Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta l...

Av LynLyy9

16.7K 1.1K 223

- Chúng ta ly hôn đi! - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Seo Ju Hyun và Oh Sehun kết t... Mer

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 18 _ End

Chap 17

838 62 12
Av LynLyy9



Sau kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp và kỳ diệu, Seohyun chia tay chồng trước và con trai, theo lẽ tự nhiên về phòng trọ của mình, từ chối về Oh gia, cũng từ chối đáp ứng tái hôn.

Cho dù cô không muốn xa con, thậm chí cũng không muốn rời xa chồng trước, nhưng như thế này là đúng, phải chăng cũng quá vội vàng? Tiếp đó cô phải làm như thế nào? Kỳ thực cô sớm không có ý kiến rồi.

Ông trời như thể biết nỗi khổ tâm của cô, lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại reo, thì ra là điện thoại của Hyoyeon gọi đến, mới mở miệng đã hỏi

- Này! Cuối tuần đi đâu chơi vậy? Làm thế nào cũng không tìm thấy cậu?

- Tớ... Seohyun vốn không muốn che giấu, trả lời một cách rõ ràng đầy đủ.

- Wow~~ tiến triển thần tốc nhỉ! Hyoyeon huýt sáo, rất ngưỡng mộ. 

- Không ngờ chồng trước của cậu thông minh như vậy, nghĩ ra được mấy thứ hay ho đó, cuối tuần cả nhà ra bờ biển chơi, những điều đó nhất định làm cho cậu động lòng rồi đúng không?

- Tớ không cự tuyệt nổi... trái tim tớ quá mềm yếu... Seohyun dường như không tìm được lời ngụy biện nào, rốt cuộc cũng thú nhận rồi. 

- Anh ấy nói anh ấy yêu tớ, cho đến tận bây giờ tớ vẫn không dám tin.

- Anh ta nói rồi? Anh ta thật sự nói rồi?! Hyoyeon hét to, lại không ngừng cười lớn, vui như thể trúng xổ số vậy.

Seohyun cũng cười, đợi 10 năm mới nhận được câu nói này, không biết là anh quá đần hay cô quá ngốc, vòng qua một đoạn đường lớn, sau khi ly hôn lại yêu, trật tự bị đảo lộn nhưng cũng có hương vị riêng.

- Nhưng, tớ lại đáp lại với anh ấy là... kẻ lừa đảo, em không tin!

- Trời ạ!! Cậu thật sự đã trả lời như vậy? Hyoyeon cười không ngớt, lau giọt nước mắt ở khóe mắt nói

- Tớ biết, thực ra cậu vẫn yêu anh ta, nhưng lại không muốn tha thứ cho anh ta, đúng không?

- Vẫn là cậu hiểu tớ. Seohyun không thể không thừa nhận, chính là tâm tư mâu thuẫn này làm cho cô tiến thoái lưỡng nan.

- Muốn tớ giúp cậu nghĩ cách trị hắn không? Cùng là phụ nữ, Hyoyeon cực kỳ hiểu, làm nhụt tính kiêu ngạo của đàn ông là điều cần thiết, nếu không họ lại cho rằng phụ nữ chỉ biết đợi chờ một cách ngốc nghếch, không hiểu được phụ nữ cũng biết bước đi.

- Ah... là cách rất đáng sợ phải không? Seohyun trợn to mắt, không biết là hoang mang hay là mong đợi.

- Sao? Cậu không muốn chỉnh hắn à?

- Không, tớ hi vọng càng đáng sợ càng tốt, nhất định phải làm cho anh ta sợ hãi.

- Hahaha! Hyoyeon cười hả lòng hả dạ, xem ra thỏ trắng cũng có thể biến thành mèo hoang, bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể xem nhẹ, ngay cả là ngoan ngoãn, bây giờ cô bắt đầu hơi đồng cảm với Oh Sehun rồi.

Một tuần sau, Seohyun đi ra từ thẩm mỹ viện, bắt một chiếc taxi đến nơi cần đến.

Nhờ vào kế hoạch của bạn tốt Hyoyeon, tối hôm nay đài truyền hình tổ chức đêm từ thiện, địa điểm "khách sạn Oh Thị", Oh Sehun vốn là người quản lý khách sạn, cũng phải làm hình tượng doanh nghiệp, đương nhiên là một trong những khách quý.

