hiện rạp chiếu phim thật ra là nhà nghỉ trá hình, đặc biệt là vào buổi chiếu đêm, tình nhân đến vào giờ đó căn bản không phải để xem phim. Rạp chiếu phim tựa như là nơi tổ chức bữa tiệc tình ái, bên trong tối đen như mực, hơn nữa lại không chạm nhầm.

Sau này tiểu Lâm đưa ta đến nhà nàng vài lần, đều là vừa vào đến cửa đã cởi quần áo của ta, lúc đầu mới mẻ, ta thấy rất kích thích, ta nghĩ ta thích thân thể của phụ nữ cho dù ta không phải là đồng tính luyến ái ta cũng nghĩ thân thể mềm mại cùng tiếng rên quyến rũ trên giường của phụ nữ thật tốt hưởng thụ. Thế nhưng, về sau khao khát của tiểu Lâm tăng dần khiến ta mệt mỏi.

Nàng có thể suốt ngày không làm gì, cơm cũng không ăn chỉ muốn ôm ta cùng nàng trên giường ân ái không ngừng. Mà bộ dạng ngày càng phóng đãng của nàng cũng khiến ta chán dần. Cho nên đó là lý do vì sao hôm thi tay của ta không còn lực, không viết được chữ, chính lúc này ta thầm nghĩ chia tay với tiểu Lâm. Ta thích vẽ tranh, thích đánh đàn piano, tay của ta không thể tàn phế được.   

Sau khi chia tay với tiểu Lâm, ta phát hiện ta không còn giống như trước. Trước đây mỗi lần đi tàu điện ngầm đến trường ta đều nhắm mắt dưỡng thần nhưng bây giờ ta thích giả đeo ống nghe điện thoại, len lén thưởng thức mấy bạn nữ nói chuyện phiếm. Ta thích ngắm mông của các bạn ấy, đẫy đà chắc nịch làm ta thật muốn sờ một chút. Ta huyễn tưởng ta và các bạn xinh đẹp kia làm một chút abc xyz mà sung sướng trong lòng. Chả lẽ ta biến thành đồng tính luyến ái?. Mà cũng chả sao, dù gì bạn cùng học đã sớm đem ta xếp vào khu đó rồi.

Ngày đó trên tàu ta phát hiện một người có vóc dáng rất đẹp, một nữ sinh mảnh khảnh nhưng cái mông lại chắc nịch. Tóc đen dài buộc ở sau đầu, nhìn từ phía trước chắc chắn rất thanh thuần. Ta trông nàng quen quen, đại khái là vì mặc đồng phục cùng trường với ta, có lẽ đã từng gặp qua trong trường. Rất muốn sờ mông nàng nhưng như vậy có bị coi là sắc lang không?. Chắc không đi, ta là nữ mà đó là thủ đoạn che mắt tốt nhất. Hôm nay dù ta không mặc váy nhưng nhìn đồng phục cộng với là mùa đông nên tóc ta cũng khá dài. Nhìn vào chắc cũng nhận ra là nữ sinh đi.

Nghĩ xong đủ lý do chính đáng cho bản thân, ta đứng lên đến bên cạnh nữ sinh kia. Nàng thấp hơn ta một chút, tay phải nắm tay vịn nên ta không thấy mặt. Ta xuất tay trái buông xuống cạnh hông, lắc lư theo nhịp tàu, cứ như vậy từng chút từng chút một mà chạm tới cái mông của nàng. Nhìn thấy nàng không có phản ứng gì nên ta to gan duỗi tay mà nhéo một chút.

Nàng quay đầu lại nhìn ta.

Theo đúng kế hoạch đã vạch sẵn, ta ngoảnh đầu sang chỗ khác, giả vờ như vô tình chạm trúng. Nàng không nói gì, một lúc sau ta chầm chậm ngoảnh lại, liếc thấy nàng đã không nhìn mình nữa.

Thực sự là bé ngoan.

Ta có chút đắc ý, tiếp tục tấn công cái mông đáng yêu của nàng. Nàng chắc thuộc loại nữ sinh nhát gan, sợ phiền phức, bị khi dễ mà không dám lên tiếng. Hoặc là do ta ngụy trang tốt, không lộ ra ý đồ thực sự.

Mu bàn tay cọ xát mông nàng, cảm giác thật tốt…

Lúc ta hài lòng định tiến thêm một bước thì bé ngoan mở miệng nói:

“An Hạ, đừng sờ nữa….”.

Một câu này khiến ta sợ không ít, quay đầu lại nhìn, bé ngoan cũng đang nhìn ta. Đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt cơ thể dừng hoạt động. Má nó, thật quá trùng hợp, bé ngoan lại là bạn cùng lớp với ta, hơn nữa còn là lớp trưởng, tên là Tề Chân.

Khi ta xấu hổ cùng Tề Chân đến trường, rồi vào tới lớp, ánh mắt nàng nhìn ta vẫn rất kỳ quái, có chút khinh bỉ, cũng có chút sợ hãi. Ta thật muốn trốn học quá đi.

Ấn tượng của ta về Tề Chân rất mờ nhạt, cho dù nàng làm lớp trưởng thế nhưng trong lớp rất trầm lặng, ít nói vì vậy ta không có mấy ấn tượng. Hơn nữa nàng ngồi sau ta nên ta cũng không nhớ kỹ mặt, chỉ nhớ mang máng.

Thôi xong! Ta nghĩ. Nếu nàng đến nói lung tung với thầy cô thì ta toi thật rồi. Đừng nói là ở trong lớp, ngay cả ở lại trường cũng khó. Thế nhưng thật không ngờ nàng lại không hề nhắc tới hành động…. được rồi, hành động dâm ô mà ta làm với nàng ở trên tàu, mọi người đều đối xử với ta bình thường như cũ.

Chỉ là Tề Chân trốn ta, ta đoán là nàng sợ ta. Nghĩ cũng thật thú vị.

Nàng càng sợ chúng ta lại càng có  nhiều cơ hội chạm mặt, rất nhiều lần ta thấy nàng trên tàu điện ngầm muốn qua chào hỏi nhưng nàng lại không thèm để ý. Trên lớp muốn hỏi bài nàng thì nàng viện cớ có thầy cô giáo tìm có việc nên trốn luôn. Nhưng có một ngày, trong giờ tiếng anh, thầy giáo phân bốn người một thành một tổ chơi trò chơi. Vừa vặn ta với Tề Chân cùng một tổ, ta cười đến âm hiểm còn nàng thì có chút khẩn trương.

