Tuyển tập bách hợp hoàn

By Lucifer_cold_blooded

1.7M 15.4K 568

More

100 ngày làm vua
An
Angel vs shark
Ái luyến trạch cùng nhau
Ái thượng nữ lão sư
Ám sát
Âm nhạc đang tiếp diễn
Áp đáo bảo
Bảo bối không khóc
Bảo bối yêu quý của ta
Bắt đầu tức là kết thúc
Bầu trời xanh thật đấy
Bỉ ngạn chi luyến
Biểu tiểu thư trọng sinh
Cafe yêu sữa
Can đảm
Cách Cách lai liễu - P1
Cách Cách lai liễu - P2
Cáo cho gà mái tình yêu
Câu dẫn tiểu ngự cầm
Câu vẫn
Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ
Chỉ trách chúng ta quá ích kỉ
Chung tình
Chúng ta cùng ái
Chuyện một con vịt aka SM bi hài kí
Chuyện tình sau song sắt
Chuyện xưa này gọi thanh đạm
Chúc ngươi hạnh phúc
Chút chuyện của thặng nữ
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất
Cô bé Lọ Lem của công chúa Bạch Tuyết
Cô ta và cô ấy
Công chúa câm và phò mã thế thân
Công chúa đích nữ nô
Công chúa tại 409
Công chúa và người tình
Cung tâm chi nhan khuynh thiên hạ - P1
Cung tâm chi nhan khuynh thiên hạ - P2
Cũng không phải đau
Dịch dung song hiệp
Diệp Quải Đông Nam Chi - P1
Diệp Quải Đông Nam Chi - P2
Đã nói phải cùng nhau lớn lên
Đại gia xuyên mới thực sự là xuyên
Đại Hán phong vân
Đại thú tân nương - P1
Đại thú tân nương - P2
Đêm thất tịch
Đi đi dừng dừng lại đi đi
Điện thoại
Điệp uyên truyền
"Đứa ngốc, cố lên, tôi yêu em!"
Đừng quay đầu lại
Em trai, xin đừng hiểu lầm
Gia tộc hoa lệ
Giai nhân và dũng tướng
Gõ nhầm cửa, người băng vs sắc lang
Gõ nhầm cửa, vào nhầm nhà nhưng không yêu nhầm người
Hạ tuyết đẳng thiên tình
Hạch tường tinh không
Hậu bị tình nhân
Tích Vũ hệ liệt
Hôn lễ
Hồ bất quy
Hồ ly chẳng ra hồ ly
Hồ tiên, tiên hồ
Kế hoạch quyển dưỡng với cô bạn nhỏ Đinh Nhất Nhất đáng yêu
Kết hôn? Tha cho ta đi
Khê duyên
Khi chuột *tia* mèo
Khi cup A gặp cup C
Không có cậu bầu trời là màu xám
Không thể chỉ là bằng hữu
Kiếp sau, ta chờ ngươi
Kiếp trước nợ ngươi một giọt lệ
Kim chi dục nghiệt
Làm cho ta vì ngươi say một hồi
Lãnh Thiên truyện
Lần đầu tiên
Lần tỏ tình thứ 100
Lấy ta nhé, nàng công chúa đáng yêu!
Luyến luyến lang tâm
Lưu thủy quá nhân
Manh nữ cùng kĩ nữ
March
Mặt trời trong đêm
Mâu duyên
Mẹ, con gái người mang vợ về nhà rồi!
Mộc Lan tân truyện
Mỗi ngày đều muốn ăn ngươi
Một bước sai lầm, mười năm bỏ lỡ
Mười phần yêu
N18
Ngẫu nhiên
Nghe xem! Là thời gian đang hát
Ngọc phách
Ngọc vỡ
Ngư Lân
Người canh giữ tổ ong
Người điên
Người tình 1000 tuổi
Người tình công chúa nước Sở
Ngự tỷ vs ngự tỷ dạ dạ tình
Nhất sương tình nguyện
Nữ nhân bất phôi - P1
Nữ nhân bất phôi - P2
Nữ nhân của thị trưởng
Nương tử đại nhân, ta yêu ngươi
Phản ứng hóa học
Phế sài yêu tinh
Phi Vũ Hàm Tâm
Phồn hoa tự cẩm - P1
Phồn hoa tự cẩm - P2
Phồn hoa tự cẩm - P3
Phù thủy gai và công chúa tóc dài
Quân tâm ngã tâm
Quỷ luyến
Răng khôn
Sai lầm giả dối
Sắc tình
Ta chết cho ngươi xem
Ta muốn gả, ngươi dám không cưới
"Ta yêu ngươi" dưới tán cây anh đào
Tả ngạn hoa hương
Tang thi luyến ái nhật ký
Tằng kinh ái quá
Tân La võ lâm tình sử
Thân ái - biết sao giờ, ta vốn không nên yêu ngươi
Thần điêu hiệp nữ
Thật ra thì em rất trong sáng - P1
Thật ra thì em rất trong sáng - P2
The Doll
Thế gian bản vô sự
Thiên cổ lưu danh
Thiên cổ lưu tình
Thiên sứ một cánh
Thiếu chủ xuyên qua kí
Thụ và thụ cần gì làm khó nhau
Thụy mỹ nhân
Tôi dùng thân phận bằng hữu để yêu em
Tiên cảnh
Tiên thương chi luyến - P1
Tiên thương chi luyến - P2
Tiễn đưa hồi ức của nàng và ta
Tiểu hỗn đản vs đại tổng tài
Tiểu Ngốc chính truyện
Tìm đối tượng
Tình của Bào Bào
Tình tôi
Tình yêu cách xa hai thước
Tình yêu chưa bắt đầu
Tình yêu trở lại
Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế
"Tớ hôn cậu được không?"
Triền miên tình kiếp
Tru Tiên hậu tục - Tàn y như tuyết, bích y như cố
Truyện kể trong câu chuyện
Trừng phạt xúc động
Trường can hành
Tuyệt đại - Khuynh thành
Tuyết mùa đông năm ấy
Tư đạt chi đồng thoại
Tự thủy
Tương lai là gì tôi không biết
Tương tự tình yêu
Tướng quân Hà Vãng
Tỷ muội tình dụ
Vũ An
Vô đề
Vượt thời gian truy sát ngươi
Xa vọng
Xe đạp
Xuân phong bất giải cấm dương hoa
Yên ba tàn ảnh
Yêu bản thân
Yên chi hồng
Yêu lầm
Yêu nàng phó hiệu trưởng xinh đẹp
Yêu phi khuynh thiên hạ
Yêu tinh vô lệ
Nữ sinh học bổ túc
Dịch và Thời An
Một lệ tính nô đích sinh hoạt
Phong tuyết vô tình
Thượng Quan Uyển Nhi x Thái Bình công chúa
Bạch xà hậu truyện
Thanh mai của nàng, trúc mã của nàng
