Chap 8

926 64 17
                                    



Qua mười giờ tối, Seohyun rốt cuộc cũng làm cho con ngủ, nhìn khuôn mặt con còn vương nước mắt, lòng cô đau như cắt, trăm ngàn lần không tưởng tượng nổi con dám phản kháng lại cha, nguyên nhân lại là để giữ cô lại. Nếu có khả năng, cô muốn cho con một tuổi thơ vui vẻ, gia đình hạnh phúc, nhưng hiện tại kết cục là đã ly hôn, cô không có khả năng làm được, chỉ có thể thăm con nhiều một chút, quan tâm nhiều một chút. Xác định SeYun đã ngủ say, cô đi ra khỏi phòng.

Vừa đi được vài bước chân, liền thấy Sehun đứng ở ngay hành lang, Seohyun sợ tới mức lùi lại hai bước, thiếu chút nữa đâm vào tường. 

- Vội vàng cái gì? Anh nắm bả vai cô, làm cho gáy của cô không đập vào tường.

- Tôi đưa cô về. Hơi ấm truyền theo ngón tay anh, làm cô khẩn trương hơn gấp trăm lần, lắp bắp nói 

- Không... không cần. Nói là trở về, hôm qua cũng chính là cô tự về, vì sao hôm nay anh ta lại muốn đưa cô về.

- Tôi đi lấy xe. Anh căn bản không cần hỏi ý kiến cô, mà đối với cô đó là ý chỉ. Không đánh lại được tác phong áp chế của anh, cô chỉ là ngoan ngoãn ngồi lên xe của anh, xem ra thời gian ba tháng mọi thứ không thay đổi được nhiều cho lắm, vẫn là anh bá đạo còn cô thì vẫn là yếu đuối. Giống như đêm nay, nhìn anh trách cứ con, cô lại bất lực, tình huống này chỉ sợ là một năm trôi qua thì vẫn cứ giống y như thế.

Ngồi trên xe, cô bỗng nhiên phát hiện ra một điều mới mẻ, trước khi ly hôn bọn họ dù có đi ra ngoài đều có lái xe riêng, đây hình như là lần đầu tiên anh ta lái xe đưa đón cô. Bên trong xe cũng chỉ có hai người, cảm giác phá lệ thân mật cũng có chút gì đó không đúng. Cô trộm nhìn anh vài lần, giống như trước kia khi anh là gia sư của cô, cô vẫn thường lén nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, cho dù không nói một điều gì, cũng như lúc trước làm cho cô lặng lẽ động tâm.

- Cô ở chỗ nào? Sehun hỏi giống như một người xa lạ bình thường. Cô nói cho anh địa chỉ, anh lại hỏi

- Là nhà cha mẹ cô để lại?

- Không, là phòng một người bạn tôi thuê cho. 

Seohyun không nghĩ đến sẽ dùng tới di sản của cha mẹ, những thứ đó vốn không phải của cô kiếm được, sau này cô sẽ đem một nửa đưa cho con, một nửa giao cho các tổ chức từ thiện. 

- Cô cũng có bạn sao? Sehun nhướn mi hỏi, còn chưa tốt nghiệp trung học cô đã cùng anh đính hôn, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp kết hôn, mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà, anh chưa bao giờ thấy qua cô có bạn.

Anh ta có thể khinh thường cô như vậy? Áp chế bất mãn trong lòng, cô cố gắng bình tĩnh mà chống đỡ.

- Em có người bạn học hồi học trung học, nửa năm rồi mới gặp lại.

- Nam hay nữ? Anh lập tức truy vấn, lúc nói xong chính mình cũng thấy có chút ngạc nhiên, anh cần phải hỏi cô nhiều như vậy làm gì? 

- Nữ!

Kỳ quái, anh ta tự dưng lại hỏi đến cái vấn đề này? Seohyun nhịn không được nhắc nhở anh 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