Đầu tiên Oh Sehun mời Seohyun, cô sẽ lấy lý do có hẹn với bạn, khước từ anh, bây giờ cô lại trang điểm ăn mặc đẹp, chính là đến khách sạn.

- Seohyun, cậu đến rồi à? Mắt Hyoyeon rất tốt, ngay lập tức phát hiện ra bạn mình, nhìn lên nhìn xuống cô. 

- Hôm nay hấp dẫn thế, muốn điện giật chết ai à?

- Việc chuẩn bị nên làm mà! Seohyun trước nay không trang điểm, từ đầu tới chân thứ có thể lộ ra thì không che đậy, tấm mạng mỏng màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, lại thêm đôi giày cao gót màu đỏ, vòng chân màu vàng, cô cũng tự thấy vẻ quyến rũ của mình.

- Cậu giỏi lắm! Hyoyeon càng ngày càng mong đợi vở kịch hay tối nay. 

- Đúng rồi, tớ giúp cậu tìm được bạn diễn nam tốt nhất rồi, cậu cũng biết, nhìn xem, tèn ten ten ten...!

Hai tay Hyoyeon vừa làm động tác bắn, từ sau cột một người mặc âu phục được là phẳng phiu đi ra, Seohyun cho rằng bạn tốt sẽ tìm một diễn viên nam, dễ dàng cùng cô diễn vở kịch này, nhưng đó không phải là ... Suho sao?!

- Quản lý? Anh sao... sao biết? Seohyun chỉ vào anh, không ngừng kinh ngạc.

Đặc biệt là sau khi hóa trang so với bình thường xuất sắc hơn rất nhiều, đến thái độ cũng rất dịu dàng. 

- Hậu bối cùng trường nhờ tôi đến làm bạn diễn của em, hi vọng tôi có vinh dự này.

Hyoyeon tiếp lời

- Tớ với tiền bối có điều kiện trao đổi, anh ấy giúp cậu diễn vở kịch này, còn tớ thì giới thiệu bạn gái giúp anh ấy, rất có lợi!

- Thì ra... là như vậy... Seohyun thả lỏng một chút, khi biết quản lý có lòng tìm đối tượng, cô mới thở phào một cái.

Hyoyeon và Suho quen biết nhiều năm, rất hiểu rõ tính cách anh ấy, đặc biệt dặn dò vị trưởng bối đầu gỗ này

- Nhớ nhé! Anh không chỉ phải làm bạn diễn của Seohyun, còn phải phụ trách kích thích cô ấy không quan tâm đến chồng trước, tốt nhất là làm cho anh ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, cho dù anh ta có lạnh như núi băng, không biết phát cáu trước mặt mọi người, thì cũng làm cho anh ta tức đến nội thương là được rồi.

- Tớ nghĩ... hay là không cần làm quá lên như vậy? Seohyun vốn cũng tán thành kế hoạch này của bạn tốt, bây giờ đột nhiên cảm thấy không quá tuyệt, bởi vì Oh Sehun đã nhìn thấy Suho, lúc đó đã chọc giận rồi, nếu kích động thêm, e rằng sẽ có núi lửa phun trào.

- Đừng lo, để tôi thử xem. Suho tỏ vẻ tương đối đứng đắn, cứ như là không phải đóng kịch vậy.

Đêm từ thiện bắt đầu, Hyoyeon vốn là nhà sản xuất chương trình, mọi việc to nhỏ đều đến tay, lập tức phải đi chỉ huy toàn cục, sau đó còn lại Suho và Seohyun, và một loại không khí kỳ diệu.

- Seohyun, ở đây nhiều người, chúng ta ra ban công được không? Suho hi vọng tìm thấy mộ nơi thích hợp, trước khi diễn tốt vở kịch, trước tiên nói những lời thật lòng có liên quan đến diễn kịch.

- A... Cô đột nhiên rất sợ bị chồng trước nhìn thấy, đây không phải là sự kích thích nhỏ, mà là cú sock rất lớn.

Hai người rời khỏi hội trường, đi đến ban công, có thể hít thở không khí tươi mới, hương hoa ngào ngạt, giống như có thể... tâm sự yêu đương? Sau thời khắc yên lặng, Suho mới mở lời. 