Thiên Chiếu Chiến Vân
Không biết tên
Dương Dương bị sói ăn rồi
Chiếc cốc ngu ngốc
Khoảnh khắc ngọt ngào
Kim tịch phục hà tịch
Hoàng hậu tiết tuyển nữ nhân
Clover
Lãnh cảm
Bất thị Quỳnh Dao
Viêm Yên truyện
Xuất trần
Bong bóng cát
Chỉ vì em
Ái tính yêu hồ
Hương trà
Lost good thing
Lưỡng thế hệ liệt
Lưu thập yêu cấp nhĩ
Bích hải quang - P1
Bích hải quang - P2
Những đứa trẻ
Nhạc khuynh hi
Nuôi vợ qua đêm Thất tịch
Quên
Tiêu hồ
Xe tốc hành ban đêm
Tâm ẩn
Yêu, chỉ cần ta và ngươi - P2
Yêu, chỉ cần ta và ngươi - P2
Tổng tài lạnh lùng, chờ em nói yêu tôi
Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời
Đồng thoại - Hoa nhi chuyện xưa
Từng đi qua thời niên thiếu áo xuân mỏng
Thần Hi đích yêu
Tàn mộng mê hương
Phù sinh nhược mộng - P1
Phù sinh nhược mộng - P2
Lão công nói nàng không thương ta
Luyện Nghê Thường vs Tiểu Long Nữ
Khoảng cách 5 cm
Chân ái
Ái
Nữ bác sĩ tà ác
Băng tuyết trong ngày hè
Ách... Tỷ, ngươi đang làm gì?
Trầm Hương
Ta không phải người hầu của ngươi
Giang Nam hành
Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt
Cưng chiều sát thủ
Bà xã của tui là xã hội đen
Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi
Thị lang phi lang
Trường An công tử
Tơ hồng sai kết
Ban mã tuyến - P1
Ban mã tuyến - P2
Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - P1
Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - P2
Tàn tuyết phi tẫn
Chiều cao nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm - P1
Chiều cao nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm - P2
Vợ của ta là quận chúa - P1
Vợ của ta là quận chúa - P2
Vợ của ta là quận chúa - P3
Cẩm nang đánh bại tình địch
Bá đạo thành quản yêu ta
Thiên hàng đại nhâm vu Tư Nhâm Dã
Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu! - P1
Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu! - P2
Càng chơi càng lớn - P1
Càng chơi càng lớn - P2
Nữ dâm tặc háo sắc
Xa phụ
Thề ngôn truyền kiếp
Công chúa ái nữ dong
Lạc Hoa Khuynh Vũ
Cái giá của nhận sai nữ chủ - P1
Cái giá của nhận sai nữ chủ - P2
Hồng trần như vân tùy phong phiêu viễn
Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi - P1
Lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi - P2
Đồng tính không phải là bi kịch nhất
Hiệu trưởng đại nhân chờ một chút!
Thiên Sân một đôi
Phu nhân tại thượng - P1
Phu nhân tại thượng - P2
Hồng bài thái giám - P1
Hồng bài thái giám - P2
Không trả lời sao?
Gả cho - P1
Gả cho - P2
Gả cho - P3
Chỉ vì ngươi
Cấp trên là tỷ tỷ của tôi
Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly
Hỉ tương Cố - P1
Hỉ tương cố - P2
"Tớ yêu cậu." "Ừ tớ biết."
Bảo hộ kiếp này
Ngự tỷ giang hồ - P1
Ngự tỷ giang hồ - P2
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản - P1
Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản - P2
Tử vu tạc thiên
Quỷ y sát - P1
Quỷ y sát - P2
Quỷ y sát - P3
Quỷ y sát - P4
Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng - P1
Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng - P2
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo - P1
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo - P2
Chi diện than Vương vs hỏa bạo Dao
Nguyện giả thượng câu - P1
Nguyện giả thượng câu - P2
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi - P1
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi - P2
Độc phụ khó làm - P1
Độc phụ khó làm - P2
Cuộc sống này chỉ là những con số
Cung khuynh - P1
Cung khuynh - P2
Cung khuynh - P3
Cung khuynh phong tình lục - P1
Cung khuynh phong tình lục - P2
Ôm đầu, ngồi xuống! - P1
Ôm đầu, ngồi xuống! - P2
Thực sắc - P1
Thực sắc - P2
Đại khanh vu mặc
Nhan Nhan, mình yêu cậu!
Đứa trẻ điên
Sát thủ nóng bỏng vs con tin lạnh lùng
Những tháng ngày màu lam nhạt của chúng ta
Vòng tay ấm áp
Ái phi, thỉnh bớt giận
Bảo bối, ta yêu ngươi!
Thục nữ thời đại - P1
Thục nữ thời đại - P2
Đôi mắt màu xanh
Con nhà giàu đến - P1
Con nhà giàu đến - P2
Nhận ra
Nữ vương x nữ vương - P1
Nữ vương x nữ vương - P2
Ngự tỷ lão sư
Tú ái - P1
Tú ái - P2
Trà xanh xứng với thanh mai
Quan hệ thân mật - P1
Quan hệ thân mật - P2
Đệ nhất phu nhân
Năm xưa
Mê điệp tình nhân chiến
Phò mã cũng là hoa nhi
Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình!
Tại sao loli lại thành nữ vương
Hồ hoặc hổ tâm
Phá băng áp bách
Hạc minh giang hồ
Cô cô, thỉnh thủ hạ lưu tình