Trò chơi là diễn kịch tình huống, một cặp vợ chồng cùng con nói chuyện với một bạn người nước ngoài. Lúc phân vai, bởi vì lời thoại của người vợ nhiều nhất nên phân cho lớp trưởng Tề Chân. Sau đó vấn đề nan giải là ai làm chồng?. Nam sinh có ý nhưng không dám mở miệng, ta thấy có cơ hội tốt như vậy bèn nói: “Để ta làm”. Lúc nói những lời này ta nhìn chằm chằm vào Tề Chân, phát hiện nàng trong nháy mắt có chút sợ hãi, hoảng hốt nhìn ta.

“Được đấy, ta thấy thế cũng hợp”. Có người hùa theo ta.

“Được, vậy quyết định thế đi. Tề Chân diễn vai vợ, An Hạ diễn vai chồng, tiếp theo…”.

Tề Chân vẫn ngồi đó không nói gì, ta âm thầm cười trong lòng, nghĩ trêu đùa cái người không thích cười kia thật thú vị.

Kịch tình huống bắt đầu, ta đứng kề vai với Tề Chân, dẫn đứa “con” mà ta không thèm để ý tới tiến lên bục giảng biểu diễn. Ta phát hiện Tề Chân vẫn tận lực duy trì khoảng cách với ta, nàng thật buồn cười, ta nghĩ. Bục giảng chỉ có chừng này, nàng tiếp tục lùi thể nào cũng ngã. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bạn cùng tổ diễn vai “Người nước ngoài A” nói xong chuẩn bị xuống bục thì huých phải chân Tề Chân, nàng kêu lên một tiếng chuẩn bị ngã xuống, ta nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng mới không khiến nàng bẽ mặt trước toàn bộ bạn học.

Thầy giáo cùng bạn học giật mình hỏi: “Tề Chân, em không sao chứ?”.

“Không… không sao ạ….”. Nàng nói xong liền trốn khỏi vòng tay của ta.

Thầy giáo lại hỏi: “Có thật là không sao không?. Mặt em đỏ lắm, chắc là bị dọa sợ quá rồi hả?”.

Các bạn trong lớp đều cười trộm, ta cũng cười hài lòng, nhìn bộ dạng xấu hổ không biết làm thế nào của Tề Chân, ta nghĩ hình như ta hơi thích nàng rồi.

Có một lần ta gặp lại tiểu Lâm, thấy nàng mặc váy ngắn lộ cả nửa mông, khoác tay một người đeo kính râm to, tóc không dài nhưng dựng đứng hết cả lên…. Chúng ta tạm coi đó vẫn là nữ sinh đi, hai người thân mật đi ngang qua. Bọn họ không thấy ta nhưng ta lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ta tuyệt đối không nói cho người khác biết cô nàng kia là bạn gái cũ của ta.

Ta đi siêu thị mua thực phẩm ngẫu nhiên gặp Tề Chân. Vừa mới nhìn thấy nàng ta nghĩ thật kỳ diệu thế nhưng ngẫm lại, nàng đi chung tuyến tàu điện ngầm với ta, như vậy nhà nàng chắc cách nhà ta không xa. Tề Chân thả xuôi tóc, áo khoác ngoài màu hồng, phía dưới mặc váy kẻ ca rô. Ta có chút ngạc nhiên, bộ dạng lúc này của nàng so với bộ dạng lúc ở trường thành thục hơn rất nhiều.

“Này!”.

“Hả ~~~~”.

Nàng bị ta dọa đến hét to, suýt tý nữa đánh rơi hết đồ, may là ta lại nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, nếu không lát đòi bồi thường thì tính cho ai?.

Nàng quay đầu lại nhìn ta, chưa hết hoảng hốt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”.

“Sao tớ không được ở đây? Thật là trùng hợp nha”.

Nàng không nghe ta nói, xoay người muốn đi, ta trong nháy mắt kéo nàng lại nói: “Tớ hơi thích cậu”.

Nàng kinh ngạc nhìn ta, vài giây sau bỏ tay ta ra, cuống quít chạy trốn.

Ta đứng tại chỗ, thích thú qua đi có chút mất mát xông tới. Nàng chưa nói gì đã bỏ chạy, lúc nào cũng chọn trốn. Trốn có thể giải quyết vấn đề sao?. Cậu có thích tớ hay không? Cho dù không thích cũng phải nói một câu từ chối chứ.

Ta có chút dở khóc dở cười, tiếp tục mua đồ.

Ta rất thích phòng của ta, có cửa sổ lớn chạm đất. Lúc hoàng hôn ta sẽ đứng ở trước cửa, nhìn người ta dắt cho đi dạo. Thú vui này giống thú vui của người già nhỉ? Ha ha, nhưng mà ta cho rằng như vậy rất nhàn hạ. Bên cạnh cửa sổ là một giá sách lớn, ta rất thích đọc sách, loại sách nào ta cũng thích đọc….. được rồi, ta thừa nhận trừ sách giáo khoa ra.

Chương 2

Tác giả: Ninh Viễn

Lúc ăn cơm, ba mẹ nói, cấp ba rồi, nên tập trung học hành, tranh thủ thi vào một trường đại học tốt, chọn tốt ngành nghề tương lai sẽ tìm được việc tốt, như vậy bọn họ sẽ không phải lo lắng cho ta cả đời. Ta nghe bọn họ nói cả đời liên quan đến đại học, hơn nữa lại còn nói đương nhiên như vậy nên câu “Ta không muốn vào đại học” không dám nói ra, chỉ im lặng ăn cơm.

Ta không hiểu sao ba mẹ nào cũng muốn con mình vào đại học? Vào đại học thật sự tốt sao? Ta đã học 12 năm rồi, lẽ nào muốn ta 18 tuổi vẫn tiếp tục phải học sao?. Lẽ nào 18 tuổi rồi vẫn không thể tự kiểm soát bản thân ư?.  Vậy lễ thành nhân, làm người lớn thì có ích lợi gì? Cho dù có giấy chứng minh, có quyền đi bầu cử, vẫn không tự nắm giữ được cuộc đời mình.

18 tuổi, có cái gì tốt?.

Cơm nước xong, ta nằm trên giường, đống sách cao như núi trên bàn chặn lại ánh trăng.

Lần đầu tiên ta nghĩ ba mẹ không hiểu ta.

Đúng vậy, bọn họ không biết trong lòng đứa con gái an phận thủ thường của họ lại không an phận. Bọn họ sẽ không nghĩ đến, con gái của họ đồng tính, lại còn đã quan hệ với người đồng tính. Bọn họ không nghĩ đến con gái của họ trong đầu lúc nào cũng là thân thể phụ nữ. Bọn họ nhất định không nghĩ đến con gái của họ đã vượt ra khỏi tầm tưởng tượng của họ, biến thành một người hoàn toàn khác.

Bọn họ biết, chỉ là một cái xác từ quá khứ.

Ta giơ tay, nhẹ nhàng như muốn chạm vào ánh trăng trong đêm, thế nhưng ánh trăng lại thật xa vời…

Ta có chút không muốn đến trường.