- Seohyun, thật ra anh... anh rất quan tâm đến em...

- Em biết, quản lý, anh rất quan tâm giúp đỡ em, cảm ơn anh. Tim cô đập càng ngày càng nhanh, dường như có việc gì đó vừa phát sinh thì phải?Sẽ không phải là điều cô nghĩ chứ?

- Có thể em cũng đã phát hiện ra... anh đối với em không phải là cấp trên đối với cấp dưới...

- Xin đừng nói nữa! Cô liền gián đoạn, không dám tiếp tục nghe tiếp.

Có những việc không phải cô nói dừng là dừng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nụ cười mang vẻ đau khổ. 

- Tối nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh nói với em, anh thật sự rất thích em.

- Quản lý...! Cô nghĩ ra rất nhiều việc, ngày đầu tiên đến công ty, bữa tiệc ra mắt công ty, lần đầu tăng ca, lần đầu làm việc chính thức... những điều này đều là hồi ức quý báu của cô, mà anh ở vị trí cao như thế, cô đối với anh biết ơn chân thành.

Nhưng... nhưng anh xuất hiện quá muộn, trong lòng cô đã bị một người đàn ông bá đạo chiếm giữ rồi, cứ cho là anh ta không hiểu cô, không hiểu tình yêu, lại làm cô không thể quên cho đến tận hôm nay, muốn bay cũng không bay thoát khỏi lãnh cung của anh.

Điều Suho muốn không nhiều, anh rất rõ vai trò của mình, trong tối nay và từ trước tới nay đều không phải là nam chính. 

- Gọi tên của anh được không? Chỉ tối hôm nay là được rồi, anh biết anh không có tư cách can thiệp, nhưng hãy để cho anh mơ một giấc mơ đi.

Lời của anh làm cô nghĩ đến bản thân năm đó, nguyện vọng của sinh nhật 18 tuổi, không phải cũng là mong mỏi Oh Sehun nắm tay cô, cho cô một giấc mơ, một đoạn hồi ức là mãn nguyện lắm rồi.

- Suho, em thật sự rất may mắn, có thể quen biết anh... nếu không phải là em đã yêu người khác, không chừng em sẽ...

- Cám ơn em đã nói như vậy. Đủ rồi, đã có thể thỏa mãn rồi, anh tự nói với chính mình.

Ở một hướng khác, đêm hội đã bắt đầu chính thức, khách quý đều tham dự rồi, Oh Sehun vốn là người quản lý nhà hàng cũng xuất hiện rồi.

Sau giới thiệu của người chủ trì, anh lên bục diễn thuyết mấy câu, không ngờ thời gian trì hoãn quá lâu, kiểu xã giao này đối với anh không có gì là hấp dẫn, anh đơn độc tham gia càng không có ý nghĩa, nếu như có cô ở bên cạnh anh thì tốt rồi.

Nhìn quanh một lượt, anh có chút không giữ được micro, thậm chí còn nghi ngờ thị lực bản thân có vấn đề, ngoài ban công có một người đẹp mặc đồ màu đỏ không phải là Seohyun chứ? Anh nhớ cô nói có hẹn với bạn, cho nên tối nay không thể cùng anh, lẽ nào cô hẹn với bạn đến đây?

Bạn cô là ai? Đó chẳng phải là quản lý của cô hay sao? Lần trước anh thấy họ cười nói, hôm nay thực cùng nhau tham dự đêm hội?

- Hoan nghênh các vị đến tham dự, để từ thiện có hiệu quả, xin cảm ơn. Oh Sehun không có tâm trạng để nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi bục phát biểu.

Mỗi bước anh đi, đều như lửa đổ thêm dầu, bởi anh nhìn thấy rất rõ, người đàn ông đó cầm tay Seohyun, không biết nói những lời đầy tình cảm gì, thái độ đó như muốn nuốt chửng cô vậy! Lưng Suho bị đập 1 cái, anh quay người lại, nhìn thấy một bộ mặt giận dữ.

- Anh cho rằng anh đang nắm tay ai? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh cút đi cho tôi nhờ! Oh Sehun vừa mở lời đã không khách khí, đẩy tay Suho ra, thái độ thô lỗ.

