Chap 17

838 62 12
                                    



Sau kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp và kỳ diệu, Seohyun chia tay chồng trước và con trai, theo lẽ tự nhiên về phòng trọ của mình, từ chối về Oh gia, cũng từ chối đáp ứng tái hôn.

Cho dù cô không muốn xa con, thậm chí cũng không muốn rời xa chồng trước, nhưng như thế này là đúng, phải chăng cũng quá vội vàng? Tiếp đó cô phải làm như thế nào? Kỳ thực cô sớm không có ý kiến rồi.

Ông trời như thể biết nỗi khổ tâm của cô, lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại reo, thì ra là điện thoại của Hyoyeon gọi đến, mới mở miệng đã hỏi

- Này! Cuối tuần đi đâu chơi vậy? Làm thế nào cũng không tìm thấy cậu?

- Tớ... Seohyun vốn không muốn che giấu, trả lời một cách rõ ràng đầy đủ.

- Wow~~ tiến triển thần tốc nhỉ! Hyoyeon huýt sáo, rất ngưỡng mộ. 

- Không ngờ chồng trước của cậu thông minh như vậy, nghĩ ra được mấy thứ hay ho đó, cuối tuần cả nhà ra bờ biển chơi, những điều đó nhất định làm cho cậu động lòng rồi đúng không?

- Tớ không cự tuyệt nổi... trái tim tớ quá mềm yếu... Seohyun dường như không tìm được lời ngụy biện nào, rốt cuộc cũng thú nhận rồi. 

- Anh ấy nói anh ấy yêu tớ, cho đến tận bây giờ tớ vẫn không dám tin.

- Anh ta nói rồi? Anh ta thật sự nói rồi?! Hyoyeon hét to, lại không ngừng cười lớn, vui như thể trúng xổ số vậy.

Seohyun cũng cười, đợi 10 năm mới nhận được câu nói này, không biết là anh quá đần hay cô quá ngốc, vòng qua một đoạn đường lớn, sau khi ly hôn lại yêu, trật tự bị đảo lộn nhưng cũng có hương vị riêng.

- Nhưng, tớ lại đáp lại với anh ấy là... kẻ lừa đảo, em không tin!

- Trời ạ!! Cậu thật sự đã trả lời như vậy? Hyoyeon cười không ngớt, lau giọt nước mắt ở khóe mắt nói

- Tớ biết, thực ra cậu vẫn yêu anh ta, nhưng lại không muốn tha thứ cho anh ta, đúng không?

- Vẫn là cậu hiểu tớ. Seohyun không thể không thừa nhận, chính là tâm tư mâu thuẫn này làm cho cô tiến thoái lưỡng nan.

- Muốn tớ giúp cậu nghĩ cách trị hắn không? Cùng là phụ nữ, Hyoyeon cực kỳ hiểu, làm nhụt tính kiêu ngạo của đàn ông là điều cần thiết, nếu không họ lại cho rằng phụ nữ chỉ biết đợi chờ một cách ngốc nghếch, không hiểu được phụ nữ cũng biết bước đi.

- Ah... là cách rất đáng sợ phải không? Seohyun trợn to mắt, không biết là hoang mang hay là mong đợi.

- Sao? Cậu không muốn chỉnh hắn à?

- Không, tớ hi vọng càng đáng sợ càng tốt, nhất định phải làm cho anh ta sợ hãi.

- Hahaha! Hyoyeon cười hả lòng hả dạ, xem ra thỏ trắng cũng có thể biến thành mèo hoang, bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể xem nhẹ, ngay cả là ngoan ngoãn, bây giờ cô bắt đầu hơi đồng cảm với Oh Sehun rồi.

Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