Cấp hai ta đã học ở đó, cấp ba cũng vẫn học ở đó, sáu năm qua ngôi trường này ngay cả một chậu hoa cũng chưa thay mới, thực sự là nhàm chán vô cùng.

Xa xa, ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là Tề Chân. Đột nhiên ta phát hiện trong trường có người khiến ta cảm thấy có hứng thú, chính là nàng. Ta có cảm giác Tề Chân cũng thích nữ, ít nhất cũng là BI. Muốn hỏi ta chứng cứ đâu hả, là trực giác, trực giác đối với đồng loại. Ta len lén tiến lại gần, ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng toàn thân run rẩy một chút rồi chết cứng.

“Là, là ai?”. Nàng muốn quay đầu lại nhìn là ai dám trước mặt bàn dân thiên hạ làm chuyện như vậy.

Ta phát hiện lúc căng thẳng nàng sẽ nói lắp, thực sự rất đáng yêu, vì vậy lúc nàng quay đầu lại ta hôn một chút lên mép nàng. Mặt lộ vẻ khó có thể tin, nàng đứng im tại chỗ.

“A, rất ngọt, son môi vị cam phải không?”. Ta cười, buông nàng ra, nhìn thấy mặt nàng chậm rãi chuyển hồng, đúng là dễ hiểu quá đi.

“An Hạ….. Cậu…..”.

“Lớp trưởng đại nhân đừng giận, chỉ là cậu rất dễ thương nên tớ muốn trêu một chút thôi”.

“Có… có kiểu trêu như vậy sao?”. Nàng lắp bắp còn ta thì cười đau cả bụng. Nàng không giống tiểu Lâm, khác biệt ở đâu thì ta cũng không nói rõ được, nói chung khí chất của Tề Chân hấp dẫn ta, mà tiểu Lâm lại gây cho ta cảm giác muốn chạy trốn. Thế nhưng ta nghĩ, cho dù Tề Chân tiếp tục hấp dẫn ta, ta cũng không nên biểu hiện vui mừng ra ngoài, như vậy nàng sẽ cảm thấy tự cao tự đại. Phụ nữ đều là động vật dễ kiêu ngạo, vì vậy ta định rút lui.

Trong lớp, giờ Hóa.
Trong số các môn học, ta ghét nhất là hóa. Rất nhiều người nói hóa học rất đơn giản, dễ học hơn vật lý thế nhưng ta nói hóa học khó hơn vật lý nhiều. Giống như người Pháp nghĩ tiếng Pháp rất đơn giản thế nhưng người Trung Quốc lại thấy nó rất khó. Đây là một đạo lý, ta nghĩ hóa học khó nên ra sẽ không học.

Nhưng Tề Chân lại là đệ nhất môn hóa toàn khối. Phát đề xong, ta liếc xem bài làm của nàng, thật lợi hại, khó như vậy mà nàng cũng biết, trong lòng có một loại sùng bái khiến ta càng thích nàng hơn.

Nhìn bóng dáng nhỏ gầy của nàng, ta rất muốn chiếm lấy.

Nhìn Tề Chân như thể nữ sinh thanh thuần dễ xấu hổ nhưng kỳ thật nàng có hai loại cực đoan: “Thứ nhất là bên trong rất thuần khiết, từ nhỏ sinh hoạt trong một gia đình bình thường, ba mẹ không có nhiều tiền nhưng rất yêu mến nàng, như vậy nên nàng dễ nhát gan xấu hổ, muốn truy nhất định phải từ từ, bắt đầu từ làm bạn, từng bước từng bước giành được tín nhiệm, tạo hình tượng tri kỷ đáng tin cậy trong lòng nàng. Nhất định không được nóng vội, phá vỡ hình tượng, hủy hoại quan hệ giữa hai người, như vậy ngay cả làm bạn cũng không được.

Thứ hai, nàng thuộc dạng nở muộn. Ta theo phản ứng của nàng mà cảm nhận được rõ ràng, mấy lần trước ta có hành động thân mật mà nàng không trốn tránh triệt để đã nói lên nàng đối với tiếp xúc trên mức bạn bè có tồn tại khát vọng, có thể là do ngụy trang đã lâu nên nàng đã quen cự tuyệt, thế nhưng nội tâm vẫn là có khao khát muốn được yêu…”.

Nghĩ nghĩ ta không khỏi mỉm cười, đúng lúc này thầy dạy hóa gọi tên ta: “An Hạ, nhìn em cười tươi như vậy chắc là biết cái phương trình hóa học này phải không? Lên bảng viết cho mọi người xem đi”.

Cả lớp cười rộ lên, ta khó xử đứng lên thấy Tề Chân cũng hơi cười nhìn về phía này, thật mất mặt a.

Hôm đó tiết cuối là thể dục, ta không đi mà ngồi trong phòng học đọc sách. Có đôi khi ta nghĩ chỉ có lúc đọc sách ta mới bình tâm thực sự, bởi vì khi đọc, ta nhập tâm vào thế giới bên trong sách, không cần nghĩ chuyện đời thực phiền não. Nói vậy hình như ta rất bất mãn với đời thực thì phải?. Ha ha, kỳ thật ta cũng không phải người yêu nước, ta không vì xã hội, không vì người khác. Ta chỉ vì hôm nay ăn đã no chưa, có hay không có tiền tiêu, thi có làm bài tốt hay không mà khổ não.

Đương nhiên còn khổ não vì người con gái ta thích.

Gần đây ta trở nên kỳ lạ, lạ ở đâu nhất thời ta cũng không nói ra được, ví dụ ư? Được. Ví dụ như gần đây ta đâm ra thích xem tiểu thuyết tình yêu, hoặc phim ảnh. Hiện tại ta có một quyển “Vây thành” vốn ta mới chỉ đọc một nửa, lại để ở tầng dưới cùng của giá sách. Ngày đó ta phát hiện ra lấy ra đọc nốt lại thấy nó rất có ý tứ. Tuy rằng ta sẽ không “Vây thành” nhưng không khỏi cảm thấy hứng thú khi đọc nó. Đọc nó ta sẽ nghĩ đến một người, hoặc đem ta và nàng gắn vào trong tình tiết truyện, thỉnh thoảng còn có thể cười ra tiếng.

Ta không nghĩ ta là đang mê gái…. Được rồi, có lẽ có vài điểm giống đi.

Cửa phòng học bị đẩy ra, người ta đang nghĩ trong đầu đi tới. Nàng và ta nhìn nhau trong chốc lát, nàng như đang do dự rốt cuộc vẫn là quay đầu đi. Ta có chút mất hứng, gập sách lại, nàng lấy cặp sách, ta cũng thu dọn đồ theo nàng đi ra ngoài. Nàng cũng không phát hiện ra ta theo nàng, cả đường nhún nhẩy. Ta ở phía sau cười trộm, sao nàng giống như một đứa trẻ vậy?.

