Chap 9

1.1K 66 27
                                    


(Các chế chuẩn bị trước tinh thần trước khi đọc nhé <3)

Seohyun được một trận kinh ngạc, không thể hiểu Sehun đang suy nghĩ cái gì? Hai người bàn chuyện giáo dục con, có cần thiết phải thắp nến lung linh như vậy không? Không khí nơi này là sao chứ? 

- Mang đồ ăn ra đi! Sau khi ngồi xuống, Sehun phân phó quản lý, dáng vẻ rất tự nhiên. 

Từng món ăn được đưa lên bàn, Seohyun cũng đã một thời gian chưa ăn tới những món ăn cao cấp này. Thời gian bắt đầu sống độc lập, cô bắt đầu học vào bếp, phát hiện nấu nướng cũng là một thú vui, thậm chí cảm giác được có chút thành công. Đối với mấy hưởng thụ này, cô cũng không có lưu luyến gì nhiều, nếu như sang trọng xa xỉ nhưng cuộc sống từng ngày lại buồn chán trôi qua, như vậy há chẳng bằng cuộc sống bình thường mà sống thực sự. 

- Ăn nhiều một chút, cô gầy đi nhiều. 

Sehun nhìn cô ăn không nhiều lắm, thế là tại sao? Anh không muốn cô tiếp tục gầy đi. Có phải là anh đang quan tâm đến cô không? 

Seohyun bỗng sửng sốt, ngược lại buông dao nĩa xuống, không biết phản ứng thế nào. 

- Không ăn no như thế nào lấy sức để bàn chuyện con cái? 

Anh ta nói cũng có lý, ngoài việc ăn cơm ở ngoài ra, chuyện mà bọn họ có thể nói cũng chỉ có thể là chuyện xung quanh vấn đề con cái, cô thật sự vui sướng vì anh có thể nghe ý kiến của cô, đấy giống như là núi băng tuyết tan, thế giới hòa bình, thần yêu người phàm. 

Từ lúc hai người quen biết nhau tới nay, hình như đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò? Đừng choáng váng, cô tự thấy buồn cười với ý nghĩ của chính mình, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Oh Sehun có thể dễ dàng thay đổi, thì anh ta còn là Oh Sehun sao? Chỉ là không khí như thế này thật bình thản, thậm chí còn thấy ấm áp, cô nhịn không được rơi vào mộng mơ con gái, có lẽ sẽ có một ngày như vậy... sẽ có một ngày anh như vậy để ý một chút đến cô. 

- Ăn no rồi?

- Vâng.

Seohyun gật đầu, Sehun gọi quản lý hỏi mấy câu, xác định yêu cầu bây giờ có thể làm được. Tuy là nhất thời nổi lòng tham, nhưng anh là chủ khách sạn này, muốn thế nào đều được cả. Đối với bữa ăn hai giờ này, anh càng lúc càng đứng ngồi không yên, tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thật ra anh đã muốn sắp nổ tung. Anh có cố thế nào đối với chính mình phủ nhận cũng vô dụng, sự thật chứng minh anh đối với cô có mãnh liệt khát vọng, mặc kệ cô có thủ đoạn bao nhiêu cũng không quan trọng, hoặc là cô đã muốn không cần anh, tóm lại anh muốn cô, ý nghĩ chỉ mong mau chóng hòa tan. Seohyun trở lại phía cửa ghế, thấy chồng trước đã đứng ở đó.

- Đi thôi! Cô đi theo sự hộ tống của anh, hai người đi vào thang máy, cô vốn tưởng rằng đi xuống dưới tầng trệt, không nghĩ đến thang máy lại hướng thẳng lên trên, cô trừng mắt nhìn hỏi 

- Chúng ta đang đi đâu đây?

- Đến rồi sẽ biết!

Cách nói của Sehun làm Seohyun một trận run rẩy, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra, bình thường nam nữ yêu đương sau khi sau khi cơm nước xong có lẽ là có một đêm xuân. Nhưng cô không thể tiếp thu điều này vì chẳng có gì giữa bọn họ cả, bởi vì bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ nói qua chuyện yêu đương. 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Место, где живут истории. Откройте их для себя