Chap 15

791 59 29
                                    


- Dù sao phòng của em vẫn còn, em ngủ ở đây một đêm đi!

Sehun cuối cùng cũng thốt ra được lời nói thật lòng, nhìn chằm chằm cô.     

Seohyun sợ hãi, lời đề nghị này quá nguy hiểm, cô làm sao có thể tự nhảy vào cạm bẫy chứ, đương nhiên lấy cớ từ chối

- Nhưng em không mang quần áo để tắm, còn có thứ em cần...

 Anh nhanh chóng chặn cớ của cô.

- Phòng em không thay đổi gì, quần áo và đồ dung của em vẫn còn, anh nghĩ em không thiếu gì cả.

- Thật sao?

Cô có nên vui không? Anh không bỏ đồ vật trong phòng cô, xem là để kỷ niệm hay là tưởng nhớ cô đây? Sehun hiểu nỗi lo nghĩ của Seohyun, chủ động giải thích

- Đừng lo, anh sẽ không lên giường của em lúc nửa đêm đâu, mặc dù anh rất muốn.

- Anh...!

- Nếu em không nói gì, anh sẽ ôm em đến phòng anh ngủ.

Anh giữ vai cô, bàn tay truyền đến hơi ấm, mặt cô nóng bừng lên, vội quát

- Anh đừng có vớ vẩn! Nhìn mặt đói khát của anh, cô hoảng hốt cực độ, sao lại thế chứ, người đàn ông này chỉ cần thể xác cô, không cần trái tim cô sao?

- Anh chỉ đùa thôi, anh không ép em làm điều em không muốn làm, anh tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của em, mặc dù anh vẫn chưa có gì, nhưng anh đang cố gắng.

Sehun rút tay về, đi đến phòng cô, giúp cô mở cửa. Cô nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề? Oh Sehun cũng biết nói những lời "bảo vệ nhân quyền" sao? 

- Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Ở lại đi! Anh theo lệ lại lấy con trai làm lý do, một lý do an toàn lại có hiệu quả. 

- Ngày mai SeYun ngủ dậy thấy mẹ vẫn còn ở lại, nhất định sẽ rất vui.

Lòng Seohyun xao động, kỳ thực, cô cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ sau khi con trai thức giấc. 

- Anh cam đoan tuyệt đối không quấy rầy em chứ?

- Anh cam đoan sẽ không quấy rầy em, trừ phi em muốn.

Anh chưa bao giờ cam đoan khó khăn như này, trái với ý muốn trong lòng, lại không thể không làm. 

- Được, em tin anh lần này.

- Cảm ơn. Anh vuốt tóc cô, sau đó chắp tay ra sau một cách cực kỳ nhẫn nại, nói với giọng khàn khàn: 

- Thế thì... chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon...! Seohyun không dám nhìn vào mắt anh, chạy đến phòng ngủ ngày xưa, liền đóng cửa, phảng phất sau cửa còn có thể cảm nhận ánh mắt của anh, nhìn cô một cách kiên quyết, sâu sắc, không nói ra mong muốn của anh. Cô sợ, thực sự cô rất sợ, sợ đôi mắt ma lực kia của anh, càng sợ hơn trái tim bất lực của mình, đây không phải là một trận chiến cân sức, từ trước đến giờ chưa bao giờ, bởi vì khi bạn yêu một ai đó, trái tim chắc chắn sẽ chìm đắm... 

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