Nàng đi thẳng một đường không đi tàu điện ngầm. Kỳ quái, nàng không về nhà sao? Ta nghĩ. Theo nàng thẳng đến một cái hẻm nhỏ, thấy nàng đi tới chỗ một bầy chó hoang, lấy sữa cất trong cặp ra cho chúng uống. Ta nấp sau tường, nhìn gương mặt cười đến ngây thơ ngồi nhìn lũ chó của nàng, thật sự là đáng yêu chết đi được.

Ngày hôm sau khi Tề Chân đến cho lũ cho ăn, lúc nhìn thấy ta tay cầm bình sữa kinh ngạc, lắp bắp hô lên: “An, An Hạ? Sao cậu lại ở đây?”.

Ta xoay người đứng lên, trong tay vẫn cầm nửa bình sữa nhìn nàng cười. Dưới ánh mặt trời ta phát hiện ánh mắt nàng nhìn ta có phần khả nghi, ta nghĩ trong phút chốc nàng mê muội vì ta.

Ta đi tới kéo tay nàng, nói: “Đi thôi, cùng nhau về nhà nhé?”.

Nàng cúi đầu, không bỏ tay ta ra mà nhẹ nhàng gật đầu.

Và thế là mối quan hệ kỳ lạ của chúng ta bắt đầu, nàng không trốn ta nữa, mà ta cũng thường chờ nàng tan học cùng đi cho lũ chó hoang ăn. Thỉnh thoảng ta cũng muốn ôm nàng một cái, nàng không đồng ý tuy nhiên cũng không kháng cự mãnh liệt như trước. Ta nghĩ: con gái thật khó hiểu, sao mà thay đổi nhanh như vậy?. Kỳ thực, ta thân cũng là nữ nhưng ta thực sự không hiểu nữ nhân. 

Một ngày Tề Chân đột nhiên hỏi ta: “Lần trước cậu nói cậu thích tớ, là nói đùa sao?”.

Ta với nàng chỉ có hai người đứng ở hành lang.

“Cậu muốn nó là thật hay là giỡn?”. Ta hỏi lại nàng.

“…..”.

Nàng không nói gì liếc ta một cái rồi cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.

“Vậy nếu tớ nói thích cậu là thật thì cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?”.

“…..”.

Nàng vẫn lặng im, ta có chút hối hận vì thừa nhận sớm như vậy, lỡ như nàng từ chối thì ngay cả làm bạn bình thường cũng không được. Nhưng mà thà đánh cuộc một lần còn hơn là cả đời làm bạn. Ta giả bộ ung dung, nói tiếp: “Không cần vội, cậu cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời tớ là được”.

“Kỳ thực…..”.

“Hứm?”.

“Từ trước lần…. trước lần cậu nói thích tớ, tớ đã yêu đơn phương cậu rồi…”.

“………”.

Ta thật không ngờ tới đáp án này. Yêu đơn phương?.

“Yêu đơn phương?. Cậu nói là cậu yêu đơn phương tớ từ lâu rồi sao?”.

Nàng không trả lời, mặt mày đỏ bừng, có chút tức giận nhìn ta. Nàng nhất định là cho rằng ta đùa nàng, thề có trời đất chứng giám, ta thực sự quá bất ngờ.

Thật không ngờ tới sự tình sẽ thành ra thế này. Cho tới nay ta thật không biết Tề Chân thích ta. Mỗi lần nàng nhìn thấy ta đều bỏ chạy, ta còn cho rằng nàng ghét ta ấy chứ.
Hóa ra, chạy trốn không có nghĩa là không thích.

“Vậy Tề Chân cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không?”.

Nàng quay sang chỗ khác không nhìn ta, ta thấy cái trán của nàng có hơi gật một cái.
Trong lòng thấy ấm áp khiến ta tại giữa mùa đông lạnh lẽo mà cả người nóng rực.
Cảm giác này gọi là “Yêu” sao?.

Ta nghĩ tranh thủ trước khi ta thành niên có thể cùng nàng nói chuyện tình yêu.

Ngày đó cách sinh nhật 18 tuổi của ta bốn tháng.

Tề Chân nói đã sớm chú ý đến ta từ lâu chỉ là ta chưa hề để ý tới nàng. Có một lần nàng thấy ta đi tới, thu hết dũng khí chào ta, có lẽ là nói nhỏ quá nên ta không nghe thấy, không để ý đến nàng. Từ lần đó nàng sốc, không dám bắt chuyện với ta nữa. Ta cười, thế kỷ này rồi tìm đâu ra nữ sinh dễ thẹn thùng xấu hổ như nàng, thế nhưng nàng lại nói: “Tớ cũng không dễ mắc cỡ như cậu tưởng tượng đâu”.

Kỳ thật Tề Chân cũng không bẽn lẽn như ta nghĩ, nàng cũng sẽ đột nhiên xuất hiện từ phía sau hét to một tiếng khiến ta giật mình, cũng nheo mắt khoe hàm răng đẹp cười lớn khi nghe ta kể chuyện cười. Nàng thích nghe ca nhạc, lúc nào cũng mang máy MP3 bên người, sau đó mặc kệ ta có thích nghe hay không đều đeo một bên tai nghe cho ta. Nàng cũng thích ăn uống, sau giờ học đều kéo ta đi ăn đủ thứ, nàng ăn nhiều vậy mà sao vẫn duy trì được vóc dáng mảnh khảnh thế này nhỉ.

Tuy rằng nàng gầy, nhưng ngực vẫn đầy đặn, vài lần ta muốn sờ thử xem sao. Có lần ta đùa, sờ ngực nàng một chút, gương mặt tươi cười của nàng lập tức biến mất, lùi ra phía sau có chút cảnh giác nhìn ta. Ta bị phản ứng quá mức của nàng dọa sợ, nhớ tới lần kia trên tàu điện ngầm nàng cũng hồi hộp căng cứng như thế này.

“À, tớ chỉ đùa một chút thôi….. nếu cậu không thích thì…. Tớ xin lỗi…”. Ta xin lỗi nàng.

“Không…. Không có gì….”. Nàng có chút mất mát.

Người cảm thấy mất mát phải là ta mới đúng.

Trên đường về nhà ta vẫn nắm tay nàng, trên tàu người rất đông, nàng tựa ở cạnh cửa, ta và nàng đối mặt cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyến đường này đi qua vài cái sân bóng với một cánh đồng lúa mạch vàng óng rất đẹp. Thế nhưng bây giờ là mùa đông, sân bóng không người, cánh đồng hết vụ, ta hạ mí mắt, hơi mất hứng.