Khuynh quốc khuynh thành

8.5K 67 4
By Lucifer_cold_blooded

Tác giả: Dạ Hạ の Nhan Sắc
Editor: Bạch Bạch

Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=358521

[ Tự ]



Nhan sắc của nàng, khuynh quốc khuynh thành, câu hồn nhiếp phách…

Bảo kiếm của nàng, thiên hạ vô song, quét ngang ngàn quân…

Hai người họ, nhất định kiếp này, hữu duyên vô phận…

“Ngươi thật sự phải gả cho hắn?”

“Phải”

“Trở thành nữ nhân của hắn đều không có kết cục tốt đẹp”.

“Ta biết”.

“Vẫn còn muốn đi?”.

“….”

“Một khi như vậy, tùy ngươi !”.

“Khuynh Thành tâm ý đã quyết, xin tướng quân bảo trọng ”.

Nàng ngẩng mặt lên, một dung nhan tuyệt thế rực sáng dưới ánh mặt trời nhưng thần thái lại vô cùng ảm đạm.

“ Tự lo cho chính mình đi !”. Nói xong, nữ tử mặc hắc y xoay người rời khỏi, giống như một trận gió, lại giống như một đoàn sương mù, đến nhanh, tan cũng nhanh.

Nàng xem không rõ thân ảnh người đó, thấy không rõ bước chân của người đó, chính là nàng biết rõ, tình yêu của người đó dành cho nàng sâu đậm đến nhường nào.

Giống như nàng.

“Trái tim ta vĩnh viễn thuộc về ngươi ”. Nàng yên lặng thì thầm…

[Đệ nhất chương]



Hỉ bào đỏ thẫm trải rộng trên giường, nàng cầm vạt áo lên nhìn ngơ ngẩn. Đã từng thật yêu, thật khát vọng mong một ngày có thể mặc vào nó, làm tân nương của người kia. Khóe miệng chua sót nhếch lên, mỉm cười thản nhiên. Chù dù trong lòng có bao nhiêu đau đớn, chỉ cần nghĩ đến người kia, vẫn luôn thấy ngọt ngào.

Nếu là trước đây, người kia nhất định đang luyện kiếm. Cửu Phong một khắc không rời kiếm, trân ái nó, thậm chí hơn cả tính mạng. Nàng hiểu được, Cửu Phong là quân nhân, kiếm đối với Cửu Phong không chỉ là sinh mệnh, mà còn để ước định hạnh phúc cả đời.

Chính là hiện tại đâu? Nàng ở đây, kiếm của Cửu Phong cũng ở đây, nhưng hạnh phúc của bọn họ đã không còn quan hệ. Cửu Phong oán nàng, hận nàng, nàng đều biết. Nhưng nàng không thể quay lại, bởi vì nàng là thiên kim của Tể tướng đương triều, là nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, là nữ nhân sắp nước mất nhà tan.

Nàng từng oán quá, hận quá. Nàng oán đám quân thần vô dụng của quốc gia này, hận đám nam nhân giả dối nhu nhược, hận chính mình tuyệt lệ dung nhan.

Nàng muốn dẫn Cửu Phong cao chạy xa bay, nàng nghĩ muốn cùng Cửu Phong cao chạy xa bay, chính là nàng không thể, bởi vì nàng là Tiếu Khuynh Thành. Cha mẹ, huynh đệ sẽ vì nàng mà chết, giang sơn cũng sẽ theo đó mà diệt vong. Nàng, nhất định phải ở lại, nhất định phải gả cho hắn – kẻ đang nắm giữ sinh tử cùng vận mệnh của nàng và quốc gia này.

Nàng bắt đầu nhớ lại, những tháng ngày khoái hoạt không lo xưa kia…

“Tiểu thư, canh giờ sắp đến”.

Thanh âm của thị nữ đánh gãy dòng hồi tưởng của nàng. Nàng đóng lại cánh cửa kí ức, đứng dậy, sửa sang quần áo, từng bước, từng bước đi tới mở cửa phòng.

“ Tiểu thư, hôm nay người đẹp quá!”, những tiếng lao xao ca ngợi vang lên.

Nàng hơi gật gật đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, bọn thị nữ đi vào hầu hạ, xoay quanh nàng trái phải như những con ong đang chăm chỉ kiếm mật.. Trang điểm xong, thị nữ giúp nàng trùm khăn hồng, đỡ nàng chậm rãi đi ra ngoài…

Suy nghĩ của nàng vẫn đang vướng bận về người kia. Hôm nay, Cửu Phong sẽ không đến đây. Chính mình đã làm nàng thương tâm như thế, chắc sẽ không muốn nhìn thấy mình nữa rồi?.

“Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải làm nữ nhân của ngươi.”, nàng cắn mạnh môi, những giọt máu theo khóe miệng run rẩy chảy xuống, đọng ở trên hỉ bào, như những đóa hoa màu đỏ tươi chói mắt.

“Tiểu thư, phải lên xe. Xin chú ý dưới chân”, thị nữ nhắc nhở.

Nàng yên lặng gật đầu, thật cẩn thận bước lên.

“Khởi !!!”, tiếng hô to vang lên, nàng cảm thấy thân mình choáng váng. Nàng thật sự phải đi, cách Cửu Phong càng ngày càng xa. Cuối cùng nàng nhịn không được, gục xuống gối tựa, anh anh khóc không ngừng.

Trải qua chín ngày lữ trình, nàng có chút kiệt quệ. Mấy ngày nay ánh mắt khóc đến sưng đỏ, chỉ cần hơi nghĩ đến người kia, nước mắt lại không cầm được. Nàng còn hai ngày để điều chỉnh lại, nàng không thể mang theo khuôn mặt tiều tụy thế này đi gặp hắn. Bởi vì, ở trên người nàng, đang trĩu nặng hi vọng của cả một quốc gia.

Đêm dài, kéo theo mỏi mệt thân mình vừa tắm xong, nàng hướng giường đi đến. Bước chân có chút không vững, tinh thần cũng thật uể oải. Nàng, lại nhớ đến người kia…

Đột nhiên có một mùi hương quen thuộc ập đến, rót vào đáy lòng, trong nháy mắt nàng thật mê hoặc, chẳng lẽ mình quá nhớ mong nên sinh ra ảo giác sao?. Chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị kéo bổ nhào lên giường. Một đôi môi ấm áp thiếp lại gần. Là người kia, người kia thật sự đến đây!.