Seohyun nhìn thấy chồng trước nổi giận, cảm thấy tội lỗi không biết vì lý do gì, cô bây giờ lại không phải là vợ anh, cô nắm tay ai cũng đâu liên quan đến anh chứ?

Suho rất rõ nhiệm vụ của mình hôm nay, thậm chí còn muốn làm cho đến cùng, càng thú vị, vì vậy anh ôm lấy vai Seohyun, khiêu chiến với Oh Sehun

- Theo tôi được biết, Seohyun đã ly hôn rồi, bây giờ cô ấy gặp gỡ ai đều tự do cả.

Đầu Sehun đã bốc khói, người đàn ông này vừa mới nắm tay Seohyun bây giờ lại ôm vai cô, xem ra là không muốn sống nữa rồi!

Seohyun không ngờ Suho sẽ làm như vậy, ngạc nhiên một lúc rồi nói

- Ừm...thực ra...hai người...các anh đều rất tốt, em rất vui vì quen hai anh.

Lời này của cô không ủng hộ ai, Oh Sehun nghe xong lại càng tức giận hơn nữa. 

- Có anh thì không có hắn, anh muốn hắn biến mất ngay bây giờ!

Oh Sehun đẩy tay Suho, ai biết Suho không đơn giản, dùng 1 lực lớn hất ra, lạnh lùng cười

- Nếu có bản lĩnh thì hãy quyết đấu như đàn ông với nhau.

Oh Sehun không trả lời, lý trí đã tan biến, trước khi mở lời, nắm đấm của anh đã trả lời trước.

Hai tay Seohyun che mồm, khó mà tin được việc này, hai người đàn ông ăn mặc chỉn chu này lại đi đánh nhau? Suho sao lại nói những lời này, Oh Sehun sao lại bị kích động như vậy chứ?

Có người đánh nhau, đương nhiên là có người nhìn thấy hỗn loạn, các vị khách quý xao động, cho dù trên khan đài đang bán cái gì, tất cả đều quay đầu lại tán thưởng.

- Nhiếp ảnh! Mau qua đây, chụp họ. Hyoyeonlập tức chỉ thị, hai mắt bừng sáng.

Trong trận hỗn chiến này, Oh Sehun không chiếm được ưu thế, Suho lớn lên trong lao động, sau khi tốt nghiệp lại làm ở công trường, đã tạo cho anh một thân hình cơ bắp rắn chắc, và một phản ứng linh hoạt.

- Seohyun là vợ tôi, cũng là mẹ của con trai tôi, anh là cái thá gì chứ?!

- Nếu anh thực sự đối tốt với cô ấy, cô ấy sao có thể rời xa anh chứ? Suho tung ra một đòn nặng, cái đánh này là vì Seohyun, trong tâm tư của anh, cô nhất định đã nếm rất nhiều đau khổ.

Oh Sehun không có cách nào phủ nhận sự thật này, tuy nhiên vẫn nói

- Bây giờ tôi muốn theo đuổi cô ấy, anh cản trở ít thôi!

- Anh cho rằng sự việc đơn giản như vậy thôi sao? Bây giờ cô ấy độc thân, cô ấy có quyền có nhiều lựa chọn!

- Chọn thế nào cũng phải chọn tôi, chỉ có tôi mới thật lòng yêu cô ấy! Cả đời này tôi không để xa cô ấy. Lúc Oh Sehun nói những lời này, hoàn toàn quên là đang đứng trước rất nhiều người, thậm chí thật là khéo, bên cạnh có micro làm cho những lời thú nhận của anh to gấp mấy lần. Mọi người xung quanh đều cảm thấy xúc động, nhất là đương sự Seo Ju Hyun, cô còn cho rằng tim mình biết nhảy múa.

- Thật khéo, tôi cũng yêu cô ấy, anh có ý kiến gì không? Miệng Suho nhếch lên, cười lạnh lẽo thê lương.

Anh sớm nhận ra, người đàn ông này có tình cảm với Seohyun, mà Seohyun cũng có tình cảm với người đàn ông này, nói cách khác, chỉ có anh là người thứ ba không có liên quan.