 Chương 3

Tác giả: Ninh Viễn

Tề Chân nhìn ta khẽ hỏi: “An Hạ, cậu tức giận sao?”.

“Hả? Không có…. Đâu có đâu…”.

Sau đó nàng không nói gì nữa.

Ta đột nhiên nhớ tới tiểu Lâm, nhớ tới buổi tối cùng nàng ấy đến rạp chiếu phim, nhớ tới cảnh tượng ta và nàng ấy cùng nhau vô số lần trên cái giường không quá lớn ở nhà nàng ấy. Tóc nàng ấy không quá dài nhưng đẹp, xương quai xanh rất gợi cảm vì vậy lần nào ta cũng cắn xương quai xanh của nàng ấy, để lại mấy cái dấu hôn. Mấy động tác đó nhìn như thân mật nhưng ta nghĩ kỳ thực đó chỉ là hành động để ta tự kiềm chế dục vọng muốn ôm chặt lấy nàng ấy của bản thân. Mặc xong quần áo, ta thậm chí còn không muốn nghe thấy tiếng của nàng ấy.

Lúc bắt đầu thì không như thế, ta cũng không biết ta chán nàng ấy từ lúc nào. Nghĩ kỹ lại thì có thể do tính cách của tiểu Lâm quá khao khát khiến không ai có thể tiếp thu dạng tình yêu đó của nàng ấy. Tiểu Lâm thích cường ái, mỗi lần làm đều khiến tay rã rời không cử động nổi. Nàng ấy còn muốn ta đeo “đồ chơi”, ta rất không thích, từ chối mà nói: “Cậu thích như vậy sao không đi tìm một gã đàn ông, hắn là có hàng thật”. Tiểu Lâm tát ta một cái rồi đuổi ta đi.

Nhớ lại thì thật vô lý, ta căn bản không thương tiểu Lâm, thế nhưng lại cùng nàng ấy làm chuyện thân mật mà chỉ tình nhân mới làm. Mà người ta yêu, có thể nói nàng cũng yêu ta, ở ngay trước mắt, ta lại không thể chạm vào thân thể của nàng.

Nhìn sắc trời tối tăm mù mịt, chắc sắp có mưa.

Ta không nghĩ ta là là người bị ái tình làm cho mê mẩn, thế nhưng khi ta về đến nhà, ba mẹ đều không hẹn mà hỏi xem ta có làm sao không, thân thể có chỗ nào khó chịu không mà đi như người mất hồn. Ta ngây ra một chút rồi phất tay với bọn họ, đi về phòng.
Vứt cặp sách xuống đất, đi tới giá sách lấy ra một quyển, tựa ở bên cửa sổ nghĩ tới một người.

Con người quả thật là loại động vật phiền phức, luôn không thể nhìn thấu tâm tư.
Tề Chân đang nghĩ cái gì? Nàng không thích ta chạm vào nàng ư? Vậy đổi thành người khác thì có thể không?.

Hay là trong lòng nàng có người khác…

Hoặc là nàng không có yêu ta như ta nghĩ….

Cũng có thể là nàng căn bản không quan tâm đến ta….

Đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện sao tự dưng mình lại đứng bên cửa sổ hơn nữa lại còn cầm ngược quyển “Trí tuệ trong dịch kinh”. Trời ạ! Ta điên rồi. Tâm hồn ta bay đi đâu rồi? Sao đầu óc ta đều bị Tề Chân chiếm giữ hết thế này?.

Tề Chân đáng ghét!.

Ta có chút giận dỗi nên không nói chuyện vời Tề Chân, nàng cảm thấy ta có vẻ lạ, tận lực tiếp cận ta nhưng ta lại tránh né nàng. Nhìn ánh mắt nàng càng ngày càng ảm đạm, ta hơi hài lòng giống như là báo được thù. Có lẽ nói, thấy nàng vì ta không để ý đến nàng mà thương tâm, vậy chứng tỏ nàng có quan tâm đến ta.

Ta thừa nhận cách làm này rất ấu trĩ, thế nhưng ta lại đang hưởng thụ cái ấu trĩ ấy. Giai đoạn hiện tại, quan hệ của ta và Tề Chân đảo ngược. Trước đây đều là ta truy phía sau nàng, bây giờ đổi thành ta cả ngày trốn nàng.

Nghĩ đến ta trước đây có nói: “Phụ nữ đều là động vật kiêu ngạo”. Mà hiện tại ta cũng biến thành cái dạng động vật  này trước mắt Tề Chân.

Tan học, ta vội vã thu dọn đồ chuẩn bị trốn, ai ngờ động tác của nàng nhanh hơn, một bước kéo ta lại.

“Có chuyện gì?”. Ta cố ý làm ra vẻ không hiểu nhìn nàng.

Nàng nhìn ta trong ánh mắt có loại bi thương không nói lên lời, nhẹ giọng nói: “Tan học…. theo tớ đến một nơi, được không?”.

“Hả? Được thôi”. Ta cảm thấy trong lòng như có ai gõ trống “Tùng” một cái. Trận này ta thắng.

Ta cứ tưởng nàng muốn ta đi cho lũ chó hoang ăn với nàng, ai ngờ không phải. Nàng dẫn ta vào trung tâm thành phố. Nhìn sắc trời ngày càng tối, ta thật sự không biết nàng muốn làm gì, kéo nàng lại hỏi: “Tề Chân, cậu muốn đi đâu? Tớ mệt lắm rồi”.

Nàng không quay đầu lại, châm rãi trả lời: “Đi Hotel”.

Ta đứng sững nửa ngày không có phản ứng.

Phố xá lên đèn, bóng lưng của nàng nhìn có điểm…… chậc, hắc ám.

Lúc ta tắm rửa xong ngồi ở trên giường, nàng cầm khăn lông vào phòng tắm ta vẫn không có phản ứng gì? Cái này là thật sao?. Ta sao có thể…. Tề Chân sao có thể…..
Ta lấy nước uống không ngờ đầu ngón tay lại run run. Ta van mi! Cho dù có lên giường thật cũng không phải lần đầu tiên, hồi hộp cái gì?.

Nhưng mà… đối tượng là Tề Chân…

Ta uống một ngụm nước lớn, tăng thêm can đảm, nghĩ thầm nàng đã chủ động đến thế ta cũng không thể không nể mặt. Hơn nữa, ta yêu nàng, ta sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái vui sướng.

Nghe tiếng nước ngừng chảy trong phòng tắm. Ta biết nàng sắp ra.

Mái tóc dài ướt sũng của nàng lạc trên vai, thân thể khoác khăn tắm hơi run rẩy. Ta tưởng nàng lạnh nên đứng dậy ôm lấy nàng. Nàng rất thơm, trên người tỏa ra vị thơm mát, ấm áp sau khi tắm. Ta thích độ ấm của cơ thể vì vậy ta nói với Tề Chân: “Cởi khăn ra đi”.