“Cửu….” Khuynh Thành vừa mở miệng liền bị một cái hôn ngăn lại. Những nụ hôn thật sâu mà bá đạo, Khuynh Thành theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng nàng lại không thể nhúc nhích. Một ngọn lửa nóng cháy đang đem nàng nuốt trọn, nàng vô lực kháng cự, chỉ có thể buông người triền miên theo ái nhân.

Da thịt như tuyết nổi lên nhiều điểm hồng xen lẫn những vết cào xước. Các nàng cùng nhau phóng tứ trong tuyệt vọng. Đột nhiên toàn thân Khuynh Thành giật bắn lên. “ Không được, nơi đó không được !”, Nàng gầm rú, giãy dụa. Nhưng Cửu Phong vẫn không dừng tay. “Không được, nơi đó thật sự không được”, nàng gầm thét, rít gào, cắn xé, chính là vẫn không thể ngăn cản Cửu Phong điên cuồng tiến tới.

“Tiểu thư?”, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Tiểu thư, bên trong xảy ra chuyện gì?”, thanh âm thị nữ có chút lo lắng.

Nhất thời, phòng trong hai người ngừng mọi động tác, trong đêm khuya có vẻ yên lặng, âm trầm dị thường.

“Ừm, không có gì, chỉ là gặp ác mộng”, nàng nhẹ giọng nói, cố gắng khống chế bản thân nghẹn ngào.

“Tiểu thư, người mở cửa đi, để cho nô tì hầu hạ”.

“Không cần, ta phải nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi”.

“Vâng. Tiểu thư nếu cần gì, xin cứ gọi nô tì”.

“Được rồi”.

Căn phòng yên ắng trở lại. Hai người có chút bối rối, như thể những gì điên cuồng vừa qua chỉ là nằm mơ. Cửu Phong nhúc nhích người, cúi sát mặt nhìn nàng. Nàng ngược lại không hề né tránh, mà còn rướn người lên để hôn Cửu Phong.

“ Khuynh Thành ?”, Cửu Phong ngây ngẩn hỏi.

“Cửu, ta yêu ngươi”. Khuynh Thành lặng lẽ nói xong, vòng tay ôm lấy cổ nàng, ôn nhu hôn lên hai má, hôn lên môi nàng.

“Nơi đó thật sự không được. Tuy lòng ta đã sớm thề vĩnh viễn là người của ngươi, nhưng hiện tại thân thể này đã không còn thuộc về mình ta nữa, cho nên…đừng ép ta.”, thanh âm của nàng dịu dàng, mềm mại, giống như nàng, như nước, như mây…

Cửu Phong vuốt ve thân mình nàng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua những dấu vết mình vừa lưu lại, hỏi khẽ “ Đau không?”.

Khuynh Thành lắc lắc đầu, lẳng lặng tựa vào ngực nàng.

Cửu Phong cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên khắp người nàng.

“Thật muốn đem ngươi khắc vào thân thể ta”, Khuynh Thành sâu kín nói, lòng nàng bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng so với Cửu Phong một chút cũng không ít hơn.

“ Ta sẽ không đem ngươi giao cho nam nhân kia!”, Cửu Phong ác độc nói.

“Cửu, ngươi phải sống, sống thật tốt vì ta”, Khuynh Thành nâng mặt nàng xoay về phía mình, nhìn chăm chú nói, “ Sát khí của ngươi quá nặng, đừng mặc hắc y nữa. Từ sau đổi sang dùng màu sáng đi”, đôi mắt Khuynh Thành trong suốt, sáng lấp lánh như ánh trăng.

“Chỉ cần ngươi nguyện ý đi cùng ta, sau này cái gì đều nghe lời ngươi”.

Khuynh Thành cười cười, vuốt ve mặt nàng, buồn bã nói: “Thật sự là đứa nhỏ ngốc”.

“Khuynh Thành, ta…”

“Hư, không nói chuyện nữa, để cho ta ngủ…”, Khuynh Thành nép vào người Cửu Phong, nhắm mắt lại rồi từ từ ngủ.

“Khuynh Thành…”, Đoạn Cửu Phong hôn hôn trán nàng, “Hoàng thượng đã đem Thập nhị Công chúa gả cho ta”, nhưng Khuynh Thành tựa hồ đã ngủ thật say, không có chút phản ứng.

Trong bóng đêm, truyền đến một tiếng thở dài sâu lắng.

[ Đệ nhị chương]



Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không còn một bóng người, thật sự là mộng sao?

Tiếu Khuynh Thành vội vàng tìm kiếm hơi thở của Cửu Phong, không thu hoạch được gì, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Phải rồi, Đoạn Cửu Phong làm sao lại đến đây? Nàng hận còn không đủ, như thế nào sẽ đến chứ. Cho dù nàng có thật sự tới, cũng sẽ không lưu lại một tia dấu vết, bởi vì nàng chính là Hắc tướng quân Đoạn Cửu Phong ! Xuất thần nhập quỷ, vô ảnh vô tung.

Tiếu Khuynh Thành mất mác ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy toàn thân mỏi đau, vén áo lên thấy cổ tay chằng chịt những lằn đỏ. Là dấu vết của nàng!. Tiếu Khuynh Thành vui sướng như điên, nàng hôn lên vệt hồng trên cổ tay, thật lâu không muốn rời…

“Tiểu thư, đã đến giờ”, thị nữ lại ở ngoài gõ cửa.

“Biết”. Tiếu Khuynh Thành có chút bực bội, những lúc nàng suy nghĩ đến Cửu Phong, không thích bị ai quấy rầy.

Lại là một ngày bôn ba, khi xuống xe nghỉ ở dịch trạm, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn không trung không một gợn mây, lác đác mấy ngôi sao, chỉ có vầng trăng tròn thực viên mãn, nhưng tựa hồ vẫn không sáng rọi được như ở Huyền Nhạc quê nhà.

“Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương”, có lẽ đúng thế thật, Tiếu Khuynh Thành hơi hơi cười, cúi đầu đi vào…

Ngày mai, nàng sẽ tới bên người nam nhân kia, trở thành nữ nhân của hắn. Có vô số khó khăn cùng khuất nhục đang chờ nàng, sợ hãi sao?.

Tâm đã chết, còn gì để sợ?.