- Cực kỳ có ý kiến! Nói cho anh biết, dưới bầu trời này không có ai yêu cô ấy bằng tôi! Oh Sehun kéo cà vạt sang một bên, tiến lên phía trước như phát điên.

Nghe lại những lời này, tim Seohyun đạp như điên, hai chân run rẩy, lần này cô không còn nghi ngờ tai mình nữa, cô đã nghe thấy rất rõ ràng rồi, người đàn ông tự kiêu tự đại này, đang thú nhận tình cảm của mình dành cho cô với toàn thế giới.

Cái kiểu làm xuẩn ngốc này anh đã làm được, không giống phong cách vốn có của anh chút nào, lại làm cho trái tim cô rất cảm động, nói là sốc cũng không quá.

Lúc này Hyoyeon đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô nói

- Thế nào? Nhìn thấy hai người đánh nhau vì mình, cảm thấy rất vui đúng không?

- Ôi trời ơi... Seohyun dường như không dám nhìn tiếp, họ đánh quá kịch liệt rồi, cô không biết là nên vui hay nên buồn.

Vui vì tình cảm sâu đậm của chồng trước, buồn vì tình cảm của quản lý Kim, người trước cô phải đợi mất 10 năm, người sau có lẽ kiếp sau cô mới báo đáp được. Duyên phận giữa người với nhau là kì diệu và hiếm có, cô chỉ có trân trọng và cảm ơn.

- Nhìn kỹ chút, cả đời khó có cơ hội này! Hyoyeon cực kỳ vui vì kế hoạch của mình thành công, lại có chút bối rối nói

- Nhưng mà, tiền bối cũng thật nhập vai cơ, mình chỉ nói với anh ấy làm như vậy là được rồi, sao anh ấy có thể đánh thật như thế chứ?

Chỉ có Seohyun mới rõ, tình cảm chân thành của quản lý Kim đối với cô, nhưng cô không thể đáp trả được, chỉ có thể xin lỗi ở trong lòng.

Cuối cùng, Suho thắng cuộc chiến này, cúc đứt mấy cái, tóc rối 1 chút, không che dấu nổi sự đắc ý của người chiến thắng, anh bước đến trước Seohyun

- Seohyun, em chọn ai?

- Em...em rất xin lỗi...cám ơn anh đã chú ý đến em, nhưng...nhưng em...

- Đi đi! Suho sớm đã biết đáp án này, vỗ vỗ vai cô, khuôn mặt cởi mở. 

- Chúc em hạnh phúc.

- Em...em cũng chúc anh vui vẻ. Thứ cô có thể cho anh chỉ có chúc phúc, lời chúc phúc sâu sắc nhất.

Sau khi Suho lịch sự rời đi, Seohyun mới quay đầu lại, đến bên cạnh Sehun, đỡ tay anh hỏi

- Sehun, anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu?

Nhìn vết thương vì cô mà chảy máu, khóe mắt cô chua xót, nếu là 10 năm trước, đến nghĩ cũng không dám nghĩ anh vì yêu mà phát điên như này, ai biết được sau khi cô rời đi lại mới là bắt đầu câu chuyện, họ cuối cùng cũng đã yêu nhau rồi.

Trong lòng cô nỗi buồn phiền và lo lắng vướng bận nhiều năm, hôm nay đã hoàn toàn tan chảy, hóa thành cảm động sâu sắc.

- Lòng tự trọng của anh bị tổn thương rồi, anh không đánh lại được hắn... Oh Sehun 1 tay ôm ngực, làm bộ dạng đau khổ. 

- Nhưng anh biết em sẽ giúp anh trị thương, cho nên không có vấn đề gì.

Lời của anh làm cô xấu hổ, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. 

- Anh vừa mới nói yêu em, trên ti vi có thể đều phát rồi...

- Ồ! Thì ra điều em muốn là như này? Anh đột nhiên nhận ra, rộng lượng nói

- Nói sớm chút, anh nhất định sẽ phối hợp đến cùng.

P/S : Tối mai chap cuối nhé các tình yêu ✌✌✌😝😝😝😂😅😅


Fortsätt läs

Du kommer också att gilla

61.3K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
18K 735 150
Thể loại: hiện đại, ngược, tổng tài, HE. Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước) để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng bọ...
45.9K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...