Nàng không nhìn ta, một lúc sau chậm rãi cởi khăn tắm.

Hô hấp của ta trở nên trầm trọng, nàng nắm chặt một góc khăn tắm, từ từ ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong suốt như nước. Nàng khẽ giọng nói: “Đối tớ dịu dàng một chút được không?”.

Phụ nữ phóng đãng sẽ làm người ta mất hứng thú, vì vậy sẽ đối với thân thể của họ càng ngày càng qua loa. Mà phụ nữ rụt rè lại biến người ta trở về bản chất nguyên thủy, khao khát muốn tàn phá nét dịu dàng của nàng. 

Khi ôm thân thể xích lõa của nàng ngã xuống giường, ta phát hiện nàng thật gầy, không đủ một cái ôm. Cả người nàng nóng hổi, không biết có phải là bị nhiệt độ cơ thể của nàng ảnh hưởng hay không mà thân dưới của ta nóng rực thiêu đốt tới toàn thân. Lưỡi của ta múa lượn trong miệng nàng trong khi nàng vụng về đáp trả. Hô hấp của nàng trầm trọng mà kiềm chế theo tiết tấu của ta vang vọng cả căn phòng.

Tề Chân hoàn toàn không có kinh nghiệm, tất cả đều do ta chủ động.

Lúc ta hôn lên bộ ngực, thân thể nàng hơi cong lên khẽ hừ một tiếng. Ta đùa cắn nụ hoa đáng yêu đang nhú lên khiến nàng không khỏi thấp giọng rên rỉ. Tiếng rên lại càng làm cho bầu không khí thêm ái muội, khiêu khích, kích thích thần kinh của ta. Ta ngậm trong miệng nụ hoa mê người kia, dùng răng trêu ghẹo khiến nó nhú dần lên, Tề Chân có chút thoải mái ôm lấy ta, tiếng rên rỉ của nàng ôn nhu bên tai ta.

Tiếng rên của nàng có phần gan dạ hòa vơi kìm nén, ta nghĩ đây là nguồn gốc tính cách của nàng.

Ngay lúc tay ta chậm rãi đi xuống, mơn trớn vùng bụng bằng phẳng của nàng, nàng đột nhiên hỏi: “An Hạ, cậu sẽ yêu tớ cả đời chứ?”.

“……..”. Ta lặng im không nói, câu hỏi của nàng đã chặn mất tiếng của ta.

“…….Quên đi, coi như tớ chưa nói gì….”.

“…………”.

Ta có nên trách nàng phá hủy bầu không khí không?.

Trên tàu về nhà, chúng ta ngồi sóng vai, nàng nhắm mắt tựa vào vai ta, hô hấp ổn định, không biết có phải là đang ngủ hay không. Tàu nhẹ lắc, nhìn ngọn đèn phía trước, ta có chút mệt mỏi.

“Alo…..”.

“An Hạ, sao cậu không đi học?”.

“Tớ phát sốt nên xin nghỉ…..”.

Nửa tiếng sau, Tề Chân tới trước cửa nhà ta, ta có hơi ngạc nhiên khi thấy nàng thế nhưng ta cũng không có hơi đi hỏi, đầu rất đau. Ta mặc cho nàng ngồi đâu thì ngồi, tự mình chui vào chăn nằm. Ta nghe thấy tiếng Tề Chân đi qua đi lại, tiếng giày đạp trên sàn gỗ có chút âm vang lại mang chút cảm giác xa cách……. Chắc ta sốt nặng lắm rồi.

Ngày đó từ Hotel trở về ta đã thấy khó chịu, sau đó mẹ cặp nhiệt độ cho ta được 39 độ. Ba ta nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó khó chịu của ta bảo ta xin nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ ta không nói gì đưa thuốc cho ta uống. Sau đó ta nghe thấy bọn họ thấp giọng nói chuyện trong phòng khách: “Thời điểm quan trọng như thế này sao lại sinh bệnh chứ?. Đứa nhỏ này thật không biết cẩn thận gì cả”. “Haizz, không biết là mất bao nhiêu bài đây, thành tích của tiểu Hạ không tốt lắm… Như vậy đi, chờ nó hết bệnh bắt nó đi học thêm….”.

Tiếng nói của bọn họ càng làm đầu ta như muốn nứt ra, bực dọc ta trốn trên giường, lúc ba mẹ gọi ăn cơm ta cũng giả ngủ. Ta thật sự muốn mình phát sốt đến ngất đi để không phải nghe bọn họ nói chuyện sau lưng ta.

Mê man không biết bao lâu, ba mẹ đi làm, sau đó Tề Chân tới.

“An Hạ, uống chút nước nóng đi….”. Tề Chân thấp giọng nói bên tai ta. Ta chật vật ngồi dậy, nhận cốc nước từ tay nàng nói: “Cảm ơn….”.

“Giọng cậu đặc quá, đã uống thuốc chưa?”. Nàng hỏi rất thân thiết.

“Uống rồi nhưng hình như không có tác dụng”.

“Tớ có mang thuốc, cậu uống thử xem có tác dụng không”. Nàng nói xong lấy ra một bình nhỏ màu xanh biếc từ trong túi, nói: “Trước đây tớ cũng thường hay phát sốt, uống thuốc này là khỏi, cậu cũng uống thử xem”.

Nhận thuốc từ tay nàng, ta uống một ngụm nước cùng nuốt nó xuống. Nàng mỉm cười ngồi ở bên giường nhìn ta, ta quay đầu thấy gương mặt nàng ửng đỏ tràn đầy ôn nhu, nhịn không được mà kéo nàng lại gần hôn một chút. Môi nàng hơi lạnh nhưng vẫn mềm mại như cũ. Nàng xấu hổ đứng dậy đoạt lấy cái cốc trong tay ta: “Tớ, tớ đi lấy cho cậu thêm cốc nước nóng nữa”.

“Phiền lắm….”.

“Không đâu”.

Nhìn bóng lưng của nàng, ta không có chút khí lực.

Ngày hôm sau ta hết sốt một cách kỳ tích.

Cuối tháng 3 sinh nhật Tề Chân. Lúc đầu ta còn cho rằng nàng thành niên sớm hơn ta, bước vào tuổi 18. Hỏi ra mới biết nàng nhỏ hơn ta đến 2 tuổi.
“Cậu mới 16 tuổi? Không thể nào? Làm thế nào mà cậu học cùng năm với tớ được? Cậu đáng lẽ phải học năm nhất mới đúng!”. Ta rất kinh ngạc khi biết tuổi của nàng, nói nghiêm một chút thì lúc đi Hotel làm chuyện đó nàng mới 15 tuổi?. Không phải chứ! Ta thật muốn ngất.