Nếu hỏi nàng trong lòng còn gì vướng bận, như vậy trên thế giới này chỉ còn một người đáng giá như vậy, Đoạn Cửu Phong, người duy nhất nàng yêu. Cửu Phong là giấc mộng của nàng, vĩnh viễn là giấc mộng không thành đẹp đẽ nhất. Nàng hi vọng, Cửu Phong có thể nhớ nàng mãi mãi…

“Hoàng thượng đã đem Thập nhị Công chúa gả cho ta”. Bên tai nàng vẫn quanh quẩn lời của Cửu Phong. Nàng đau lòng muốn chết, nhưng vẫn phải phản ứng như không hề hay biết. Nàng là một con rối, một con rối thực thụ, không thể tự do yêu người, không thể tự do nói rõ tâm ý, thậm chí ở trước mặt người mình yêu nhất, nàng cũng phải vờ như không cần, lãnh khốc vô tình.

Nàng thật sự rất muốn rời đi, cùng Cửu Phong lưu lạc bốn biển là nhà, khoái hoạt trong thế giới của hai người. Nhưng nếu làm như vậy, nàng không chỉ hại Cửu Phong mà còn hại cả gia tộc, hại cả quốc gia.

Nếu nàng chết thì sao? Chết liền giải thoát tất cả. Nhưng Cửu Phong sẽ không tha thứ, sẽ hận nàng cả đời.

Nhưng hiện tại thì sao? Cửu Phong đã hận nàng rồi, có cái gì khác nhau đâu?.

Nàng càng nghĩ càng đau đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa. Ngày mai, ngày mai sắp đến…

Lại tỉnh dậy, nàng đột nhiên cảm thấy có chút dị thường. Dùng sức mở mắt, như thế nào cũng không mở ra được. Sao lại thế này?. Thân thể nảy lên một cái, nảy lên một cái, giống như đang ở trên xe ngựa. Ngày hôm qua mình đã vào dịch trạm nghỉ ngơi, như thế nào lại ở trên xe ngựa?. Thị nữ cũng chưa tới đánh thức, còn chưa có rửa mặt, đến tột cùng là làm sao?.

Nàng đột nhiên có dự cảm không lành. Bàn tay sờ soạng lên mặt, thì ra mắt nàng bị người dùng khăn bịt kín. Giật mạnh tấm vải xuống, ánh sáng mãnh liệt ào tới làm nàng có chút không thể thích ứng…

“Nơi này là?” nàng giãy dụa hỏi, rèm cửa bị xốc lên, một người nam nhân mang vẻ mặt cương nghị, uy vũ dũng mãnh với hơi thở của sa trường tiến vào.

“Ngươi là..?” nàng cảm thấy người trước mặt có vẻ quen thuộc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là ai.

“Tiếu tiểu thư, đã mạo phạm. Tại hạ là Khổng Nhâm Phi”.

“A, là ngươi!”. Nàng nhớ được rồi, Khổng Nhâm Phi, được mệnh danh Đột kích phi ưng – Phi tướng quân!. Cánh tay phải đắc lực của Hắc tướng quân Đoạn Cửu Phong.

“Sao ngươi lại ở chỗ này?. Ta…ta…rốt cuộc là thế nào?”, nàng gấp gáp hỏi dồn.

“Tại hạ vâng mệnh Đoạn tướng quân, thỉnh Tiếu tiểu thư không cần kinh hoảng.”

“Cửu, nàng ở nơi nào? Ta phải xuống xe, ta muốn gặp nàng!”.

“Đoạn tướng quân đều có an bài, thỉnh Tiếu tiểu thư không cần khó xử tại hạ”. Nói xong, Khổng Nhâm Phi hạ rèm che xuống, ra sức đánh xe chạy thật nhanh.

“Không! Để cho ta đi gặp nàng!”, Tiếu Khuynh Thành dùng sức toàn lực muốn xông ra ngoài, nhưng Khổng Nhâm Phi đã giữ chặt cửa xe, nàng đánh thế nào cũng không mở…

-----------

Giờ phút này, đội ngũ đưa dâu đã tiến vào Chương Thành. Nhân dân toàn thành đều đứng ở ngã tư đường hoan nghênh hoàng hậu tương lai của bọn họ, nhưng thật sự thì người ta chỉ muốn nhìn thấy nữ tử được đồn đãi cười khuynh thành khuynh quốc mà thôi…

Đoàn người chậm rãi đi vào hoàng cung, tân nương mặc hỉ bào lộng lẫy, cúi đầu bước từng bước, nhờ thị nữ đỡ tay dẫn lên phía trước.

Trong đại điện rộng lớn, tân nương lẳng lặng đứng…

“Lớn mật, thấy quốc vương còn không mau quỳ!”, một võ tướng quát to.

“Trừ thiên địa cùng cha mẹ, không có người đáng để ta quỳ”, thanh âm kiên định mà lạnh như băng…

“Lớn mật!”, có võ tướng đang muốn tiến lên, lại bị quốc vương trong đại điện ra dấu dừng lại…

“Ngươi chính là Tiếu Khuynh Thành?”, Vương từ ngai vàng bước xuống hỏi…

“Phải”.

“Xoạt ~”, khăn trùm đầu bị hất tung. Một khuôn mặt thanh tú mà cương nghị xuất hiện, ánh mắt ẩn chứa hào quang thần bí khó lường.

“Quả nhiên tuyệt sắc”, Vương gật đầu, “Bất quá cũng không khoa trương đến mức như trong truyền thuyết”. Đột nhiên, Vương bắt lấy cổ tay của nàng, “Ngươi không phải là Tiếu Khuynh Thành !”.

Nàng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia âm lãnh tươi cười, “Làm sao ngươi biết?”.
“Trên tay có vết chai hình dạng như vậy, trừ bỏ là người luyện võ, một nữ tử nhu nhược làm sao lại có?”.

“A, xem ra ta đã coi nhẹ ngươi”, Đoạn Cửu Phong đột nhiên cảm thấy thật thoải mái.

“Ngươi có biết làm như vậy sẽ gặp hậu quả thế nào không?”, Vương cười lạnh nói...

“Lần này ta đến đây, đã không tính toán có thể trở về”.

“Vậy sao?” Vương vừa cười, “Thật tốt, Cửu Phong, ta nghĩ ngươi thật lâu”.

Đoạn Cửu Phong sắc mặt đại biến, “Ngươi làm sao biết….”

“A, trẫm là người duy nhất ở chiến trường gặp qua bộ mặt thực của ngươi mà còn sống sót đến nay”.

Đồng tử trong mắt Đoạn Cửu Phong mở to,“ Hóa ra bảy năm trước người kia chính là ngươi!”.

“Phải, khi đó trẫm chỉ là một cái Nhị hoàng tử nhỏ bé. Nhưng hiện tại, trẫm là Vương của đế quốc cường đại này. Tất cả đều là của trẫm. Không có cái gì trẫm muốn mà không đạt tới, kể cả ngươi ! Ha ha ha ha!”.

“Ngươi đã sớm biết tất cả…”.

“Đúng, trẫm biết ngươi không thể bỏ nàng ta, trẫm biết ngươi sẽ tự động đưa thân đến tận cửa!”.

“Hỗn trướng!”, Đoạn Cửu Phong hai mắt đỏ sọc, trên đại điện binh khí tựa hồ đều phát ra thanh âm u u, hung hăng muốn động. Nữ tử này chính là Thị huyết Hắc tướng quân, cái danh hào đã khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.

“Đại vương cẩn thận!”, bọn thị vệ kinh hoàng la lên…

Vương chỉ nhẹ nhàng cười, không nói gì, không trốn tránh. Đoạn Cửu Phong rút ra nhuyễn kiếm giấu ở đai lưng, đâm thẳng tới.

“Đại vương!”, quần thần hoảng sợ kêu thét…

“Phập ~” thanh âm của kiếm xuyên vào thân thể…

“Ngươi, ngươi không trốn…?”, Đoạn Cửu Phong muốn dừng kiếm nhưng đã quá muộn…

“Có thể vì ngươi, chết vẫn chưa đủ”, hắn mỉm cười, thân thể chậm rãi ngả về phía sau. Trong vở hí kịch của âm mưu quyền thế, yêu hận phù hoa này, vai diễn của hắn vĩnh viễn sẽ không còn xuất hiện nữa….

“Giết chết ả ta, thứ ma đầu bất nam bất nữ!”. Quần thần tướng sĩ thét chói tai rít gào.

Đoạn Cửu Phong nhắm mắt lại, trong chốc lát xảy ra quá nhiều thứ, nàng đột nhiên không biết nên làm như thế nào. Nên hận hắn sao? Vẫn là tha thứ hắn?. Nàng không muốn nghĩ nữa, chỉ lẳng lặng, lẳng lặng…Nàng dường như thấy người đó mỉm cười, đẹp là thế, ấm là thế. Tiếu Khuynh Thành, cười khuynh thành. Thật sự danh bất hư truyền. Từ nay sẽ không còn nhìn được nữa…

Nàng nghe thấy tiếng của vô số mũi tên đang lao tới, loại thanh âm này không hề xa lạ, trước kia mỗi ngày nàng đều làm bạn với nó…

Thật muốn gặp lại nàng, muốn nghe giọng nói của nàng, muốn… muốn....

Đoạn Cửu Phong ngã xuống, giống như bình thường ngủ say, còn giống như sẽ tỉnh lại.

Nàng còn có thể tỉnh lại nữa không, không ai biết. Đoạn Cửu Phong đi rồi, Thị huyết Hắc tướng quân đã trở thành một truyền thuyết vĩnh viễn lưu xuống…

--------------

Ni cô am, một nữ tử có khuôn mặt tuyệt đẹp đang ngồi trước Phật tượng.

“Tuyệt Tâm sư tỷ giỏi thật a. Mỗi ngày đều ngồi bất động những hai canh giờ”, một tiểu ni cô chừng hơn mười tuổi ghé vào cửa nhẹ giọng nói.

“Nghe sư phụ nói, Tuyệt Tâm sư tỷ tuy quy y cửa Phật, nhưng trong lòng nàng vẫn lưu giữ một người”, một tiểu ni cô lớn hơn chút xíu trả lời.

“Trong lòng làm sao chứa được người? Tuyệt Tâm sư tỷ có thể biến thật to sao?”.

“Đứa ngốc, không phải có một người thật sự”.

“Ngươi không phải nói là giữ một người sao?”.

“Ai nha, sao ngươi khờ quá vậy!. Quên đi, không nói với ngươi nữa!”.

“Ai, Tam sư tỷ, đợi ta với ~”.

Nữ tử bị xưng là Tuyệt Tâm sư tỷ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt.

“Đã muốn năm năm”, nàng như đang nói chuyện với người nào đó, “Cửu, ta rất muốn ngươi”.

“Ta cũng nhớ ngươi”, gió nhẹ nhàng thổi tới, vi vút ở trên mặt, vương vấn tận đáy lòng…

[Phiên ngoại]




Ta là Thập nhị Công chúa Xà Đề, là tiểu công chúa được phụ vương sủng ái nhất. Khi vừa sinh ra, phụ vương đã sai người bói mệnh cho ta. Người nọ nói, con số mười hai là vận mệnh của ta, còn nội dung thế nào, hắn cũng không thể tính rõ ràng. Có lẽ, cứ như vậy đi…

Lần đầu tiên gặp được nàng, ta tròn mười hai tuổi…

Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, trời xanh gió nhẹ, ta đi tìm Khuynh Thành tỷ tỷ. Người hầu nói Khuynh Thành tỷ tỷ ở trong sân, ta tự động đi vào mà không cho hạ nhân thông báo, ta xăm xăm bước tới, muốn cho Khuynh Thành tỷ tỷ bất ngờ. Nào biết, ta lại nhìn thấy một hình ảnh đẹp nhất cuộc đời này.

Bọn họ đang hôn nhau. Hai cái thân ảnh, một đen một trắng, gắt gao rúc vào cùng nhau.

Sắc đẹp của Khuynh Thành tỷ tỷ cả nước đều biết, mới mười bốn tuổi nhưng đã diễm lệ vô song. Còn người kia, tuy chỉ nhìn thấy vài lần, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Hắc tướng quân Đoạn Cửu Phong.

Đoạn Cửu Phong là con trai thứ chín của Đoạn gia, cũng là đứa con cuối cùng. Cả tám người anh của hắn toàn bộ đều chết trận. Đoạn gia trung thành báo quốc, phụ vương đối với Đoạn gia vô cùng trọng đãi đồng thời cũng thật sâu áy náy.