“Ba tớ dạy tớ học từ rất sớm, lúc học năm nhất đã có thể nhảy cấp, vì vậy mới học cùng năm với cậu. Quá ngạc nhiên phải không?”.

“Đúng, quá ngạc nhiên….”.

“Người biết tuổi của tớ rồi giật mình như vậy không phải chỉ có mình cậu”.

“Bởi vì…… chậc…. không có gì”. Lý do khiến ta giật mình không tiện nói ra. Nàng thấy ta không muốn nói cũng không hỏi nhiều chỉ nói: “Vậy cuối tuần cậu đến nhà tớ đi, cùng nhau tổ chức sinh nhật”.

“Đến nhà cậu? Chắc cậu mời nhiều bạn hả? Như vậy thôi đi, tớ không thích ồn ào”.

“Yên tâm, tớ không mời ai cả, chỉ có mình cậu thôi. Tớ cũng không thích ồn ào”.

“Chỉ có mình tớ? Không phải chứ? Chẳng lẽ mang tớ về gặp ba mẹ. Tớ căng thẳng chết”.

Nụ cười vẫn đọng trên mặt Tề Chân biến mất: “Ba mẹ tớ không có nhà, hôm đó bọn họ đều phải tăng ca… cho nên… chỉ có hai người chúng ta….”.

Nàng không nhìn ta, ta cảm giác được lời của nàng là ám chỉ cái gì, trong lòng vui vẻ, cười hì hì nói: “Oh, hóa ra là vậy. Chỉ có hai người, tốt lắm. Được rồi cậu muốn quà gì?”.

“Không cần quà, phiền cậu lắm”.

“Không phiền, cậu không nói vậy tớ tự quyết nhé”.

Một ngày trước sinh nhật nàng ta đi mua một chuỗi vòng cổ bằng bạc, kiểu dáng rất trắng trong thuần khiết, rất hợp với nàng, ta nghĩ nàng sẽ thích.

Nhà của nàng hóa ra chỉ cách nhà ta hai con đường, đi bộ từ từ đại khái khoảng 20 phút là tới. Nhà nàng to hơn nhà ta nhưng phòng của nàng lại bé hơn phòng của ta được cái rất chỉnh tề sạch sẽ, trên sàn trải thảm màu phấn hồng, thực sự rất nữ tính. Nàng bảo ta ngồi chờ nàng đi lấy bánh gato. Ta sờ chuỗi vòng trong túi, nghĩ tới đêm nay cùng nàng ở một chỗ có chút chờ mong cùng hưng phấn.

“Đã để cậu đợi lâu”. Nàng mang một cái bánh gato không quá lớn đi tới, ta nhìn một chút, bánh này đủ cho hai người ăn, hoa văn kiểu hoạt hình quả nhiên là phong cách ngây thơ của nàng. Vả lại cái nữ sinh này hôm nay mới 16 tuổi, ngây thơ là đương nhiên. 

“Rất đáng yêu đấy”. Ta không giống bình thường cười trêu nàng trẻ con mà là thật tình khen khiếu thẩm mỹ của nàng.

“Cậu đổi tính rồi à? Thật sự đáng yêu sao?”. Nàng nghĩ ta có điểm kỳ lạ, thế nhưng khen bánh gato của nàng khiến nàng rất hài lòng.

“Đương nhiên đáng yêu nhưng không đáng yêu bằng cậu”. Ta nghiêm túc nhìn nàng nói.

Dáng tươi cười của nàng bỗng chốc biến mất, nàng nhìn bộ mặt nghiêm túc của ta lại bắt đầu cuống quít, nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

“Cậu lại muốn né tránh tớ sao?”. Ta nói.

“Tớ… không có trốn cậu…”.

Lời của nàng chưa ra hết khỏi miệng đã bị miệng của ta ngăn lại, đầu lưỡi của ta tiến vào khiêu khích lưỡi của nàng. Nàng đột nhiên quay đầu đi khiến nụ hôn của ta rơi vào khoảng không.

“Làm sao vậy?”.

“………”. Nàng không nói gì.

“Đừng phá hư bầu không khí….”. Ta đè lại vai nàng, tiếp tục hôn.

Nàng lại né tránh.

Ta hơi tức giận nói: “Lần nào cũng vậy, cậu có ý gì?”.

Nàng cau mày lẳng lặng nói: “Tớ gọi cậu đến chỉ là muốn cùng cậu ăn sinh nhật một cách bình thường vui vẻ mà thôi”.

Biểu tình của nàng tràn ngập vô tội nếu là bình thường thì ta đã mềm lòng, nhưng giờ phút này đối mặt với nàng hết lần này tới lần khác cự tuyệt, ta không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Sinh nhật cái con khỉ! Cậu rõ ràng là ám chỉ tớ đến nhà cậu làm chuyện này, không phải sao?. Lâm trận lùi bước, nào có ai như vậy, lần nào cũng xoay tớ vòng vòng, cậu trêu tớ vui lắm sao?”.

Nàng nghe ta nói xong rốt cuộc cũng lộ ra tức giận, đứng dậy nói: “Nếu như cậu thật sự nghĩ như vậy thì bây giờ cậu đi được rồi đấy”.

Lúc đó ta thật sự giận đến mất lý trí, đứng lên đẩy ngã Tề Chân xuống giường, đè nàng xuống mà hôn. Miệng nàng bị ta ép chặt không phát ra tiếng, hai tay cố dùng sức đẩy ta ra. Nhưng nàng căn bản vốn yếu hơn ta nên đẩy không được. Ta bắt đầu cởi quần áo của nàng, khi đó trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc chiếm lấy nàng, chiếm lấy nàng. Ta đã muốn chiếm lấy nàng từ lâu à!.

Nàng giãy dụa, lại giãy dụa, ta mặc kệ nàng phản kháng thế nào cũng không ngừng tay cho đến khi nghe thấy tiếng nàng nức nở. Tiếng khóc của nàng khiến ta tỉnh táo lại, lập tức ngây dại. Nhìn Tề Chân dưới thân bị ta làm cho quần áo xộc xệch, khí huyết ta dâng trào.

Nàng một tay túm trụ cái áo bị ta cởi hơn phân nửa, một tay che mắt, nước mắt từ khóe mắt nàng chậm rãi chảy xuống đọng lại trên ga giường trắng toát, hình thành một cái bóng màu xám.

“Tớ…..”. Ta không biết nên nói cái gì nhưng nàng lại mở miệng. Tiếng của nàng so với bình thường khàn hơn rất nhiều, nấc lên nói từng tiếng: “Cậu muốn cái gì…. tớ cũng không cự tuyệt…… thế nhưng, xin cậu hãy nói yêu tớ trước….. đừng nên chỉ muốn cơ thể của tớ….. An Hạ….. tớ mong cậu yêu chính là con người tớ, chứ không phải là thứ khác…..”.