Đoạn Cửu Phong luôn mặc một thân hắc y, mang mặt nạ la sát màu đen, dù khi chinh chiến hay vào triều, hắn vẫn không thay đổi chút nào. Tuy tuổi còn rất trẻ, chỉ mới xong lễ quá quan, nhưng hắn đã có hơn bảy năm chinh chiến sa trường.

Chính là hôm nay, hắn lại gỡ xuống mặt nạ, mà hắn, thế nhưng là nữ nhân!. Rốt cục đã hiểu được, vì sao khi đàm luận về Đoạn Cửu Phong, Khuynh Thành tỷ tỷ lại mang một ánh mắt mê hoặc khó hiểu. Thì ra, bọn họ đã yêu nhau!.

Đột nhiên ta có ác cảm đối với Khuynh Thành tỷ tỷ mà ta vốn luôn luôn yêu thích. Các nàng làm sao có thể như vậy?. Đây là thứ ái tình bị cấm kị!...Nhưng, nếu người được ôm trong ngực kia chính là ta, thì sẽ tốt biết bao…

Ta bị ý tưởng của mình làm cho hoảng sợ, bởi thế nên trong lúc bối rối đã bị các nàng phát hiện…

“Sưu ~”, mũi kiếm xé gió đâm thẳng tới ta…

“A !”, ta nhịn không được hét lên...

“ Là ngươi?”, bảo kiếm dừng lại cách mi tâm của ta trong gang tấc. Ta chậm rãi mở mắt, một khuôn mặt trắng nõn đang đối diện ta. Ta sợ ngây người, trong truyền thuyết Thị huyết Hắc tướng quân – hung thần ác sát giết người như ma, thế nhưng lại tuấn mỹ bức người đến vậy.

“Xà Đề ?”, Khuynh Thành tỷ tỷ chạy tới. Mặt của nàng đỏ hây hây, trông thật xinh đẹp.

“Khuynh Thành tỷ tỷ!”, ta nhào vào lòng nàng như kẻ chết đuối vớ được sợi dây cứu mạng.

“Khuynh Thành, nàng….”

“Cửu, nàng là Thập nhị Công chúa”.

“Nàng đã nhìn thấy chúng ta…”

“Không có việc gì, nàng giống như muội muội của ta vậy!”.

“Nhưng…”

“Không có gì cả. Xà Đề, muội sẽ giữ bí mật, phải không?”, Khuynh Thành tỷ tỷ mỉm cười hỏi ta. Ta cố gắng gật gật đầu, quay mặt nhìn nàng, nàng lại ngoảnh đi không xem ta, làm cho ta cảm thấy có gì đó mất mác trong đáy lòng. Chẳng lẽ, ngươi khinh thường ta như vậy sao?.

“Ta đi trước”, nàng lạnh lùng buông lời rồi rời đi. Ta thật không cam tâm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, ta âm thầm nói với chính mình, một ngày nào đó, ta phải khiến ngươi để ý đến ta giống như đối với Khuynh Thành, phải thật sự coi trọng ta!.

Từ đó trở đi, ta không ngừng tìm kiếm, lưu ý mọi tin tức có quan hệ với nàng, cũng thường xuyên nhàn rỗi chạy đến chỗ của Khuynh Thành. Tiếu Khuynh Thành, không biết từ khi nào, ta đã không muốn gọi nàng là tỷ tỷ mà trực tiếp gọi tên của nàng. Khuynh Thành cũng không tức giận, nàng vẫn coi ta như tiểu muội muội chưa hiểu chuyện, chăm sóc yêu thương ta.

Đoạn Cửu Phong trưởng thành liền có một số người muốn kết thông gia với Đoạn phủ, nhưng nàng cự tuyệt tất cả. Phải rồi, nàng là nữ nhân, nữ nhân làm sao có thể cưới nữ nhân?. Nhưng ta nghĩ rằng, nếu ai mà gặp được bộ mặt thật của nàng thì sẽ phải tìm vạn cách để cầu hôn thôi.

Ta không khỏi bắt đầu cảm tạ chiếc mặt nạ la sát cùng với truyền thuyết quỉ mị về nàng. Đối với việc nhìn thấy dung nhan Cửu Phong ngày đó, ta không biết mình may mắn hay là bất hạnh?. Chỉ một lần gặp gỡ, đã làm cho ta chịu không nổi loại tra tấn cùng giãy dụa này, giống như một con mãng xà quấn quanh toàn thân ta, chậm rãi xiết chặt, xiết chặt, đau không muốn sống lại không thể thoát ra.

Ta nghĩ muốn nàng, ta muốn nàng…

Vô số ban đêm ta đều bị giấc mộng đó dày vò. Cho đến một ngày, ta tỉnh lại và phát hiện trên giường có một mảnh màu đỏ tươi. Chẳng lẽ ông trời muốn ta chết?. Ta hoảng sợ vạn phần, ta còn không có được đến nàng, ta làm sao có thể chết đi được?. Không, ta không cần!!.

Ta như phát điên chạy đến Đoạn phủ, tóc dài bay rối tinh, thân thể như muốn gãy vụn. Ta phải gặp nàng, ta phải gặp nàng…

Cuối cùng nhìn thấy nàng, ngã vào ngực nàng, trái tim ta mới yên ổn trở lại. Cho dù chết, ta cũng phải chết trong lòng ngươi.

Nàng sửng sốt, bị hành vi của ta khiến cho mờ mịt. Sau khi nghe bọn hạ nhân nói rõ nguyên do, khóe miệng nàng thế nhưng lại lộ ra một tia mỉm cười.

“Nha đầu ngốc, ngươi lớn lên”, nàng nhẹ giọng nói bên tai ta.

Ta kinh ngạc thốt không nên lời, giống như nhìn đến lúc nàng ôn nhu cùng Khuynh Thành. Nàng đang nói với ta, chỉ nói với ta, đúng không?

Ta vui sướng, ta điên cuồng. Rất muốn cười to một tiếng, nhưng nước mắt lại rầm rầm đổ xuống..

“Không cần sợ, có ta ở đây”, nàng thấp giọng an ủi. Ta nép sát trong lòng ngực nàng, thỏa sức khóc lớn. Ngươi nghe thấy sao, nghe thấy ta nói ta yêu ngươi sao không, Cửu Phong?

Sau đó, quan hệ của ta với nàng tựa hồ có sự thay đổi. Nàng không còn lãnh đạm giống như trước kia, ngẫu nhiên ở Hoàng cung gặp ta đều dừng lại, hơi hơi gật gật đầu.
Ngươi có biết, không phải ngẫu nhiên, mà là ta cố ý chờ ngươi ở nơi này từ rất sớm không, Cửu Phong?

Những trao đổi nho nhỏ như vậy, lúc đầu ta còn chấp nhận, nhưng sau một thời gian dài, ta thấy bất mãn vô cùng. Ta muốn tiến thêm những bước trao đổi nữa, tiến từng bước tiếp xúc hơn nữa. Ta muốn làm cho nàng ôm chặt ta, thân hôn ta, thậm chí tra tấn ta. Thân thể của ta kêu gọi nàng, nhưng lại không có nửa điểm hồi âm. Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng!.

Cơ hội đã đến. Hạp Quốc liên tục tấn công phá hỏng rất nhiều tuyến phòng ngự của nước ta. Cửu Phong vẫn y nhiên không dao động, kiên trì giữ vững trận tiền. Phụ vương sao có thể như vậy!. Quốc gia này giờ đã hoàn toàn dựa vào nàng một mình chống đỡ, vậy những gã vỗ ngực xưng là nam nhân thì đang làm gì?!

Ta đột nhiên cảm thấy nàng trả giá thật vô nghĩa, sinh ở một quốc gia bại hoại như vậy, làm một thần tử tận trung như vậy, vì cái gì ngươi lại không theo đuổi hạnh phúc cho chính mình?. Có lẽ, nếu thua, tất cả sẽ chấm dứt.

Thay đổi trang phục, ta lẻn ra ngoài đi gặp hắn.

“Ngươi chính là Thập nhị Công chúa Xà Đề?”, nam nhân ngồi cao cao trên ngai vàng hỏi.

“Phải”.

“Có chuyện gì quan trọng đến mức phải nhọc nhằn tối sủng ái Thập nhị Công chúa đến đây?”.

“Tốt cho chúng ta”.

“Hả?”.
………

Thần không biết, quỷ không hay. Lặng lẽ trở lại nội cung. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi, ta không khỏi mỉm cười. Đoạn Cửu Phong, ta lập tức giúp ngươi giải thoát…

Không lâu sau, nước ta thua trận, thương vong vô số. Bất quá, nàng bình an, thế là được rồi. Ta chỉ cần ngươi bình an.

Nam nhân kia đã giữ lời, chỉ cần Tiếu Khuynh Thành - con gái của Tể tướng, gả cho hắn, hắn liền ngừng tất cả chinh chiến, cùng nước ta kết đồng minh. Đây chính là kết quả mong đợi của không ít người.

Nhưng Đoạn Cửu Phong lại không ổn, nàng thống lĩnh quân đội đại bại, phụ vương muốn giáng tội nàng. Làm sao có thể, ta tuyệt đối không cho phép phát sinh điều này.

Quả nhiên phụ vương vẫn yêu thương ta nhất, nói mấy câu ngọt ngào lấy lòng liền khiến phụ vương thay đổi chủ ý. Cuối cùng, ta lớn mật nói ra giấc mộng vẫn ấp ủ lâu nay, “Nhi thần, nhi thần phải gả cho Đoạn Cửu Phong”.

Phụ vương khiếp sợ, “Ngươi phải gả cho hắn?. Gả cho cái ma đầu giết người không chớp mắt kia?”.

Ta cười nhạt nhưng dị thường kiên định, “ Phải, nhi thần phải gả cho hắn”.

“Vạn nhất, vạn nhất hắn đối với ngươi không tốt, ngươi bảo phụ vương làm sao an tâm?”.

“Phụ vương, nhi thần tâm ý đã quyết. Thỉnh phụ vương thành toàn”.

Phụ vương ngạc nhiên nhìn ta, một lúc sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Ai, thôi thôi, tùy ngươi đi”.

“Tạ phụ vương”.

Ta dập đầu lui ra, không khỏi có tia bi thương. Nàng vì ngài ra sống vào chết, vì ngài bảo vệ giang sơn, thế nhưng trong mắt ngài, nàng lại là một ma đầu giết người khát máu.

Cửu Phong, Cửu Phong của ta, ngươi thật đáng thương. Bất quá, đừng lo lắng, ta sẽ thật yêu ngươi, cho dù cả thế gian đều chống lại ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, ở bên ngươi trong suốt cuộc đời này.

Ta mặc vào hỉ bào đẹp nhất, lòng tràn đầy vui mừng chờ mong. Bình minh, trời sáng, hoàng hôn, bầu trời tối đen. Ngươi không có đến. Ngươi đã đi theo nàng rồi, phải không?

Nàng sẽ trở thành hoàng hậu của hắn, sao ngươi lại ngốc như vậy?...

Trong mắt của ngươi, vì cái gì sẽ không có ta?.

Không khóc, đã quá đủ rồi. Ta không đợi nữa, ta biết, ngươi sẽ không bao giờ trở lại.

Ngươi thuộc về nàng, ngươi là của nàng.

Còn ta, ta sai lầm rồi sao?. Con số mười hai quả nhiên là số phận của ta. Từ mười hai tuổi năm ấy gặp ngươi, tất cả đã được định đoạt.

Ngươi đem đoản kiếm tùy thân gửi cho ta, là vì muốn thanh kiếm này cùng ta ra đi phải không?

Được rồi, như vậy cũng coi như có ngươi làm bạn.

Yết hầu ngọt ngào, nóng nóng.

Dần dần nhiệt độ này lan đến toàn thân thể, như đang được ngươi ôm vào, vô cùng ấm áp.

Mười bảy tuổi, tuổi đẹp như hoa…người cũng như hoa...đều điêu lạc…

Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ lựa chọn được gặp ngươi, ta vẫn sẽ yêu ngươi như vậy…

Cửu Phong của ta...

Cửu Phong của ta...


---Hoàn---

Continue Reading

You'll Also Like

699K 38.1K 48
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
115K 4K 93
1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ T...
1.9M 173K 115
Tác giả: Cung Thanh Hãn Editor: Mưa Tình trạng: hoàn thành (113 chương) Edit: hoàn (13.6.2022 - 20.08.2022) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
116K 3.7K 26
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.