Lời của nàng khiến ta có cảm giác muốn ngất. Giống như nàng đã nói trúng tim đen của ta, lột đi cái vẻ giả nhân giả nghĩa bên ngoài, đem phơi bày bộ mặt thật tràn đầy dục vọng đến ghê tởm của ta ra ngoài. Ta ngơ ngác nhìn nàng, hổ thẹn cởi áo khoác đắp lên trên người nàng.

Ta rời khỏi nhà nàng là lúc trời đã tối.

Ta lơ đãng đi trên đường, dòng người cứ tấp nập qua lại bên người nhưng ta lại chết lặng đứng nhìn ngọn đèn đường. Nàng nói rất đúng, ta từ trước tới nay muốn chính là thân thể của nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều muốn lên giường cùng nàng. Ta nói ta yêu nàng, kỳ thực chỉ là chiếu cố dục vọng của chính mình mà thôi…… Ta không biết Tề Chân muốn cái gì, ta chẳng qua chỉ là đuổi theo khát vọng của chính mình….. Sao ta có thể là một người như thế chứ?.

Ta có chút mơ hồ, ta nghĩ đến ba mẹ, ta vẫn hy vọng là bọn họ có thể hiểu ta, nghĩ cho ta, quan tâm tới sinh hoạt, quan tâm tới tâm tình của ta mà không phải chỉ là thành tích của ta, ta muốn bọn họ hiểu một chút nội tâm của ta…. Thế nhưng ta cũng giống họ, ta cũng không hiểu ba mẹ ta, không quan tâm tới công việc của bọn họ, thậm chí lâu rồi cũng không ôm họ một cái…. Kỳ thực chúng ta đều giống nhau cả thôi. Con người luôn ích kỷ, luôn lấy mình làm trung tâm, xem nhẹ cảm nhận của người khác….

Ta đi lên cầu vượt, xe cộ dưới chân lao đi vun vút, gió thổi khiến ta có phần thanh tỉnh…. Nghĩ đến chuỗi vòng cổ ta mua chưa có tự tay đeo cho nàng cũng may nó nằm trong áo khoác vẫn ở lại bên nàng.

Ta nhắm mắt lại, trong lòng chua sót.

Tan học, ta đứng chờ ở cửa, một đám bạn học đi tới hỏi tại sao ta chưa về, đứng như tượng canh cửa ở đây làm gì. Ta giả bộ bí mật nói: “Không nói cho các cậu biết”.
Kết quả lại bị mọi người cười nhạo: “Được rồi, cậu không nói chứ gì”. Cả đám đi tới chân cầu thang, không biết là ai hô một tiếng: “Chúng tớ sẽ không nói ra cậu và Tề Chân đang hẹn hò đâu”. (~~~ kéo dài)

Ta hoảng sợ, sau đó hét to: “Mau cút đi! Không ai nói mấy người câm đâu!”.

Xoay người phát hiện Tề Chân đã dọn vệ sinh xong cầm cặp sách đi ra, nhìn ta có chút bất an nói: “Cậu làm trò gì thế, đừng làm càn. Thầy cô còn chưa về hết đâu”.

Ta kéo tay nàng cười nói: “Yên tâm đi, các thầy cô cũng không nhạy cảm như vậy đâu. Với lại cho dù có chuyện gì phát sinh thì còn có tớ. Tớ sẽ bảo vệ tốt cậu”.

“A, răng đau….”.

“Sao răng lại đau?”. Ta không hiểu tại sao tự nhiên đang yên đang lành răng lại đau.

“Bởi vì có người nói xấu tớ”.

Ta thở dài nói: “Được lắm, hóa ra cậu đang cười tớ. Làm thế nào mà miệng lưỡi cậu trở nên trơn tru thế hả Tề Chân”.

“Ở cùng với ai đó lâu rồi nên học được ấy mà”. Nàng tỏ vẻ nghịch ngợm, ta vân vê tóc nàng, nắm tay cùng nhau về.

Kỳ thực sau ngày sinh nhật hôm đó, ta cho rằng nàng sẽ không để ý tới ta nữa. Thế nhưng hôm sau đến trường ta để ý thấy nàng lén đeo chuỗi vòng ta mua, ta cố lấy dũng khí đi nói chuyện với nàng, nàng vẫn như trước cười với ta, cứ như vậy chúng ta lại về với nhau.

Lần này ta muốn làm thật tốt.

Lúc về đến nhà, ba mẹ đã nấu xong cơm chờ ta, lúc ăn ba hỏi ta đã nghĩ muốn đăng ký vào trường nào chưa, ta nói trường đại học S, trường này rất tốt, hơn nữa lại gần nhà, có thể thường xuyên về thăm. Ba mẹ nghe ta nói như vậy cười hài lòng. Cơm nước xong xuôi ta trở về phòng học bài.

Tháng 6 sinh nhật ta, là sinh nhật 18 tuổi. Ta cùng Tề Chân tổ chức.

Sau khi ta thổi tắt 18 ngọn nến, Tề Chân hỏi ta đã ước cái gì, ta nói phải bí mật nếu không sẽ không linh nghiệm. Nàng trách ta cứ thích giả thần bí, tiết lộ một chút ông trời cũng sẽ thông cảm cho mà. Nàng nghiêng mặt trông thật đẹp, ta châm rãi nói: “Tề Chân, tớ yêu cậu”.

Nàng sửng sốt một chút, mặt lập tức đỏ bừng, có điểm lắp bắp nói: “Cậu…. tự nhiên nói thế làm gì”.

“Hế, hóa ra cậu không thích nghe à? Vậy coi như tớ chưa nói”.

“Sao được, lời nói ra như bát nước đổ đi, sao có thể làm như chưa nói”.

Ta bất đắc dĩ: “Vậy cậu muốn thế nào?”.

“Muốn cậu nói phải giữ lời…..”. Nàng có chút xấu hổ nói: “Cả đời không được thay đổi”.

Ta vuốt hai bàn tay: “Tớ sẽ gắng hết sức….”.

“An Hạ!!”.

“Ah ha ha ha…..”.

Thật ra điều ước rồi nguyện vọng gì đó cũng không cần phải giữ bí mật, chỉ là nói ra thì ta có chút thẹn.

Ta là An Hạ, năm nay 18 tuổi, ta đã lớn rồi. Điều ước trong sinh nhật của ta là muốn cùng Tề Chân nuôi dưỡng một tình yêu nghiêm túc, có trách nhiệm, có tương lai.

---Hoàn---

Continue Reading

You'll Also Like

1M 159K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...
96.5K 3K 23
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
664K 35K 45
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
41.6K 3.7K 22
textfic ; teencode pondphuwin ; joongdunk ; geminifourth